Hôm sau, khi Lâm Thu Diệp tỉnh lại, phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ, cùng một người xa lạ trên giường. Người nọ còn đang nhìn cô không chớp mắt, đổi thành người khác đã che ngực hét toáng lên "dọa chết tôi rồi"! Nhưng, phản ứng Lâm Thu Diệp quả thực không bình thường, dáng vẻ ổn định thăm dò kia khiến Diệp Thu như thấy ảo giác, đây là nhà Lâm Thu Diệp, chứ không phải nhà cô.

Lâm Thu Diệp nằm đó không nhúc nhích, ánh mắt chống lại Diệp Thu, chưa từng dời đi. Diệp Thu nhớ lại trong tiểu thuyết luôn miêu tả mỹ nhân sau khi tỉnh lại ánh mắt đều lười biếng mị hoặc cơ mà, nhưng tại sao! Ánh mắt Lâm Thu Diệp lại như lửa thế kia, cứ như đang khiển trách cô, cô vô tội ah, có được không? Cho nên, Diệp Thu cố gắng trừng ngược lại.

Đối mặt hồi lâu, cả hai đều không nháy mắt lấy một cái, như thể đang so tài, cuối cùng, vẫn là Diệp Thu chào thua. Diệp Thu xoa xoa hai mắt phát đau, nghe thấy câu đầu tiên Lâm Thu Diệp nói với cô.

"Cô có làm gì tôi không?"

Vừa nói tinh thần Lâm Thu Diệp vừa chết lặng, cô có thể cảm nhận được dưới chăn, thân thể mình đang gần như trần như mộng.

Diệp Thu dùng loại ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh nhìn Lâm Thu Diệp, đôi mắt to tròn trợn tròn lần nữa, suy nghĩ của mỹ nữ đây quả thật không tầm thường, hơn nữa bộ dạng còn rất bình tĩnh, Diệp Thu có chút hối hận tối qua không làm chút gì, ngươi xem xem, người ta dáng vẻ hờ hững tĩnh lặng như nước thế kia.

"Hỏi thì trả lời đi chứ."

Lâm Thu Diệp không nhịn được thêm, hỏi lại, cô không phải không muốn ngồi dậy, chỉ là đầu óc nặng như đổ chì cơ bản không thể nhúc nhích, cô gần như đã rút cạn sinh mạng để uống rượu. Lâm Thu Diệp không biết tửu lượng cô đến đâu, chỉ biết tối qua, sợ rằng cũng đã uống gần cả cái quán, thế thì tửu lượng không nhỏ tí nào.

"Xin hỏi, tôi giống loại tiểu nhân thừa nước đục thả câu như vậy?"

Diệp Thu kéo giãn sống lưng, chăn rớt xuống, đường cong trước ngực hiện lên, chỉ là, cô ngược lại không thèm để ý ánh mắt quan sát của Lâm Thu Diệp, còn tự hào ưỡn bộ ngực đầy đặn của mình ra, rất chi là khí khái nói.

"Dù chị rất mê luyến tôi, nhưng tôi vẫn không nhân lúc chị say rượu mà giở trò đồi bại, mà có, thì cũng phải đợi khi chị tỉnh táo mới được."

Lâm Thu Diệp liếc nhìn tiểu thí hài trước mắt, quả thật giống cái loại tiểu nhân thừa nước đục thả câu, còn dùng giọng điệu bỉ ổi nói như chính khí lắm, còn ưỡn bộ ngực chả có mấy lượng thịt... Lâm Thu Diệp không còn biết dùng từ gì để hình dung người này nữa. Lâm Thu Diệp im lặng, cũng không nhìn được cái tên không biết xấu hổ giả bộ đứng đắn kia, liếc qua bộ ngực đầy đặn, cười lạnh nói.

"Biết xấu hổ không?"

"..."

Diệp Thu bị cứng họng, trước ngực cũng thấy hơi lạnh, không tự chủ rụt người vào chăn, có chút kinh sợ.

"Vậy chị nói đi, chị không mê luyến tôi, mắc gì mới sáng sớm quán mở cửa ngồi uống rượu tới khi quán đóng cửa, lại còn đúng lúc uống xong rượu tôi pha thì lăn đùng ra say ngất? Hừ!"

Vừa nói xong, Lâm Thu Diệp ngược lại có chút ấn tượng, quan sát cô gái trẻ tuổi trước mặt lần nữa, dù trong lòng khinh bỉ, nhưng cũng có cái nhìn khác, còn trẻ tuổi, mà đã biết chống đỡ quán rượu lớn chừng này, mặc kệ bối cảnh gia đình có khá giả ra sao, bản thân người này khẳng định có năng lực.

Diệp Thu chú ý Lâm Thu Diệp nhìn mình ngưng thần, sự tự tin không biết xấu hổ là gì lại trỗi dậy, bất mãn hừ nói.

"Xem đi, nhìn tôi đến không chớp mắt như vậy."

Đổi thành người khác, phát hiện nằm trên giường với người lạ, chẳng phải sớm nên xuống giường từ lâu rồi sao? Nhìn mỹ nữ trước mắt, xem ra còn ổn định bỏ xa cô.

Lâm Thu Diệp có chút dở khóc dở cười, bộ não tiểu hài tử này không biết đấu dây kiểu gì nữa? Người ta đều là suy luận từ A ra B, còn cô ấy lại từ A suy ra BCDEF... Lâm Thu Diệp nhịn cảm giác muốn phun tào, đạm giọng nói.

"Cho nên, cô định thế nào?"

