Đối với một người đàn ông mà nói, đây đơn giản là một sự sỉ nhục, Quan Tư Thành có thể chấp nhận Thẩm Cảnh Nhiên vô cảm với hôn nhân, nhưng không thể chấp nhận sự thật Thẩm Cảnh Nhiên thích nữ giới, còn tới "lợi dụng" hắn. Đương nhiên, tất cả những chuyện này vẫn chỉ là suy đoán, nội tâm Quan Tư Thành cũng không muốn tin đây là sự thật, cho nên, sáng nay hắn vốn chỉ định nhắc nhở Thẩm Cảnh Nhiên, đừng đi quá đà, hắn cảm thấy bản thân mình thật tốt bụng. Nhưng điều khiến Quan Tư Thành không chuẩn bị kịp, chính là Thẩm Cảnh Nhiên luôn ôn thuận lại phản kích hắn, làm không khí lúc này trở nên cứng nhắc.


"Thẩm Cảnh Nhiên, cô đưa tôi đi làm được không?"


Lúc này Lâm Thu Đồng lại đột nhiên nói, Quan Tư Thành ngẩng đầu kinh ngạc, hắn cũng chở con gái hắn đi làm được kia mà, Thẩm Cảnh Nhiên khẽ nhếch khóe miệng, chỉ nói gọn nhẹ.


"Được."


Cả hai cùng biến mất khỏi căn phòng, tính khí Quan Tư Thành có tốt hơn nữa cũng không thể chịu được, nắm chặt quả đấm buông ra lại nắm chặt. So với việc điều tra chuyện Thẩm Cảnh Nhiên thích nữ giới là thật hay giả, có chuyện càng quan trọng hơn, trước mắt Quan Tư Thành phải nén chuyện này lại, tuyệt đối không thể để có tai tiếng, bằng không cổ phiếu sắp đưa ra thị trường nhất định sẽ bị ảnh hưởng, nhưng phải nuốt cục tức này vào bụng, Quan Tư Thành quả thật khó chịu.


Trên đường, Lâm Thu Đồng rất biết điều giữ im lặng, Thẩm Cảnh Nhiên ngược lại cũng không có khác thường, chẳng qua đường cong nơi khóe môi có chút cứng nhắc. Lâm Thu Đồng mấy bận dư quang đều lén quan sát thấy, cô phát giác, Thẩm Cảnh Nhiên chân thật khiến cô thấy xa lạ, giống như vừa rồi trên bàn cơm đôi mắt cô ấy rất lạnh, ngôn ngữ thì giễu cợt, thì ra Thẩm Cảnh Nhiên cũng có mặt cay nghiệt như thế.


Sắp đến công ty, rốt cuộc Lâm Thu Đồng cũng hỏi ra được.


"Cô không sao chứ?"


Thẩm Cảnh Nhiên lãnh đạm nói.


"Không sao."


Lâm Thu Đồng muốn quan tâm hơn nữa cũng không nói thành lời được, đến cũng đến rồi, đành phải xuống xe. Thẩm Cảnh Nhiên quay đầu xe, lái về hướng công ty mình, đúng như dự đoán, trước cửa tập đoàn Cảnh Trí, cô gặp Quan Tư Thành.


"Chúng ta nói chuyện một lúc đi."


Quan Tư Thành nói, Thẩm Cảnh Nhiên gật đầu, cũng tốt, giải quyết trong hòa bình là êm thắm nhất.


"Chuyện anh nói sáng nay, mơ hồ lắm, không bằng hãy nói rõ ra đi."


Sau khi ngồi vào chỗ của mình Thẩm Cảnh Nhiên mở lời, cô không có thói quen phụ thuộc người khác, xem như là Quan Tư Thành, trước nay cô cũng đều không chủ động, vấn đề của mình thì mình tự giải quyết. Sắc mặt Quan Tư Thành so với lúc sáng thì giờ đỡ hơn nhiều, giọng điệu cũng đi theo.


"Cảnh Nhiên, anh chỉ vì muốn tốt cho em, cần gì phải như vậy."


Thẩm Cảnh Nhiên im lặng chờ đợi kết quả, Quan Tư Thành mờ mịt nói.


"Hôm qua anh nhận được một văn kiện, bên trong chứa đựng một vài thứ khá bất ngờ, nhưng anh không tin đó là sự thật, cho nên cũng không kể cho em. Nhưng mà, con người em lương thiện như vậy, anh lo có người ác ý muốn vu khống hãm hại em, đến lúc đó, chúng ta đều sẽ chịu ảnh hưởng."


