Sau khi họp xong Thẩm Cảnh Nhiên xem tin nhắn, đọc mà thấy sặc mùi nhớ nhung, khóe môi cô không kềm được nở nụ cười, trả lời: Bảy ngày mà thôi.


Bản thân Thẩm Cảnh Nhiên cũng không ngờ, mình không cần cố gắng suy nghĩ, cũng có thể nhớ rõ khoảng thời gian không gặp nhau như vậy.


Mộc Hòa: Bảy thế kỷ á, lâu như thế, thảo nào mà em lại nhớ chị như vậy.


Lâm Thu Đồng thẳng thắng nỗi niềm, còn dùng phương thức tranh thủ thương cảm, lại muốn giở trò gì đây, mấy đứa nhỏ thời nay dùng phương thức biểu đạt khá đặc biệt nhỉ. Thẩm Cảnh Nhiên chưa kịp trả lời, tin nhắn Lâm Thu Đồng lại tới.


Mộc Hòa: Chị có nhớ em không? Thẩm Cảnh Nhiên.


Đứa nhỏ này, nhất định phải gọi cả họ lẫn tên cô ra mới chịu, Thẩm Cảnh Nhiên có chút không biết làm sao, thử suy nghĩ bản thân mình có thế không? Hình như mình không đặc biệt thấy nhớ nhung gì cả, cô không có thói quen này, vì vậy trả lời: Không có.


Sau đó nhắn tiếp: Gần đây em ổn chứ?


Lần này, Lâm Thu Đồng không có động tĩnh, lặn bấy lâu cũng chịu trồi lên, vậy nghĩa là vẫn ổn, Thẩm Cảnh Nhiên yên tâm, không để ý mấy chuyện Lâm Thu Đồng không trả lời.


Lại thêm bảy ngày khác trôi qua, cũng gần cùng một khoảng thời gian, di động Thẩm Cảnh Nhiên cũng reo lên, Thẩm Cảnh Nhiên cũng đang họp, trong lòng cũng đoán được là ai.


Mộc Hòa: Lại bảy thế kỷ nữa trôi qua, chị nhớ em rồi chứ?


Cảnh Nhiên: Không.


Thật ra thì, chắc là hình như có thể có chút chút? Thẩm Cảnh Nhiên cũng không xác định, tại vì cô không để ý những điều nhỏ nhặt, tỉnh giấc nửa đêm, thỉnh thoảng trong đầu có thoáng qua gương mặt tươi cười của Lâm Thu Đồng. Thật ra, nhìn kỹ Thu Đồng có nét đẹp cũng rất thanh tú, khi không hung dữ, em ấy luôn cười rất dịu dàng, điểm này có hơi giống với mình, Thẩm Cảnh Nhiên suy nghĩ.


Lâm Thu Đồng lại không có động tĩnh, giống một loài cá sống sâu dưới đáy biển, thoáng ngoai lên mặt nước lại liền lặn sâu xuống đáy, không để cho ai nhìn thấy mình. Đứa nhỏ này rốt cuộc lại giở trò quỷ gì đây, lẽ nào đang đợi mình chủ động nhắn tin nói nhớ nó? Ngây thơ thật, Thẩm Cảnh Nhiên lắc đầu, không hiểu nở nụ cười, mang thêm vài phần cưng chiều bên trong.


Thẩm Cảnh Nhiên mơ hồ đoán được, Lâm Thu Đồng sẽ còn nhắn tin cho cô tiếp. Quả nhiên, bảy ngày sau, tin nhắn của Lâm Thu Đồng lại tới.


Mộc Hòa: Đã trôi qua 21 thế kỷ, Thẩm Cảnh Nhiên, chị có nhớ em chút nào không?


Thẩm Cảnh Nhiên xem đồng hồ, là 11 giờ 11 phút*, canh thời gian cũng chuẩn lắm, xem ra, Lâm Thu Đồng thật sự đang đợi cô nói câu nói đó rồi, nhưng cô chính là không muốn toại nguyện cho em ấy, Thẩm Cảnh Nhiên trả lời: Hình như chị...


