Mục nhắc lại thông báo quan trọng, các bạn ngoài vùng phủ sóng có thể bỏ qua phần này nhé.


"Nếu các bạn có định lấy bất kể là truyện gì chỉ cần do mình edit mang đi nơi khác xin hãy để rõ source nguồn, công sức của mình cả mong các bạn thông cảm và ít nhất làm được như thế là mình đã vui rồi. Mong những ai có ý định mang công sức mình đi hãy đọc dòng này và tôn trọng mình chỉ cần như vậy thôi là được, còn ngoài ra các bạn không cần xin phép mình cũng được nha.


Thân mến."


***


Lâm Thu Đồng chưa ăn sáng, cũng không ăn trưa, thể nào cũng đói run người, Thẩm Cảnh Nhiên biết đau bao tử sẽ khó chịu nhường nào, nên nói với Lâm Thu Đồng.


"Vào trong đi."


"Đang yên đang lành tại sao không ăn cơm?"


Thẩm Cảnh Nhiên đứng dậy, đối diện Lâm Thu Đồng nói chuyện, cô mang giày cao gót nên chiều cao không chênh lệch bao nhiêu với Lâm Thu Đồng.


"Em chỉ muốn được ăn cùng chị, vậy mà cũng không được?"


Lâm Thu Đồng ủy khuất.


"Nếu chị sợ mấy lời bàn tán nhảm nhí đó đến vậy, cần gì phải quan tâm em có ăn hay không?"


Làm con nít sướng thật, có thể tùy ý tự do phóng khoáng, Thẩm Cảnh Nhiên cười nói.


"Chị là vì muốn tốt cho em á!"


"Vì em, thì liền đi ra ngoài ăn với em, em biết chị rất ghét cơm hộp, em cũng không thích."


Cái đầu đang cúi thấp của Lâm Thu Đồng nâng lên, biểu tình nghiêm túc. Thẩm Cảnh Nhiên hơi sững sốt, ngược lại Lâm Thu Đồng cũng có điểm tỉ mỉ, nhìn thời gian, giờ này cô cũng đói thật, thôi thì dung túng nốt lần này.


Lúc ăn cơm, Thẩm Cảnh Nhiên nói hết suy nghĩ của mình cho Lâm Thu Đồng, rằng mục đích giữ khoảng cách là vì không muốn do mối quan hệ mà làm cho năng lực của cô bị xem là zero. Đáng tiếc, nói một hồi, sắc mặt Lâm Thu Đồng vẫn không chuyển biến tốt. Thẩm Cảnh Nhiên cảm thấy nói nữa cũng vô ích, cô rất ít chủ động nói nhiều như vậy với ai, công việc lâu ngày, cũng thành thói quen.


"Vậy phải làm sao thì mới chịu ngoan ngoãn ăn cơm?"


Thẩm Cảnh Nhiên đặt đũa xuống hỏi, vòng vo với Lâm Thu Đồng không được, nói đạo lý cũng không xong, thôi được, Thẩm Cảnh Nhiên cô nhượng bộ. Lâm Thu Đồng về cơ bản không để tâm cái nhìn thế tục, nhưng, cô lại để tâm cái nhìn của Thẩm Cảnh Nhiên, hiện tại việc người xung quanh bàn tán đã khiến Thẩm Cảnh Nhiên không được tự nhiên như vậy, cô cũng chẳng thể vui vẻ. Đãi ngộ được đi làm chung cũng bị hủy mất, Quan Tư Thành cũng đang chọn xe cho cô rồi, đoán chừng là Thẩm Cảnh Nhiên bắt tay với Quan Tư Thành, lẽ nào ngay cả việc gặp mặt duy nhất còn lại là ăn cơm chung cũng không được? Giờ phút này Lâm Thu Đồng không muốn ăn, rầu rĩ muốn ăn thịt người. Rốt cuộc là thằng nào con nào tung tin đồn! Đồn đãi thì cũng phải đồn đãi scandal tình ái chứ! Cứ phải liên quan chuyện công việc là sao! Thiệt không hiểu lòng cô chút nào, nếu là scandal về tình ái Lâm Thu Đồng sẽ vui vẻ biết bao!


Từ khi biết Lâm Thu Đồng từ chức đến tập đoàn Cảnh Trí làm việc, thái độ Tô Tú quay ngoắt 180 độ, từ oán phụ biến thành chị cả thân thiết. Buổi trưa, Lâm Thu Đồng ăn cơm với Thẩm Cảnh Nhiên xong về công ty, cô tán gẫu một chút với Tô Tú trên QQ, nói một hồi bất giác chuyển sang đề tài Thẩm Cảnh Nhiên.


