Quả nhiên không có ai ngoài một quả bom hẹn giờ lớn!

Trên bức tường trước mặt có treo màn hình ti vi cỡ lớn. Màn hình chợt bật mở. Một lão già bí ẩn xuất hiện. Ông ta xuất hiện trong một tràng cười lớn, màn hình thỉnh thoảng vô thức kêu xẹt xẹt nhiễu loạn. 

"Senju Tobirama".

Anh trừng mắt, phía bên cạnh, Minh Nam Tú cũng kinh ngạc không kém, quay sang nhìn anh. Trước khuôn mặt nghiêm nghị của Giang Mạn, ông ta lại cười tiếp. Sau khi đã thỏa mãn vì nhìn thấy cái cau mày thấy rõ của anh, ông ta mới ngưng lại, nói tiếp:

"Ta biết rất rõ về ngươi, ngươi là mối nguy hại lớn đối với ta, luôn luôn là vậy, bây giờ, ngươi đã mắc bẫy ta, ta tự hỏi liệu ngươi và bọn Nhẫn giả kia sẽ bỏ mạng ở đây hay không? Ha ha ha ha!!!"

Màn hình phụt tắt.

Giang Mạn: "Nam Tú, thời gian của quả bom còn lại bao lâu?"

Nam Tú với tác phong nhanh nhẹn thuần thục, kiểm tra quả bom rồi đáp lại: "Hai phút năm mươi giây".

Lời của lão già kia còn văng vẳng bên tai, xung quanh là kết giới Mạng nhện cấp độ cao, nếu không biết cách sẽ không thể phá bỏ, bộ đàm cũng vô tác dụng, mất sóng bởi bất cứ loại kết giới nào, không thể liên lạc được với trung đội Nhẫn giả ngoài kia. Đối với quả bom với sức công phá có bán kính vượt quá nhà máy này, có khả năng cả trung đội ngoài kia cũng thiệt mạng.

Giang Mạn cùng Nam Tú có thể phá bỏ lớp kết giới này. Nhưng sẽ không đủ thời gian chạy ra ngoài báo cho toàn trung đội biết mà rút lui.

Trước tình thế này... 

Giang Mạn: "Đệ Tứ, các Kunai của cậu đâu hết rồi?"

Nam Tú: "Đều ở xung quanh đây, trong bán kính của quả bom, tôi đặt ở đó để đề phòng bất trắc, nhưng lại không tính toán được rằng, lại có quả bom có sức phá hủy rộng như vậy".

Thông thường, giải pháp tốt nhất bây giờ là dịch chuyển quả bom ra xa, nhưng trong thời gian eo hẹp này, lại thêm việc xung quanh tỉnh này không còn chỗ nào nằm trong giới hạn Phi lôi thần có thể đưa ra đó mà đảm bảo an toàn cho người dân xung quanh, nên việc này, không khả thi...

Giang Mạn: "Đệ Tứ, cậu có đủ sức dịch chuyển tất cả chúng ta không?"

"Không thành vấn đề, vấn đề là, anh đã có cách giải quyết vụ này trong vòng chưa - đầy - 2 - phút? Chúng ta nhanh nhất chỉ có thể dịch chuyển tới cách đó chính xác 140 mét, vẫn nằm trong tầm ảnh hưởng của bom, như vậy, sẽ không thể thoát khỏi..."

Nam Tú ban đầu dự tính rằng sẽ triệu hồi ra Gamabunta - cóc lão đại của núi Myoboku, nơi còn tồn tại như một thánh địa nổi tiếng ở thế giới này. Sau đó sẽ nhờ ông ấy bật nhảy đưa tất cả mọi người cùng thoát khỏi đó. Nhưng, anh nhíu mày, cách này cũng không được, vì thân hình to lớn khổng lồ nên tốc độ sẽ không thể đủ nhanh, chưa kể khi đáp xuống sẽ làm phá hủy một khoảng địa hình rừng cây quanh đây và e rằng, con người sẽ nhìn thấy. Thân phận của họ ở thế giới này dễ dàng bại lộ.

Thời gian còn 1 phút 23 giây...

