Thẩm Cảnh Nhiên nằm trên giường, toàn thân như muốn rụng rời, vốn lúc về nhà, cô vẫn có khẩu vị ăn hải sản, dù sao cũng đã lâu không nấu ăn ở nhà... chỉ là, bây giờ lại cảm thấy thật mệt. Lâm Thu Đồng bị bỏ lại ngoài phòng khách, đợi nửa buổi cũng không thấy rượu được mang ra, cô lắc lắc thân mình đứng dậy đi lấy. Dựa mình vào tường, cô ngửa đầu liền dốc ngược chai rượu vào mồm, sau đó nói mấy lời linh tinh không rõ ràng, một tay thì dùng sức lôi kéo tóc mấy lần, làm da đầu tê tái, Lâm Thu Đồng mới cúi đầu, ảo não nói chuyện một mình.


"Tôi rõ ràng, rõ ràng ghét cô... tôi luôn, tự nói với chính mình như vậy, vậy mà..."


Vậy mà, tại sao cô vẫn vậy luôn dung túng cho tôi! Tôi cứ tưởng cô đối tốt với tôi, nhưng thì ra cô đối với ai cũng tốt như thế! Nếu đã vậy, tôi tình nguyện để cô có ác ý với tôi....


Lâm Thu Đồng uống say lắc lư mò tới trước cửa phòng Thẩm Cảnh Nhiên, nắm chặt quyền đập mạnh lên cửa phòng.


Lúc Lâm Thu Đồng tỉnh lại, sắc trời đã sáng trưng, Triệu tỷ thì đang lau bàn.


"Tiểu thư, cô dậy rồi hả."


Lâm Thu Đồng thoáng hốt hoảng, dáo dác nhìn quanh mới ý thức được mình đang ở đâu, Triệu tỷ rót cho cô ly nước, Lâm Thu Đồng ngồi dậy, phát hiện toàn thân đau nhức, ây, tối qua rốt cuộc cô đã làm gì?


Trong ấn tượng Lâm Thu Đồng, tối qua cô ăn hải sản với Thẩm Cảnh Nhiên, cô uống rượu... nguy rồi, uống rượu vào cô không còn nhớ chuyện gì nữa.


"Triệu tỷ, Thẩm Cảnh Nhiên đâu ạ?"


"Thưa cô sớm ra Thẩm tiểu thư đã đi làm."


Triệu tỷ quy củ trả lời.


"Tiểu thư bây giờ ăn sáng không?"


"Đợi tôi một chút."


Lâm Thu Đồng cố gắng nhớ lại, nhưng cơ bản không thể nhớ nổi.


"Lúc dì tới, Thẩm Cảnh Nhiên còn ở đây không? Lúc đó cô ấy ra sao vậy?"


"Vẫn ở đây, rất xinh đẹp."


Triệu tỷ trả lời, sáng nay Thẩm Cảnh Nhiên trang điểm khác với mọi lần, xinh đẹp hơn rất nhiều. Lâm Thu Đồng thở phào nhẹ nhõm, như vậy hẳn là không có chuyện gì xảy ra. Lâm Thu Đồng nhìn tấm chăn trên người, chắc là Thẩm Cảnh Nhiên đã đắp cho cô, hẳn là cô đã không làm chuyện gì thất lễ đâu nhỉ? Vốn không hề cảm thấy say rượu, nhưng sao trí nhớ lại mơ hồ quá vậy.


Triệu tỷ tiếp tục thu dọn, hôm nay căn phòng quả thật bừa bộn dọa người, giống như hiện trường xảy ra tai nạn vậy, thường ngày chỉ mất một tiếng là cô dọn dẹp xong, nhưng hôm nay, quang cảnh phòng khách liền phải thu dọn mất hai tiếng đồng hồ, mà vẫn chưa xong. ("ác liệt" gớm =)))))))))))))~)


Lâm Thu Đồng buồn bực tại sao toàn thân mình lại đau nhức, tắm rửa xong, thấy hơi đói bụng, cô nhờ Triệu tỷ bưng đồ ăn lên, ăn vô cứ thấy mùi vị không ổn lắm, mới hỏi Triệu tỷ.


