Cuối cùng, là Lâm Thu Diệp quay đầu đi, hạn hán lời.

"Hôn lâu rồi, không thấy mệt sao?"

Coi như Diệp Thu không mệt, nhưng cô mệt ah, hơn nữa môi cũng rất đau.

Diệp Thu thật sự xấu hổ muốn chết, dùng gối che mặt, chôn đầu vào chăn. Loại phản ứng của tiểu hài tử này ngược lại khiến Lâm Thu Diệp không khỏi bật cười, đứa nhỏ này cũng chỉ mang bộ dạng bên ngoài của người lớn, bên trong thật ra vẫn hồn nhiên trong sáng như trẻ thơ, Lâm Thu Diệp càng nghĩ càng muốn cười Diệp Thu.

"Cô đây là đang xấu hổ à?"

"Đúng đấy, tôi xấu hổ thì sao!"

Diệp Thu đỏ bừng mặt, trả lời không khác gì gào thét. Lâm Thu Diệp không nhanh không chậm nói.

"Gào cái gì, tôi cũng không bị điếc."

Mắt Diệp Thu cũng sắp phun ra lửa, Lâm Thu Diệp nằm xuống, nhìn trần nhà, trêu chọc nói.

"Mới đây còn hôn rất chi hăng hái, bây giờ lại đột nhiên chơi tiết mục xấu hổ."

"Chị chị chị!"

Diệp Thu giận đến nói liên tiếp ba tiếng chị, nhưng cũng không biết phải đáp trả thế nào, cuối cùng giống như cái nồi đất vỡ tung, bỗng ngồi dậy choàng chân cưỡi lên người Lâm Thu Diệp, như thể chỉ có vậy cô mới có thể chiếm thế thượng phong, uy hiếp nói.

"Chị còn chọc giận tôi nữa, tôi sẽ liền phi lễ chị!"

Lâm Thu Diệp nâng tay túm lấy nhúm tóc lơ đãng trong không trung của Diệp Thu, lực độ không nhẹ cũng không nặng kéo xuống, Diệp Thu bị đau không thể không cúi xuống theo. Hai cá thể ngày càng gần nhau, cho tới khi hơi thở Diệp Thu bắt đầu loạn, cô mới phát hiện cô không thể trấn áp người phụ nữ này, cũng đúng, cô ấy lớn tuổi hơn cô không ít, kinh nghiệm khẳng định hơn cô nhiều, nhưng cô vẫn không cam tâm, khoảng cách đến lúc gần tới mức có thể cảm nhận hô hấp của nhau, Lâm Thu Diệp mới đột ngột ôn nhu hỏi.

"Cô thích tôi?"

Câu hỏi tới quá mức đột ngột không kịp đề phòng, khóe môi Diệp Thu co giật, mấy lần muốn nói ra gì đó nhưng lần nào cũng bất lực yếu ớt, cuối cùng nặng nề gật đầu.

"Ừm."

"Thích tôi, nhưng vẫn có thể ôm ấp một đống gái trẻ uống quên cả trời đất?"

Ngón tay thon dài của Lâm Thu Diệp quấn quanh lọn tóc Diệp Thu, hai mắt nheo lại, uy hiếp hỏi.

"Hay... đây chính là thái độ thích một người của cô?"

Diệp Thu đột nhiên đánh hơi thấy mùi dấm, chua lè chua lét, nhưng hình như cũng ngửi thấy mùi thuốc súng, cắn môi đỏ mặt giải thích.

"Chẳng qua chỉ uống rượu đơn thuần."

"À."

Cơn bão táp của Lâm Thu Diệp cũng không lắng xuống, chỉ à một tiếng rồi thả lọn tóc Diệp Thu ra, đẩy người cô, nói.

"Đi tắm đi."

Diệp Thu không hiểu chuyện gì, chỉ là thấy nấc thang thì liền trèo xuống, cứ cưỡi trên người người ta thế cũng không hay. Diệp Thu xuống giường, như cũ không quên viết một tấm chi phiếu cho Lâm Thu Diệp, số tiền lần này lớn hơn, hai trăm ngàn. Lâm Thu Diệp cười thầm, đứa nhỏ này muốn bao nuôi cô sao?

