Lâm Thu Đồng mượn cớ rất vụng về, mà Thẩm Cảnh Nhiên vẫn bị gạt, còn không chỉ một lần. Bây giờ nghĩ lại, Thẩm Cảnh Nhiên thấy không cam tâm.


"Nhanh tắm cho xong, kẻo bị cảm lạnh."


Vừa dứt lời Thẩm Cảnh Nhiên liền ra ngoài.


---


Tắm lại lần nữa vừa xong bước ra khỏi phòng tắm, Thẩm Cảnh Nhiên quả nhiên thấy một loài động vật cỡ lớn đang nằm trên giường, chiếm hết một nửa cái giường, biết rõ cô bé sẽ qua, nên cô để cửa. Quan Tư Thành không có nhà, Lâm Thu Đồng rất càn rỡ, vừa rồi không phát sinh chuyện gì, cô tiếc đứt ruột. Thẩm Cảnh Nhiên lên giường nói.


"Chị nói trước, ở trên giường phải ngủ yên, nếu phá rối này nọ, chị đạp xuống đất liền đấy."


Lâm Thu Đồng ngoan ngoãn gật đầu, mặc kệ chị ấy, phải giữ được vị trí trên giường trước mới quan trọng. Dù bị Thẩm Cảnh Nhiên hung, Lâm Thu Đồng vẫn cười trộm, bởi vì Thẩm Cảnh Nhiên đối xử cô, đã không còn giống như trước, chị ấy không xem cô là con kế, mà ngày càng giống người yêu.


"À, đúng rồi, em đã điều tra số điện thoại kia."


Lâm Thu Đồng nằm trên giường chống nạnh, đầu lần mò tìm đến Thẩm Cảnh Nhiên đang nằm nghiêng.


"Số điện thoại đó Quan Tư Thành chỉ dùng một lần, bây giờ nằm ngoài vùng phủ sóng rồi."


Thẩm Cảnh Nhiên trở mình nằm ngang lại.


"Ừm, chị đã biết, ngủ thôi."


Hể? Lãnh đạm vậy, cánh tay Lâm Thu Đồng choàng qua người Thẩm Cảnh Nhiên, chống người cúi đầu đặt xuống nụ hôn, nhưng cảm xúc không đúng, Lâm Thu Đồng mở mắt, bàn tay Thẩm Cảnh Nhiên đang chắn môi cô, cô vừa hôn mu bàn tay chị ấy. Lâm Thu Đồng không cam tâm dừng lại tại đây, dù là mu bàn tay cô cũng không bỏ qua, miệng lưỡi liền hoạt động, mu bàn tay Thẩm Cảnh Nhiên rất nhanh bị nhiệt độ nóng bỏng bao phủ. Tay Lâm Thu Đồng trượt vào trong áo ngủ Thẩm Cảnh Nhiên, mới phát hiện thân thể chị ấy hơi căng thẳng, hơi run rẩy. Lâm Thu Đồng dịu dàng mơn trớn, môi cắn lấy dành tai Thẩm Cảnh Nhiên thì thầm.


"Thả lỏng thả lỏng, sẽ thấy thoải mái ngay thôi."


Lâm Thu Đồng dùng răng cắn cắn ngón tay Thẩm Cảnh Nhiên, ngậm đầu ngón tay nhẹ nhàng lôi kéo, đôi môi Thẩm Cảnh Nhiên lập tức bại lộ trong không khí, dù đang tắt đèn, chìm trong bóng tối, nhưng Lâm Thu Đồng vẫn đánh hơi được hương thơm mê người. Những lúc với Thẩm Cảnh Nhiên, Lâm Thu Đồng chỉ hận không thể dùng toàn bộ ôn nhu để đối đãi, ngay cả hôn hay mơn trớn lên da thịt cũng đều nhẹ tựa lông hồng. Thân thể căng thẳng của Thẩm Cảnh Nhiên dần dần mềm ra, khoảng cách rất gần, cho nên, Lâm Thu Đồng có thể nghe thấy, tiết tấu hơi thở của Thẩm Cảnh Nhiên hơi rối loạn.