Lâm Thu Đồng: Tú nhi, cậu nói xem, có phải người ở công ty rãnh rỗi nhàm chán quá, bây giờ làm ầm ĩ đến độ Thẩm Cảnh Nhiên không dám ăn trưa với tớ nữa, tớ rầu muốn não hết bộ đồ lòng, vậy mà Thẩm Cảnh Nhiên cứ cố tình nói rất có lý.


Có thể nói giữa Lâm Thu Đồng và Tô Tú không hề có bí mật, nếu Lâm Thu Đồng muốn tìm người để giãi bày nỗi lòng, Tô Tú nhất định là lựa chọn đầu tiên của cô.


Tô Tú: Tiểu Đồng Đồng đáng thương, đừng để ý tới bọn họ, bọn họ ghen tỵ với cậu đấy.


Lời này cũng đúng, bình thường trong công ty chỉ số mị lực của Thẩm Cảnh Nhiên rất được ca tụng, dù đã kết hôn, nhưng phần băng sơn cao cao tại thượng bất khả xâm phạm kia cũng không thấp, cho nên, phần lớn ai cũng ôm mộng đối với nữ vương, cảm thấy nữ vương như ở trên cao, chính là thờ phụng cô. Bỗng có một ngày, một người xuất hiện phá vỡ ảo mộng của bọn họ, Lâm Thu Đồng thân thiết với nữ vương như vậy, cùng đi làm, cùng ăn cơm... cho nên, tế bào não của bọn họ bắt đầu sôi sục, ngồi đoán già đoán non cũng đa dạng phong phú.


Lâm Thu Đồng: Tớ mới lười quan tâm bọn họ, cậu biết tớ không phải dạng người sẽ vì muốn giải thích mà thay đổi chính mình, Thẩm Cảnh Nhiên hình như rất để tâm, còn nói là vì tớ, ngay cả thời gian cùng ăn bây giờ cũng không có.


Thật ra Tô Tú rất buồn bực Lâm Thu Đồng thẳng thắng chuyện Thẩm Cảnh Nhiên với cô như vậy, lẽ nào tên ngốc này đã quên chính cậu ấy từng nói? Rất căm ghét Thẩm Cảnh Nhiên! Bây giờ cái căm ghét này, ngay cả Tô Tú cô cũng đọc ra được hương vị khác lạ trong đó, cho nên, Lâm Thu Đồng đang theo đuổi người mình ghét không phải sẽ rất khổ sao?


Nếu vậy, Tô Tú dĩ nhiên phải đứng về phía bạn mình, nhưng... Tô Tú do dự, nữ thần là mẹ kế Lâm Thu Đồng! Con nhỏ này sao có thể lại quên chuyện khó xử này, Tô Tú vốn định chỉ cách giúp đỡ Lâm Thu Đồng nhưng không nói ra.


Lâm Thu Đồng: Tú nhi, cậu hay có cách lắm mà? Cậu nói xem, tớ nên làm sao bây giờ, tớ không muốn cả khoảng thời gian ở chung duy nhất này cũng bị tước mất.


Tô Tú: Cậu thật sự muốn ăn cơm chung với nữ thần đến vậy? Cậu có từng nghĩ vì sao không?


Tô Tú rất lo lắng Lâm Thu Đồng lún sâu không thể kềm chế, có lẽ, người làm bạn thân như cô nên thức tỉnh Lâm Thu Đồng, để cậu ấy thử nhìn lại, cậu ấy đang làm chuyện đại nghịch bất đạo cỡ nào.


Lâm Thu Đồng: Không có vì sao a, tớ quan sát rồi, Thẩm Cảnh Nhiên bình thường rất ít ăn cơm trưa, có lúc họp hành sẽ trực tiếp bỏ cả bữa, dù có đặt cơm hộp cho chị ấy, cũng ăn rất ít. Bao tử chị ấy vốn không khỏe, tớ cảm thấy có người ăn chung, sẽ giúp chị ấy tạo được thói quen tốt, cơm trưa phải ăn chứ, nếu đã ăn, tại sao không ra ngoài ăn ngon hơn?


Lâm Thu Đồng: Người sống chẳng phải vì công việc, chẳng phải vì đồng lương, nếu vì chuyện khác không ăn cũng tạm cho qua, tại sao có thể vì công việc vì kiếm tiền mà không thương yêu đến cả bản thân mình? Tớ thật sự không hiểu, tại sao lại có người không yêu thương bản thân đến vậy.


