Nhưng rốt cuộc, chàng trai đó...

Là ai?

Người cùng cô nói chuyện về nhân sinh, người cùng cô khổ công luyện tập đến mệt lử, người cùng cô ăn cá nướng, người cùng cô thân thiết trong suốt khoảng thời gian ấy, cùng chọc ghẹo, gọi huynh gọi muội, rốt cuộc...

Vũ Anh đi lang thang trong tiềm thức, cô cảm giác mình đang đuổi theo một ai đó. Người có tấm lưng rộng vững chãi, bờ rộng ấm áp rốt cuộc đang ở trước mặt cô, xoay lưng về phía cô. Cô chạy lại gần ôm chặt lấy anh từ sau lưng, nhưng sau vài giây, anh đã biến mất ngay trước mắt.

Vụt tỉnh dậy, nước mắt tuôn như suối.

Giờ đã là nửa đêm, điện thoại trong túi chợt reo lên, phá tan cái vắng lặng đêm khuya:

"Không ổn rồi Vũ Anh!" Giọng Anh Đào vang lên gấp gáp "Nghe nói đội liên lạc đã mất tín hiệu đối với đội Giang Mạn đang làm nhiệm vụ, họ cho rằng, đội Giang Mạn đã..."

Vũ Anh buông chiếc điện thoại xuống, siết chặt trong tay như muốn nó vỡ vụn, vội vã chạy khỏi kí túc xá chạy đến phòng hiệu trưởng.

Giang Mạn...

                   ******************

Tại phòng hiệu trưởng, đội Giang Mạn cũ đã có mặt đông đủ. Anh Đào nét mặt ẩn hiện lo lắng, Cảnh Sinh che giấu nỗi lo âu trên hàng lông mày cau chặt, còn Dư Tú...

"Không thể nào! Họ không thể ra đi dễ như vậy được, thầy hiệu trưởng, tôi không tin!"

Thầy hiệu trưởng đương thời là một người đàn ông trung niên cao gầy để râu, đang ngồi trên bàn đan ngón tay lại, tựa khuôn mặt lên. Ông cũng đang thấp thỏm chờ đợi, chờ đợi một hy vọng nhỏ nhoi khó nắm bắt. Đối với ông, Giang Mạn như một người con của mình, đã từng cùng mình gây dựng nên quy định, hệ thống mô hình kiểu mới cho trường đại học.

Mới đầu, khi gặp Giang Mạn, ông đã thấy được anh là một chàng trai có khí chất phi phàm, nhất định sẽ làm nên chuyện lớn. Ngoài việc để cho Giang Mạn nắm quyền hành ở trường, khi biết Giang Mạn là Nhẫn giả tài giỏi, ông hết mực tin tưởng anh, tin anh có thể cứu đứa con trai ông. Thằng bé từng bị nhóm người Tử Thạch bắt cóc với mục đích mờ ám nào đó, và Giang Mạn đã không phụ lòng tin của ông, đã đưa nó trở về an toàn. Phải nói rằng, Giang Mạn như phúc tinh của ông vậy.

"Chuyện này..." Thầy hiệu trưởng rũ mắt xuống, hàm răng nghiến chặt. Mọi người im lặng một lúc thì thầy Cảnh Sinh quay sang: 

"Em nói đúng Dư Tú, họ không dễ chết như vậy được, đường đường là các Hokage đời trước. Đi, chúng ta cùng đến chỗ đội liên lạc thôi!"

Cả đội Giang Mạn cũ phi thân tới một tòa nhà cách ba con phố trong đêm. Khi vào tới nơi, các thành viên đội liên lạc đang tập trung chăm chú vào các thiết bị míc và tai nghe, liên tục kết nối với đội tìm kiếm các vùng xung quanh nơi Giang Mạn làm nhiệm vụ.

"Cậu bảo sao!?" Một nhân viên liên lạc cao giọng "Phát hiện một vật như Kunai gần đó à?"

"Nó như thế nào? Có vẻ là một Kunai ba lưỡi bị cháy đen tới mức biến dạng?"

