Một bài viết dài được đăng với tít báo giới thiệu về tập đoàn Cảnh Trí hợp tác xí nghiệp Kiến Thành vào thứ sáu tới này, đương nhiên, không thiếu hình ảnh ân ái của đôi vợ chồng. Trong hình, cả người Thẩm Cảnh Nhiên mặc một bộ váy trắng dài, nhưng từ trên nét mặt Quan Tư Thành có thể nhìn thấu điều khác biệt, trong hình hắn không chỉ có khóe miệng là cười, ngay cả trong đôi mắt cũng đều là nụ cười, còn Thẩm Cảnh Nhiên, chẳng qua chỉ gương mặt là đang cười, sâu trong đôi mắt rõ ràng tĩnh lặng như mặt hồ vậy. Lâm Thu Đồng vui vẻ vì phát hiện này của mình, kéo Tô Tú lại hỏi.


"Cậu xem, Thẩm Cảnh Nhiên trong hình không giống với trước giờ đúng không?"


Đáy lòng Tô Tú xem Thẩm Cảnh Nhiên như nữ thần lòng mình, quỳ lạy trước hình cô không ít, nhưng lúc này khi cô nhìn chằm chằm vào bức hình hết nửa buổi xong, lại mờ mịt nói.


"Không phát hiện ra."


"Sao lại không phát hiện được, cậu nhìn kỹ lại xem."


Lâm Thu Đồng giữ vững lập trường, Tô Tú đành phải trợn to hai con mắt tiếp tục nhìn, nước mắt cũng sắp chảy ra luôn, mới chậm rãi nói.


"Bảo bối, thật sự không có mà..."


"Cậu nhìn kỹ lại đi, Thẩm Cảnh Nhiên trước giờ, đều nở nụ cười ấm áp, có độ ấm, vậy mà tấm hình này, chẳng những rất bình tĩnh mà còn rất lãnh đạm nữa!"


Lâm Thu Đồng tỉ mỉ quan tâm giải thích, cô cho rằng có thể đổi lấy đồng tình của Tô Tú, ai ngờ, Tô Tú bưng mặt cô lên, thâm tình nói.


"Cậu đúng là nhà nhiếp ảnh trời sinh, có thể chỉ trong ánh mắt lại nhìn ra được nhiều thứ như thế, tớ quả thật không tìm lộn người."


Lâm Thu Đồng bất lực liếc nhìn, đợi Tô Tú quay lại với công việc, cô lại cẩn thận soi kỹ Thẩm Cảnh Nhiên trong hình, vẫn là cảm thấy, có lẽ mình đã nghĩ nhiều, hài!


Không thể phủ nhận, trong lòng Lâm Thu Đồng có một xíu kỳ vọng đối với Thẩm Cảnh Nhiên, chính là quan hệ của cô với Quan Tư Thành không hề gần gũi. Tại sao cô lại có kỳ vọng như vậy, Lâm Thu Đồng chưa từng nghĩ tới, cô chỉ hy vọng Thẩm Cảnh Nhiên vẫn là tiên nữ mà cô đã gặp ở trường đại học bên Mỹ, khí tức không lây dính bụi trần, nhất là hương vị của nam nhân. Thế nhưng, Thẩm Cảnh Nhiên lại là vợ chồng với Quan Tư Thành, chỉ nghĩ đến thực tại này, Lâm Thu Đồng đã cảm thấy thất bại, vừa nghĩ tới giữa vợ chồng sẽ phải xảy ra chuyện phòng the, là Lâm Thu Đồng liền không chỉ thấy thất bại thôi, hình ảnh kia không cần nghĩ tới, chỉ cần nghĩ Thẩm Cảnh Nhiên trần truồng nằm dưới thân Quan Tư Thành là... Lâm Thu Đồng liền chẳng hiểu sao nổi giận, cô thật sự rất hận Quan Tư Thành!


"Thẩm Cảnh Nhiên, hôm nay tôi muốn ăn đồ do cô nấu."


