"Sao vậy?"


Lâm Thu Đồng không biết vì sao, cô phát hiện Thẩm Cảnh Nhiên cứ ngưng thần nhìn mình nãy giờ, Thẩm Cảnh Nhiên để lộ gương mặt vui vẻ, nói.


"Hôm nay cũng cảm ơn em vì bữa ăn dinh dưỡng đa dạng món nhé."


Lâm Thu Đồng cũng nhoẻn miệng cười, nói.


"Không cần cảm ơn đâu!"


Đây là mẫu đối thoại mỗi ngày của các cô, sau khi ăn xong cả hai liền tách ra, cho tới nay vẫn luôn là vậy, nhưng hôm nay, lúc bước tới cửa Thẩm Cảnh Nhiên lại đột nhiên nói.


"Thu Đồng."


"Ạ, ì ạ?" (Dạ, gì ạ?)


Lâm Thu Đồng chưa nuốt cơm trong miệng, nói không được rõ.


"Em... buổi tối rãnh không?"


Thẩm Cảnh Nhiên tay vịn nắm cửa hỏi, Lâm Thu Đồng lập tức gật đầu, sau đó lại lắc đầu, Thẩm Cảnh Nhiên không hiểu, lại trở về cạnh bên cô hỏi.


"Có, hay là không?"


Lâm Thu Đồng cố gắng nhai xong nuốt xuống, có chút nghẹn, quay người lại hỏi.


"Chị có việc gì sao?"


"Chỗ chị có hai vé xem phim, tối nay, em có hứng thú cùng đi không?"


Thẩm Cảnh Nhiên hỏi ra vấn đề, Lâm Thu Đồng mới thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng có chuyện gì xảy ra, nhưng nếu hôm nay đi xem phim sẽ không có thời gian đi mua nguyên vật liệu, không mua được đồ tươi ngon ngày mai phải nấu gì đây? Nhưng đây là lần đầu tiên Thẩm Cảnh Nhiên hẹn cô, cô hưng phấn sắp chảy cả máu mũi rồi, nhưng nửa chữ cũng cơ bản không nói ra được. Mặc kệ, trước nhờ Tô Tú đi chợ giùm, sau đó thức khuya nấu nướng là được, Lâm Thu Đồng gật đầu liên tục.


"Dạ hứng thú!"


"... Em còn chưa hỏi xem là phim gì mà..."


Thẩm Cảnh Nhiên nhìn Lâm Thu Đồng vội vàng gật đầu, hứng thú tràn đầy lai láng, haha.


Lâm Thu Đồng dừng gật đầu.


"Ah, chỉ cần là xem phim, em đều thích hết!"


Thẩm Cảnh Nhiên xoay người rời đi, Lâm Thu Đồng ngồi đó vui vẻ nhảy múa chân tay lia lịa, hai tay còn nắm quyền huơ huơ, hây a hây a! Đúng là con nít a, Thẩm Cảnh Nhiên nhìn qua lớp kính trong mỉm cười thở dài.


"Hơ? Mỹ nhân, cậu muốn đi xem phim với người khác á?"


Liễu Tịch ai oán trong điện thoại giống phi tử bị đày vào lãnh cung vậy.


"Ai mà có được phúc phận, chỉ thiệt cho tớ bây giờ đang chuẩn bị để đi gặp cậu rồi đây này, híc hu."


"Haha, cậu nha, đừng giãy nữa, cậu ở xa tớ mà, gần đây cũng bận rộn công việc lắp đặt, đợi cậu làm xong, tớ sẽ mời cậu một bữa xem như đền ơn ha."


Thẩm Cảnh Nhiên luôn rất ôn nhu đối Liễu Tịch, cô có nhiều bạn bè, nhưng không có nhiều bạn bè thân thiết. Liễu Tịch được bắc thang liền trèo lên tới nóc.


"Tớ không cần cậu mời, tớ muốn cậu qua nhà nấu cho tớ ăn."


"Cái này còn phải xem biểu hiện của cậu, tớ mới suy nghĩ lại, được rồi, tớ phải làm việc, tớ gọi cho cậu trước một giờ tránh cho cậu lại thay đổi."


