Lâm Thu Đồng không nghĩ Thẩm Cảnh Nhiên đồng ý, nên tay chân ngưng lại hơi luống cuống, giống con sủng vật làm loạn khi chủ nhân lên giường với nó vậy, nhất thời trên giường trở nên hơi rối. Đợi Thẩm Cảnh Nhiên yên vị, Lâm Thu Đồng nằm yên một cục, câu chuyện kể cuối cùng cũng có thể bắt đầu, nhưng Lâm Thu Đồng lại hoàn toàn không đặt tâm tư vào, ánh mắt trực tiếp nhìn chằm chằm cổ tay Thẩm Cảnh Nhiên đặt trên người, nhỏ xíu trắng nõn nà, khiến người ta muốn được vuốt ve.


Thẩm Cảnh Nhiên rất tập trung kể chuyện, bàn tay đột nhiên bị Lâm Thu Đồng nắm, cô lấy sách ra cúi đầu nhìn động tác tiếp theo của Lâm Thu Đồng. Lâm Thu Đồng cắn môi, tỏ ra thần bí nói.


"Thẩm Cảnh Nhiên, em tặng chị món quà nhé."


"Ừ."


Thẩm Cảnh Nhiên trả lời độc nhất một tiếng ừ, Lâm Thu Đồng sợ cô đổi ý, liền bổ sung điều kiện.


"Vậy chị không được đổi ý, sau đó phải tặng lại em món quà đấy."


"Còn phải tặng lại?"


Thẩm Cảnh Nhiên lắc đầu.


"Thế thôi."


Cô chẳng có gì để tặng cả. Lâm Thu Đồng nóng nảy, nắm lấy tay Thẩm Cảnh Nhiên không buông, nói.


"Chị mới đồng ý, không thể đổi ý, em tặng quà chị, chị có thể tặng lại gì cũng được, bảo đảm không cần tiêu tiền."


Thẩm Cảnh Nhiên hơi không biết làm sao, nhưng cũng không lập tức từ chối, Lâm Thu Đồng liền thuận thế cầu xin.


"Nhé? Thẩm Cảnh Nhiên, đồng ý nhé, đi mà?"


Lâm Thu Đồng dội thêm vài phát làm nũng, Thẩm Cảnh Nhiên bất đắc dĩ.


"Vậy không nghe chuyện nữa?"


"Chị có thể tiếp tục, sẽ không ảnh hưởng đến em tặng quà."


Lâm Thu Đồng vừa nói vừa há miệng hướng đến cổ tay trắng nõn của Thẩm Cảnh Nhiên, Thẩm Cảnh Nhiên cả kinh rụt tay về, nhưng Lâm Thu Đồng sớm đã chuẩn bị, đè tay Thẩm Cảnh Nhiên lại, ngẩng đầu nói.


"Đừng động đậy, em đang tặng quà cho chị."


Thẩm Cảnh Nhiên ngưng giãy giụa, cái miệng nhỏ nhắn của Lâm Thu Đồng giương ra, răng khẽ cắn, rất nhanh, cảm giác ẩm ướt đi đôi với hơi nóng, thỉnh thoảng còn truyền tới cảm giác nhoi nhói, hình dáng mặt một chiếc đồng hồ đeo tay bất ngờ xuất hiện trên cổ tay Thẩm Cảnh Nhiên. Ngay cả mấy đứa con nít cũng chẳng thèm làm trò này, mà Lâm Thu Đồng lại chơi rất hăng say chuyên tâm, mỗi lần cắn một cái Thẩm Cảnh Nhiên đều thấy đau, Lâm Thu Đồng sẽ liền lè lưỡi liếm lên dấu răng, cảm giác mềm mại ngưa ngứa truyền qua lớp da, đi đến chỗ sâu nhất trong thân thể Thẩm Cảnh Nhiên.


Đợi Lâm Thu Đồng cắn xong cổ tay Thẩm Cảnh Nhiên, không chỉ mặt một chiếc đồng hồ hoàn mỹ hiện lên, ngay cả kim giờ kim phút làm cũng khá giống, Lâm Thu Đồng nghiêng đầu cười rất vui vẻ nói.


"Chị xem, quà em tặng đấy, chị cũng tặng em một cái nhé!"


Sắc mặt Thẩm Cảnh Nhiên nhất thời trở nên khó coi, không được tự nhiên nói.


"Chị không biết làm."


