Lâm Thu Đồng nghe lời đứng dậy, không mấy tình nguyện rời khỏi phòng, ra đến cửa lại ngoái đầu nhìn Thẩm Cảnh Nhiên, đặc biệt giống tiểu sủng vật bị bỏ rơi.


Rõ ràng Quan Tư Thành không ngờ Lâm Thu Đồng có mặt ở nhà, nhất thời vui sướng, nhưng con gái lại bước ra từ phòng Thẩm Cảnh Nhiên, chuyện này không đúng lắm.


"Tán gẫu với dì Thẩm?"


"Ừm."


Lâm Thu Đồng có chút không nhịn được, dì cái gì mà gì, Thẩm Cảnh Nhiên vừa trẻ trung lại còn vừa xinh đẹp! Vừa cúi đầu, cô nhìn thấy ảnh bìa cuốn tạp chí nằm trên bàn chủ đề mới vừa tung ra của tập đoàn Cảnh Trí, ân ái cũng về tận đây.


"Tôi thấy mệt, ngủ trước, ba cũng nghỉ sớm đi."


Lâm Thu Đồng vừa nói, vừa tiện tay cầm luôn cuốn tạp chí trên bàn trở về phòng, Quan Tư Thành ừ xong, xoay người.


Ủa? Cuốn tạp chí đâu rồi? Nhớ mới để trên bàn mà.


Lâm Thu Đồng về phòng, ném cuốn tạp chí xuống đất, ngửa người trực tiếp ngã lên giường, cảm xúc hôm nay thiệt phức tạp! Nhưng cũng rất vui, làm lành được với Thẩm Cảnh Nhiên, Lâm Thu Đồng cười không ngớt.


Tắm rửa xong Lâm Thu Đồng tiến lại nhặt cuốn tạp chí lên, càng xem càng cảm thấy người trong hình rất xa lạ, một người là ba, người còn lại là mẹ kế, đặc biệt là Thẩm Cảnh Nhiên, tư thế nhìn hơi cứng đơ, cứ như lần đầu tiên nằm tư thế này trên giường vậy, Lâm Thu Đồng mới không thừa nhận kỹ thuật của cô có vấn đề.


Lâm Thu Đồng nằm trên giường nhắn tin cho Thẩm Cảnh Nhiên.


Người bạn nhỏ: Thẩm Cảnh Nhiên, wechat của chị, cho tôi được không?


Người lạ: Tùy em.


Người bạn nhỏ: Đưa tôi số chị dùng đăng ký wechat đi, tôi sẽ cho chị xem thứ này.


Chỉ chốc lát sau, dòng tin nhắn Thẩm Cảnh Nhiên biểu thị có người add cô, nhấn vào xem, thì thấy avatar chỉ có một bên cánh trái, tên là: Mộc Hòa.


Mộc Hòa? Cái tên nghe hơi quen? Thẩm Cảnh Nhiên đang lục tìm trí nhớ, thì tin nhắn vang lên, là một bức ảnh. Phóng to lên xem, Thẩm Cảnh Nhiên liền sáng tỏ, Lâm Thu Đồng rất nhanh gửi thêm dòng tin.


Mộc Hòa: Tư thế của chị rất không được tự nhiên.


Avatar của Thẩm Cảnh Nhiên để trắng, nhưng tên lại rất quy củ.


Cảnh Nhiên: Lúc chục ảnh, không thấy nhiếp ảnh gia nói như vậy.


Lời này khiến Lâm Thu Đồng á khẩu không thể cãi lại.


Mộc Hòa: Nhiếp ảnh gia cũng có lúc bất tiện khó nói mà.


Lúc đó Lâm Thu Đồng nén giận để không đập cái máy chụp ảnh đã là tốt lắm rồi.


Lâu sau, Lâm Thu Đồng cũng không thấy hồi đáp, có chút nóng lòng, cứ như một thế kỷ vừa trôi qua.


Cảnh Nhiên: Có lẽ Thẩm Cảnh Nhiên thời điểm đó cũng có chỗ không tiện nói ra.


Lòng Lâm Thu Đồng liền động đậy, cô ngày càng cảm thấy, quan hệ giữa Thẩm Cảnh Nhiên và Quan Tư Thành rất kỳ quái, xem ra, sau này cô càng phải phá lệ để ý.


Mộc Hòa: Chị vừa mới làm gì vậy?


Cảnh Nhiên: Tôi muốn đi ngủ, ngủ ngon nha.


Gì chứ! Lâm Thu Đồng tức nghẹn, vừa mới có được cảm giác trò chuyện được một lúc, lẽ nào sau này cô phải ngày càng chết cũng quyết không buông sao?


