Lâm Thu Đồng ra sân bay đón, tuyệt đối là chuyện xảy ra ngoài dự liệu... Thẩm Cảnh Nhiên kéo vali hành lý, sợ bản thân nhìn nhầm, kéo kính mát xuống để dòm lại, quả thật là Lâm Thu Đồng. Dáng người cao ngất, sãi vài bước tiến lên, cô đoạt lấy vali của Thẩm Cảnh Nhiên, nói.


"Không cần quá cảm động, gần đây ngày nào tôi cũng thấy đói, thèm ăn hải sản sắp điên rồi, chị phải nấu cho tôi ăn!"


Lâm Thu Đồng không tính làm không công, tiền công Thẩm Cảnh Nhiên nhất định phải trả, còn dưới hình thức gì, do cô quyết là được.


"Khang Mạc, cô không cần tới đón nữa."


Thẩm Cảnh Nhiên thấy hành lý của mình bị Lâm Thu Đồng nhét vào xe, cô gọi cho Khang Mạc. Khang Mạc nghe thấy âm thanh mệt mỏi cũng rất lạnh nhạt của Thẩm Cảnh Nhiên, vội giải thích.


"Tổng giám đốc, tôi không phải cố ý tới trễ, gần nhà tôi vừa xảy ra tai nạn, đông nghịt cả rồi."


"Ừ, tôi biết rồi, cô không cần tới nữa đâu."


Thẩm Cảnh Nhiên lên xe Lâm Thu Đồng xong liền đẩy mắt kính lên nghỉ ngơi, đoạn thời gian này cô rất bận rộn, gần như kiệt quệ. Lâm Thu Đồng vốn để nhạc remix xập xình, chỉ là vừa liếc thấy Thẩm Cảnh Nhiên hơi nhíu chân mày, cô vẫn là yên lặng chuyển sang nhạc êm dịu. Thẩm Cảnh Nhiên để ý thấy nhạc thay đổi, hơi vén mi mắt, hai đôi mắt chạm nhau, Thẩm Cảnh Nhiên đột nhiên cảm thấy ánh mắt Lâm Thu Đồng có chút xa lạ.


Lâm Thu Đồng giữ vững ý định hôm nay phải ăn hải sản của mình, còn Thẩm Cảnh Nhiên về nhà chỉ muốn nghỉ ngơi, Lâm Thu Đồng vội nói.


"Vậy chị hãy qua nhà tôi mà nghỉ, tôi sẽ đi chợ mua hải sản, niệm tình chị mới về được chưa lâu, tôi sẽ phụ trách khâu rửa và chuẩn bị, chị chỉ cần phụ trách nấu nướng."


Sau đó, cũng không ai nói thêm tiếng nào, cô liền kéo Thẩm Cảnh Nhiên tới dưới lầu. Không đợi Thẩm Cảnh Nhiên kịp lên tiếng, Lâm Thu Đồng mang hành lý cùng người đẩy lên lầu, rồi như một trận gió bay xuống lầu, Thẩm Cảnh Nhiên bị bài trí liên tục đầu óc cũng không theo kịp, cũng mệt mỏi quá rồi, cô không nghĩ ngợi gì thêm, liền vào phòng đánh một giấc.


Lúc Thẩm Cảnh Nhiên tỉnh lại, căn phòng đã tối đen như mực, cô không phân biệt được thời gian và địa điểm. Thẩm Cảnh Nhiên vẫn chưa thấy hết mệt, nhưng do vừa ngủ dậy khát nước nên cô đành bò xuống giường, lúc này mới phát hiện ngay cả bộ đồ chưa thay đã vội đi ngủ.


Trong phòng khách, đèn bật sáng trưng, có một cặp chân thon dài đang gác dọc theo salon, Lâm Thu Đồng đang nằm ngủ ở đấy. Thẩm Cảnh Nhiên bước tới liếc nhìn, nhất thời có chút cạn lời, Lâm Thu Đồng mặc ít quá, chỉ mặc độc một chiếc kiểu như là áo lót, phần dưới ngược lại lại quy củ mặc một cái quần ngủ, nhưng bộ dạng trông vẫn thiếu ấm, thân thể nặng nề nghiêng về hướng bên kia salon. Thẩm Cảnh Nhiên vòng qua ghế nửa ngồi xuống, cánh tay của Lâm Thu Đồng khi dùng sức cũng có chút cơ bắp hơi lộ ra, không nhìn ra, vóc dáng quả thật tốt lắm, mặc quần áo phong phanh cũng để lộ ra có chút da chút thịt? Chỉ là, Thẩm Cảnh Nhiên nhìn gần thêm một xíu, chú ý thấy sắc mặt đang tái nhợt của Lâm Thu Đồng, biểu tình cũng rất thống khổ, dường như đang gặp ác mộng. Thẩm Cảnh Nhiên nhẹ nhàng đưa tay sờ lên, vừa sờ đã chạm phải một tầng mồ hôi hột, đứa nhỏ này quả thật đang mơ thấy ác mộng, đôi môi cũng cắn rách rồi. Lòng bàn tay Thẩm Cảnh Nhiên cũng được xem là ấm áp, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán cho Lâm Thu Đồng, thấp giọng gọi.


