Có điều, số lần Lâm Thu Đồng về nhà ăn cơm trở nên ngày càng nhiều, lần nào cũng nói về lấy ít đồ, cơm nước xong thì tay xách lỉnh khỉnh vài túi nhỏ rời đi. Quan Tư Thành vui vẻ lắm, lần nào cũng nói Lâm Thu Đồng dọn về nhà, nhưng Lâm Thu Đồng nhìn Thẩm Cảnh Nhiên vẫn cúi đầu ăn cơm không có bất kỳ biểu lộ gì, liền lắc đầu.


Bên phía Tô Tú ghi danh để tham gia tranh tài, tác phẩm dự thi vì muốn đề cao phần thắng, cô liền muốn Lâm Thu Đồng lựa chọn những tác phẩm mà cổ từng chụp, Lâm Thu Đồng chăm chỉ chọn ra ba tấm phù hợp nhất với chủ đề đã được thông báo, còn đâu liền giao cho giám khảo và khán giả xem.


Không biết có phải nhờ phòng làm việc của Thẩm Cảnh Nhiên mang lại vận khí không, mà trong lúc tiến hành tranh giải, có một nhóm hợp tác tìm được phòng làm việc của Tô Tú, bàn bạc chuyện làm ăn rất nhanh liền ký hợp đồng, sau đó nói.


"Người mẫu của chúng tôi hiện đang xuất ngoại, thứ hai sẽ trở về, cho nên thứ hai chúng ta bắt tay vào làm luôn, được không?"


Tô Tú đồng ý, đối phương là một công ty lớn chuyên về cửa kiếng, sắp đưa sản phẩm mới ra thị trường, muốn chụp vài bức để làm áp phích tuyên truyền, nghe nói sở dĩ chọn phòng làm việc của Tô Tú là vì người mẫu ảnh bắt gặp tác phẩm chụp trên mạng của cô, cảm giác không tồi chút nào.


"Đồng Đồng, vận khí chúng ta bắt đầu tốt lên rồi!"


Tô Tú vui vẻ nói.


"Hạng mục cửa kiếng lần này liền do cậu chụp nhé!"


"Không thành vấn đề."


Lâm Thu Đồng 1000% đồng ý, cầm máy chụp ảnh lên lầu, đám người Tiểu Q đang bát quái.


"Các cậu nói đều trật lất hết, nghe nói cô ấy là được bao dưỡng."


"Nói cứ như cậu nấp dưới gầm giường nhà người ta vậy á."


Sữa Bình* cạn lời trả lời.


"Đúng thế, được bao dưỡng cũng là bản lĩnh của người ta!"


Trà Xanh** cố ý chua ngoa.


"Nếu cô ấy đẹp được một nửa Nguyên soái nhà mình, tôi cũng không nói gì, cô ấy chính là tương đối tạm bợ thôi."


Tiểu Q không phục nói. Lúc này, bọn Sữa Bình mới chú ý thấy Lâm Thu Đồng tiến lên, liền trợn mắt nhìn Tiểu Q.


"Cậu bớt lấy cổ ra so với Nguyên soái đi."


"Các cậu rốt cuộc đang nói về ai vậy?"


Lâm Thu Đồng vốn không có hứng muốn biết, nhưng đề tài cũng kéo tới trên người cô rồi. Tiểu Q ngửa đầu nhòm Lâm Thu Đồng.


"Chính là người mẫu sắp tới cậu sẽ chụp đó."


Lâm Thu Đồng vừa nghe xong liền không có tâm trạng muốn hỏi tiếp, Tiểu Q thế nhưng lại tiếp tục.


"Tôi nói trước kia lớn lên không được ưa nhìn cho lắm, sau đó đi thẩm mỹ mới đẹp lên được, một thời gian rất lâu sau, cổ cũng không lộ diện, nhất định là được bao dưỡng. Hổng biết là thổ hào nào đã sập hố nữa!"


Tiểu Q nói rất sống động.


"Bọn Sữa Bình không tin, Nguyên soái, cậu tin không?"


"Cậu đúng là rãnh quá ha."


Lâm Thu Đồng không lạnh không nóng trả lời, cũng không nói là thật hay giả, cũng chẳng liên quan tới nồi cơm điện nhà cô, có gì hay mà bát quái, Tiểu Q chu chu môi không nói nữa.


Buổi tối tan làm, Lâm Thu Đồng lại trở về nhà, Quan Tư Thành đã xuất ngoại công tác, ở nhà chắc chỉ còn Thẩm Cảnh Nhiên. Đợi Lâm Thu Đồng về đến, mới phát hiện đã đoán toàn sai, đúng là Quan Tư Thành không có nhà, có điều, cả Thẩm Cảnh Nhiên cũng thế. Khí thế dâng cao cũng rớt cái đùng, Lâm Thu Đồng vào cửa, cảm thấy trong nhà lạnh tanh, ngay cả cơm nóng cũng không có.


Lâm Thu Đồng dứt khoát vào khòng khách xem tivi, xem một hồi, liền nghe thấy tiếng mở cửa, Lâm Thu Đồng không quay đầu cũng đoán được là Thẩm Cảnh Nhiên về.