Lời lẽ lộ ra nồng nặc thương yêu cùng quan tân, nữ thần liều mạng vì công việc đến cỡ này, dù chị ấy như vậy trông rất ngầu! Nhưng Thu Đồng nói cũng có lý a! Thì ra Thu Đồng vốn là ý này, nếu đã không phải tình yêu, vậy cô có thể chỉ cách cậu ấy nhỉ?


Tô Tú: Tiểu Đồng Đồng, chẳng phải cậu nấu nướng rất tài ba à? Bây giờ không phát huy còn đợi lúc nào? Ngày nào cũng nấu, đầy đủ dinh dưỡng, mang theo cùng ăn với chị ấy, vừa tiết kiệm lại vừa giữ được sức khỏe!


"Thẩm Cảnh Nhiên, sau này em sẽ nấu cơm, mỗi ngày mang theo, chị không ngại chúng ta liền ăn chung nhé."


Sau giờ tan sở, Lâm Thu Đồng tới báo cáo, Thẩm Cảnh Nhiên còn chưa ngẩng đầu, Lâm Thu Đồng đã ra ngoài. Thẩm Cảnh Nhiên nhìn lướt qua thời gian, vừa vặn tan tầm, lần đầu tiên, đứa nhỏ này đúng giờ như vậy, lúc trước cô từ chối cùng tan làm, nhưng Lâm Thu Đồng vẫn giữ vững đợi cô cùng tan, cả hai sẽ thường xuyên cùng đi dọc hành lang xuyên qua các phòng làm việc, cùng vào thang máy, cùng ra sảnh chính, sau đó một người rẽ phải, một người rẽ trái. Đứa nhỏ này, cơ bản không cho cô lựa chọn, lỡ người ta để ý thì sao?


Có điều, hôm nay, vừa vặn cô cũng muốn ở một mình, Thẩm Cảnh Nhiên nâng tay nhìn ra ngoài cửa kính, nắng chiếu xuyên qua, một ngày cứ thế trôi qua. Ngày lại qua ngày, năm lại qua năm, đời người, vội vã tất bật, rốt cuộc là vì điều gì?


Về đến nhà, Thẩm Cảnh Nhiên mới phát hiện, Lâm Thu Đồng đã về nhà khác của em ấy, đứa nhỏ này nói thật? Thật sự sẽ nấu cơm mang theo? Quan Tư Thành vừa vặn bước ra từ phòng, trông thấy Thẩm Cảnh Nhiên ngưng thần, kinh ngạc nói.


"Hôm nay về sớm vậy à."


"À, thấy hơi mệt, ừm, về sớm chút."


Thẩm Cảnh Nhiên lấy lại tinh thần.


"Khổ cực cho cô, Cảnh Nhiên, Đồng Đồng gần đây học tập thế nào?"


Quan Tư Thành nhìn thấu mệt mỏi trên gương mặt Thẩm Cảnh Nhiên, trong lòng cũng dâng lên đau lòng.


"Năng lực học hỏi của nó rất mạnh, nắm bắt lại nhanh, hầu như, chỉ còn chưa tới bộ phận tiêu thụ, đợi nó thực tập nốt ở đó một thời gian, tôi sẽ đích thân chỉ dạy."


Thẩm Cảnh Nhiên nói xong liền nâng lên nét mặt vui vẻ, nhắc nhở.


"Hy vọng anh không quên ước hẹn của chúng ta."


Vừa dâng lên chút đau lòng liền tắt ngúm, sắc mặt Quan Tư Thành trở nên khó coi, khóe miệng nâng lên nụ cười châm biếm, có chút lạnh, nói.


"Chỉ cần chính miệng Đồng Đồng nói nó đã thành nghề, tôi tự khắc sẽ tuân thủ ước hẹn."


Lời văn giảo hoạt của Quan Tư Thành khiến Thẩm Cảnh Nhiên dâng lên một tia nghi ngờ, ngày hôm sau, Thẩm Cảnh Nhiên gọi Lâm Thu Đồng vào phòng làm việc. Lâm Thu Đồng quyệt cái miệng nhỏ vui vẻ lẽo đẽo theo sau lưng cô, Thẩm Cảnh Nhiên quay đầu vừa nhìn liền thấy rõ đứa nhỏ kia cười vui vẻ không che giấu được, không kềm được bật cười nói.


"Chuyện gì khiến em vui vẻ vậy?"