"Thu Đồng."


Thấy Lâm Thu Đồng không có động tĩnh, Thẩm Cảnh Nhiên lại gọi thêm mấy tiếng.


Lâm Thu Đồng đúng là đang gặp ác mộng, trong mơ cô bị mẹ bỏ lại một nơi tối đen, cô cố gắng gọi ba, nhưng ba không tới. Rốt cuộc, cô loáng thoáng nghe thấy có người đang gọi mình, Lâm Thu Đồng liền trỗi dậy cảm giác của hy vọng, cô cố gắng đáp lại, nhưng miệng có thế nào cũng không mở lên, mà âm thanh kia cô nghe rất quen thuộc, Thẩm Cảnh Nhiên. Là Thẩm Cảnh Nhiên đang gọi cô, giai điệu đó ngày càng thay đổi, cứ như cô bị người ta bóp nghẹt cổ họng vậy không thể phát ra được tiếng nào, tại sao cô không thể thấy cô ấy? Có phải cô ấy đã bị người xấu bắt đi? Nghĩ đến đây, Lâm Thu Đồng gấp đến độ không xong, dùng toàn bộ sức lực bật dậy gọi to.


"Thẩm Cảnh Nhiên!"


Cốp! Thẩm Cảnh Nhiên bị đụng choáng đầu hoa mắt, che trán lui lại liên tục vài bước, lẽ nào Lâm Thu Đồng mơ thấy ác mộng có liên quan tới cô? Lâm Thu Đồng bật mạnh người dậy, miệng mở to thở dốc, hộc hộc hộc~, tránh người nhìn sang, Thẩm Cảnh Nhiên! Bất chấp đầu đang đau, cô lăn từ trên ghế xuống, nắm lấy tay Thẩm Cảnh Nhiên nói.


"Thẩm Cảnh Nhiên! Chị có sao không? Không sao chứ?"


Thẩm Cảnh Nhiên xoa xoa đầu lắc một cái, chỉ là đang bị nhức quá thôi, thật ra, Lâm Thu Đồng là đang hỏi vấn đề muốn hỏi trong giấc mộng. Tay Thẩm Cảnh Nhiên bị Lâm Thu Đồng nắm rất đau, muốn rút ra, Lâm Thu Đồng lại ôm chầm lấy cô, lầm bầm.


"Chị không sao là tốt rồi."


Thẩm Cảnh Nhiên nghe thấy bên tai lầm bầm, dự đoán Lâm Thu Đồng vẫn chưa thoát khỏi ác mộng, động tác giãy giụa nhất thời giảm đi, vỗ nhẹ sau lưng Lâm Thu Đồng nói.


"Được rồi được rồi, không sao, tỉnh dậy là tốt r... Ưhm..."


Một giây tiếp theo, Lâm Thu Đồng đột nhiên dán môi lên, khiến đầu óc Thẩm Cảnh Nhiên lập tức căng cứng. Đôi môi Thẩm Cảnh Nhiên mềm mại chết người, Lâm Thu Đồng nhắm mắt đưa đầu lưỡi trêu chọc liếm lên môi Thẩm Cảnh Nhiên, phảng phất như đang bắt cá, cảm thấy con cá giãy giụa, Lâm Thu Đồng sợ con cá chạy mất liền không nhịn được dùng sức mút vào... Thẩm Cảnh Nhiên chỉ cảm thấy môi mình căng đau, đối mặt trước vô lễ của Lâm Thu Đồng, Thẩm Cảnh Nhiên có tốt tính hơn nữa cũng không thể nhịn được, tức giận đẩy một cái. Lâm Thu Đồng theo bản năng lại muốn hôn tiếp, Thẩm Cảnh Nhiên liền giơ tay thi triển bạt tai thần chưởng, chủ yếu là do cô đang giận quá! Cô đã giãy giụa thế rồi, mà Lâm Thu Đỗng vẫn từng bước ép sát. Uổng công cô mang lòng tốt muốn đánh thức Lâm Thu Đồng để an ủi, rõ ràng đã tỉnh táo mà vẫn giả vờ mơ ngủ để chiếm tiện nghi cô, Thẩm Cảnh Nhiên giận đến tím mặt.


