Kiều Trang sải từng bước trên hành lang dài, sắc mặt lạnh tanh khiến nhân viên đi qua không dám đến gần. Đôi giày cao gót dừng trước văn phòng chủ tịch, trực tiếp đẩy vào mà không hề báo trước.

Ông Trịnh ngồi bên khung cửa kính, tay cầm điếu xì gà, đôi mắt sâu thâm trầm nhìn con gái không lộ ra chút hỉ nộ nào.

Kiều Trang không do dự tiến về phía ông Trinh, trong mắt chẳng mang theo chút khoang nhượng nào, lạnh lùng nói.

"Trong mắt ông lúc nào cũng lấy lợi ích làm đầu. Nhưng rất tiếc tôi sẽ không cho ông được toại nguyện."

Ông Trịnh mặt không đổi sắc, rít điếu xì gà, không nhanh không chậm cất giọng uy hiếp:"Nếu con không muốn cố gắng 7 năm qua tan thành bọt biển thì hãy đính hôn cùng Flora."

Những gì ông Trịnh nói không ngoài dự đoán của nàng. Kiều Trang cười như không cười, trong mắt không hề mang theo chút do dự nào, thong dong mà bình tĩnh đáp.

"Tôi không còn là Lê Kiều Trang của 7 năm trước mặt người khác uy hiếp. Không có G&D tôi vẫn sống tốt. Với lại, trong tay tôi nắm 20% cổ phần. Tôi sợ gì chứ!"

Ông Trịnh hơi hơi nhíu mày, đôi mắt híp lại nhìn Kiều Trang một chút rồi bỗng bật cười. Ngay từ đầu ông đã nhìn ra cô con gái này không tầm thường, mấy năm qua đối mặt với thương trường ác liệt cùng âm mưu, đấu đá của gia tộc đã sớm tôi luyện ra một Trịnh Kiều Trang đầy bản lĩnh. Kiều Trang bây giờ không còn là Kiều Trang bảy năm trước mặc ông thao túng. Ông Trịnh biết, Kiều Trang từ sớm chuẩn bị đường lui tốt nhất cho mình. Vsky – như một hiện tượng đang nổi lên trong lĩnh vực bất động sản của mấy năm trở lại đây tại Việt Nam. Người đứng sau công ty này chẳng ai khác ngoài đứa con gái một tay ông đào tạo. Nhìn thành tựu của Kiều Trang ông Trịnh ít nhiều cảm thấy kiêu ngạo. Chỉ là có một việc khiến ông cảm thấy bị uy hiếp, cô con gái này có một điểm yếu trí mạng đó là Trần Khánh Vân. Nàng quá yêu người phụ nữ kia, tựa như xem Trần Khánh Vân là cả thế giới của mình. Điều đó làm ông Trịnh không hài lòng. Ông không muốn người thừa kế G&D chịu người khác chi phối, cho nên, ông không ngại làm trái lời hứa năm xưa, không tình nguyện tiếp nhận Trần Khánh Vân là con dâu của mình. Huống chi, người phụ nữ kia không dễ đối phó. Từ một đưa bé bị hắt hủi tại Trần gia đến việc có được vị trí ngày hôm nay đủ thấy cô ta là một người ẩn nhẫn và mưu lược cỡ nào. Ông không bao giờ muốn cơ nghiệp của Trịnh gia rơi vào người phụ nữ này.

Ông Trịnh trầm mặc một lúc, đôi mắt mờ mịt nhìn Kiều Trang, rốt cuộc hỏi một câu:"Flora có gì không tốt?"

Kiều Trang mặt cũng không có lấy một biểu cảm đáp lại cái nhìn truy vấn của ông Trịnh, dứt khoát đáp:"Đơn giản vì tôi không yêu chị ta."

Từ ngày nhận ra nàng yêu Khánh Vân thì trái tim nàng từ đó về sau không thể dung được bất kỳ ai khác. Bảy năm xa cách nhưng bảy năm ấy nàng không ngừng tưởng về chị ấy, chưa một khắc thôi nhớ nhung. Người phụ nữ ấy như khắc sâu vào tâm khảm và trí óc của nàng. Từ bỏ chị ấy chẳng khác nào muốn nàng từ bỏ mạng sống của mình.

Ông Trịnh nhìn sâu vào đôi mắt kiên định của Kiều Trang chỉ khe khẽ thở dài. Từ đầu muốn nàng trở về Úc cũng là vì Trần Khánh Vân, bây giờ muốn nàng từ bỏ tất cả cũng là vì Trần Khánh Vân. Cô con gái này cái gì cũng tốt chỉ có việc quá si tình. Người yêu càng sâu thì càng dễ chịu tổn thương! Giao tâm cho người ta nắm giữ từ đầu chính là thua.