Buổi sáng sau khi các cô rời đi, Quan Tư Thành tự bức bản thân tỉnh táo lại, bây giờ gây gỗ với Thẩm Cảnh Nhiên không hề đem lại chút lợi ích nào, hơn nữa, đáy lòng hắn cũng không muốn tin, mấy năm qua, Thẩm Cảnh Nhiên chỉ đơn thuần lợi dụng hắn, giữa bọn họ thật sự đâu chỉ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau.


"Anh nói rõ hơn đi, em không cho rằng bản thân đã làm chuyện không muốn người ta biết."


Thẩm Cảnh Nhiên cũng không cảm kích, lòng tốt Quan Tư Thành bị từ chối lần nữa, ít nhiều gì cũng khiến hắn căm tức, sắc mặt âm trầm xuống, liền nói.


"Có người nói em là đồng tính, chỉ thích nữ giới."


Thẩm Cảnh Nhiên nghe thấy câu nói này, trực tiếp bật cười, mang theo giễu cợt không biết nên làm sao, Quan Tư Thành thấy vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi của Thẩm Cảnh Nhiên, càng chắc chắn Thẩm Cảnh Nhiên vô tội, liền ôn hòa nói.


"Anh vốn không tin lời hắn, kẻ đó liền gửi hình tới uy hiếp, nói nếu anh không mua, hắn sẽ phơi bày ra ánh sáng."


"Ở đâu, em muốn xem thử."


Thẩm Cảnh Nhiên đưa tay, Quan Tư Thành móc hình từ trong túi công văn, Thẩm Cảnh Nhiên liếc qua liền nhận ra, đây là lúc cô bị Lâm Thu Đồng dẫn đi. Haha, lại chỉ có cô, không có Lâm Thu Đồng, quả là vạn hạnh mà! Thẩm Cảnh Nhiên nhìn xong, hỏi.


"Chỉ có những tấm này?"


"Người kia nói trong tay hắn vẫn còn, anh mà không mua, hắn sẽ liền tuồn ra toàn bộ."


Quan Tư Thành dễ chịu đi rất nhiều, thái độ Thẩm Cảnh Nhiên là điểm quan trọng nhất, đáy lòng hắn vẫn rất để ý cô, hắn thích cô, bởi vì không có được mới càng quý trọng.


"Anh nói với kẻ đó, hắn muốn tuồn ra cứ việc! Em không sợ."


Thẩm Cảnh Nhiên thản nhiên nói, nói xong thật cứ như đang nhớ lại chuyện gì đó liền hỏi.


"À, đúng rồi, em quên hỏi anh, anh có sợ không?"


Loại thái độ cố ý này của Thẩm Cảnh Nhiên thật sự tổn thương Quan Tư Thành, có điều, hắn không nên hoài nghi Thẩm Cảnh Nhiên từ đầu, hắn đã không đúng trước, mấy câu như xin lỗi Quan Tư Thành đều sẽ không nói.


"Không phải sợ hay không, cổ phiếu hợp tác giữa công ty chúng ta sắp đẩy ra thị trường, không thể để bị ảnh hưởng đến được."


Quan Tư Thành giải thích thay cho bản thân rất tốt, Thẩm Cảnh Nhiên chỉ cười không lên tiếng, mấy tấm hình uống rượu này mà có thể gây nên một trận cuồng phong, vậy mấy tấm ảnh Quan Tư Thành lên giường với tiểu tam được gửi đến trong điện thoại mình, phải chăng là gây nên một trận lốc vòi rồng luôn rồi?


"Được rồi, nói thế nào đi nữa, anh xử lý chuyện này cũng không tiện, cứ giao cho em."


Thẩm Cảnh Nhiên đứng dậy cáo từ, trong lòng đã có quyết định, vốn cô nghĩ rằng hai năm tuổi cũng trôi qua nhanh thôi, nhưng bây giờ lại đột nhiên cảm thấy một ngày dài bằng cả một năm. Quan Tư Thành, cả luôn Lâm Thu Đồng, cô đều muốn tránh xa, tóm lại, người đã gửi văn kiện cho Quan Tư Thành... và người gửi mấy tấm hình giường chiếu của Quan Tư Thành cho mình có lẽ nên bỏ chút sức điều tra số điện thoại rồi.


