Lâm Lãng Ninh ngồi cạnh nhìn CC khóc, rất muốn ôm vào lòng nhưng lại sợ đối phương cảm thấy mình tùy tiện, trong lúc cô còn đang do dự, CC đã nhẹ tựa đầu vào bờ vai cô, bi thương nói.

"Tôi vẫn là bị em ấy vứt bỏ."

Lâm Lãng Ninh co giật khóe môi, vẫn không nói ra lời đả thương người, CC nói tiếp.

"Tôi cứ tưởng em ấy vẫn chờ đợi tôi, vì tôi vẫn luôn chờ đợi em ấy. Nhưng mà, ban đầu em ấy yêu tôi cũng vì tôi có hình dạng tương tự người nọ..."

"CC, trước nay Đồng Đồng chưa từng thuộc về cô."

Cuối cùng Lâm Lãng Ninh vẫn đánh vỡ ảo tưởng sau cùng của CC.

"Cô thừa nhận đi, cậu ấy chưa từng là của cô, bất quá cô chỉ là nơi mà cậu ấy gửi gắm tạm thời."

CC vẫn không nói gì, có lẽ, lòng cô sớm đã hiểu rõ, chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi.

---

Lâm Thu Đồng đã chủ động bày tỏ nhiều lần nhưng Thẩm Cảnh Nhiên không lần nào thèm để ý, đòi Thẩm Cảnh Nhiên phải bày tỏ lại, Thẩm Cảnh Nhiên cho hay cô không nhớ "những lần bày tỏ" đó của Lâm Thu Đồng, Lâm Thu Đồng liền đào bới ký ức bắt đầu nhớ lại từ lần bày tỏ đầu tiên.

"Lần đầu tiên chính là lần chị uống say..."

"Khoan đã, em xác định lần đầu tiên là chị say, mà không phải em say?"

Thẩm Cảnh Nhiên cắt ngang Lâm Thu Đồng, Lâm Thu Đồng sờ cằm, nghiêm túc nhớ lại một phen, không có kết quả, không thể tưởng tượng nổi nói.

"Lẽ nào... em đã bày tỏ trước cả lần đó?"

"Haha, xem ra đã quên thật."

Sau khi cười xong Thẩm Cảnh Nhiên kể lại lần Lâm Thu Đồng sau khi uống say nói tôi thích cô tôi yêu cô kể hết một lần, Lâm Thu Đồng xấu hổ không dám nhìn mặt ai, trốn trong WC nửa buổi để tỉnh táo lại. Hồi tưởng lại tất cả, chẳng trách từ đó trở đi Thẩm Cảnh Nhiên rất dung túng cô, nghe thấy lời bày tỏ của mình nên chị ấy mới đồng ý hiệp ước người yêu? Lâm Thu Đồng nghĩ tới đây, nhất thời thấy tươi đẹp, lúc đó Thẩm Cảnh Nhiên cũng động tâm đi! Mưh haha! Lâm Thu Đồng ngồi trong WC nhất thời cười như điên, Thẩm Cảnh Nhiên đứng bên ngoài cửa nhà vệ sinh bất đắc dĩ lắc đầu, khóe môi cũng nhẹ cong lên.

Đối với Quan Tư Thành, Lâm Thu Diệp vốn muốn đưa hắn vào chỗ chết, nhưng Lâm Thu Đồng lần nữa cầu xin cô bỏ qua, Lâm Thu Diệp có chút do dự, thiết sót tuổi thơ của con cô không cách nào có thể bù đắp, nếu ngay cả ba ruột của nó cô cũng chính tay tống vào tù, với Lâm Thu Đồng, sẽ là một đả kích lớn. Thật ra, điểm khiến Lâm Thu Diệp có thể mềm lòng, chính là hắn thật sự có thể hoàn toàn đón nhận chuyện Thẩm Cảnh Nhiên và Lâm Thu Đồng. Với tính cách và hành vi ngày xưa của hắn, cơ bản không thể nào có chuyện này, không thể không nói, Diệp Tu và Thẩm Cảnh Nhiên có bản lãnh, có thể khiến hắn có sự thay đổi lớn như vậy.