***

Flora ôm cái đầu đau nhức tỉnh lại, có chút mơ hồ nhớ đến chuyện tối hôm qua. Cô vì chuyện của Kiều Trang mà trong lòng không vui, vì vậy đến quán bar giải sầu, sau đó xuất hiện một người phụ nữ gợi cảm, nóng rực như lửa, tiếp rượu qua lại thế là dẫn nhau đến khách sạn. Flora chắp vá ký ức cuồng nhiệt đêm qua, bàn tay phải hình như có chút mỏi.

Bỗng lúc này, nghe thấy thanh âm "ưm" một tiếng, vòng eo bị siết chặt. Flora ngay lập tức nhìn xuống, một cái đầu tóc đen đang nép vào trong lòng cô, bờ vai trần trắng mịn không chút tì vết. Đây là người phụ nữ đêm qua tình một đêm với cô. Flora cũng không nhớ rõ mặt mũi người này, nhưng nhìn đường cong lả lơi đủ biết cô ta gợi cảm đến cỡ nào, nếu không hai người cũng không lên giường. Flora có chút ngán ngẩm đẩy người phụ nữ này ra. Tình một đêm đối với cô cũng chỉ mua vui không nên có thêm bất kỳ liên hệ gì.

Gia Linh đang ngủ ngon lành đột nhiên bị ai đó ghét bỏ xô ra, ngay lập tức cơn buồn ngủ cũng vơi đi phân nửa. Cô hơi nhíu mày, lười biếng mở mắt nhìn xem kẻ khốn nào dám quấy rối.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Flora có chút sững sờ nhìn Gia Linh, đêm qua uống đến mụ mị đầu óc không nhớ rõ người phụ nữ lên giường cùng mình có mặt mũi ra sao, nào nghĩ đến vóc dáng kia đã không tệ, bây giờ đến mặt mũi cũng câu dẫn chọc tim người.

Gia Linh nhìn cô gái có mái tóc nâu ngơ ngác nhìn mình mà khinh bỉ cười một tiếng, rất tự nhiên ngồi dậy, vung vai ngáp một cái, hờ hững nói.

"Giám đốc Nguyễn, buổi sáng tốt lành!"

Flora mày hơi nhíu lại, ngờ vực hỏi: "Sao cô biết tôi?"

Gia Linh lười biếng trả lời, ngắn gọn đáp: "Newspaper."

Mày Flora mày chưa giãn ra, bỗng hỏi:"Cô tên gì?"

Gia Linh khẽ cười, sau đó, không chút ngại ngùng đứng dậy, lộ ra cơ thể gợi cảm ẩn ẩn đốm đỏ, liếc mắt nhìn Flora, trêu tức nói.

"Tình một đêm, cô không cần thiết phải biết đâu!"

"Cô..." Flora cứng họng. Cô thừa nhận người phụ nữ này rất cuốn hút, nhưng mà thái độ chẳng xem ai ra gì kia làm cô lóe lên một cảm xúc muốn thuần phục.

Gia Linh chẳng quan tâm đến Flora đang nghĩ gì, cô khom lưng gom quần áo vô nhà vệ sinh tắm rửa. Hơn 15 phút mới quay trở ra, trên người quần áo chỉnh tề cũng không che giấu được nét phong tình, Gia Linh nhàn nhã sải bước đến giường, cúi xuống đưa một ngón tay nâng lấy chiếc cằm thon gọn của Flora, bày ra tư thế nữ vương mà nói chuyện.

"Tôi thấy kỹ thuật cô không tệ. Cho cô biết tên cũng không sao!"

Flora mày càng gắt gao nhíu chặt, đang muốn phản ứng thì Gia Linh càng cúi mặt gần hơn, hơi thở thơm lừng tỏa ra, chậm rãi cất lên thanh âm vô cùng quyến rũ.

"Tôi tên...Ngô Gia Linh. Nhớ kỹ!"

Dứt lời, Gia Linh liền đứng thẳng người, mang gió xách trực tiếp rời đi.

Flora mặt mày lúc này mới giãn ra, trên đôi môi mỏng bất giác lặp lại cái tên vừa nghe thấy. Ngô Gia Lình có chút quen tai, mà gương mặt kia cũng có chút quen mắt.

