Lý Chiển nói rằng cô muốn sống gần với Păn xê, dù sao Păn xê cũng là người xa quê, chỉ có cô và Ái Văn là bạn bè thân thiết ở nơi này.

Ái Văn rất bận rộn do chuẩn bị thành lập trung tâm Anh ngữ, chỉ còn lại cô.

Nếu cô không ở bên cạnh, mẹ con cô ấy sẽ rất buồn.

Cô cũng biết Nghị Minh có tình cảm với Păn xê nhưng Păn xê rất cố chấp.

Hơn nữa, bây giờ cô ấy vừa bị tổn thương do chính cuộc hôn nhân cô ấy mong đợi gây ra.

Anh ấy thường xuyên lui tới, nhưng cô biết khả năng Păn xê chấp nhận Nghị Minh là không cao.

Sau này thì không rõ, nhưng trước mắt là rất khó khăn.
Huống chi, có những điều chỉ có phụ nữ với nhau mới cảm thông, chia sẻ được.

Cô lại thích ở gần Thụy Khang.

Trẻ con rất đơn thuần nhưng đôi lúc chúng luôn mang đến cho chúng ta nhiều điều thú vị.

Vả lại, nếu bắt cô ở một mình, thì cô sẽ buồn đến chết mất.

Lại càng không thích hợp với tâm lí hiện tại của cô.

Vì vậy, Nghị Hằng muốn dùng tiền tiết kiệm của anh để mua một căn hộ chung cư gần nhà cũ của cô.
- Em không muốn anh làm thế.
Lý Chiển lắc đầu, nói với Nghị Hằng khi nghe được quyết định mua nhà của anh.
- Thì anh mua để sau này chúng ta ở, có khác gì đâu?
- … Nhưng sau này hãy tính, bây giờ thì chưa được.
Lý Chiển kiên quyết.
- Em là muốn rạch ròi với anh sao? Mật Mật?
- …
Giọng điệu làm nũng này của Nghị Hằng khiến cho cô nhếch môi.

Hừm, đừng tưởng giở trò thì lão nương sẽ thua.

Cô nghiêm mặt:
- Không, trước khi cưới nhau, chúng ta phải rõ ràng để sau này có…
- Sau này, có gì? Hửm?
Nghị Hằng không cho cô nói tiếp, anh bắt lấy cằm của cô, kéo lại, từ từ đưa mặt mình đến gần cô.

Lý Chiển nhìn nhìn anh, người này… thật quá thể, cô đang nghiêm túc.
- Anh?...
- Hửm? Sau này thế nào? Muốn trốn?
Anh bắt lấy eo cô, ôm vào, chậm rãi áp môi mình xuống môi cô, dây dưa một chút, quyến luyến một chút, … đến lúc không thể chịu được nữa, anh mới chịu buông cô ra.

Lý Chiển thật muốn tức giận chính mình.

Rõ ràng là việc đang xoay theo hướng của cô, vì sao khi anh kiếm chuyện thì cô lại đầu hàng vô điều kiện.

Cái này gọi là IQ không còn? Là không còn, chứ không phải giảm xuống.


Nếu như trước đây, có lẽ Nghị Hằng đã ăn vài cước của Lý Chiển.

Không giống như bây giờ.

Phản xả của cô đã không còn nhanh nhạy như trước.

Thật là, hết nói được.
Mất một buổi chiều, tranh cãi bằng … nụ hôn, cuộc đấu tranh một mất một còn giữa cô và Nghị Hằng kết thúc.

Cô sẽ về nhà ở ngoại thành dưỡng bệnh, nghỉ ngơi.

Cô còn phải cam kết dẫn theo một osin giúp việc, đó là lão Nhị của cô.

Kế hoạch trước đây và ngay cả bây giờ của Lý Chiển cũng sụp đổ hoàn toàn.
Cô giao công việc thiết kế lại cho Diễm Diễm.

Còn quyền quản lý thì trả cho Phương Nghị.

Nghị Hằng đã phân tích đầu đuôi, được mất, nặng nhẹ cho cô nghe… để cuối cùng cô quyết định nhận lấy căn nhà của mẹ Trang đã mua từ mấy năm trước.

Bà nói, xem như đó là của hồi môn cho cô.

Nghị Hằng, khi nghe đến đây, mắt anh sáng rỡ tựa đèn pha công suất lớn, muốn mở miệng nói cho bà nghe về kế hoạch lễ cưới của hai người.

Ai dè, cô trừng mắt một cái, anh lập tức im bặt.

Thấy thái độ của lão nhị, Nghị “Hách” ngồi kế bên giật giật khóe miệng:
- Thua! Tớ thấy cha ông xưa rút kết kinh nghiệm cũng lỗi thời rồi.

Cậu không phải coi trời không bằng vung nữa.