Thẩm Cảnh Nhiên cảm thấy bản thân vừa mắc phải sai lầm, không nên cho Lâm Thu Đồng wechat của mình, lại càng không nên tối đó nhàm chán nhàn rỗi trò chuyện vài câu với em ấy, đứa nhỏ này cứ như dính lấy cô vậy. Động một tí là lại nhắn vài cái tin, mới đầu Thẩm Cảnh Nhiên còn khách sáo trả lời, nhưng nhiều lần, Thẩm Cảnh Nhiên cũng dần mất kiên nhẫn, cô không giỏi nhất chính là phương thức trò chuyện này, có chuyện gì cô cũng đều gọi điện.


Thẩm Cảnh Nhiên không hồi đáp, Lâm Thu Đồng cũng không đùng đùng nổi giận như trước, ngược lại lại trở nên yếu thế, mà như thế thì lại làm Thẩm Cảnh Nhiên không thể cứng rắn.


Mộc Hòa: Thẩm Cảnh Nhiên, chị không thèm đếm xỉa tới tôi.


Mộc Hòa: Haiz, chị không để ý tôi, tâm trạng tôi sẽ không vui, cơm sẽ không ăn được nhiều.


Mộc Hòa: Thẩm Cảnh Nhiên, nếu chị trả lời tôi, tôi sẽ làm chị ngạc nhiên mừng rỡ (3)?


Cuối câu còn thêm gương mặt bán manh, Thẩm Cảnh Nhiên đơn giản có chút không chịu được, cô sợ nhất là hai loại người, một là loại đùa giỡn vô lại trong tầm kiểm soát; hai là loại sẽ không khiến bạn cảm thấy họ là người quái đản. Lâm Thu Đồng lúc này là thuộc về loại hai, Thẩm Cảnh Nhiên vừa mở màn hình điện thoại lên, liền nhận được ba tin nhắn.


Cảnh Nhiên: Thu Đồng, công việc của em có vẻ rất nhàn rỗi nhỉ.


Tay gõ phím đồng thời thả emotion cười vui vẻ, đây là của trước bữa cơm, mỗi lần Thẩm Cảnh Nhiên liếc nhìn, tâm tình đều sẽ thoải mái theo, cho nên giờ phút này khóe miệng cô cũng đang cong nhẹ.


Mộc Hòa: Thẩm Cảnh Nhiên, buổi tối, tôi đợi chị tan làm trước cửa công ty nhé.


Rồi... còn dây dưa tới tận công ty nhỉ.


Cảnh Nhiên: Thu Đồng, tối tôi phải tăng ca, em đừng tới.


Lâm Thu Đồng vẫn chưa trả lời, rõ ràng, Thẩm Cảnh Nhiên cảm nhận được Lâm Thu Đồng sẽ tới. Lúc tan làm, Thẩm Cảnh Nhiên cố ý nhìn từ trên tầng cao của mình xuống, quả nhiên, Lâm Thu Đồng tay xách túi xách khoác qua vai, tay kia đút túi quần trông rất thoải mái, đầu hơi cúi thấp, giống như đang suy nghĩ chuyện gì, không thể không nói, đứa nhỏ này dáng người cũng được lắm.


Thẩm Cảnh Nhiên không vội xuống lầu, bận rộn một hồi, khẩn cấp xử lý hết tất cả công chuyện mới thu dọn, dãn người một cái, Lâm Thu Đồng lại không hề hối thúc cô, đúng là rất có kiên nhẫn.


Xuống lầu, Thẩm Cảnh Nhiên lái xe tới trước mặt Lâm Thu Đồng, quay cửa kính xe xuống nhìn cô không nói lời nào, Lâm Thu Đồng tự giác lên xe, ngồi vị trí cạnh ghế lái nâng cổ tay xem thời gian.


"Chị muộn quá, ngạc nhiên mừng rỡ hết rồi, chị phải mời tôi ăn cơm."


"Òh."


Thẩm Cảnh Nhiên thuận miệng trả lời, cầm tay lái. Lâm Thu Đồng quyệt miệng, Thẩm Cảnh Nhiên đúng là lãnh đạm, có điều mấy ngày nay cô bị mất ngủ, hơi mệt, nên không so đo. Xe tới ngã tư, Thẩm Cảnh Nhiên hơi nghiêng người nhìn Lâm Thu Đồng bên cạnh, ngủ rồi, khó trách lại yên tĩnh như vậy, lúc ngủ ngược lại lại tương đối nho nhã, dù là tư thế, hay là nét mặt, đều toát lên vẻ thanh tú, Thẩm Cảnh Nhiên luôn cảm thấy không được chân thật dù Lâm Thu Đồng đang bằng xương bằng thịt trước mặt.