Dù Lâm Thu Diệp do dự nhưng từ đầu tới cuối vẫn không hoàn toàn buông xuôi, Lâm Thu Đồng lén lút liên lạc với song phương, thúc đẩy một buổi gặp mặt. Toàn bộ quá trình Lâm Thu Đồng gần như không nói lời nào, Lâm Thu Diệp cũng vậy, hơn phân nửa thời gian đều là Quan Tư Thành nói chuyện. Chuyện quá khứ đến nay, phảng phất giống như một giấc mộng, Quan Tư Thành luôn cho rằng cuộc đời hắn thành công rực rỡ, quay đầu lại, cả sự nghiệp lẫn gia đình đều bị tổn thương trầm trọng. Hôm nay, Kiến Nghiệp gặp rủi ro lần nữa, tâm tư hắn như sắp bị thiêu đốt, cho nên, ban đầu truyền thông Thu Diệp bị hắn hãm hại, nhất định Thu Diệp cũng cảm thấy rất không xong.

Quan Tư Thành nói nội dung chủ yếu vẫn là cầu xin tha thứ, từ đầu đến cuối Lâm Thu Diệp vẫn không nói là sẽ buông tha, Lâm Thu Đồng nóng lòng muốn kết thúc bữa cơm tự gây họa này, chủ động mở miệng.

"Mẹ, đã nhiều năm rồi, ôm lấy mối hận mà sống không mệt mỏi sao? Có thể buông tha hãy buông tha, không bỏ được cũng không đến mức đuổi cùng giết tận, nhìn phu nhân nhà con mà xem, dù hận ba, nhưng từ đầu đến cuối vẫn nể mặt con tha cho ông ấy một con đường, mẹ kế còn vậy, huống chi là mẹ ruột của con?"

Lâm Thu Đồng nói một phen, làm hai người đều im lặng. Trên mặt Quan Tư Thành không có lấy chút ánh sáng nhưng cũng không thể nói được gì hơn, đúng thật là vậy, nếu Thẩm Cảnh Nhiên muốn ném đá xuống giếng, bây giờ chính là thời cơ tốt nhất; Lâm Thu Diệp không nói gì chỉ liếc nhìn, muốn khen vợ nó cũng không cần tổn thương người mẹ ruột này như vậy chứ? Thiệt sự còn chưa gả ra ngoài mà cánh tay đã bẻ luôn về hướng vợ nó như vậy, khụ khụ hai tiếng, Lâm Thu Diệp rốt cuộc cất lời.

"Con gái lần nữa cầu xin cho anh, tôi cũng không muốn làm nó thất vọng, hy vọng sau này anh có thể gây dựng sự nghiệp nhưng vẫn biết chăm sóc cho gia đình, Diệp Tu bây giờ vẫn chưa từ bỏ anh đâu, thật sự khó có được một người như thế."

Quan Tư Thành lộ ra nét vui mừng, rốt cuộc cũng buông tha, Lâm Thu Diệp hơi dừng lại, lãnh lạc nói.

"Đối với những chuyện đã qua, không phải nói xóa bỏ là có thể xóa bỏ, có điều tôi cũng sẽ buông xuôi, sau này tôi chỉ nghĩ đến con gái, không muốn lại nhìn thấy những mặt xấu xa của anh, hy vọng anh cũng dụng tâm đối xử tốt hơn với con bé."

Giọng cô càng trở nên nghiêm nghị.

"Đừng lại làm những chuyện dụ tôi ra mặt như lúc trước, ngay cả con gái cũng dụng tâm, còn có lần thứ hai, tôi liền bắt gọn Kiến Nghiệp không chừa một mống."

Sắc mặt Quan Tư Thành xém chút không khác gì màu gan heo, Lâm Thu Đồng cũng thật sự không được tự nhiên, chỉ là không lên tiếng, Lâm Thu Diệp nói xong dứt khoát đứng dậy.

"Điều cần nói đã nói xong, chúng ta không cần thiết tiếp tục bữa cơm không được tự nhiên này."

Nói xong cúi đầu nhìn Lâm Thu Đồng, hỏi.

"Con gái, cần mẹ chở về không?"

"Hai người không cần để ý tới con, phu nhân nhà con lát nữa sẽ tới đón."

Lâm Thu Đồng nói hết sức tự nhiên, Lâm Thu Diệp hận hận nhìn cô một cái rồi rời đi, lưu lại Quan Tư Thành cùng Lâm Thu Đồng. Trong lúc nhất thời hai cha con không biết nói gì, cuối cùng, vẫn là Quan Tư Thành mở miệng trước.

"Con đã thích cô ấy từ trước à?"

"Ừm, trước cả lúc tôi về nước."

Lâm Thu Đồng cũng không giấu giếm, trước khi Thẩm Cảnh Nhiên tới đón, hai cha con đều trò chuyện về tình sử của cô, chuyện này cũng là một tiết tấu khá khôi hài. Khi Thẩm Cảnh Nhiên nghe Lâm Thu Đồng thuật lại, không thể không nói.