Cái tát này, liền lập tức đánh tỉnh Lâm Thu Đồng, triệt để tỉnh ngủ. Lâm Thu Đồng giống như bị đánh ngơ ra, kinh ngạc nhìn Thẩm Cảnh Nhiên, mặt thấy đau rát, đưa tay lên chầm chậm sờ, một lát sau mới hiểu rõ, cô bị người ta đánh! Bị Thẩm Cảnh Nhiên xán cho cái bạt tai! Cái bà chị ngu ngốc này, lại tát cô! Tròng mắt Lâm Thu Đồng nhất thời nổi lửa, căm tức nhìn Thẩm Cảnh Nhiên, Thẩm Cảnh Nhiên cũng giận tím mặt, lạnh lùng liếc nhìn Lâm Thu Đồng. Cả hai mắt to trừng mắt nhỏ, hỏa nhãn đấu kim tinh, trợn mắt nhìn nhau hết nửa buổi, Lâm Thu Đồng mới hít một hơi thật sâu, đường cong lồng ngực phồng lên xẹp xuống. Lâm Thu Đồng rất giận nhưng không phát tiết được, chỉ đành bực bội trong lòng, ủy khuất rống to.


"Mắc gì chị tát tôi!"


Giống như đã hoàn toàn quên mất bản thân vừa rồi làm gì. Tay đang bụm má của Lâm Thu Đồng rơi xuống, lộ ra gò má sưng to.


"Đây là em nợ tôi."


Nhìn nhau nửa buổi, thấy Lâm Thu Đồng giận đến định ra tay đánh lại nhưng cuối cùng vẫn chỉ đứng đó bụm má, Thẩm Cảnh Nhiên cũng bớt giận đi một chút, hơn nữa, vừa rồi cô quả thật dùng sức, bây giờ tay vẫn còn thấy đau. Đầu óc Lâm Thu Đồng mơ hồ, thấy Thẩm Cảnh Nhiên hãy còn giận đùng đùng mà bây giờ đã bình tĩnh thế, còn cô thì tức muốn nổ tung, cái quái gì chứ, mình thì nợ gì chị ta? Vì vậy đùng đùng hỏi.


"Tôi thì nợ gì chị?"


"Đánh người xong còn không biết xấu hổ không nhớ."


Thẩm Cảnh Nhiên cười lạnh, nhắc nhở, Lâm Thu Đồng vừa định há miệng phản bác, có điều, lời này nghe rất quen tai... Đầu óc Lâm Thu Đồng từ hỗn độn nhanh chóng tỉnh táo lại, trong nháy mắt nhớ ra, lời này là cô đã dạy Thẩm Cảnh Nhiên, lẽ nào, tối hôm đó... cô đã động thủ đánh Thẩm Cảnh Nhiên? Lâm Thu Đồng kinh ngạc trước suy đoán này, đợi cô lấy lại tinh thần, Thẩm Cảnh Nhiên đã ăn mặc chỉnh tề đứng trước cửa mang giày.


"Chị muốn đi đâu?"


Lâm Thu Đồng nóng lòng muốn giữ cô lại, đã quên mất cơn tức của mình.


"Về nhà."


Thẩm Cảnh Nhiên đột nhiên thấy đầu óc mình rối loạn, Lâm Thu Đồng không phải hôn cô lần đầu tiên, đêm đó, Lâm Thu Đồng uống say đập cửa cũng đột nhiên xông vào cường hôn cô. Người uống say cô có thể hiểu, nhưng vừa rồi Lâm Thu Đồng rõ ràng tỉnh táo, Thẩm Cảnh Nhiên bất đắc dĩ cười khổ, đúng là... nụ hôn đầu gìn giữ bao năm nay rốt cuộc cũng bị người liên quan Quan Tư Thành đoạt mất, Lâm Thu Đồng lại lần nữa xâm chiếm, Thẩm Cảnh Nhiên không thể không đề phòng, như thế cũng đâu phải chỉ hơi hơi bất chính thôi đâu, Lâm Thu Đồng không phải thích con gái thật đấy chứ? Thẩm Cảnh Nhiên nghĩ tới đây thì giật mình.