Cuối cùng, Lâm Thu Đồng tự tỉnh lại, nhưng trời cũng đã tối, nhìn nhà cửa quen thuộc trước mặt, Lâm Thu Đồng than phiền.


"Thẩm Cảnh Nhiên, tại sao lại đưa tôi về nhà?"


"Thì ăn cơm!"


Thẩm Cảnh Nhiên xuống xe trước, Lâm Thu Đồng tức giận nhưng lại hết cách với cô, là thiệt không cam tâm bước xuống xe, mình đợi chị ấy lâu vậy thế mà! Bóng lưng Thẩm Cảnh Nhiên cũng đã biến mất, Lâm Thu Đồng bị mất mát rất lớn bủa vây, Thẩm Cảnh Nhiên cũng chẳng nhìn cô lấy một cái. Lâm Thu Đồng luôn được người ta theo đuổi, mấy ngày qua lại mặt dày không biết xấu hổ bám theo người ta cũng đã đến trình độ chạm ngưỡng rồi, Thẩm Cảnh Nhiên thế mà vẫn không nóng không lạnh, Lâm Thu Đồng nội tâm quấn quýt tính bỏ cuộc, nhưng cô lại rất sợ, cũng biết rõ, cô không chủ động, Thẩm Cảnh Nhiên sẽ càng chẳng chủ động. Thẩm Cảnh Nhiên đáng chết, không cần làm gì cả mà cũng tóm được cô làm tù binh, sẽ có một ngày, cô đòi lại hết! Lâm Thu Đồng quyết định đón xe về nhà, cô không thể cứ không có cốt khí như vậy, lúc này di động lại vang lên.


Danh sách đen: Mời em ăn hải sản, lên nhà đi.


Được rồi, Lâm Thu Đồng đúng là rớt sạch sẽ không còn miếng cốt khí nào, Thẩm Cảnh Nhiên đứng ở cửa, giống như không có gì xảy ra vậy.


"Vào đi, phải đợi thêm một lúc mới có ăn."


Lâm Thu Đồng không nói lời nào đi theo, Thẩm Cảnh Nhiên nhướng mi, cũng biết đứa nhỏ này nội tâm rất phức tạp.


"Đói bụng không?"


Đối nghịch với nó cũng lâu, thỉnh thoảng cũng nên thuận theo một chút, dù sao gần đây Lâm Thu Đồng đều rất ngoan.


"Dĩ nhiên là đói rồi! Cả ngày nay tôi đã ăn được cái gì đâu!"


Lâm Thu Đồng giận đùng đùng rống lên, từ sau khi gặp Thẩm Cảnh Nhiên, Lâm Thu Đồng liền không ăn được cơm rất là... thường xuyên.


Thẩm Cảnh Nhiên cũng không nổi giận, ôn nhu nói.


"Đợi thêm một lát, uống miếng canh trước cho ấm bụng."


Thẩm Cảnh Nhiên xoay người tiến vào bếp bưng canh ra, vừa uống ngụm đầu tiên, dạ dày quả thật ấm áp, thậm chí có cảm giác như có dòng nước ấm từ răng môi một mực di chuyển liên tục xuống đến dạ dày, tất cả những chuyện không vui đều bị dòng nước ấm đó nhấn chìm.


Tần số đi công tác của Quan Tư Thành ngày càng cao, đây cũng là sau đó Lâm Thu Đồng phát hiện ra, có điều thế cũng tốt, ví như hôm nay, cô có được thành tựu thế giới hai người. Lúc ăn hải sản Thẩm Cảnh Nhiên có uống chút rượu vang, tự rót một ly cô đưa lên miệng nhấp một miếng, môi dính dung dịch đỏ, thấm ra ướt tình, ánh mắt dòm trực diện của Lâm Thu Đồng bị cô tóm được. Hai mắt chạm nhau, Lâm Thu Đồng nhanh chóng cúi đầu, mặt hơi nóng lên, Thẩm Cảnh Nhiên cười khẽ, chế giễu nói.


"Những lúc thế này em không uống à?"


Thẩm Cảnh Nhiên cho rằng Lâm Thu Đồng đang nhìn ly rượu bên mép cô, nhưng thực ra, Lâm Thu Đồng là đang nhìn vào đôi môi đỏ mọng kia.


Nhắc tới chuyện say rượu, Lâm Thu Đồng càng ngượng ngùng, nhất là chuyện cô say mèm rồi ra tay đánh người ta, dù không biết vì sao lại động thủ, nhưng Lâm Thu Đồng luôn cảm thấy hẳn cô mới là người sai, nhấp môi nói.


"Chuyện lúc trước thật tình xin lỗi chị."