Lâm Thu Đồng nhìn hình cả ngày, trong đầu liền hỗn loạn một mảnh, thật vất vả mới chịu đựng đến lúc tan làm, cô nhìn thấy Thẩm Cảnh Nhiên đi ra từ cao ốc Cảnh Trí, thì liền có cuộc gọi này. Thẩm Cảnh Nhiên mệt nhọc cả ngày, nói thật, cô không có tâm trạng nấu nướng, hơn nữa, Lâm Thu Đồng chẳng phải ghét cô sao, gần đây hình như lại có khuynh hướng chủ động như thế.


"Được, cô về nhà đợi đi, vừa vặn ba cô cũng nói nhớ cô!"


Vừa nhắc tới Quan Tư Thành, Lâm Thu Đồng liền phát cáu, bá đạo nói.


"Không về nhà đâu, cô tới nhà tôi nấu đi!"


Sợ Thẩm Cảnh Nhiên không đồng ý, Lâm Thu Đồng liền nhanh nhảu nói.


"Tôi sẽ mua nguyên vật liệu, cô phải nhanh lên đó!"


Nói xong, Lâm Thu Đồng liền cúp máy cái rụp.


Thẩm Cảnh Nhiên dở khóc dở cười nhìn chằm chằm điện thoại bị cúp máy, có điều so với đối mặt Quan Tư Thành, đối mặt Lâm Thu Đồng vẫn tốt hơn nhiều. Thẩm Cảnh Nhiên đầu tiên gọi điện cho Quan Tư Thành nói chuyện này, sau đó quay đầu xe lái về hướng nhà Lâm Thu Đồng, thấy xe đi về hướng nhà mình, Lâm Thu Đồng mới thở phào nhẹ nhõm, nhanh nhanh bắt xe đi chợ. Giờ này, tất nhiên là kẹt xe rồi, đợi Lâm Thu Đồng về đến nhà, Thẩm Cảnh Nhiên đã đợi ngoài cửa nửa tiếng đồng hồ.


"Tại kẹt xe."


Lâm Thu Đồng giải thích, nói bóng gió cũng không thể trách cô được, Thẩm Cảnh Nhiên cười cười, nói.


"Mở cửa đi."


Không có một tia trách cứ, trong mắt đều là ôn tình, chọc cho Lâm Thu Đồng không nhịn được nhìn thêm vài lần, không thể không nói, Thẩm Cảnh Nhiên đối xử cô, thật sự quá dung túng, khiến cô vô tình lún sâu vào lúc nào không hay.


"Để tôi giúp cô rửa đồ."


Lâm Thu Đồng thấy Thẩm Cảnh Nhiên một mình lúi húi trong bếp, hơn nữa vẫn còn mặc đồ đi làm, cô quả thực thấy áy náy, Thẩm Cảnh Nhiên quay đầu dòm cô một cái, tùy ý nói.


"Tùy cô, nếu cô muốn đi tắm thì cứ đi đi."


Lâm Thu Đồng nghe thấy lời này liền không vui, mình tốt bụng giúp đỡ, Thẩm Cảnh Nhiên lại chẳng thèm có lấy một tí cảm kích. Lâm Thu Đồng cũng không biết nghĩ lại, Thẩm Cảnh Nhiên đây là đang nấu cơm cho ai ăn, thấy Lâm Thu Đồng vẫn đứng bất động ở đó, Thẩm Cảnh Nhiên suy nghĩ Lâm Thu Đồng cũng chỉ nói buâng quơ cho có thôi, cô vốn cũng không định trông cậy vào cổ, nói.


"Nấu ăn khói dầu với mỡ rất nhiều, cô ra phòng khách đợi đi, tiện thể đóng cửa phòng bếp lại giùm tôi."


Thẩm Cảnh Nhiên vốn có lòng tốt, Lâm Thu Đồng thế nhưng lại đối nghịch.


"Không, tôi thích để cửa mở."


Thẩm Cảnh Nhiên bất đắc dĩ cười, nói.


"Được thôi, tùy cô."


Rõ ràng Thẩm Cảnh Nhiên đã thuận theo ý cô, vậy mà Lâm Thu Đồng vẫn không thấy thoải mái, tại sao lại vậy! Lâm Thu Đồng phiền não trong phòng khách.