Thẩm Cảnh Nhiên trở lại công ty, sửa sang lại tâm tình bắt đầu làm việc, ngành nghề át chủ bài của tập đoàn Cảnh Trí là ngành quảng bá truyền thông, hiện tại chủ yếu là đẩy mạnh kế hoạch quan hệ xã hội, nhiều dự án công ty lớn đều xuất phát từ tập đoàn Cảnh Trí, ví dụ như xí nghiệp Kiến Thành. Xí nghiệp Kiến Thành là công ty tổng hợp dựa trên xây dựng địa ốc, phạm vi liên quan cực kỳ rộng lớn, nhưng tất cả bọn họ đều có một điểm chung, đó là được biết đến rộng rãi đều là nhờ có tập đoàn Cảnh Trí, cho nên tập đoàn Cảnh Trí trong nước cũng là một thương hiệu vững chắc có danh tiếng.


Hạng mục mới nhất gần đây, chính là cần giúp cho dự án chung cư mới của Kiến Nghiệp được biết đến rộng rãi, bước kế hoạch đầu tiên đã được xác định, hiện đang được đưa vào thực hiện. Thẩm Cảnh Nhiên nhìn bảng kế hoạch trên tay, lọc ra điểm yếu thế, điểm đầu tiên chính là cẩn phải xây dựng hình ảnh của chung cư, hình không những có cảnh, mà còn phải có người, bởi vì chủ đề của chung cư lần này lấy bối cảnh gia đình ấm áp, cộng thêm xây dựng tổ ấm làm chủ yếu.


Tập đoàn Cảnh Trí có đội chụp ảnh chuyên nghiệp của mình, nhưng dựa theo tính nghiệp vụ gia tăng, số lượng toàn đội quả thật không đủ cung ứng, nếu muốn mở rộng đội ngũ vậy cần phải gia tăng đầu tư về cả nhân lực và vật lực. Mượn tầm phổ biến rộng rãi của chung cư lần này, Thẩm Cảnh Nhiên nảy ra một vài sáng kiến, đó là chiêu mộ thêm phòng ảnh để hợp tác lâu dài, đến lúc đó, đại hạng mục do tập đoàn Cảnh Trí phụ trách sẽ do toàn đội chụp ảnh đi làm, còn các loại hạng mục tầm trung trở xuống sẽ để bên hợp tác gánh vác.


"Khang Mạc, mười phút nữa cho họp trưởng phòng ba bộ phận."


Thẩm Cảnh Nhiên nói với thư ký trong điện thoại. Khang Mạc lập tức đi sắp xếp, thời gian họp đã đến, cô gõ cửa tiến vào.


"Tổng giám đốc, thời gian đã đến."


Thẩm Cảnh Nhiên ôm máy tính xách tay tiến vào phòng họp, tổng kết công việc trong một tuần xong, liền nói ra ý tưởng vừa nãy, mọi người sau khi thảo luận, cùng giơ tay biểu quyết, nhất trí cảm thấy có thể làm vậy. Vì vậy, hạng mục này liền được phân đến bộ phận tương ứng đảm trách, Thẩm Cảnh Nhiên nói.


"Điều kiện tuyển dụng hãy để thông qua tuyển lựa ảnh chụp để tuyển chọn, sẽ do tôi phụ trách tuyển chọn, kỳ hạn một tháng."


Cuộc họp, kéo dài tới tận trưa, sau khi tan họp, thư ký Khang Mạc mang bữa trưa đặt sẵn tới phòng chuyên dụng tiếp khách kiêm dùng để ăn trưa của Thẩm Cảnh Nhiên. Thẩm Cảnh Nhiên đang ngồi một chỗ, uống cốc nước nghỉ xã hơi, thuận tay cầm điện thoại lên nhìn lướt qua, thì thấy có tin nhắn. Tin nhắn lại được gửi đến từ Lâm Thu Đồng, nội dung là hỏi cô có thời gian cùng ăn trưa không, cổ vừa vặn đang ở quán cà phê cạnh tập đoàn Cảnh Trí lần trước. Nhìn qua đồng hồ, cách lúc nhắn tin đã hai tiếng, dựa trên tính tình Lâm Thu Đồng, hẳn sẽ đang không được vui nhỉ? Thẩm Cảnh Nhiên dựa trên tinh thần trách nhiệm lễ phép gọi điện lại, cuộc gọi rất nhanh được bắt máy.