Thẩm Cảnh Nhiên cúp máy tiếp tục bận bịu, nói bậu bịu là bận bịu liền tới tận lúc tan làm.


Chuyến xem phim này khiến Lâm Thu Đồng xém chút tức hộc máu, vé xem không chỉ không được ngồi cạnh nhau, mà ngay cả cùng hàng cũng không được, cách nhau tới tận hai hàng ghế... còn may Thẩm Cảnh Nhiên ngồi hàng trước, Lâm Thu Đồng ngồi hàng sau, toàn bộ quá trình Lâm Thu Đồng đều thi triển nhãn công với tấm lưng Thẩm Cảnh Nhiên, tại sao không nói cô biết chứ! Tại sao không nói vé vào rạp ngồi khác nhau! Tức muốn chết... Thẩm Cảnh Nhiên đồ ngốc này! Đáng ghét người phía trước vóc người hơi cao, ngăn cản tầm nhìn Thẩm Cảnh Nhiên của cô, thật muốn đạp cho một cái.


Lâm Thu Đồng ra khỏi rạp tâm trạng luôn không vui, Thẩm Cảnh Nhiên mấy lần nhìn sang, Lâm Thu Đồng đều rũ đầu thật thấp, cứ như tâm trạng rất tệ.


"Em sao vậy?"


Thẩm Cảnh Nhiên vẫn là không nhịn được, hỏi ra, bởi vì Lâm Thu Đồng khó chịu, lòng cô cũng thấy không được thoải mái.


Lâm Thu Đồng lắc đầu, như bị uể oải, Thẩm Cảnh Nhiên cũng chùn lại, theo lối suy nghĩ thông thường, nói.


"Là bộ phim dở quá phải không... xin lỗi, chính là bản thân chị tương đối không được thú vị, xem phim cơ bản đều chỉ xem những loại phim tài liệu này thôi..."


"Dừng xe tại đây đi!"


Lâm Thu Đồng đột nhiên ngồi thẳng dậy, nhìn ra ngoài rồi nói, dường như Thẩm Cảnh Nhiên vừa nói gì cô cơ bản không nghe thấy.


"Em sẽ xuống ở đây, chị đi về nhớ cẩn thẩn nhé."


Lâm Thu Đồng đẩy cửa xe liền bước xuống, Thẩm Cảnh Nhiên nhìn theo bóng lưng xa dần của cô, lại nhìn ghế bên trống rỗng, chớp mắt, trong lòng cô cũng thấy trống trãi theo.


Không ngờ trên đường này cũng có vựa hải sản 24/7, Lâm Thu Đồng vui vẻ mua hải sản về, chuẩn bị cải thiện hơn cho bữa cơm ngày mai. Lâm Thu Đồng quả thật phải thức khuya mới chuẩn bị xong bốn món một canh cộng thêm điểm tâm, vì để bảo đảm tươi ngon, Lâm Thu Đồng dậy thật sớm để nấu hải sản, nguyên đêm, thời gian ngủ thật sự chỉ chừng bốn năm tiếng đồng hồ.


Trong buổi họp, Lâm Thu Đồng ngái ngáp suốt buổi, Thẩm Cảnh Nhiên ngồi ở giữa nhìn thấy rõ hết, cho nên nói, tối qua sau khi em ấy xuống xe rốt cuộc đã làm gì? Xem bộ dạng khẳng định không chịu ngoan ngoãn về nhà ngủ, Thẩm Cảnh Nhiên mơ hồ nảy sinh tâm trạng không vui.


Trở lại phòng làm việc, Lâm Thu Đồng cầm tài liệu đi theo sau Thẩm Cảnh Nhiên, xoa xoa huyệt thái dương, hôm nay không hiểu sao lại mệt như vậy.


"Trong giờ làm lại mệt mỏi vậy, có làm việc được không?"


Thanh ânh lạnh lùng của Thẩm Cảnh Nhiên phía trước thổi tới.


"Em muốn uống một cốc cà phê."


Lâm Thu Đồng ở sau buồn ngủ nói.