Lão nhị à, trời làm bằng Mật rồi!
- Không nghe “nhất vợ nhì trời” à? Nghị Hằng phun ra một câu, khiến Phương Nghị lắc đầu, hết nói.
- …
Lý Chiển thì đỏ mặt, liếc anh cảnh cáo.

Còn bà Trang thì cười tủm tỉm nhìn hai người họ.

Bà cũng thấy vui, thấy hài lòng, thấy thỏa mãn.

Bà có thể trả lời tốt đẹp với người bạn thân trước đây của mình về con gái của cô ấy.

Con bé đã trưởng thành.

Con bé đã học được cách bao dung, tha thứ.

Con bé cũng đã có người nguyện yêu thương che chở nó.

Cô ấy có thể yên lòng rồi.
Lý Chiển và Nghị Hằng lái xe khoảng một giờ mới tới được ngôi nhà ở ngoại thành.


Thật ra, ngôi nhà cũng không cách xa trung tâm thành phố cho lắm, chỉ là lúc họ đi vào đúng giờ cao điểm, nên đường xá đông đúc người qua lại.

Lý Chiển mang túi xách nhỏ cùng đứng trước cổng ngôi nhà mới của mình.

Điều cô ấn tượng nhất chính là giàn hoa tigôn phía trước cổng.

Rực rỡ một màu hồng tím, thoang thoảng mùi thơm dịu nhẹ trong không khí.

Căn nhà biệt thự hai tầng cỡ nhỏ, thích hợp cho một gia đình mới.
Nghị Hằng loay hoay mãi với đống hành lý của Lý Chiển.

Cô mang theo chẳng có gì nhiều, chỉ là những giá vẽ, tranh ảnh và một ít sách.

Cô định mang theo quần áo, nhưng Nghị Hằng bảo, khi đến sẽ mua mới, mang theo rất vất vả.

Anh sẽ chở cô đi mua đồ dùng cá nhân, còn đồ đạc bếp núc đã được Phương Nghị cho người làm mua sẵn hết.

Mở cửa cho cô là một bác gái cũng cỡ tuổi mẹ Trang.

Bác cười:
- Cô Lý đến rồi.

Cô vào đi ạ, tôi đã lau chùi sạch sẽ theo lời của cậu Nghị rồi.
- Chào dì.
- Đây là…?
- Bạn trai của cháu, anh ấy gọi là Nghị Hằng.
- Anh không phải là bạn trai em?
- ???
- Chồng sắp cưới.

Nghị Hằng quả quyết.
- …
Dì Năm cười cười nhìn hai người họ rồi xoay người đóng cổng.
Lý Chiển đi một vòng quanh nhà, cảm thấy thích thú với nơi này.

Không khí trong lành, thoáng đãng.

Mùi tigôn thỉnh thoảng cũng lan vào trong này, nghe có chút dịu ngọt.

Phía sau nhà còn có một vườn rau xanh mướt.

Lý Chiển chỉ tay, hỏi:
- Cái này là dì trồng?
- À, vâng, nhà tôi cũng gần đây, tôi nhận trông coi quét dọn ở đây mấy năm rồi.

Thấy đất trống uổng phí nên tôi trồng ạ.


Nếu cô không thích thì …
- Ừm, không sao, nhìn rất bắt mắt.

Những luống rau xanh um kia, làm tôi thấy thì được ăn mì.

Ha ha
- Vậy, để tôi chuẩn bị đồ ăn cho cô, chắc hai người cũng đói rồi.
- Khoan đã.

Nghị Hằng gọi dì Năm lại.

– Sau này, dì cứ gọi là Tiểu Mật, còn gọi cháu là Nghị Hằng là được rồi, đừng có cậu với cô, nghe mệt lắm a.
- …
Lý Chiển nghe giọng điệu giả bộ nghiêm túc đến khoa trương của anh, cô bỗng phì cười.

Anh cũng biết điều ấy chứ.

Ít ra cũng không ra vẻ ta đây là ông chủ.

Dù cho anh đúng là ông chủ thật.

Lý Chiển nhớ lại trước đây, khi trở về từ thành phố biển, cô mới hay Nghị Hằng là còn có biệt danh là ông trùm xe đua.

Lúc ấy, cô quả thật hoảng hồn.

Cô nghĩ anh thích trang phục rực rỡ, hoa lá, thích bóng đá, thích vẽ, nhưng không ngờ còn có cái sở thích của những tên nhà giàu phá của "sưu tập xe đua".

Xe mô tô phân khối lớn có, xe ô tô cũng có… đủ loại, chỉ là nó được ẩn danh dưới tên của người bố đã mất của anh mà thôi.
Lý Chiển liếc nhìn người đàn ông đang lúi cúi sắp xếp đồ đạc vừa chuyển đến của cô, cô bỗng thấy thân thương.