Không ngoài dự liệu, Diệp Thu từ phòng tắm bước ra, Lâm Thu Diệp đã chẳng thấy đâu, lần này không chỉ quần áo được sắp xếp gọn gàng, đầu giường còn có thêm mảnh giấy được để ngay ngắn, dòng chữ viết rất đẹp: "Cảm ơn bà chủ Diệp."

Liên tục nhiều ngày sau Lâm Thu Diệp cũng không xuất hiện ở quán rượu, Diệp Thu như cái xác không hồn. Tối nay, Diệp Thu bận công việc tới quán trễ, vừa vào cửa, giám đốc liền tiến tới nói với cô.

"Lão bản, ngài xem bên kia."

Theo hướng chỉ tay của hắn, đó chẳng phải Lâm Thu Diệp sao! Cũng là vị trí Diệp Thu từng ngồi, cũng có mấy tiểu cô nương vây quanh, chỉ khác ở chỗ nhân vật trung tâm được đổi thành Lâm Thu Diệp mà thôi.

Diệp Thu nhất thời nổi giận, đùng đùng tiến tới cạnh, mấy tiểu cô nương cảm nhận thấy áp lực vô hình, quay đầu lại nhìn lão bản, lại nhìn mỹ nữ bên cạnh, không biết tiếp theo nên làm thế nào. Diệp Thu mắt thấy một trong số tiểu cô nương đặt tay bên hông Lâm Thu Diệp, nổi giận chỉ vào cô ấy, nghiêm mặt giáo huấn.

"Cô! Đứng lên ngay lập tức!"

Tiểu cô nương lo lắng đứng dậy, vành mắt đỏ hoe, lão bản trước nay chưa từng hung dữ như vậy, cô đã làm sai gì sao? Lâm Thu Diệp đưa tay bắt lấy cổ tay tiểu cô nương dùng sức kéo xuống, tiểu cô nương chưa đứng xong đã liền ngồi xuống, tiểu cô nương còn định đứng dậy lần nữa, Lâm Thu Diệp nghiêng người tới lạnh lùng nói.

"Cô ngồi xuống!"

Tiểu cô nương trực tiếp nước mắt chảy ròng, nơm nớp lo sợ bất an. Lâm Thu Diệp đứng dậy, nghiêng người, cười nhìn Diệp Thu, hài hước nói.

"Lão bản cần gì phải nổi giận, bất quá tôi chỉ uống rượu đơn thuần thôi mà."

Haha, đứa nhỏ này vẫn là thích cô thật, nhìn dáng vẻ ghen tỵ, khiến cô nhớ lại thời còn trẻ, không phải cũng từng vì một học tỷ ghen tỵ mà động thủ sao? Khi đó, Lâm Thu Diệp xem học tỷ như người thân, nhưng, vào cái ngày Diệp Thu đột nhiên nói thích cô, cô lại bỗng hiểu ra, thì ra, cô chính là đã thích người học tỷ nọ, cho nên, sau khi cô ấy kết hôn, cô mới thấy đau nhói trong lòng.

Diệp Thu hướng các cô gái trẻ đang ngồi nơm nớp lo sợ vung tay, ra lệnh.

"Mấy cô đứng dậy hết đi."

Các tiểu cô nương liền chạy bắn đi như làn khói, chuyện nhà của ông chủ với bà chủ đây sao? Vấn đề là: Bà chủ hình như hơi quen mắt, từng thấy qua trên tivi thì phải?

"Chị nói đi, Lâm Thu Diệp, chị rốt cuộc muốn sao mới chịu quen em?"

Diệp Thu phiền não móc ra điếu thuốc, thật ra, ở đây là khu vực cấm hút thuốc, trong quán cũng có khu dành cho hút thuốc, chỉ là, bây giờ cô đâu có tâm trạng để mà quan tâm.

"Để tôi xem em dám châm thuốc không."

Lâm Thu Diệp nhẹ nhàng tựa vào ghế, ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm điếu thuốc trên tay Diệp Thu. Diệp Thu khụ khụ hai tiếng, cuối cùng thật sự không châm thuốc, dò xét hỏi.

"Chúng ta ra ngoài rồi nói, được không?"

Ở đây quá ồn ào, khiến Diệp Thu thấy phiền, sợ Lâm Thu Diệp nói câu nào không thuận ý cô, cô liền đập đồ.

"Không cần ra ngoài."

