Mấy lão già thích nhất là chiếm tiện nghi! Lâm Thu Đồng từng bị như thế, có điều cô biết võ, sau đó còn báo thù được, nhưng Thẩm Cảnh Nhiên vừa nhìn liền biết chỉ có để bị thua thiệt. Lâm Thu Đồng vừa nghĩ tới đây liền thấy sốt ruột, đi mặc quần áo, mang giầy, chặn một chiếc taxi lại, ở trên xe, Lâm Thu Đồng phiền não kéo mái tóc còn ướt nhẹp của mình, Quan Tư Thành cơ bản chẳng bảo vệ tốt cho Thẩm Cảnh Nhiên gì cả!


Điện thoại Thẩm Cảnh Nhiên reo lên rất nhiều, nhưng cô không mang trên người, đợi đến khi cô cầm di động lên, thấy người gọi tới, có chút ngạc nhiên.


"A lô."


"Thẩm Cảnh Nhiên, cô đang ở đâu vậy?"


Vẫn giọng nói đó giờ của Lâm Thu Đồng, thậm chí còn hơi hung dữ hơn, đứa nhỏ này cứ như có trút giận đến đâu, xã tức đến mấy đối với cô cũng chẳng thấy đủ.


"Cô có việc gì vậy?"


Thẩm Cảnh Nhiên nhàn nhạt hỏi, Lâm Thu Đồng cố nén khó chịu.


"Cô rốt cuộc đang ở đâu?"


Nghe giọng cổ, hình như Thẩm Cảnh Nhiên đang say.


"Nói chuyện đi chứ!"


Lâm Thu Đồng đợi hết nửa buổi cũng không có được câu trả lời, mất hết kiên nhẫn.


"Chỗ cô đang ở, bộ không thể nói được à? Cô cũng đâu phải đang làm chuyện không muốn người ta biết!"


"..."


Thẩm Cảnh Nhiên không nói lại, chỉ nhẹ giọng nói.


"Nếu cô không có việc gì thì tôi cúp máy."


"Thẩm Cảnh Nhiên! Cô đúng không biết phân phải trái gì cả!"


Lâm Thu Đồng phát giác, mình mặt nóng dán vào mông lạnh, giận đến mức trực tiếp cúp máy. Thẩm Cảnh Nhiên nhìn điện thoại bị ngắt được vài giây, đặt nó lại trên salon, xoay mình trở vào thư phòng, Quan Tư Thành vẫn đang đi công tác, cô được ở một mình thư thả.


Chỉ là, đêm nay, lại không yên tĩnh như vậy. Thẩm Cảnh Nhiên đọc sách trong phòng không được bao lâu, liền nhận được cuộc gọi từ Quan Tư Thành.


"Cảnh Nhiên, em gọi điện cho cục trưởng Tôn hỏi thăm tình hình giùm anh, Đồng Đồng đánh nhau với người ta."


"Được."


Thẩm Cảnh Nhiên dù sau đêm đó đã quyết định sẽ giữ khoảng cách với Lâm Thu Đồng, sẽ không chủ động, nhưng Lâm Thu Đồng gặp chuyện, Quan Tư Thành lại ở ngoài, cô không thể không quản.


"Cảnh Nhiên, em nhanh nhanh lên! Xem Đồng Đồng có bị thương nghiêm trọng không! Đứa nhỏ này chẳng để anh yên tâm được chút nào, bây giờ anh lập tức trở về..."


Quan Tư Thành nói dông dài hết nửa buổi, Thẩm Cảnh Nhiên cũng chỉ yên tĩnh ngồi nghe, cho đến khi Quan Tư Thành chủ động cúp máy.


Thẩm Cảnh Nhiên gọi cho cục trưởng Tôn, mới biết, Lâm Thu Đồng đánh nhau với một đám lưu manh, dù võ công cao, nhưng không ngăn được nhiều người, cuối cùng, hai bên đều bị thương. Người vây xem gọi điện báo cảnh sát, người ở đồn mới tới mang người về hỏi chuyện, vừa vặn có cục trưởng Tôn ở đó, vừa nghe là Lâm Thu Đồng, hắn liền lưu tâm. Quan Tư Thành có mối quan hệ kha khá trong thành phố, để sau này con hắn về nước, sẽ đào tạo trở thành người nối nghiệp, cho nên, trong lúc kết giao, hắn vô tình mà cũng như cố ý nhắc tới con gái mình, còn cục trưởng Tôn cũng là chỗ giao tình lâu năm với hắn.