Gởi đi bấy nhiêu, ngay sau đó Thẩm Cảnh Nhiên liền gởi thêm cái khác: ...có hơi quên mất em trông ra sao rồi.


Thẩm Cảnh Nhiên thay đổi câu trả lời, không nói không như hai lần trước, đầu bên kia Lâm Thu Đồng lần nữa cũng im ắng. Thẩm Cảnh Nhiên đặt điện thoại xuống bàn đi vệ sinh, sau khi trở ra phát hiện điện thoại có 11 cuộc gọi nhỡ, đang buồn bực là ai gọi, thì di động liền vang lên, màn hình hiển thị người bạn nhỏ.


Vậy 11 cuộc gọi nhỡ đó cũng là của Lâm Thu Đồng? Lẽ nào có việc gấp, Thẩm Cảnh Nhiên kinh ngạc nghe máy, vừa áp vào tai đã nghe thấy tiếng rống bất mãn bên kia đầu dây.


"Thẩm Cảnh Nhiên, chị không thể quên em được!"


"..."


Thẩm Cảnh Nhiên còn tưởng là chuyện đại sự gì, sợ hú tim một phen, Lâm Thu Đồng đầu bên kia tiếp tục.


"Chị xuống đây! Xuống đây!"


"Xuống đâu cơ!"


"Em đang bên dưới công ty chị nè!"


"Ngay bây giờ?"


Thẩm Cảnh Nhiên đứng dậy bước tới cửa kính nhìn xuống, quả đúng, có một bóng người nhỏ nhắn đang đứng vẫy tay với cô, chà, xem ra biết cả việc mình làm việc ở tầng mấy cơ.


"Em nói trước, gọi chị xuống có việc gì, nếu đáng giá thì chị sẽ xuống, còn không..."


Thẩm Cảnh Nhiên ngó qua thời gian, trong lòng cũng định xuống lầu, nếu đứa nhỏ này cũng tới đây rồi, vậy cùng ăn cơm luôn. Có điều, vẫn muốn cố ý trêu Lâm Thu Đồng chút chơi, Lâm Thu Đồng vội tin là thật, gấp gáp nói.


"Chị xuống đây đi, khẳng định đáng giá, là một chuyện rất trọng đại."


Thẩm Cảnh Nhiên nở nụ cười, tên này không khỏi khiến mình muốn bật cười, Lâm Thu Đồng có đôi khi rất ngốc, ngốc một cách chân thành.


Xuống dưới lầu, Thẩm Cảnh Nhiên ung dung nói.


"Đi thôi, tìm một chỗ ăn cơm đã."


Lâm Thu Đồng vốn định nói gì đó, cuối cùng lại im lặng lẽo đẽo theo sau Thẩm Cảnh Nhiên. Lần này, thay đổi ăn ở một nhà hàng Nhật, cả hai chọn món xong, Thẩm Cảnh Nhiên uống một hớp trà, rồi mới tỏ ý Lâm Thu Đồng nói được rồi, nhìn bộ dạng gấp muốn chết của em ấy, chắc là có chuyện thật. (tự nhiên đọc tới đây cái câu "nhà là phải có nóc" hiện lên trong đầu =)))) )


"Thẩm Cảnh Nhiên, chị nhìn em kỹ thiệt kỹ, em có thay đổi gì nào?"


Lâm Thu Đồng thẳng lưng lên, biểu tình không chút qua loa, không khác gì đang làm thẻ chứng minh nhân dân. Ngón tay Thẩm Cảnh Nhiên vuốt ve thân ly, liếc nhìn vài cái, cũng nghiêm túc trả lời.


"Không có."


"Nhìn kỹ lại."


Lâm Thu Đồng dịch dịch cái ghế tới gần, lần này Thẩm Cảnh Nhiên quan sát một hồi, bất đắc dĩ nói.