Thẩm Cảnh Nhiên cũng không ngoài suy đoán ở nhà gặp Lâm Thu Đồng, thấy cô cũng không quay đầu, Thẩm Cảnh Nhiên cũng không lên tiếng, tự ý thay quần áo xong xuất hiện trong phòng khách. Lâm Thu Đồng vẫn giữ tư thế như vừa rồi, Thẩm Cảnh Nhiên cũng ngồi lên salon, chuyện này khiến Lâm Thu Đồng cảnh giác, quay đầu lại xem Thẩm Cảnh Nhiên, phát hiện gò má người này hơi ửng đỏ, ánh mắt không còn sáng ngời như trước, ngược lại rất âm nhu, Thẩm Cảnh Nhiên đã uống rượu?


"Đang nhìn cái gì?"


Thẩm Cảnh Nhiên chủ động nói chuyện, thân người cũng hơi tiến lại gần hơn, Lâm Thu Đồng bất giác dịch sang bên cạnh né tránh, nhưng vẫn đánh hơi thấy mùi vị khác thường, ngoại trừ nhàn nhạt mùi rượu ra, còn có hương nước hoa trên người cổ.


"Chị uống rượu à."


Lâm Thu Đồng nói là câu trần thuật, con ngươi trầm tĩnh của Thẩm Cảnh Nhiên khóa Lâm Thu Đồng lại, cứ như đang quan sát tỉ mỉ, ôn hòa nói.


"Đúng thế."


Quan Tư Thành rời khỏi nhà, quan hệ gần đây giữa bọn họ không mấy hài hòa, Thẩm Cảnh Nhiên tháo gông xiềng xuống được liền ra ngoài khuây khỏa với bạn một chút.


Cả hai đều ngồi trước tivi, bầu không khí lúc này rất yên tĩnh, cùng sự lúng túng không diễn tả được thành lời, Lâm Thu Đồng ngồi đó kiểu gì cũng thấy rất không được tự nhiên, người phụ nữ này chưa đi ngủ đi còn ngồi đây làm gì nữa không biết? Lâm Thu Đồng là người rất nóng tính, thấy Thẩm Cảnh Nhiên rất bình tĩnh ngồi bên đó, cô liền có một loại phiền não vô hình, không hiểu là cảm giác gì, giả vờ lơ đãng liếc nhìn sang bên, thấy khóe môi Thẩm Cảnh Nhiên nở nụ cười cũng đang đưa mắt nhìn sang cô, đôi con ngươi kia cũng vừa vặn ôn nhu mà lại cưng chiều phá lệ rõ ràng, Lâm Thu Đồng cảm thấy mình sinh ra ảo tưởng mất thôi.


"Chị sao vẫn chưa chịu đi ngủ đi?"


"Chẳng phải em cũng chưa đi ngủ đấy thôi."


Thẩm Cảnh Nhiên cong môi, lãnh đạm nói, giờ phút này, Lâm Thu Đồng cảm nhận thấy, Thẩm Cảnh Nhiên không xem cô là con gái Quan Tư Thành, mà cô quả thật cũng không xem cổ là mẹ kế của mình, ngay cả dì cũng không phải, đáy lòng cô chẳng qua chỉ thấy chán ghét... Lâm Thu Đồng đột nhiên hốt hoảng, cô lại lần đầu tiên không hề cảm thấy chán ghét Thẩm Cảnh Nhiên đến gần. Nhắc lại thì, khí chất trên người Thẩm Cảnh Nhiên rất cuốn hút, thanh tâm thì đạm nhã, lời nói cử chỉ thì không lúc nào mà không thành thục chững chạc, đây luôn là điều Lâm Thu Đồng hy vọng mình có thể học được, vì tính cách cô luôn gấp gáp, tính nhẫn nại lại quá thấp.


"Quan Tư Thành vắng mặt, chị liền ra ngoài tìm vui nhỉ."


Lâm Thu Đồng đột nhiên nói, trời sinh tính cô xấu xa như thế, cơ mà nếu đúng là vậy thật, thì cũng tốt, cô chính là không hy vọng Thẩm Cảnh Nhiên có gì với Quan Tư Thành.


"Haha, một đứa nhóc như em, biết tìm vui là gì à?"


Hôm nay Thẩm Cảnh Nhiên uống hơi nhiều, nhưng chưa đến nỗi mất tỉnh táo, cô biết cô đang làm gì. Lâm Thu Đồng rất để ý người khác nói cô là con nít, có chút nóng nảy.


"Sao tôi lại không biết!"


Vừa nói xong, thì hai tiếng ọt ọt liền truyền tới, Thẩm Cảnh Nhiên cong môi, cười như không cười, ánh mắt cũng dời về phía bụng Lâm Thu Đồng.