Tiết tấu thế công của Lâm Thu Đồng rất chậm, dù phản ứng Thẩm Cảnh Nhiên cự tuyệt, nhưng càng giống dục cự còn nghênh, mỗi lần có động tác đẩy ra đều bị Lâm Thu Đồng trấn an được. Cử động giãy giụa ngày càng giảm bớt, tốc độ Lâm Thu Đồng cũng triển thành nhanh, lúc cô cô kéo quần ngủ Thẩm Cảnh Nhiên xuống, lòng bàn tay trực tiếp trượt từ vùng bụng xuống đến giữa hai chân, Thẩm Cảnh Nhiên lập tức kẹp chặt hai chân, cả kinh ngồi dậy, kềm chế nói.


"Lâm Thu Đồng, bỏ tay ra."


Lâm Thu Đồng hơi sững sốt, giương mắt trộm nhìn, thấy Thẩm Cảnh Nhiên đang cúi đầu, hai tay nắm chặt chăn, như đang chống cự, tại sao bỗng dưng lại thay đổi? Bầu không khí trở nên cứng nhắc, Lâm Thu Đồng nhẹ nhàng thu hồi tay, nhưng hơi khó khăn liền lèm bèm.


"Phu nhân kẹp chặt quá, không rút ra được."


Một tiếng tát tai thanh thúy vang lên, dấu tay nhỏ được ban thưởng lên gương mặt nhỏ nhắn của Lâm Thu Đồng, Thẩm Cảnh Nhiên thật sự đang rất xấu hổ, đứa nhỏ này có còn biết xấu hổ là gì hay không! Chỉ là, Thẩm Cảnh Nhiên vẫn nhanh chóng thả lỏng hai chân, tránh người nằm xuống hận hận nói.


"Lâm Thu Đồng! Nếu em còn gây sự, sau này đừng mong lại leo lên giường chị."


Lâm Thu Đồng nhoẻn miệng cười, đứng đắn nói.


"Dạ phu nhân dạy chí phải, em xin nghe theo."


"Ai là phu nhân em!"


"Chị á."


"Không có liêm sĩ."


"Cần chị không cần liêm sĩ."


"..."


Thẩm Cảnh Nhiên vốn bày ra bộ thế Như lai thần chưởng dọa Lâm Thu Đồng, nhưng Lâm Thu Đồng lại cười đến không cần mặt mũi nhìn cô làm tâm trạng căng thẳng của cô cũng dịu xuống. Không phải cô không thích Lâm Thu Đồng, mà là cảm thấy phát triển quá nhanh đi, chủ yếu là do, cô chưa chuẩn bị sẵn sàng về mặt tâm lý, hơn nữa đứa nhỏ này, tại sao ngày nào cũng chỉ biết đến loại chuyện này... Thẩm Cảnh Nhiên bất đắc dĩ suy nghĩ.


"Ngủ sớm, mai chị còn có việc."


Dưới sự cố gắng của Liễu Tịch, cuối cùng cũng có chút tiến triển, dù Diệp Thu không đồng ý gặp mặt, nhưng bày tỏ có thể gọi điện. Thẩm Cảnh Nhiên cũng không dông dài, đi thẳng vào vấn đề hợp tác, giọng nữ trầm thấp trong máy nói.


"Hợp tác? Bây giờ tôi đột nhiên lại không muốn hợp tác với các vị, chỉ vậy thôi."


Nói lý lẽ đi có được không, vị này liền tranh cãi quá vô lý.


"Có gì bất mãn xin hãy nói ra, chúng tôi có thể sửa đổi, hợp tác này đã mất rất lâu để đi được đến đây."


"À, vậy à?"


Trong điện thoại chậm rãi hỏi, Thẩm Cảnh Nhiên đảo mắt, người này có lòng thành sao? Cố nén tức giận.


"Diệp tổng, ngài có điều kiện gì, xin hãy nói, chúng ta sẽ cùng thương lượng, chúng tôi thật sự rất coi trọng mối hợp tác làm ăn này."


"Điều kiện?"


Đột nhiên giọng điệu thay đổi, người trong điện thoại khẽ nói.


"Điều kiện quả thật là có, chỉ sợ cô không làm được."


"Là điều kiện gì?"


"Từ bỏ vị trí ở tập đoàn Cảnh Trí của cô."


Sau khi nói xong Diệp Tu cười haha.


"Cô không làm được đúng không?"