Lưng áo anh ướt đẫm, mồ hôi còn rịn trên trán, nhưng vẫn luôn tay luôn chân.

Cô bước đến mở tủ lạnh.

Nhìn thấy chai nước chanh để sẵn, cô lấy ra rót vào một cái ly, rồi mang đến trước mặt anh, mỉm cười nhìn anh:
- Anh uống nước không? Cô nhỏ giọng hỏi anh.
- … Ừm.

Nghị Hằng nhìn người đang cầm ly nước trước mặt mình, ánh mắt dịu dàng, nhưng anh không đưa tay đến lấy.
- ?
Lý Chiển đành đưa đến bên môi anh, nghiêng ly một chút.

Anh cao hơn cô một cái đầu, khiến cô phải rướn người tới.

Đứng sát vào anh, nhìn thấy hầu kết đang chuyển động của anh khi uống nước.

Lý Chiển bỗng thấy khát, cô liếm môi, nuốt ực một cái.

Điệu bộ vừa rồi của cô sao có thể qua được mắt Nghị Hằng, anh thì thào:
- Em cũng khát?
- …
Lý Chiển nhìn anh, có chút bối rối.

Đúng là khát thật nhưng chưa kịp đem phần nước còn lại lên miệng thì anh đã giật lấy, uống ực một cái hết sạch.

Cô trừng mắt nhìn anh.

Anh cũng không nói gì, chỉ nghiêng người hôn lên môi cô.


Vị chanh mát lạnh lan ra trong miệng khiến Lý Chiển có chút thích thú.

Cô để mặc cho anh trêu ghẹo mình.

Đến lúc giọng của dì Năm vang lên từ nhà bếp, anh mới buông cô ra.

Nhìn Mật Mật đang hít lấy hít để cho thông khí, anh mỉm cười, âu yếm:
- Đã hết khát?
- Ừm…
- Thế có đói không?
Anh lại nói bằng giọng dụ dỗ.

Lý Chiển đánh một phát vào tay anh, rồi hung hăng bỏ đi trong tiếng cười lanh lảnh của Nghị Hằng.

Anh thật thích biểu hiện vừa rồi của cô.
Lý Chiển ngã người tựa vào thanh chắn trên xích đu, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Xích đu này được Nghị Hằng cho người mang đến, rồi đặt bên dưới giàn hoa tigôn.

Cuốn sách đang đọc dở dang được cô đặt úp lên đùi mình.

Mắt lim dim, cô không phát hiện được có kẻ đang lén lút đến ngồi bên cạnh, cũng nhẹ nhàng lấy quyển sách để sang một bên rồi cúi người, gối đầu lên đùi cô.

Nghị Hằng nhìn vẻ mặt tươi tắn của Mật Mật, anh thấy thỏa mãn.

Cô đã rất tiến bộ trong thời gian đến đây.

Không còn vẻ mặt ủ ê, hay thẫn thờ, suy nghĩ vu vơ nữa.

Cô luôn vui vẻ, lại hay cười rộn rã.

Có những lúc bị anh chọc tức còn tung cước với anh.

Mấy trò đánh nhau của cô, anh có thể tránh được, chỉ là muốn thấy cô hoạt bát, điều này làm anh vui hơn.
Vẽ tranh, đọc sách, nấu ăn, trồng rau, chạy bộ, đi dạo xung quanh, … là những việc làm hằng ngày của cô và anh.

Cô vui vẻ nói:
- Cái này có phải là hưởng trăng mật không?
- Hửm? Trăng mật? Đã có Mật nhưng… giữa đêm trăng thì…?
- …
Nghe giọng điệu cố ý kéo dài lời nói, đầy mờ ám của anh, Lý Chiển lập tức im miệng.

Xét về độ lưu manh thì cô không bằng anh.

Xét về độ dày của mặt, cô không bằng anh.

Xét về miệng lưỡi dẻo quẹo, cô cũng không bằng anh.

Xét về góc độ ẩn ý và khả năng liên tưởng tưởng tượng, cô cũng không bằng anh luôn.

Tóm lại là, hạn chế nói những gì liên quan đến tình cảm, nếu không anh sẽ đề cập đến những chuyện rất tế nhị, chỉ dành cho 18+ mà thôi.
Păn xê từng kể cho cô nghe về nguồn gốc bài thơ Hai sắc hoa tigôn của tác giả TTKH.

Bài thơ gắn với hình ảnh hoa tigôn màu như tim vỡ, gợi về một câu chuyện tình buồn bã.

Nhưng, với người đàn ông đang yên lặng nằm ngủ dưới giàn tigôn, cùng với cô, hoa tigôn là sắc hoa của ngọt ngào, của vui vẻ, mãn nguyện.
Và ngôi nhà có giàn hoa tigôn sẽ là ngôi nhà hạnh phúc của cô và anh..