Vũ Anh giật mình thốt lên: "Kunai ba lưỡi? Là của Nam Tú!!"

Hơn nữa còn bị cháy tới biến dạng?

Thầy Cảnh Sinh ngay lập tức hỏi tọa độ của chiếc Kunai đó, rồi cùng một đoàn trinh sát đi tới địa điểm ấy, trước khi đi, thầy có dặn dò Dư Tú, Anh Đào và Vũ Anh ở lại, mặc cho Dư Tú kích động đòi đi theo còn Anh Đào ở bên bình tĩnh khuyên nhủ cậu, Vũ Anh thì lặng lẽ rời khỏi đó.

Cô trở về kí túc xá, lôi trong cặp ra chiếc Kunai thường của mình nhưng có in dấu ấn Phi lôi thần của Giang Mạn. Lẩm nhẩm đọc một cái tên, cô cầm nó khẽ vận Chakra.

...

Không có ai xuất hiện cả...

Phải, nếu như Giang Mạn ở cách cô quá 500 mét thì sẽ không có khả năng triệu hồi anh trở lại.

Cả đội quân Nhẫn giả của phe ta, liệu có đang bình an? Giang Mạn và Nam Tú liệu có thể trở về toàn mạng?

Đến giờ phút này thì cô cùng mọi người đâu có thể làm gì ngoài việc chờ đợi?

Đã qua hơn nửa ngày sau đó...

Khi Cảnh Sinh tới hiện trường đã thấy đội tìm kiếm ở đó, phát hiện đúng là có một thanh Kunai ba lưỡi cháy xém như thế, hơn nữa nằm gần phạm vi vụ nổ, xung quanh là cảnh tượng hoang tàn chết chóc, hậu quả do vụ nổ nhà máy gây ra. Như này là sao? Cảnh Sinh lo sợ thầm nghĩ.
       

                     **************

Senju Tobirama à...?

Cái tên này nghe cực kì quen thuộc, nhưng vì sao lại quen thuộc, cô vẫn chưa lí giải nổi. Liệu có liên quan gì đến Giang Mạn không? Vì sao thần chú trên Phi lôi thần ấn ở chiếc Kunai này lại không phải Giang Mạn?

Cô chợt nghĩ ra, lẽ nào...?

Thân phận của anh là một người xuyên không từ quá khứ tới tương lai, lại là từ thế giới Nhẫn giả từ rất lâu về trước, nên có lẽ...

Đây là tên thật của anh, nghĩ vậy, cô thầm mỉm cười dịu dàng, nước mắt đọng lại nơi khoé mắt. Không hiểu sao, đầu bắt đầu đau nhức, cô vật vã ngã khỏi ghế.

Đau đến chết đi sống lại, đau đến tê liệt toàn thân. Cô run rẩy ôm đầu, nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra.

Ra huynh là Senju Tobirama lừng lẫy đấy sao?

Nhiệm vụ của tộc chúng ta là phải giết được Senju Tobirama, Kat, cô phải chuẩn bị đi!

Senju Tobirama ư? Không!

Senju Tobirama đã giết Izuna.

Senju Tobirama cùng tộc trưởng Senju kết liên minh với Uchiha, Nekomimi chính thức trở thành một phần của Làng Lá.

Hokage Đệ Nhị nhậm chức, Senju Tobirama nhậm chức.

Nghe nói nhiệm vụ lần này, Hokage Đệ Nhị cùng đội của mình đích thân ra chiến trường, trong bối cảnh đại chiến Ninja lần thứ nhất này.

Nghe nói Hokage Đệ Nhị đã tử trận!

Tobirama, huynh đừng chết, em còn rất nhiều điều muốn nói với huynh mà Tobirama, em yêu huynh!

Là em sao?

Phải, Tobirama, chúng ta lại gặp lại nhau, trong hoàn cảnh Đại chiến Nhẫn giả lần thứ tư này...

Senju Tobirama, tạm biệt anh!

"Vũ Anh".