"Cả nhà em, hình như não bộ đều phát triển rất kỳ quặc?"

"Cái gì! Lẽ nào chúng ta không phải người một nhà sao?"

Lâm Thu Đồng dùng sức cọ vào người Thẩm Cảnh Nhiên, Thẩm Cảnh Nhiên bị cọ chỉ muốn cười, không thể không nói, khi ra ngoài và khi ở nhà, Lâm Thu Đồng khác biệt rất lớn. Mới đầu không biết còn tưởng là một tiểu hư hỏng nghịch ngợm nhưng lạnh lùng kiêu ngạo, bây giờ thân thiết, mới phát hiện trong xương chỉ là một đứa con nít thích làm nũng, Thẩm Cảnh Nhiên cười thầm.

Nói là con nít, nhưng cũng không thật sự là con nít, cô vẫn sẽ muốn làm vài chuyện người lớn, ví dụ: chuyện giường chiếu. Lâm Thu Đồng phát hiện phu nhân nhà cô hoàn toàn không có ham muốn trong chuyện giường chiếu, thậm chí ngay cả suy nghĩ cũng không. Mới đầu Lâm Thu Đồng nghĩ Thẩm Cảnh Nhiên bận bịu công chuyện nên mệt mỏi, cô không nên ngày nào cũng phát tình muốn thân thiết, nhưng đêm nào hai cũng cũng chỉ tới mức hôn, tiến sâu thêm một bước, thì là hôn lưỡi, sau đó... không có sau đó.

Sau đó, có thể do phát giác Lâm Thu Đồng quá mức nhiệt tình, Thẩm Cảnh Nhiên liền làm việc trong phòng sách đến rất muộn, Lâm Thu Đồng nằm mong ngóng đếm ngón tay trên chiếc giường trống không, tại sao ở bên nhau, ngược lại lại không thể ngủ với nhau? Lâm Thu Đồng bắt đầu ưu thương, phải chăng cô hoàn toàn không có mị lực trước Thẩm Cảnh Nhiên? Suy nghĩ này, cô không muốn thừa nhận, nhưng, Thẩm Cảnh Nhiên đối với cô, cho tới nay đều chưa từng chủ động, cô không muốn nói, mỗi lần chỉ toàn hôn cũng không có xâm nhập, cô đều sắp nghẹn chết. Lâm Thu Đồng quyết định, không thể lại mềm lòng! Nếu tối nay Thẩm Cảnh Nhiên lại trốn trong phòng sách, cô liền bế người lên giường.

Trên thực tế, Lâm Thu Đồng cũng thật sự làm vậy, Thẩm Cảnh Nhiên đang tra cứu trên laptop, công việc ban ngày bận bịu, về nhà chỉ còn một ít thời gian, nhưng, cô vẫn muốn học tập một chút. Lúc Lâm Thu Đồng bế cô về phòng áp cô trên giường, Thẩm Cảnh Nhiên không chút kinh hoảng, lúc Lâm Thu Đồng hôn xuống cổ, thở dốc trầm giọng nói.

"Phu nhân, em muốn chị."

Luôn muốn, luôn muốn, muốn cũng sắp phát điên rồi, lúc trước có muôn vàn lý do khó nói khó thể triển khai được, nhưng bây giờ, còn gì có thể ngăn cản một bước yêu sâu đậm này của các cô? Câu trả lời là không.

Có lẽ vì sợ Thẩm Cảnh Nhiên cự tuyệt, động tác cởi quần áo trên người cô của Lâm Thu Đồng tương đối nhanh nhẹn, làm liền một mạch, lột sạch Thẩm Cảnh Nhiên chỉ chừa quần chíp. Thẩm Cảnh Nhiên dở khóc dở cười, bị chơi đùa tới thở dốc bật cười, đùa giỡn nói.

"Hay cho em, có phải đã từng luyện tập?"

Tốc độ này, quả thật kinh người.

Lâm Thu Đồng xấu hổ cúi người gặm cắn đôi môi Thẩm Cảnh Nhiên, Thẩm Cảnh Nhiên chủ động đáp lại, hai chân cũng quấn lấy eo thon Lâm Thu Đồng, lúc bả vai bị gặm cắn, Thẩm Cảnh Nhiên mới dán vào tai Lâm Thu Đồng thì thầm.

"Chị cũng rất muốn em."

Một lời mị hoặc mang theo vô hạn xuân tình, khiến Lâm Thu Đồng xấu hổ phát giác, một cổ chất lỏng ấm nóng giữa hai chân không thể ức chế tràn ra, càng khép chặt càng khiến cảm giác ham muốn thêm mãnh liệt.