Trong phòng làm việc của cục trưởng Tôn.


"Cảm ơn cục trưởng, thật sự đã mang lại phiền toái cho ông rồi."


Mấy lời khách khí Thẩm Cảnh Nhiên tự nhiên nói rất trơn tru, cục trưởng Tôn hiền hòa, cười ha hả nói.


"Không sao không sao, người trẻ tuổi đều dễ xúc động, đánh nhau ngược lại không phải chuyện gì ghê gớm, nhưng một tiểu cô nương dù sao cũng rất dễ bị thua thiệt."


"Đúng vậy, tuổi trẻ sung sức, trở về tôi sẽ dạy lại thật nghiêm đứa nhỏ này."


Thẩm Cảnh Nhiên cười đáp, ngoắc ngoắc Lâm Thu Đồng nói.


"Đồng Đồng, mau cảm ơn cục trưởng Tôn đi."


Lâm Thu Đồng đứng bất động bên cạnh, quay đầu đi nơi khác không thèm nhìn Thẩm Cảnh Nhiên, cục trưởng Tôn bận rộn giảng hòa, nói.


"Cảm ơn gì chứ, không cần khách khí. Cũng không còn sớm, tôi cũng phải về rồi, hai người cũng về sớm đi, với lại đứa nhỏ cũng bị thương, về xem thế nào, có nghiêm trọng không."


Thẩm Cảnh Nhiên nói cảm tạ lần nữa, mới dẫn Lâm Thu Đồng rời đồn cảnh sát, lên xe, cả hai đều trầm mặc. Lâm Thu Đồng vẫn còn rất giận, lúc này tốt nhất ai cũng đừng trêu chọc cô, bằng không cô lại không để ý ba lần bảy hai mốt, sẽ phát tác thật luôn. Dùng internet để nói, chính là, đừng chọc khùng tao, tao mà khùng lên, ngay cả chính tao còn phải sợ. Một tên trong số đám lưu manh đó trước kia từng xảy ra tranh chấp với Lâm Thu Đồng, hôm nay gặp lại, đối phương cố ý khiêu khích, còn Lâm Thu Đồng lúc đó cũng đang giận Thẩm Cảnh Nhiên làm ơn mắc oán, cho nên đôi bên "hai phách một nhịp", cất hòa khí vào liền oánh nhau. Lúc đầu Lâm Thu Đồng chiếm thượng phong, đối phương liên tục đo ván, nhưng bất đắc dĩ số lượng quá nhiều, Lâm Thu Đồng liền không đỡ được, khóe miệng hốc mắt, bắp chân cùng cánh tay đều bị thương.


Một đường yên lặng về đến nhà, Thẩm Cảnh Nhiên dĩ nhiên lái xe về nhà, Lâm Thu Đồng còn mãi lo tức giận lúc phát hiện ra, thì đã muộn.


"Lên đi."


Thanh âm Thẩm Cảnh Nhiên không có bất kỳ phập phồng, Lâm Thu Đồng xuống xe nhưng lại đi ra ngoài, Thẩm Cảnh Nhiên gọi cô lại.


"Cô muốn đi đâu vậy?"


"Không cần cô quản!"


Lâm Thu Đồng cũng không quay đầu lại. Thẩm Cảnh Nhiên hít một hơi thật sâu.


"Thu Đồng."


Lâm Thu Đồng đứng lại quay đầu, Thẩm Cảnh Nhiên nói.


"Đối nghịch với tôi chẳng phải làm cô thấy rất vui à?"


Lâm Thu Đồng không nói lời nào, thật ra hình như cũng lâu lắm cô không còn đối nghịch Thẩm Cảnh Nhiên, Thẩm Cảnh Nhiên cười nói.