"Quả thật không có, em nói chỗ nào đi."


Thẩm Cảnh Nhiên tỏ ra rất vô cảm trước việc làm ra vẻ huyền bí của Lâm Thu Đồng.


"Không có là đúng rồi!"


Lâm Thu Đồng đột nhiên nhếch nhếch khóe môi, cười cười. Thẩm Cảnh Nhiên xém chút bị sặc, ý gì đây? Đôi mi thanh tú nhướng lên một cái, ánh mắt liếc nhìn, không giận tự uy, Lâm Thu Đồng cười ha ha, giải thích.


"Tránh để chị quên mất em trông ra sao, nhìn thêm vài lần cho nhớ."


"..."


Thẩm Cảnh Nhiên cảm thấy mình đã bị đứa nhỏ này chơi xỏ, xảo huyệt thật, có điều, lâu ngày không gặp gương mặt tươi cười này trông vừa thân quen mà cũng vừa thật xa lạ, cô cứ cảm thấy có chỗ khang khác.


"Em tới chỉ vì chuyện "trọng đại" này?"


Thẩm Cảnh Nhiên nhấn giọng, biểu cảm có chút lạnh lẽo.


"Còn có một chuyện, thật sự là chuyện vui, tập đoàn Cảnh Trí của chị có phúc rồi."


"Có phúc?"


"Đúng vậy! Em định sẽ gia nhập tập đoàn Cảnh Trí."


"Khục khục!"


Thẩm Cảnh Nhiên thật sự bị sặc, quả thật cái phúc dọa người a... hy vọng sau này không có thêm phúc khí nào tương tự, Thẩm Cảnh Nhiên đỡ trán, cô không tiếp nhận nổi đâu.


Sự thật chứng minh, Lâm Thu Đồng không phải nói đùa, buổi tối Thẩm Cảnh Nhiên về nhà, Quan Tư Thành đích thân nói chuyện.


"Đồng Đồng muốn rèn luyện ở công ty em."


Mới đầu Quan Tư Thành không đồng ý, nội tâm hắn từ đầu đến cuối đều có bóng ma, luôn muốn giữ Thẩm Cảnh Nhiên cách xa Lâm Thu Đồng, nhưng Lâm Thu Đồng lại giải thích quá thuyết phục, nói rằng tập đoàn Cảnh Trí có cả một đội thợ chụp ảnh, cô có thể học được chân tài thực học, hơn nữa tập đoàn Cảnh Trí còn hợp tác rất thân thiết với Kiến Nghiệp, cô vừa học hỏi đồng thời cũng vừa có thể nắm rõ hơn Kiến Nghiệp, có thể nói nhất cữ lưỡng tiện, nếu có một ngày cô thật sự tiếp quản Kiến Nghiệp, cũng sẽ không rơi vào tình thế không biết gì cả. Quan Tư Thành luôn hy vọng Lâm Thu Đồng có thể kế nghiệp mình, bây giờ nó có suy nghĩ này, đừng nói tới Cảnh Trí làm việc, chính là hái mặt trăng xuống, hắn cũng sẽ đồng ý.


Quan Tư Thành đích thân mở lời, Thẩm Cảnh Nhiên cũng không định trực tiếp làm hắn mất mặt, ngược lại cô không vì Lâm Thu Đồng, mà Thẩm Cảnh Nhiên chính là không muốn đồng ý một cách quá "thoải mái" như vậy với hắn. Quan Tư Thành nắm quyền chủ động quá lâu, đã quên mất, bên dưới lớp da Thẩm Cảnh Nhiên là một con sói, chứ không phải con cừu thánh thiện.


"Đồng ý với anh cũng không phải không thể."


Thẩm Cảnh Nhiên bắt đầu gây khó dễ, cô nói những lời này, Quan Tư Thành cúi thấp đầu quả nhiên ngẩng lên nhìn thẳng cô, bên trong ẩn chứa một tia không vui. Quan Tư Thành cho rằng có lần đầu sẽ có lần kế tiếp, xem ra, Thẩm Cảnh Nhiên thật sự không còn nghe lời hắn, có điều hắn ngược lại muốn nghe thử cô có gì muốn nói.