Lâm Thu Đồng bất mãn trề môi, hơi ủy khuất.


"Cứ nói thẳng ra là không muốn tặng, cần gì phải nói không biết."


Rõ ràng nói dối, làm gì có ai cắn mà không biết, đáng ghét! Cổ tay Thẩm Cảnh Nhiên vẫn còn nóng rực, loại cảm giác sưng đau hiện rất rõ, như đang thở dài cô nói.


"Chuyện này có gì mà vui."


"Đây không phải trò chơi, quà em đã tặng chắc chắn sẽ không lấy lại, chị cơ bản chưa từng nghĩ muốn tặng quà em, ngoài cách này ra, còn cách nào có thể giúp em biểu đạt tâm tư chứ?"


Lúc nói lời này, ánh mắt Lâm Thu Đồng nhìn chằm chằm nơi cổ tay Thẩm Cảnh Nhiên, gần như lầm bầm nói.


"Có ai giống chị tỉnh rượu xong thì quên hết, rõ ràng lúc xỉn đã nghe thấy lời tỏ tình của em... hừ... quỷ nhát gan, nói thích em sẽ chết sao."


Cho dù không có hiệp ước người yêu, Lâm Thu Đồng vẫn sẽ yêu Thẩm Cảnh Nhiên như vậy.


Lâm Thu Đồng tự nhận nói rất nhỏ, nhưng Thẩm Cảnh Nhiên vẫn nghe rõ mồn một. Thẩm Cảnh Nhiên nhếch môi, trong lòng cười khẽ, haha, không biết ai mới nhát như quỷ, có những lời phải mượn rượu mới dám nói, đến khi tỉnh thì xem như chưa nói gì. (1-0 nghiêng về Thẩm Cảnh Nhiên <( ̄ ヘ ̄) ) Bất quá, Lâm Thu Đồng đã nói đúng, Thẩm Cảnh Nhiên chưa từng nghĩ muốn tặng quà Lâm Thu Đồng, đang yên đang lành, tự dưng tặng quà. Lâm Thu Đồng im lặng rất lâu, không khí như vẫn đang tổn thương không biết phải tả sao, nhưng bảo Thẩm Cảnh Nhiên thật sự cắn cổ tay Lâm Thu Đồng, cô thật không làm được, hơn nữa, từ nhỏ đến lớn cô cũng chưa từng làm loại chuyện này, lỡ cắn ra hình thù khó coi, há chẳng phải mất mặt sao. Lại thêm một lúc, Thẩm Cảnh Nhiên nghe thấy tiếng thút thít của Lâm Thu Đồng, hình như khóc thật, Thẩm Cảnh Nhiên hơi giật mình, có đến mức đó không... bỏ đi, giơ tay xem hình mặt đồng hồ được cô bé cắn thành, có cả chuyện thế này, Thẩm Cảnh Nhiên nắm tay Lâm Thu Đồng giơ lên nói.


"Chị hôn em xem như là quà đáp lễ."


Thẩm Cảnh Nhiên vừa nói vừa tính hôn lên mu bàn tay Lâm Thu Đồng, Lâm Thu Đồng nhanh rút tay về, khịt khịt cái mũi.


"Chẳng được chút nào, em lưu lại dấu vết trên người chị, chị cũng không thể tặng em dấu vết lưu lại của riêng chị sao?"


Lúc nói những lời này Lâm Thu Đồng không hề thấy ngượng, nhưng Thẩm Cảnh Nhiên khi nghe xong thần sắc liền hơi trở nên nghiêm túc.


Lâm Thu Đồng ngồi thẳng dậy, hai mắt hồng hồng, không có nước mắt, nhưng chính là bộ dạng ẩn nhẫn mắt đỏ sắp khóc mới càng khiến người thương tiếc. Lúc Lâm Thu Đồng định bỏ cuộc, Thẩm Cảnh Nhiên đột nhiên một tay kéo cổ cô lại cũng nghiêng người tới, một nụ hôn nhu thuận nhưng sâu sắc cứ thế rơi lên cổ cô, Thẩm Cảnh Nhiên thế nhưng rất dùng sức để hôn, Lâm Thu Đồng có thể cảm nhận nơi da thịt bị hôn đang được mút vào từng đợt từng đợt, liên lụy một mảng lớn da thịt bắt đầu thấy nóng lên.


"Cho em quả ô mai là được chứ gì."