Thẩm Cảnh Nhiên phát hiện Lâm Thu Đồng ngày càng ngoan, hơn nữa còn ngoan tới mức kỳ quái, rốt cuộc nguyên nhân gì khiến em ấy có sự thay đổi khổng lồ như thế. Khi một người thay đổi, sự đốc thúc đến từ người khác không hề có tác dụng lớn, nhất là với tính cách Lâm Thu Đồng về cơ bản rất khó nghe dạy bảo, lẽ nào Lâm Thu Đồng đổi tính? Hoặc đây mới là bản tính thật sự của em ấy? Dù Thẩm Cảnh Nhiên rất hiếu kỳ nhưng cũng không hỏi sâu, nguyên nhân gì cũng được, bởi vì phương thức sống chung bây giờ tốt hơn trước rất nhiều.


Thẩm Cảnh Nhiên uống rượu rất tiết chế, chuyện ăn uống cũng vậy, so với Lâm Thu Đồng miệng bự mà chỉ nhai chân cua, thì cô miệng bé lại ăn cả cái mình của con cua, có chút khó hiểu.


"Em thật sự chỉ thích ăn chân cua?"


Lâm Thu Đồng gật đầu, nhai nhai cắn cắn ăn rất chi hăng hái, hàm răng kia cũng tốt thật nhỉ.


"Haha, vậy càng hay, sau này chúng ta cùng ăn, tôi ăn mình, em ăn chân."


Thẩm Cảnh Nhiên nhấp một miếng rượu, lý trí cũng thả lỏng không ít, nói chuyện với Lâm Thu Đồng ngoại trừ ôn nhu, còn thêm một phần hiền lành thân thiết. Lâm Thu Đồng rất thích từ "cùng", xử lý sạch sẽ chân cua, còn cái mình cua đầy đặn, hình dáng nguyên vẹn, cộng thêm mùi thơm lượn lờ, Lâm Thu Đồng giải quyết xong ngẩng đầu.


"Cho chị."


Lúc nói chuyện mới phát hiện, Thẩm Cảnh Nhiên vẫn luôn một mực nhìn mình.


"Gì vậy?"


"Không có gì."


Thẩm Cảnh Nhiên nhận lấy, cúi đầu miệng nhỏ bắt đầu ăn, thật ra, cô đã no rồi, thôi thì ăn con cuối vậy.


Có thể nhờ bữa ăn khuya này làm chất xúc tác, mà nhạt ý của Thẩm Cảnh Nhiên đối Lâm Thu Đồng được giảm đi không ít, Lâm Thu Đồng tiếp tục nhắn tin, Thẩm Cảnh Nhiên lúc rãnh rỗi không nói, nếu bận rộn thì đợi đến lúc hết bận, đều sẽ trả lời một câu, mỗi lần thế Lâm Thu Đồng đều mừng hết nước. Tần số về nhà của Lâm Thu Đồng ngày càng cao, đến mức Quan Tư Thành có chút hoài nghi, đứa nhỏ này chỉ đơn thuần về nhà, hay là vì Thẩm Cảnh Nhiên? Dù lý lo là gì khẳng định cũng không phải vì hắn, Quan Tư Thành chua xót.


Trên bàn cơm, một nhà ba người, Triệu tỷ đứng một bên hầu hạ, trong bụng thầm nghĩ: May đại tiểu thư với Thẩm tiểu thư quan hệ ngày càng tốt đẹp, cuộc sống sau này của bà cũng vì thế mà được nhờ, may mắn hơn đại tiểu thư không còn suốt ngày nhằm vào Thẩm tiểu thư, địa vị trong căn bếp này của bà mới được vững chắc.


"Thẩm Cảnh Nhiên, thứ sáu chị có tăng ca không?"


Đang ăn cơm, Lâm Thu Đồng đột nhiên hỏi. Thẩm Cảnh Nhiên hơi ngưng đũa, có vẻ đang suy nghĩ, không xác định nói.


"Cũng khó nói, dù không có tình huống gì phát sinh, cũng không có khả năng tan làm đúng giờ."


Lâm Thu Đồng có chút thất vọng òh một tiếng, Thẩm Cảnh Nhiên hỏi.


"Em có việc gì à?"


"Không phải chị thích Bạch Nương Tử sao? Tuần này Triệu Nhã Chi sẽ bán vé triển lãm để quảng cáo, vừa vặn tôi được hai vé."


Lâm Thu Đồng chọt chọt chén cơm, gương mặt liếc nhìn Thẩm Cảnh Nhiên đang nhìn cô với ánh mắt ý vị sâu xa, mới vội giải thích.


"À, là bạn tôi đã mua, nhưng do có chút chuyện nên tạm thời không đi được, trùng hợp chị cũng thích Triệu Nhã Chi, tôi thì thích triển lãm tranh nên..."