... Diệp Thu bị hỏi mà sững sốt, những lời này, lẽ nào không phải nên là cô hỏi mỹ nữ sao? Diệp Thu thật sự muốn hỏi: Mỹ nữ, cô biết tuân theo lẽ thường không vậy?

Dáng vẻ ngây ngốc của Diệp Thu, đáng yêu không thể nào miêu tả, Lâm Thu Diệp nhìn, nhớ tới con gái Thu Đồng của mình. Diệp Thu bị tầm mắt nóng hừng hực nhìn đến không được tự nhiên, mặt lặng lẽ ửng hồng, cắn môi dưới, rũ thấp tầm mắt không dám nhìn Lâm Thu Diệp. Biểu hiện như vậy càng giống Thu Đồng lúc phạm lỗi, Lâm Thu Diệp nhất thời tâm trạng phức tạp, nghĩ tới món nợ kếch xù, con gái thì bị mình bỏ lại, nước mắt đột nhiên liều mạng rơi xuống.

Đợi khi Diệp Thu phát hiện mỹ nữ rơi lệ, liền bất chấp xấu hổ, cô không biết vì sao mỹ nữ lại khóc, chỉ có thể tay chân cuống cuồng xin lỗi. Nhưng, xin lỗi cũng không hữu hiệu, Diệp Thu mới lần nữa bảo đảm cô quả thật không làm gì cả, nhưng nước mắt Lâm Thu Diệp vẫn rơi không ngừng, Diệp Thu giống như nhớ ra chuyện gì, liền kêu lên.

"Chị yên tâm, chuyện tôi đã nói tôi sẽ giữ lời, tôi đã nói cho chị tiền thưởng, nhất định sẽ cho."

Lâm Thu Diệp nghe thấy câu này, phát giác mình đã bị hiểu lầm, lại là chữ tiền khốn kiếp! Bây giờ nhắc tới tiền, Lâm Thu Diệp liền vô hình phát cáu, mắt rưng rưng nước, cười nhạt nghiến răng nói.

"Được, cô có thể cho tôi bao nhiêu đây?"

Diệp Thu nghe thấy mà trong xương cũng rét lạnh, liền chưa từng gặp ai nghiến răng nghiến lợi nói chuyện như vậy, hơn nữa, mỹ nữ có phải đã hiểu lầm cô không? Cô không phải đòi tiền, là cho tiền cơ mà! Cho nên, cho tiền, còn phải bị uy hiếp ư?

"Chậc, chị muốn bao nhiêu?"

Diệp Thu hỏi, cô không thiếu tiền, nhưng tiền của cô không phải nói có là có liền.

"Tôi muốn bao nhiêu, cô cũng cho?"

Nụ cười Lâm Thu Diệp càng rét lạnh.

"Chẹp... đúng, nhưng không thể cho không quá nhiều được."

Diệp Thu nói ra lời này, gương mặt vui vẻ của Lâm Thu Diệp hoàn toàn biến mất, ngay cả sâu trong đôi mắt cũng chỉ còn sự rùng rợn, ghé sát tới Diệp Thu, dùng âm thanh yêu dị chưa từng có hỏi.

"Vậy lão bản muốn tôi cho lại thứ gì?"

Dù suy nghĩ của Diệp Thu quả thật có tà ác, nhưng cô cũng chỉ là suy nghĩ, nhưng thái độ bây giờ của Lâm Thu Diệp, quả thật như của một người vô liêm sỉ tội ác nào cũng không chừa vậy. Diệp Thu không khỏi hơi nổi giận, bản thân lui về sau, ngồi đậy, giọng cũng lạnh đi.

"Thế giới trong cô bây giờ chỉ toàn bóng tối, nhưng cũng đừng xem nội tâm người ta ai cũng thành màu đen."

Diệp Thu ngồi dậy, đưa tấm lưng trần như mộng về hướng Lâm Thu Diệp, đưa tay kéo ngăn kéo lấy cọc chi phiếu, ký tên mình, đặt xuống giường đứng dậy nói.

"Đây là số tiền tôi đã định từ đầu trong lòng."

Dứt lời liền đi về hướng phòng tắm.

Chà chà, Lâm Thu Diệp ngược lại cảm thấy, tiểu hài tử bây giờ nhìn lại dáng vẻ cũng tuấn tú phong phạm lắm. Lâm Thu Diệp cầm tấm chi phiếu trên tay, số tiền lại là một trăm ngàn*, tuy không nhiều, nhưng bây giờ, cô đã là người nghèo rồi. Lâm Thu Diệp đang nằm nhìn tấm chi phiếu trên tay, thì cửa phòng tắm mở ra, Diệp Thu mang theo cơn giận hừng hực bước ra, đến bên cạnh, ánh mắt nhìn tấm chi phiếu của Lâm Thu Diệp hơi dời đi, phân sang cho Diệp Thu, thấy tiểu hài tử giận đến đỏ mặt, cô còn chưa há miệng nói gì, Diệp Thu liền bỗng cúi người, tới khoảng cách rất gần mới dừng lại, gằn từng chữ.

"Lâm Thu Diệp, tôi thích chị!"

Theo sau là nụ hôn không chút dấu hiệu báo trước, Lâm Thu Diệp theo bản năng huơ tay loạn xạ, đánh cũng không phải quá mạnh, nhưng cũng xem như thấy đau.

Diệp Thu chịu đựng xoay người đi vào phòng tắm, Lâm Thu Diệp ngồi dậy, sờ lên khóe môi vừa bị đôi môi mềm mại chạm vào, hài tử này, quen biết cô? Nhưng cô lại không có chút ấn tượng nào.

---

(*) 100.000 nhân dân tệ ≈ 357.000.000 VND