Thẩm Cảnh Nhiên cười cười hơi ngượng ngùng, nhưng lại kèm theo một chút hương vị xấu xa, hơi thở không nhanh cũng không chậm, đưa tay vuốt ve nơi mình vừa hôn, nói.


"Hết nửa tiếng rồi, em ngủ sớm đi."


Trước lúc Thẩm Cảnh Nhiên rời đi, Lâm Thu Đồng vội vàng gặm gặm lên má cô, Thẩm Cảnh Nhiên rời khỏi phòng với cái má vẫn hơi ướt át. (~ ̄  ̄)~


Lâm Thu Đồng nhìn quả ô mai Thẩm Cảnh Nhiên lưu lại trước gương, một đốm nhỏ hồng hồng, sờ lên vẫn chưa hết nóng. Vẫn là một quả ô mai nhỏ mới mẻ, vừa ra lò, Lâm Thu Đồng ngắm nghía đủ mọi phương hướng, càng ngắm càng ưa. Hehe, bộ dạng cười xấu xa của Thẩm Cảnh Nhiên, thật quyến rũ, Lâm Thu Đồng nhắm mắt lại, tiêu hóa tất cả những chuyện vừa phát sinh.


Sáng hôm sau, Lâm Thu Đồng đi ra ăn sáng, Thẩm Cảnh Nhiên ngồi cạnh bàn, mắt không hề chớp. Quan Tư Thành ngược lại nhìn các cô bằng ánh mắt nghi ngờ, phát hiện hôm nay đứa nhỏ phá lệ cao hứng.


"Vui vẻ như vậy, có chuyện gì vui sao?"


"Không."


Lâm Thu Đồng ngồi xuống, cũng không nhìn Thẩm Cảnh Nhiên, bắt đầu buồn bực ăn cơm. Quan Tư Thành tự tìm mất mặt, cũng bắt đầu an tĩnh ăn sáng, Thẩm Cảnh Nhiên luôn ăn sáng rất ít, ăn xong thì đi làm. Trên bàn cơm, chỉ còn lại hai cha con, Quan Tư Thành đã ăn xong, liền hỏi.


"Đồng Đồng, con cảm thấy Trần Phóng là người thế nào?"


Lại tới, Quan Tư Thành vẫn muốn tác hợp, càng nhiều lần vậy, khiến cô vốn không nghĩ gì về Trần Phóng cũng đâm ra căm ghét.


"Người khác ra sao thì liên quan gì tôi, tôi nói rồi, đừng tác hợp nữa, chuyện của tôi tôi tự làm chủ."


"Con đâu còn nhỏ nhắn gì, nếu đã thích ai thì nói với ba, ba sẽ không ngăn cản."


Quan Tư Thành biểu hiện thông tình đạt lý, dường như tất cả cha mẹ ai cũng thế, ngoài miệng luôn bảo ai cũng được, đến khi mang về một người, bọn họ lại chê này chê nọ ai cũng không ưng. Lâm Thu Đồng từ nhỏ lớn lên ở nước ngoài, sớm đã quen tự lo chuyện của mình, cô thích được người ta quản thì chỉ có một người, đó là Thẩm Cảnh Nhiên. Lâm Thu Đồng húp hết miếng cháo cuối cùng, cười u ám nhắc lại.


"Tôi nói, chuyện của tôi tôi tự làm chủ, tôi thích ai là việc của tôi, người tôi thích không cần ba quản."


Quan Tư Thành bị nghẹn, trong lòng không thông thuận, hỏi ngược lại.


"Lẽ nào con đã có người mình thích?"


Lâm Thu Đồng không chần chừ, trả lời.


"Có thì sao?"


Quan Tư Thành lập tức truy hỏi là ai, giọng dồn ép, Lâm Thu Đồng đứng dậy, hai tay chống lên bàn nói bốn chữ, không thể trả lời. Trái tim Quan Tư Thành nháy mắt bị treo lên, do dự hỏi.


"Lẽ nào, con thật sự thích Thẩm Cảnh Nhiên."


Lâm Thu Đồng đã rời đi bỗng hơi dừng lại, cũng không quay đầu, chi tiết này đã bị Quan Tư Thành bắt được. Một cổ lửa giận không thể áp chế rốt cuộc phá vỡ xiềng xích xông ra, Thẩm Cảnh Nhiên! Hắn đã cảnh báo lần nữa, đổi lại kết quả này đây, toàn bộ lồng ngực Quan Tư Thành như đang bị thiêu rụi. Lúc Lâm Thu Đồng tiến ra, Quan Tư Thành còn ở phòng khách, đang sửa lại vạt áo, lúc nói chuyện không còn nghe ra dị thường.