"Tổng giám đốc, nếu chị không còn việc gì, bây giờ em đi rót ly cà phê nhé."


"Chị có việc."


"Dạ..."


Vào phòng làm việc, Thẩm Cảnh Nhiên xoay người lại, nhẹ thở dài, lời nói như thành khẩn cộng thêm vài phần bất đắc dĩ, chỉ vào trong phòng nghỉ.


"Sắp đến giờ nghỉ trưa rồi, em đi nghỉ một xíu đi."


Hơ? Lâm Thu Đồng rõ ràng lập tức không hiểu được, Thẩm Cảnh Nhiên liền nghiêng người tới, nói.


"Dù không biết tối qua rốt cuộc em đã làm gì, nhưng hình như cũng có liên quan tới bộ phim hết sức không thú vị của chị, cho nên, chị cũng thấy có lỗi."


Lâm Thu Đồng vốn vì vừa rồi bị đối đãi lạnh lùng mà cảm thấy mất mát, bây giờ lại nghe Thẩm Cảnh Nhiên nói vậy, không biết vì sao, trong lòng liền ê ẩm, nhưng rõ ràng đã cảm thấy thoải mái đi không ít, trong lúc Thẩm Cảnh Nhiên không thể nhìn thấy cô mỉm cười nói.


"Thật ngại, nhưng hôm nay có thể ăn cơm sớm hơn xíu không ạ?"


"Em đói hả?"


Thẩm Cảnh Nhiên xoay người lại, nụ cười trên gương mặt Lâm Thu Đồng chưa kịp thu hồi, Thẩm Cảnh Nhiên có chút kinh ngạc.


"Em cười gì thế?"


"Dạ không gì, bây giờ em đi hâm nóng cơm luôn nhé?"


Lâm Thu Đồng chu chu môi, cười rất rạng rỡ, Thẩm Cảnh Nhiên có chút im lặng, lòng tốt của cô lại bị lãng phí nữa rồi.


"Đi đi."


Dù đã dùng loại hộp giữ nhiệt, nhưng không thể giữ hết được thức ăn của Lâm Thu Đồng, cho nên quá trình hâm nóng lại không thể tránh khỏi. Đợi Lâm Thu Đồng làm xong, Thẩm Cảnh Nhiên cũng đẩy cửa tiến vào, ô? Hôm nay có hải sản?


"Hì, có em ở đây thật hay, bằng không mỗi lần chị ăn cua, bỏ hết chân đi thì tiếc, nhưng chị lại không thích ăn."


Động tác Lâm Thu Đồng thuần thục, Thẩm Cảnh Nhiên vừa cầm đũa lên, thịt cua đã được đặt vào chén cô.


"Tối qua sau khi xuống xe em đã đi mua hải sản, về đến nhà nấu nướng cho bữa hôm nay, hải sản để qua đêm không tốt nên sáng ra em mới làm, do thiếu ngủ nên hôm nay mới mệt vậy."


Lâm Thu Đồng cúi đầu lột chân cua, ngoài miệng thì giải thích.


"Bộ phim hôm qua xem cũng được lắm, có điều, lần tới, để em mua vé xem phim cho, được không?"


Lâm Thu Đồng đột nhiên ngẩng đầu lên, cười hỏi.


"Ai mua thì có gì khác biệt sao?"


Thẩm Cảnh Nhiên thật không hiểu đứa nhỏ này vui vẻ chuyện gì nữa, có điều, nghe thấy Lâm Thu Đồng giải thích, trong lòng cô cũng đột nhiên thoải mái đi không ít.


Còn về phần khác biệt chỗ nào, Thẩm Cảnh Nhiên rất nhanh liền hiểu. Phim vẫn là loại phim tài liệu, nhưng ghế ngồi thì cạnh nhau, đứa nhỏ này cơ bản cả quá trình đều chỉ ăn bỏng ngô với uống nước ngọt, có lúc còn hỏi nhỏ cô có ăn không... cho nên, đây cơ bản chỉ tới để ăn thôi! Thẩm Cảnh Nhiên suy nghĩ một lúc liền cảm thấy buồn cười. Lần này tâm trạng Lâm Thu Đồng vui hơn hẳn, lúc đi ra còn bừng bừng khí thế nói.