Cả hai ngồi xuống ăn cơm, Thẩm Cảnh Nhiên là chuyên tâm dồn chí, nhưng Lâm Thu Đồng chính là không thể bình tĩnh, chuyện này khiến Thẩm Cảnh Nhiên hoài nghi tài nghệ vào bếp của mình, nhưng cô cũng không lên tiếng. Trên bàn cơm, Thẩm Cảnh Nhiên không thích nói chuyện, cho nên lúc xã giao bên ngoài, hơn phân nửa cô đều không ăn, chỉ uống ít đồ uống thôi.


"Tay nghề của tôi có hạn, nếu cô không thích, có thể nhờ Triệu tỷ nấu cho cô."


Thẩm Cảnh Nhiên đặt đũa xuống nói, dù sao số lần ăn cơm chung của cô với Lâm Thu Đồng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, Lâm Thu Đồng thì không thích đồ do cô nấu, cho nên Thẩm Cảnh Nhiên thật sự buồn bực Lâm Thu Đồng đã thế sao còn muốn ăn đồ do cô nấu. Rất rõ ràng, Lâm Thu Đồng đã bị hiểu lầm, không phải không muốn ăn, mà là trong lòng Lâm Thu Đồng có quá nhiều phiền não khiến cô thấy phiền lòng, toàn là vấn đề của riêng cô, cũng có vấn đề liên quan Thẩm Cảnh Nhiên, có điều cô không tiện hỏi thẳng.


"Tôi muốn làm gì, là chuyện của tôi."


Lâm Thu Đồng vừa nói xong, liền thấy hơi hối hận, cô không định làm căng như vậy, nhưng có vẻ như đây đã là thói quen của cô. Thẩm Cảnh Nhiên cong khóe môi, nhàn nhạt mỉm cười, thở dài nói.


"Đúng vậy, là chuyện của cô."


Nói xong cũng không để tâm Lâm Thu Đồng nữa, cổ không chủ động, cô cũng không chủ động, tuy vậy nhìn dáng vẻ buồn bã không vui của Lâm Thu Đồng, cô vẫn muốn lấy thân phận trưởng bối để nói mấy câu.


"Tôi về trước nhé."


Thẩm Cảnh Nhiên là một phụ nữ mẫu mực, nấu cơm rửa chén không bao giờ để sót vế sau, ở nhà cô có thể không làm, nhưng ở nhà Lâm Thu Đồng thì đặc biệt, phòng bếp phải sạch sẽ, Thẩm Cảnh Nhiên chuẩn bị cáo từ. Lâm Thu Đồng biết, trong nhà Thẩm Cảnh Nhiên có địa vị, nhưng cứ hết lần này đến lần khác cô ấy vẫn luôn dung túng mình, nếu nói trước kia vì để có quan hệ tốt với mình, cô còn hiểu được, nhưng bây giờ cũng không phải ở trước mặt Quan Tư Thành, cũng không phải ở nhà, Thẩm Cảnh Nhiên quả thực không cần thiết như vậy.


"Để, để tôi đưa cô về."


Lâm Thu Đồng run rẩy, lắp ba lắp bắp nói. Thẩm Cảnh Nhiên cũng không đồng ý cô đưa mình về, Lâm Thu Đồng không có xe, đưa cô về xong còn phải bắt xe quay lại, nhưng thay đổi suy nghĩ một chút, Lâm Thu Đồng thích làm gì thì làm, thôi thì cứ theo ý cổ vậy.


Đến trước cửa nhà, Thẩm Cảnh Nhiên dừng xe xong, nói.


"Cô bắt xe về thì nhớ cẩn thận."


Lâm Thu Đồng liếc mắt thấy xe Quan Tư Thành đỗ trong nhà để xe, trong lòng lại bắt đầu dâng lên khó chịu, não liền bồi bổ thêm hình ảnh hai người trên giường... Lâm Thu Đồng đột nhiên cởi thắt dây an toàn nói.


"Tối nay tôi cũng ngủ ở nhà!


... Thẩm Cảnh Nhiên chỉ cảm thấy hôm nay Lâm Thu Đồng đúng là kỳ quái, có điều, Lâm Thu Đồng đột nhiên về nhà, khiến Quan Tư Thành mừng rỡ không thôi, câu nào cũng biểu đạt quan tâm, Lâm Thu Đồng liếc mắt thấy trên bàn chính là bài báo cô đã xem hôm nay ở phòng làm việc, như có cây gai đâm đâm khó chịu trong lòng.