"Con lái xe đi làm?"


"Tôi đi xe buýt."


Lâm Thu Đồng trả lời, Quan Tư Thành nói.


"Có xe không dùng để lãng phí, xe buýt chen chúc, hoặc con lái xe, hoặc ba chở con đến gần công ty."


Quan Tư Thành tiếp tục kiên trì, Lâm Thu Đồng lùi một bước.


"Tôi tự lái xe."


Hai cha con xuống lầu, Quan Tư Thành nhiều lần nghiêng đầu nhìn Lâm Thu Đồng, Lâm Thu Đồng cảm nhận được nhưng không quay đầu, Quan Tư Thành đột nhiên bước tới kéo cô lại. Lâm Thu Đồng giật cả mình, quay người lại cô cũng không tránh, Quan Tư Thành sửa lại cổ áo giúp cô nói.


"Lớn rồi, trước khi ra ngoài cũng không biết chỉnh cho ngay ngắn."


Lâm Thu Đồng dựa tường, thân thể cứng ngắc, đưa tay kiên định đẩy tay Quan Tư Thành ra nói.


"Tôi tự làm."


Lâm Thu Đồng vẫn nhớ rõ ban nãy mình đã chỉnh cổ áo.


Gần đây tập đoàn Cảnh Trí chào đón hợp đồng hạng mục với công ty lớn thứ hai, đứng đầu vẫn là Kiến Nghiệp, Thẩm Cảnh Nhiên đương nhiên đặt trọng tâm lên trên, để chủ lực của công ty tập trung vào công ty A. Hạng mục Kiến Nghiệp trước nay luôn do Cảnh Trí phụ trách, nhưng hạng mục gần đây nhất, Thẩm Cảnh Nhiên nghe phong phanh, nói là có thể sẽ hợp tác với công ty khác. Thẩm Cảnh Nhiên làm sao không nhìn thấu dụng ý Quan Tư Thành, thật sự cho rằng rời khỏi hắn cô sẽ không sống được, Thẩm Cảnh Nhiên cười nhạt trong lòng.


Buổi trưa, Thẩm Cảnh Nhiên nhận điện thoại Lâm Thu Đồng, nói muốn ăn cơm với cô, Thẩm Cảnh Nhiên hơi lãnh đạm trả lời.


"Không sợ cha em thấy?"


Lâm Thu Đồng nói không sợ, Thẩm Cảnh Nhiên nói.


"Chị sợ."


Lâm Thu Đồng lập tức rũ rượi, cúp máy ngồi yên một cục. Đều tại Quan Tư Thành! Rốt cuộc Quan Tư Thành có mục đích gì mà muốn các cô giữ khoảng cách? Vấn đề này theo lý nên nghĩ từ sớm mới đúng, nhưng trong đầu Lâm Thu Đồng lại chỉ toàn nghĩ những chuyện phải làm sao để dây dưa Thẩm Cảnh Nhiên, bây giờ mới suy nghĩ tới, trong chuyện này người thực thi là Thẩm Cảnh Nhiên, còn Quan Tư Thành là tổng tư lệnh!


Trong lòng Lâm Thu Đồng đặt dấu chấm hỏi phỏng chừng có thể chở đầy một xe tải, đầy những câu hỏi không có câu trả lời, so với Thẩm Cảnh Nhiên, vẫn là dễ xuống tay với Quan Tư Thành hơn, dù sao cũng là ba ruột cô. Tối Lâm Thu Đồng về rất sớm, Quan Tư Thành kinh ngạc đứa nhỏ này lại về nhà đúng giờ, buổi tối Thẩm Cảnh Nhiên tăng ca ở công ty nên không về ăn cơm, Triệu tỷ đã dọn cơm lên đang thu dọn dưới bếp, trước khi ăn cơm, Lâm Thu Đồng rất thành khẩn mở lời.


"Chuyện đó..."


Rõ là có chuyện muốn nói. Quan Tư Thành hơi ngưng đũa, ánh mắt nghi ngờ, Lâm Thu Đồng nói.


"Trước giờ tôi có chỗ nào không tốt, mong ba có thể rộng lòng bỏ qua."