Lâm Thu Đồng thật sự muốn nói gì đó để giữ cô lại, nhưng đầu óc trống rỗng, chỉ đành trơ mắt nhìn Thẩm Cảnh Nhiên rời đi, lúc quay lại bếp mới nhớ, cô đã làm xong hải sản, chỉ cần bỏ vào nồi là có thể ăn, Thẩm Cảnh Nhiên cũng không có cơ hội nếm thử. Lâm Thu Đồng giơ một tay, chén dĩa và hải sản liền rơi vỡ đầy đất, văng tứ tung, chân trần của cô đạp lên chúng trở lại phòng khách, lòng bàn chân bị những mảnh vụn ghim vào, Lâm Thu Đồng giống như không có tri giác, nằm lên salon, hốc mắt chua chua xót xót, giống như có gì đó cứ len lỏi nảy sinh bên trong. Nhất định là do không ngủ được ngon giấc, Lâm Thu Đồng phiền não trở người, co ro nằm đó bất động.


Cộc cộc cộc! Có tiếng gõ cửa, Lâm Thu Đồng vẫn bất động. Cộc cộc cộc, lại là ba tiếng, Lâm Thu Đồng thấy phiền, có tâm trạng muốn đánh người, rống cổ la to.


"Chủ nhà chết rồi! Gõ cái gì mà gõ!"


"Mở cửa."


Thanh âm sâu kín của Thẩm Cảnh Nhiên từ ngoài truyền vào. Lâm Thu Đồng như cá được thả về nước, chân dài sãi mấy bước đã ở trước cửa, đứng đó điều chỉnh hô hấp, kéo cửa ra thành một cái khe hở, không khách khí hỏi.


"Gì nữa? Muốn đánh nốt luôn bên này hay gì?"


"Yên tâm, tôi không có sở thích đánh người, điện thoại của tôi đang còn nằm trong phòng ngủ của em."


Thẩm Cảnh Nhiên mặt không đổi trả lời, thật ra, nhìn gò má Lâm Thu Đồng sưng vù vù như vậy, cô ít nhiều cũng thấy áy náy, cũng tại giận quá cô mới không lượng được sức. Thẩm Cảnh Nhiên sợ còn nhìn nữa cô sẽ càng tự trách hơn, liền dời tầm mắt, chuyện Quan Tư Thành có tình nhân cũng không khiến cô đến mức thế này, ngược lại lại vì Lâm Thu Đồng, mà mất khống chế lần nữa. Lâm Thu Đồng quyệt miệng, biết rõ cổ trở lại không phải vì cô, đẩy cửa ra.


"Tự vào mà lấy!"


Vừa nói xong lại như nhớ ra chuyện gì níu cửa lại, vội nói.


"Chị đừng vào trong, tôi sẽ đi lấy!"


Lâm Thu Đồng cứ quay ngoắt như vậy, Thẩm Cảnh Nhiên cũng đã quen, vừa vặn, cô cũng không định lại vào trong. Thẩm Cảnh Nhiên cúi đầu, nhìn qua khe hở, nhìn thấy trên sàn nhà có máu, liền đẩy cửa tiến vào trong, chỗ salon còn lây dính một dúm máu nhỏ khác. Thẩm Cảnh Nhiên run sợ trong lòng, Lâm Thu Đồng sẽ không nghĩ quẩn đấy chứ? Không phải mình chỉ tát một cái thôi sao? Ẻm hôn mình tới những hai lần, còn tát mình một cái, mình cũng có sao đâu? Lại dời tầm mắt, tới cửa bếp thì thấy chén dĩa rơi vãi tứ tung, Thẩm Cảnh Nhiên lững thững bước tới... gia hỏa này, phòng bếp đơn giản, là một đại dương bao la mảnh vỡ a! Đây rốt cuộc đã làm vỡ bao nhiêu chén dĩa rồi! Bên trong đại dương mảnh vỡ còn xen lẫn hải sản đếm không xuể... Thẩm Cảnh Nhiên ghét nhất là lãng phí thức ăn, hải sản cũng là thức ăn mà!


Lâm Thu Đồng vừa tiến ra, liền thấy Thẩm Cảnh Nhiên đang đứng ở cửa phòng bếp, nghĩ tới thảm cảnh lúc này trong đó, Lâm Thu Đồng thấy mặt mũi bản thân coi như đi toang! Dí di động vào tay Thẩm Cảnh Nhiên, mặt lạnh nói.


"Thẩm Cảnh Nhiên! Chị về được rồi!"