***

Trần Đình Quân được ông Trần gọi vào phòng làm việc, nhưng khi hắn chỉ vừa đặt chân vào, gạt tàn từ đâu hướng thẳng hắn lao tới. Trần Đình Quân hoảng hồn, ôm lấy đầu vội vàng né tránh, sau đó bên tai vang lên một cái rầm, gạt tàn va vào cánh cửa rơi xuống đất vỡ tan tành. Trần Đình Quân mặt mày tái mét chưa hết kinh sợ nhìn ông Trần. Người ba này chính là muốn lấy mạng hắn sao?

"Súc sinh! Sao tao lại có thằng con ngu đần như mày!" Ông Trần mặt đỏ bừng, trong mắt cuồng cuộng nộ khí nhìn Trần Đình Quân.

Trần Đình Quân nhíu mày, hắn không biết bản thân làm gì khiến ông Trần tức giận đến như vậy, nhưng linh cảm mách cho hắn biết đây không phải chuyện nhỏ.

Trần Đình Quân rụt rè đi đến bàn làm việc của ông Trần, hắn không dám đến gần mà cố gắng chừa một khoảng cách cảm thấy an toàn nhất. Gương mặt vô tội vạ hỏi.

"Ba...rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Ông Trần hít sâu một hơi kiềm chế cơn giận, nét mặt không đủ kiên nhẫn, hỏi:"10% cổ phần của mày đã đi đâu rồi?"

Trần Đình Quân nghe xong liền chột dạ, chuyện này hắn đã cố gắng che giấu để ông Trần không biết, hắn định khi số bất động sản mà hắn đầu tư tăng giá gấp 4 lần mới dám nói cho ông Trần hay, sau đó mua lại số cổ phần của Việt Á, nào ngờ cuối cùng cũng không qua mặt được cặp mắt sắc lạnh kia.

Trần Đình Quân ngập ngừng:"Con...con mang đi đầu tư bất động sản rồi."

Ông Trần cười lạnh, ông tất nhiên tra ra rõ ràng nhưng vẫn muốn hỏi hắn:"Dự án nào?"

"Dự J-Dragon chủ đầu tư chính Vsky."

Ông Trần nghe Trần Đình Quân nói xong, nhìn vẻ mặt vô tư như không biết gì của hắn, lòng càng lạnh xuống. Mấy năm qua hy vọng hắn có thể thay đổi một chút, nhưng củi mục trước sau vẫn là củi mục. Cơ nghiệp Trần gia chỉ có thể hủy trong tay hắn.

Ông Trần nhìn đứa con trai duy nhất của Trần gia càng thêm chướng mắt, sắt mặt âm trầm, không nóng không lạnh cất giọng.

"J-Dragon vừa bị thu hồi giấy phép do vi phạm vấn đề quy hoạch, Vsky cũng chính thức rút khỏi J-Dragon."

Trần Đình Quân nghe xong như long trời lở đất, hắn vừa bán thêm 5% cổ phần cho Vsky để rót thêm vốn cho dự án J – Dragon, bây giờ dự án này bị thu hồi chẳng khác nào nguy cơ mất trắng đang nằm trước mắt. Hai chân Trần Đình Quân có chút đứng không vững, trố mắt nhìn ông Trần không muốn tin.

"Sao có thể?"

Ông Trần thở dài, cả đời ông cái sai nhất chính là vì đứa con trai này mà phụ bạc vợ và con gái mình. Nhưng cuối cùng ông trời có mắt, không cho ông được toại nguyện.

Ông Trần xoa xoa cái trán, giọng nói không giấu được mệt mỏi:"5% của mày bán cho Vsky bây giờ đã được chuyển nhượng cho Khánh Vân rồi."

Trần Đình Quân từ không thể tin chuyển sáng tức tối, hắn siết chặt bàn tay, nghĩ đến cái gì gân xanh hiện đầy trên trán, hằn học nói: "Chẳng lẽ Vsky cũng bị Trần Khánh Vân thao túng?"

Ông Trần không đáp, đôi mắt thăng trầm khép lại, bật cười:"Con trai thì đã sao? Con gái thì đã sao? Haha..."

Trần Đình Quân cảm thấy ông Trần hôm nay có chút kỳ lạ, hắn cũng không dám trêu vào làm ông nổi giận thêm. Hắn lặng lẽ rời khỏi phòng chủ tịch, nghĩ đến 10% cổ phần mất trắng tâm càng tức tối. Tên giám đốc Vsky dám chơi hắn! Mà kẻ đầu sỏ có phải Trần Khánh Vân hay không, hắn càng phải biết chính xác đáp án.

***