"Muốn đối nghịch với tôi, thì liền đi vào nhà, không phải ra bên ngoài gây rắc rối."


Thẩm Cảnh Nhiên rất thông minh, đoán được nguyên nhân Lâm Thu Đồng ẩu đả phỏng chừng có liên quan cuộc điện thoại kia.


Lâm Thu Đồng rất là phiền, bây giờ tức giận cũng không còn thuần túy là tức giận, cô cũng thấy khó hiểu, tại sao bản thân vì Thẩm Cảnh Nhiên mà để tâm trạng ảnh hưởng? Thoáng nhìn nụ cười trên môi Thẩm Cảnh Nhiên, Lâm Thu Đồng cảm thấy mình thất bại ê chề, Thẩm Cảnh Nhiên có thể trong tích tắc liền nhìn thấu cô, cô có lẽ không thể thắng nổi cô ta, là Thẩm Cảnh Nhiên luôn một mực dung túng cô.


"Đi thôi, chúng ta lên nhà."


Thẩm Cảnh Nhiên tiến lên kéo tay Lâm Thu Đồng, dưới ánh mắt kinh ngạc của Lâm Thu Đồng, vừa kéo vừa lôi cô lên lầu. Chỉ cần Lâm Thu Đồng hơi dùng sức cự tuyệt, Thẩm Cảnh Nhiên cũng sẽ không để cô giãy giụa thành công, nhưng thời điểm lòng bàn tay bị Thẩm Cảnh Nhiên lôi kéo, là cô liền mất hết khí lực, mày đây là làm sao vậy? Hả Lâm Thu Đồng. Lâm Thu Đồng tự vấn, tại sao cô lại có cảm giác khó hiểu đối với Thẩm Cảnh Nhiên, cô vốn tưởng chỉ có chán ghét, nhưng rõ ràng, vẫn còn cái gì đó khác bất thường đang tác quái.


Thẩm Cảnh Nhiên nhìn Lâm Thu Đồng một mực giãy giụa, càng cảm thấy cô giống một đứa con nít.


"Đừng động nữa, để tôi bôi thuốc cho cô."


Lâm Thu Đồng theo thói quen muốn giãy giụa, Thẩm Cảnh Nhiên đè cô lại, dỗ dành.


"Ngoan, đợi bôi thuốc xong lại đối nghịch với tôi, bây giờ dáng vẻ cũng hết đẹp trai rồi kìa."


Thẩm Cảnh Nhiên biết Lâm Thâm Đồng rất để ý đến hình tượng.


"Để lại sẹo là xong đời luôn."


Lâm Thu Đồng vừa nghĩ tới trên mặt có thể sẽ lưu lại sẹo, quả thật không động đậy nữa, Thẩm Cảnh Nhiên bôi thuốc cho Lâm Thu Đồng, vì để hóa giải đau đớn, còn thổi thổi thêm. Thẩm Cảnh Nhiên hơi chu môi thổi nhìn trong mắt Lâm Thu Đồng giống như đang mời gọi cô vậy, tầm mắt chăm chú nhìn gò má xinh đẹp của Thẩm Cảnh Nhiên gần ngay trước mắt, Lâm Thu Đồng sinh ra một loại ảo giác, cứ như cô với Thẩm Cảnh Nhiên có mối quan hệ rất thân thiết rất quen thuộc vậy.


"Có đau không?"


Thẩm Cảnh Nhiên đột nhiên nói chuyện, khiến Lâm Thu Đồng lấy lại tinh thần, trong nháy mắt mờ mịt lắc đầu. Chống lại ánh mắt thương yêu của Thẩm Cảnh Nhiên, Lâm Thu Đồng ma xui quỷ khiến nói.


"Thẩm Cảnh Nhiên, tôi có câu này muốn hỏi."


"Ừ."


Thẩm Cảnh Nhiên tiếp tục thoa thuốc, lần này bôi thuốc đúng vào chỗ đau, Lâm Thu Đồng nhíu mày, miệng xuýt xoa, hỏi.


"Cô yêu Quan Tư Thành lắm hả?"