Lâm Thu Diệp nhìn sơ liền biết tỏng tính khí Diệp Thu, tay chống đầu nghiêng người nói.

"Em thích tôi, tôi có thể cảm nhận được, nhưng, bây giờ tôi không có cảm giác với em, em vẫn muốn quen tôi?"

"Muốn."

Diệp Thu không chút do dự.

"Tôi sẽ không quan hệ tình dục với em."

Lâm Thu Diệp thẳng thừng biểu đạt.

"Nhiều nhất, chỉ có thể cùng em hôn môi, em vẫn còn muốn quen?"

Dù sao, ngày Diệp Thu hôn cô, cô cũng không thấy chán ghét, chỉ là kỹ thuật hôn của đứa nhỏ này cần cải thiện thêm, bây giờ nhớ lại nụ hôn đó, ngoại trừ đau với mệt, ngoài ra không có cảm giác nào khác.

"Muốn muốn."

Diệp Thu vội trả lời, bây giờ cô cũng chưa muốn phát triển ngay với Lâm Thu Diệp tới mức xảy ra quan hệ, hơn nữa, so với thân thể, cô càng thích kết thân bằng việc ôm hôn hơn.

"Vậy tôi phải nói rõ ra với em, quen tôi rồi, em không được phép lại ngắt hoa bẻ cành này nọ, tôi ghét nhất không chung thủy. Dù tôi không thích em, nhưng đã đáp ứng quen em, thì tôi sẽ không có quan hệ mập mờ với bất kỳ ai khác..."

Lâm Thu Diệp chưa nói hết, Diệp Thu liền gật đầu bày tỏ đồng ý, Lâm Thu Diệp hừ cười nói.

"Em đừng vội gật đầu, tôi nhìn ra được, ý chí kiên định của em tương đối kém, cũng chính là không chịu được cám dỗ, nếu đã đến với tôi, tất sẽ phải đánh mất toàn bộ cơ hội thân mật với tất cả các cô gái xinh đẹp khác, hơn nữa con người tôi rất cứng ngắc không gợi cảm, không hiểu lãng mạn, em khẳng định vẫn còn muốn quen không?"

"Dạ muốn muốn muốn."

Trước khát vọng có được người mà mình vẫn luôn hằng khao khát, Diệp Thu đâu còn suy nghĩ đắn đo được gì.

"Được, vậy từ giờ trở đi, em với tôi chính là quan hệ yêu nhau."

Lúc Lâm Thu Diệp nói ra những lời này, so với Diệp Thu mừng đến rớt nước mắt, cô lại không có lấy một tia vui vẻ.

"Chị nói đi, cần em làm việc gì cho chị."

Diệp Thu biết rõ, Lâm Thu Diệp sẽ không quen cô vô điều kiện.

"Cho tôi tiền, tôi muốn đông sơn tái khởi."

Lâm Thu Diệp không đi lòng vòng, cô cần tiền, nghe anh hai nói, Thu Đồng đã tới sống ở nhà anh, ngay cả họ cũng đổi thành họ Lâm, cô bỗng thấy cuộc đời hết bế tắc. Lâm Thu Diệp muốn dùng hết mọi khả năng để cho con gái cuộc sống tốt nhất, như vậy mới không phụ lòng con gái. Đương nhiên Lâm Thu Diệp không thể không dùng tới tiền của Diệp Thu, sẽ có một ngày, cô sẽ trả lại, nhưng bây giờ, cô cần có vốn, không có tình yêu, không có người để ý, cô không có nhược điểm, cho nên đông sơn tái khởi không còn là vấn đề. Kiềm tiền bây giờ với Lâm Thu Diệp không phải là niềm vui, đánh đổ Kiến Nghiệp, khiến Quan Tư Thành khóc lóc quỳ xuống van xin thu thứ, mới là mục tiêu của cô.

"Được."

Diệp Thu sớm đã nắm trong tay tin tức chuyện của Lâm Thu Diệp, cô cảm thấy trời xanh đang cho cô cơ hội, để cô có thể lại gần người mà cô hằng mong khao khát. Dù trái tim cô ấy đang đóng lớp băng dày, nhưng Diệp Thu vẫn có lòng tin sẽ làm tan chảy lớp băng, chẳng một ai có thể vô địch tuyệt đối, huống hồ Lâm Thu Diệp lại là một người phụ nữ.