Thẩm Cảnh Nhiên thế nhưng là một học sinh giỏi, trải qua mấy ngày tìm tòi nghiên cứu sâu sắc vấn đề, ví dụ như: N cách thức phụ nữ lấy lòng phụ nữ, làm sao giữ được lâu dài trái tim của phụ nữ, làm sao để thân thể phụ nữ không thể rời khỏi mình... mấy đề tài xấu hổ này, Thẩm Cảnh Nhiên chỉ có thể giả vờ không biết xấu hổ nghiên cứu trong phòng sách. Học không phải chỉ để học, nhất là với Thẩm Cảnh Nhiên một học sinh giỏi như vậy học xong phải mang ra dùng, trong lúc Lâm Thu Đồng nhiệt tình trêu chọc, Thẩm Cảnh Nhiên cũng dồn hết sức trêu chọc lý trí Lâm Thu Đồng, thân thể cả hai gần như nóng rực lên cùng một lúc, mở ra hố đen khát vọng đối phương tới lấp đầy.

Khi hai cá thể cùng đạt tới ngưỡng thoải mái cực độ, thì việc ai trên ai dưới đã không còn quan trọng, lòng bàn tay Lâm Thu Đồng dán lấy khỏa mềm mại nắn bóp, thở dốc nói.

"Phu... phu nhân, chúng ta cùng nhau, được không... ưhm..."

Thẩm Cảnh Nhiên chủ động hôn môi Lâm Thu Đồng, lời như vậy đâu cần nói ra, tay Thẩm Cảnh Nhiên chưa từng rời khỏi giữa hai chân Lâm Thu Đồng. Vì muốn có được tư thế tốt hơn để âu yếm lẫn nhau, Thẩm Cảnh Nhiên chủ động lựa chọn đưa chỗ tư mật của mình sáp hợp với mềm mại của Lâm Thu Đồng, vòng eo Lâm Thu Đồng táy máy nghênh hợp Thẩm Cảnh Nhiên, hai dòng nước ấm cuối cùng hòa hợp làm một.

Khi nhiệt độ cơ thể bỏng rát tới mức có thể đả thương đối thương, thì cũng là lúc hai thân thể cùng nghênh đón lần chung đụng sau cùng, tâm tình bức bối lâu nay của Lâm Thu Đồng, muốn nhưng không thể có được cuối cùng cũng được giải phóng, nhưng tiểu vũ trụ trong thân thể vẫn nóng lên như thiêu như đốt, Thẩm Cảnh Nhiên cũng không khát vọng mãnh liệt như Lâm Thu Đồng, bất quá chỉ bị vẻ mặt đỏ bừng cùng dáng vẻ mê loạn của ai đó câu mất hồn phách làm cho thần trí điên đảo. Vừa mài kính xong, Lâm Thu Đồng chủ lực, cho nên, cô tê liệt ngã sấp xuống giường thở dốc, Thẩm Cảnh Nhiên còn dư thể lực, áp Lâm Thu Đồng dưới thân công một lần, sau đó, Lâm Thu Đồng cũng không bỏ qua Thẩm Cảnh Nhiên, dành cho cô hai đòn trí mạng. Mấy phen giày vò nhau xong, cả hai hoàn toàn bị rút cạn thể lực, Lâm Thu Đồng ôm chặt Thẩm Cảnh nhiên vào lòng, Thẩm Cảnh Nhiên thở không thông, đẩy mấy cái Lâm Thu Đồng vẫn không chịu buông ra, cô không dám tin tưởng nói.

"Thẩm Cảnh Nhiên, chị thật sự đã thuộc về em sao?"

"Đúng vậy, đồ ngốc."

Thẩm Cảnh Nhiên cũng không tiếp tục động đậy, để mặc Lâm Thu Đồng ôm lấy cô. Cuối cùng, vẫn là Lâm Thu Đồng hồi phục thể lực trước, cả hai cùng tắm uyên ương nhưng mà tắm trong sáng nha, vô cùng thuần khiết, bởi vì thực sự không còn sức để mà giày vò nhau nữa.

Cảm giác cả hai hòa làm một, để các cô hoàn toàn thuộc về nhau, có lẽ tương lai vẫn sẽ có những trắc trở, nhưng đã hòa vào nhau thì mối bền chặt ấy chỉ ngày càng khắng khít hơn mà thôi, cho nên, dù bão táp mưa giông có ập tới, cũng chỉ càng khiến các cô thêm yêu thương thêm kiên định.