"Thuật triệu hồi!" Sau khi Giang Mạn dứt lời, một chú chim ưng liền xuất hiện "Đây là chim đưa thư nhanh nhất hiện giờ của tôi, cậu có thể gửi nó tới Viên Đại không?"

"Viên Đại? Là cái cậu nhanh nhẹn đó à?" 

Dùng chim đưa thư...

Một tia điện xoẹt qua đầu Nam Tú: "Tôi hiểu ý của anh rồi..."

"Cậu nhạy bén lắm, trong tình thế hiện tại chỉ còn cách đó" Giang Mạn nói tiếp:

"Tôi sẽ ở lại xem xét quả bom một lúc, cậu sẽ là người trực tiếp hành động!"

Nam Tú ngạc nhiên: "Ngài Đệ Nhị! Anh không cần thiết phải mạo hiểm như thế! Chúng ta có thể cùng dịch chuyển ra ngoài rồi cùng mọi người..."

Giang Mạn ánh nhìn trầm xuống trông về phía một cỗ bom với mấy con số đỏ chót nhảy liên tục trên màn hình của nó: "Không, đây là một trong những cơ hội hiếm có để tiếp xúc với một trong những vũ khí chủ lực của chúng, nếu không nắm bắt nó, sẽ chẳng còn cơ hội lần sau đâu!"

Tuy nhiên, nếu tốc độ thực sự không đủ nhanh, vạn sự đều xảy ra bất trắc, mọi người ở ngoài, thậm chí Giang Mạn và Nam Tú, sẽ tử trận!

Còn 23 giây...

Nam Tú dịch chuyển bản thân cùng con chim ưng tới kunai gần Viên Đại nhất mà anh cảm nhận được, bảo Viên Đại tập hợp mọi người gần đó lại, đồng thời Viên Đại hiểu ý thả chim ưng bay đi. May mắn rằng, Trung đội Nhẫn giả lúc đó vừa kết thúc trận đánh, Nam Tú cũng không muốn bỏ sót ai, liền dịch chuyển lần lượt tới các Kunai xung quanh đó, đặt ấn kí lên người các Nhẫn giả gần đó . Xong xuôi, anh dịch chuyển trở lại, đưa Giang Mạn ra ngoài. Mọi người cùng tạo thành một vòng tròn rộng lớn đặt tay lên nhau.

Còn 1 giây...

                   **************

Tại đại học A.

Vũ Anh ngồi vào bàn tiếp tục nghiên cứu bài vở. Từng con chữ dần trôi về miền tưởng tượng xa xôi.

Hôm nay Giang Mạn có một nhiệm vụ quan trọng. Nghe anh nói là nhiệm vụ quan trọng nhưng khi cô hỏi anh lại chỉ trả lời là nhiệm vụ như thường ngày thôi. Nhưng tại sao cô lại thấy lo lắng thế này? Đã vậy, lúc trước khi đi, thấy Nam Tú vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng nhìn Giang Mạn rồi nói gì đó, Vũ Anh từ lúc đó đã đứng ngồi không yên. Nhiệm vụ lần này không biết thế nào...

Ngồi ngẩn người bên bàn học, Vũ Anh lẳng lặng giơ tay lên, ánh sáng ban chiều còn sót lại rơi trên bông cúc bạc nở rộ trên chiếc nhẫn của cô. 

Lúc đó, Giang Mạn đã ngẩn ngơ nhìn quà tặng sinh nhật của cô rồi nắm chặt chiếc hộp đựng nhẫn bằng nhung, vẻ mặt đầy hoài niệm tiếc nuối, và kiên định...

Vũ Anh bỗng giật mình, sao giống thế?

Chiếc nhẫn này phải chăng chính là chiếc nhẫn trong giấc mơ của cô? Dạo gần đây, những giấc mơ ngày một rõ rệt, cô thậm chí còn có thể nhớ được hình dáng con sông mà cô gái cùng chàng trai trong giấc mơ đó từng gặp mặt. Từng quang cảnh hiện ra trước mắt, dòng hồi tưởng cứ thế trôi về tâm thức cô một cách tự nhiên. Nhưng rốt cuộc, chàng trai đó...

Là ai?