Hơi thở Thẩm Cảnh Nhiên căng thẳng, quả nhiên là âm mưu, xem ra đã sắp đặt từ sớm, lẽ nào Quan Tư Thành hợp tác với Diệp tổng muốn bức cô rời khỏi tập đoàn Cảnh Trí? Diệp tổng là thân thích của Diệp Tu, vậy chuyện của Diệp Tu Diệp tổng biết không? Thẩm Cảnh Nhiên rất nhanh trấn định, nói.


"Tôi rời khỏi Cảnh Trí mang lại lợi ích gì cho cô?"


"Chuyện này không thể trả lời, nếu Thẩm tổng có thể làm được, vậy tôi sẽ ký hợp đồng, không đồng ý cũng là lẽ bình thường, tôi không bàn cãi gì thêm."


Diệp Thu hơi dừng.


"Có điều, cơ hội nói chuyện qua điện thoại chỉ có lần này thôi, cho nên, Thẩm tổng còn lời nào muốn nói không?"


"Cho tôi thời gian vài ngày quyết định."


Thẩm Cảnh Nhiên trầm giọng nói, Diệp Thu cũng sảng khoái.


"Được, 3 ngày."


Lâm Thu Đồng không giây phút nào không để ý đến chuyện của Thẩm Cảnh Nhiên, cô biết Thẩm Cảnh Nhiên sẽ không chủ động nói với cô, cho nên cô luôn chủ động hỏi, Thẩm Cảnh Nhiên ngược lại cũng không giấu giếm. Lâm Thu Đồng vừa nghe hành động vô sỉ của Diệp Thu, liền nói.


"Với loại người như vậy, chúng ta nên tiên lễ hậu binh." (Ngoại giao trước, không được thì dùng quân sự)


Cái gọi là lễ, chính là Lâm Thu Đồng điện cho Diệp Tu, kính nhờ cô giúp đỡ, Diệp Tu rất khó khăn.


"Tôi đã lâu không còn giữ liên lạc với người thân."


Diệp Tu không muốn nhờ vã người thân chuyện của cô, huống hồ là chuyện người khác, đây lại còn là tình địch.


Mà, dùng từ giúp tình địch thì cũng thôi đi, chứ cả hai lại chia sẽ chung một người đàn ông, Diệp Tu cảm thấy trừ phi cô bị liệt não mới đi đồng ý.


"Thu Đồng, em với Thẩm Cảnh Nhiên quan hệ thế nào?"


Diệp Tu phỏng đoán nhiều khả năng, cũng không ngờ kết quả sau cùng, nghĩ cho cùng có thể là quan hệ không cạn, bằng không với tính tình cao ngạo của Lâm Thu Đồng sẽ không cúi đầu cầu xin người khác, càng nghĩ vậy, Diệp Tu càng tò mò trước mối quan hệ của họ.


"Hy vọng chị nể mặt mối quan hệ bạn bè của chúng ta, mà giúp tôi lần này."


Lâm Thu Đồng cũng không trả lời Diệp Tu, Diệp Tu buồn cười .


"Bây giờ em ngược lại đã công nhận chúng ta là bạn bè à?"


"Đã mà, bằng không trước kia tôi đã không ăn cơm với chị."


Giờ phút này Lâm Thu Đồng ngược lại cũng không nói dối, cô từng không định gặp Diệp Tu, nhưng sau khi tiếp xúc, ngoại trừ thỉnh thoảng Diệp Tu quá dính người, ngoài ra không có điểm nào xấu. Ngược lại Quan Tư Thành, có quan hệ mập mờ với Diệp Tu, nhưng lại luôn vắng vẻ người ta, Lâm Thu Đồng không hiểu Quan Tư Thành rốt cuộc nghĩ gì, Thẩm Cảnh Nhiên với Diệp Tu, hắn đều không xứng đáng với ai! Đương nhiên, Lâm Thu Đồng cũng không ngu, mới đầu Diệp Tu không thể nào có thể đồng ý, cô không tin, Diệp Tu lại không biết quan hệ của Quan Tư Thành với Thẩm Cảnh Nhiên.


"Diệp Tu, Thẩm Cảnh Nhiên không phải người xấu, chị ấy cũng chưa từng làm chuyện trái với lương tâm, lần này có người đã đâm chị ấy một dao, với hy vọng Cảnh Trí xảy ra chuyện."