"Từ sớm tôi đã từng nói với anh, hy vọng chúng ta có thể sớm độc lập, bây giờ Đồng Đồng đã trở về, tôi không phải không thể giúp anh đào tạo con bé. Nhưng tôi có một đề nghị, hy vong anh có thể cân nhắc."


Thẩm Cảnh Nhiên không dùng từ điều kiện, cô biết Quan Tư Thành sĩ diện hảo, kích thích hắn chẳng mang lại lợi lộc cho việc đạt được mục đích ly hôn của cô cả. Quan Tư Thành tỏ ý Thẩm Cảnh Nhiên nói tiếp, ác liệt sâu thẳm trong đôi mắt hắn dần hiện ra, Thẩm Cảnh Nhiên ngày càng không biết nặng nhẹ, hắn ngược lại muốn xem thử, cô đề nghị gì.


"Tư Thành, tôi dẫn dắt Thu Đồng, lấy năng lực của nó tuyệt đối có thể trở thành cánh tay phải đắc lực của anh, nếu sau đó anh tiếp tục dẫn dắt thêm vài năm, nó hoàn toàn có thể đảm nhiệm vị trí người đứng đầu Kiến Nghiệp."


Vài câu tâng bốc của Thẩm Cảnh Nhiên làm Quan Tư Thành nghe vào rất thoải mái, Thẩm Cảnh Nhiên cũng không hề chỉ tâng bốc, Lâm Thu Đồng quả thật có năng lực, nhưng cụ thể đến đâu còn chưa nói được, sau này tiếp xúc nhiều hơn mới có thể ra đánh giá.


"Ban đầu chúng ta thống nhất hợp đồng hôn nhân, không nằm ngoài mục đích hợp tác làm ăn, không thể không nói, hợp đồng hôn nhân này đã mang lại lợi ích cho cả đôi bên, nhất là về phần tôi, cho nên tôi cũng rất biết ơn anh."


Gương mặt Quan Tư Thành chỉ còn lại lạnh lẽo, trong lòng hắn rất lạnh, quả nhiên, Thẩm Cảnh Nhiên nhắc tới hôn nhân. Thẩm Cảnh Nhiên chú ý thấy sắc mặt Quan Tư Thành biến hóa, cô biết ý nghĩa của nó là gì, có điều, cô cũng không sợ, tiếp tục nói.


"Tôi sẽ tận hết sức lực dạy bảo Thu Đồng, đợi đến ngày nó thành nghề, tôi muốn chúng ta hãy kết thúc hợp đồng hôn nhân trước thời hạn."


***


(*) Người ta tin rằng mỗi một dãy số số giờ trùng số phút như 01:01, 02:02, 03:03, 20:20 .v.v... đều mang 1 ý nghĩa riêng biệt. Dãy số trùng 11:11 được nhắc đến trong truyện của chúng ta có ý nghĩa về chuyện tình cảm, tình yêu đang nở hoa, điều tích cực lạc quan đang đến, hãy cởi mở đón nhận lấy :))))) kiểu kiểu như vậy, mình search được trên mạng thì người ta nói nhiều lắm.


P/S 1: Đúng dồi hãy "cởi mở ra" với Đồng nhe bạn Nhiên nhe 😘


P/S 2 : Thiệt ra ban đầu mình có đưa thông tin không chính xác về các dãy số, lỗi là ở mình khi nhận thông tin này từ lúc ban đầu nhất (cách đây cũng lâu lắm) mình đã "nghe sao tin vậy" và không có kiểm lại hoặc tìm hiểu thử, xin lỗi mí bạn mà đã đọc những thông tin không đúng đó của mình nhé. Cảm ơn bạn K đã thông tin lại cho mình kịp thời sửa, thanks bạn.