"Sau này chúng ta lại cùng đi nữa nhé!"


"Chị thấy lần sau có đi, thì cơm nước xong hết rồi hẵng đi."


Thẩm Cảnh Nhiên nghiêm túc nói, Lâm Thu Đồng không hiểu, Thẩm Cảnh Nhiên mới nói tiếp.


"Tránh cho em suốt buổi toàn chỉ lo ăn uống."


Lâm Thu Đồng có chút xấu hổ, quay người đi, nói.


"Em đã quen xem phim như thế rồi, dù có ăn no cũng vẫn thế thôi."


Ai bảo Thẩm Cảnh Nhiên xem còn thích hơn cả phim, Lâm Thu Đồng mà không ăn uống cơ bản không thể dùng cách gì để không dòm người bên cạnh, trong bóng đêm, chị ấy phảng phất hiện lên như đom đóm vậy, có mặt Thẩm Cảnh Nhiên, Lâm Thu Đồng cũng không còn hứng thú xem gì nữa hết. Cảm giác yêu một người thật kỳ diệu, cô thấy cả thế giới đều tràn ngập ánh sáng.


Mới đó trôi qua rất nhanh, có Thẩm Cảnh Nhiên bên cạnh, thế giới Lâm Thu Đồng cũng lấp lánh rực rỡ, xua tan toàn bộ mây mù. Lâm Thu Đồng vui vẻ ai cũng thấy được, cảm giác được ở bên cạnh Thẩm Cảnh Nhiên, cô không biết vì sao, nhưng cảm giác đó khiến cô lúc nào cũng đứng thẳng lưng ngẩng cao đầu. Giữa hai người, dường như đã thân mật hơn không ít, Thẩm Cảnh Nhiên cũng sẽ có lúc trêu ghẹo Lâm Thu Đồng, nhất là từ khi phát hiện việc Lâm Thu Đồng dễ đỏ mặt, Thẩm Cảnh Nhiên khi thấy nhàm chán sẽ lại cố ý trêu chọc Lâm Thu Đồng, khi nhìn thấy vẻ mặt đỏ như trái gấc cộng với thái độ tỏ ra hung hăng, Thẩm Cảnh Nhiên sẽ cười rất lâu, thật là một cô bé đáng yêu. Nhân tiện Lâm Thu Đông rất để ý việc bị gọi là đứa nhỏ, cô đều mãnh liệt yêu cầu Thẩm Cảnh Nhiên đổi cách gọi, Thẩm Cảnh Nhiên đều trả lời.


"Nếu chị không đổi thì sao?"


"Nếu chị không đổi, những ngày tới đây, sẽ chỉ ăn đi ăn lại một món!"


Lâm Thu Đồng uy hiếp.


"Ôi... được rồi, cô bé em lòng dạ quá xấu, lại uy hiếp chị như thế."


Thẩm Cảnh Nhiên bất đắc dĩ nói, cô yêu thích đồ ăn của Lâm Thu Đồng cực, hy vọng mỗi ngày đều có thể được ăn những món khác nhau, Thẩm Cảnh Nhiên không nói ra, chứ ngày nào cô cũng rất mong đợi đến giờ cơm trưa, giống như được ăn thử mỹ vị vậy.


Còn dùng cách gì có thể khiến Lâm Thu Đồng đỏ mặt, Thẩm Cảnh Nhiên vẫn đang không ngừng mở mang thêm, nhưng lần nào cũng đều là kinh hỉ. Gần đây tiết trời lúc lạnh lúc nóng khiến người ta không chịu nổi, buổi sáng trời còn trong veo, thế mà lúc tan làm đã mây đen ùn ùn kéo tới, còn kèm theo sấm chớp. Rất nhanh, mưa như trút nước tạt vào cửa kính, âm thanh đì đoàng nghe rất chói tai, Thẩm Cảnh Nhiên ngừng công việc, đứng dậy mở cánh cửa nối liền phòng thư ký, quả nhiên, Lâm Thu Đồng đã tan làm, cô bé ấy không mang dù, lẽ nào...