Mặt Lâm Thu Đồng khi nghe thấy bụng mình kêu ọt ọt liền mắc cỡ đỏ bừng, mất mặt quá mà, có chút xấu hổ nhìn về Thẩm Cảnh Nhiên, biểu tình Thẩm Cảnh Nhiên lại ngoài ý muốn rất đứng đắn, giống như chưa từng nghe thấy vậy, nhưng mà, âm thanh ọt ọt lại truyền tới lần nữa, Thẩm Cảnh Nhiên mới thu hồi tầm mắt.


"Tôi hơi đói bụng, em muốn ăn gì không?"


Lòng Lâm Thu Đồng bỗng thấy ấm áp lên, cô biết Thẩm Cảnh Nhiên có ý muốn chăm sóc cô, rất không được tự nhiên nói.


"Tôi không ăn, tại đang giảm cân đó thôi."


Thẩm Cảnh Nhiên cười nhạt đứng dậy, ôn nhu nói.


"Ăn no mới có sức mà giảm cân, em đợi một lát, tôi đi nấu, cháo bo bo nấu ruốt, em ghét không?"


Ánh mắt Thẩm Cảnh Nhiên dị thường dịu dàng, dịu dàng đến nỗi làm Lâm Thu Đồng quên mặc áo giáp, lại còn bất giác lắc đầu. Đợi Thẩm Cảnh Nhiên biến mất khỏi tầm mắt, phòng bếp vang lên âm thanh, Lâm Thu Đồng mới gần như sực tỉnh, cô với Thẩm Cảnh Nhiên quả nhiên có thể thật sự nói chuyện với nhau không giữ chút khoảng cách nào ư, cô không cần phải cố ý gây tổn thương, mà Thẩm Cảnh Nhiên cũng sẽ không cố ý hời hợt.


Lâm Thu Đồng ăn cháo Thẩm Cảnh Nhiên nấu, dù có ghét Thẩm Cảnh Nhiên đến đâu đi nữa, bây giờ cũng không phải lúc để biểu đạt chúng ra, ăn đồ người ta nấu rồi, cho nên, Lâm Thu Đồng dứt khoát trầm mặc, huống hồ, phần nội tâm chán ghét kia rất hư ảo. Thẩm Cảnh Nhiên thì không đói chút nào, phần nhiều là dòm Lâm Thu Đồng ăn, Lâm Thu Đồng có thể cảm nhận ánh mắt Thẩm Cảnh Nhiên, nhưng không chịu nhìn lại, nói thật, mùi vị cháo này rất được.


"Thu Đồng."


Thẩm Cảnh Nhiên đột nhiên kêu lên, Lâm Thu Đồng theo bản năng nhìn sang, đôi mắt Thẩm Cảnh Nhiên rạo rực, Lâm Thu Đồng không biết phải làm sao ngoài dời đôi mắt chỉ biết chứa địch ý của mình đi, tức giận hỏi.


"Kêu cái gì?"


"Không có gì, haha."


Thẩm Cảnh Nhiên phát giác, lúc Lâm Thu Đồng nhìn cô, tâm trạng luôn rất căng thẳng rất hẹp hòi, hơn nữa còn rất dễ bị cô chọc tức, cho nên, cô nên im lặng thì hơn. Lâm Thu Đồng tiếp tục cắm đầu húp cháo, cảm thấy Thẩm Cảnh Nhiên đúng là bất chấp lý lẽ, lần nào cũng xem cô như con nít! Chỉ điểm này càng khiến cô không được thoải mái! Rốt cuộc phải sao, mới để Thẩm Cảnh Nhiên không xem cô là con nít nữa vậy?


Quan Tư Thành, là cấm kỵ giữa các cô, Thẩm Cảnh Nhiên chưa bao giờ sẽ chủ động nhắc tới Quan Tư Thành, còn Lâm Thu Đồng lúc trước có đề cập vài lần, về sau cũng không nhắc nữa. Không có Quan Tư Thành ở nhà, bầu không khí cũng hài hòa đi không ít, Lâm Thu Đồng húp cháo xong, dạ dày ấm lên rất nhiều, cả người cũng bắt đầu thấy thoải mái, lời nói cũng dịu dàng theo, trêu chọc hỏi.


"Thẩm Cảnh Nhiên, chị cũng không thật sự căm ghét tôi đâu nhỉ?"


"Sao tự dưng lại có lối suy nghĩ như vậy?"


Thẩm Cảnh Nhiên hỏi ngược lại, người có thể khiến tâm trạng cô dao động không nhiều, nói đến có thể khiến cô căm ghét lại càng ít, nhiều lắm chỉ thấy vô vị thôi. Lâm Thu Đồng nhoẻn miệng cười, ngồi ngửa mặt lên salon, nhướng mi hỏi.


"Lẽ nào chị lại thích tôi à?"


---- ---- ----


* ** : Phòng khi có bạn có thắc mắc sao mấy cái tên ngộ nghĩnh vậy, thì lý do là editor thích để vậy, hết thắc mắc nhé =v=~. Nói chứ truyện chậm nhiệt và vô cùng chính kịch, nghiêm túc quá, editor muốn khô héo luôn, nên để mấy cái tên vậy để thấy vui một tí còn edit tiếp được, chịu thì chịu không chịu thì cũng chịu =v=*