Lâm Thu Đồng không mấy nhiệt huyết trước vai diễn gượng gạo này, nhưng cô không đành lòng nhìn Thẩm Cảnh Nhiên rơi vào cảnh khốn cùng.


"Cảnh Trí xảy ra chuyên, sẽ liên lụy tới Kiến Nghiệp."


"A? Không phải chứ?"


Diệp Tu quả nhiên chuyển sang giọng tiếp nhận.


"Em đừng gạt tôi, tôi có đọc tin tức, Kiếp Nghiệp đã vạch rõ giới hạn với Cảnh Trí, nghe nói sắp có bài vạch trần gì đó nữa kia."


"Tôi nên nói chị thành thật, hay là ngu ngốc đây?"


Lâm Thu Đồng buồn cười.


"Chị không nhìn ra, vở kịch náo loạn này chỉ là do nội bộ gây gổ sao?"


"Hừm? Ý em là sao?"


Diệp Tu nâng cao giọng.


"Bọn họ gây gổ?"


Diệp Tu hoài nghi, Quan Tư Thành nếu thật sự gây gổ với Thẩm Cảnh Nhiên, người luôn bên cạnh Quan Tư Thành là cô đây còn không biết, Lâm Thu Đồng làm sao biết?


"Tôi đang làm trong Kiến Nghiệp, Quan Tư Thành là lãnh đạo của chúng tôi, tự nhiên tôi cũng biết được vài chuyện."


Lâm Thu Đồng đã liệu trước Diệp Tu sẽ như vậy, khoa trương nói.


"Tôi lén nói với chị, chị đừng nói cho ai, nghe nói lần này bọn họ gây nhau rất lớn, ầm ĩ đến mức muốn ly hôn."


Ly hôn? Thật sao? Đột nhiên Diệp Tu có loại cảm giác tức phụ ngao thành bà*, dù cô cũng từng đề cập chuyện ly hôn với Quan Tư Thành, nhưng hắn luôn nói trong thời gian ngắn không thể làm được, lại nói quan hệ giữa vợ chồng bọn họ ra sao, lợi ích giữa hai tập đoàn dính líu rất sâu, đột nhiên ly hôn sẽ khiến tập đoàn bị thương tổn. Diệp Tu cũng hiểu, với thương nhân như Quan Tư Thành, hôn nhân dường như là sự tồn tại chỉ để phục vụ cho sự nghiệp của hắn, cho nên, Diệp Tu cũng không nhắc lại, dẫu sao, cô cũng không có quá nhiều hảo cảm với chuyện hôn nhân, chỉ là thỉnh thoảng nhàm chán thì sẽ muốn, có một người chia sẽ yêu thương, cùng chia sớt ngọt bùi đắng cay. Mong đợi quá lâu tự nhiên lại muốn nó thành sự thật, giờ phút này Diệp Tu lại không quá kinh ngạc mừng rỡ.


(*làm con dâu lâu cũng thành mẹ chồng, sống lâu lên lão làng, ý ở đây là Diệp Tu chấp nhận làm tiểu tam quá lâu nên cũng không có phản ứng quá mong đợi trước việc ly hôn cỉa Quan Tư Thành)


"Có đôi vợ chồng nào mà không gây gổ, chỉ vì gây gổ đôi chút mà ly dị thì hơi quá."


"Nhưng mà, chị cũng thấy đó, Quan tổng chúng tôi đã có động tác."


Lâm Thu Đồng cố làm ra vẻ thần bí.


"Hắn gây cản trở bên trong khiến công ty A không ký hợp đồng với Cảnh Trí, để Thẩm Cảnh Nhiên trở lại nghe lời hắn, nói cho cùng, có lúc tôi cảm thấy, thứ Quan tổng cần không phải người vợ, hay người tình, mà là một mạng lưới giao thiệp."


Người nói vô tâm người nghe hữu ý, huống hồ còn cố ý là người sẽ hữu ý, Diệp Tu cắn môi hồi lâu vẫn giữ im lặng, Lâm Thu Đồng a lô mấy tiếng, cô mới mở lời.


"Để tôi xem lại, Thu Đồng, ngay bây giờ tôi không thể trả lời có giúp được hay không."