"Đồ ăn là dì làm ạ?"


Triệu tỷ gật đầu, cho rằng bản thân làm không tốt, liền vội vàng hỏi thăm. Lâm Thu Đồng lắc đầu, ăn mà trong lòng không thể bình tĩnh được, Thẩm Cảnh Nhiên không nấu cho cô cô ăn, Lâm Thu Đồng ăn chưa được vài miếng liền buông đũa. Giở điện thoại xem, có vài cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, đều là của Tô Tú, không có của Thẩm Cảnh Nhiên.


Trong lòng Lâm Thu Đồng có chút thất vọng, cô không muốn thừa nhận, nhưng mà, giờ phút này cô hy vọng có thể nhận được tin nhắn từ Thẩm Cảnh Nhiên, hơn nữa dựa trên tình hình vừa qua, Thẩm Cảnh Nhiên cũng không nhắn tin cho cô, lẽ nào... Lâm Thu Đồng ảo não xoa huyệt thái dương, lẽ nào tối qua cô đã nói những lời không nên nói, làm những chuyện không nên làm?


Lâm Thu Đồng gọi điện cho Tô Tú nói xin lỗi, hôm nay cô không đi làm mà cũng không xin phép nghỉ, làm Tô Tú gấp đến độ không xong.


"Không đi làm là chuyện nhỏ, cậu không có việc gì là tốt rồi."


"Bây giờ tớ qua đó làm liền."


Lâm Thu Đồng có chút áy náy, dọc trên đường đi, Lâm Thu Đồng đều suy nghĩ, liên quan chuyện tối qua nên hỏi thăm Thẩm Cảnh Nhiên như thế nào mới không đường đột.


Một ngày trôi qua rất nhanh, công ty vẫn chưa có hạng mục lớn nào, cho nên Lâm Thu Đồng rất nhàn nhã, chuyện này dẫn đến cô càng có thời gian suy nghĩ lung tung. Đồng nghiệp cũng định nói chuyện phiếm với cô, có thể nói chuyện phiếm với một người xinh đẹp cũng là một loại hưởng thụ, ai cũng không thể phủ nhận điều này, Sữa Bình mấy lần đều tiếp cận Lâm Thu Đồng hỏi linh tinh này nọ, dù Lâm Thu Đồng trả lời nghiêm túc, nhưng Sữa Bình cứ thấy hôm nay Lâm Thu Đồng có chỗ không đúng, cho nên, tâm trạng cũng tụt dốc theo.


Mãi đến khi tan sở, Lâm Thu Đồng cũng chưa nghĩ ra nên hỏi thế nào, Sữa Bình lúc chuẩn bị tan sở lại gần, đôi mắt to xinh đẹp mang vẻ đau thương, than thở nói.


"Nguyên soái, hôm nay cậu không bình thường chút nào cả."


Lời này ngược lại đã thức tỉnh Lâm Thu Đồng, đúng vậy, sao tự dưng cô cứ lề mề, đến nỗi vì Thẩm Cảnh Nhiên cứ quấn quýt mãi? Dù sao cô vẫn luôn đâu lễ độ với cổ, dứt khoát trực tiếp hỏi là được rồi. Mà đợi đã, Lâm Thu Đồng lại lần nữa tỉnh hồn, tại sao cô lại đi quan tâm chuyện tối qua chứ? Còn đi phiền muộn hết một ngày trời, đúng là rãnh quá mà.


Lâm Thu Đồng nghĩ như vậy, cảm thấy trấn an không ít, trong lòng cũng không còn phiền não, thậm chí còn thấy nhẹ bỗng. Sau khi tan sở, Lâm Thu Đồng cũng tan làm như cũ, cô đến tòa cao ốc màu bạc, đứng cách đó không xa, không biết bên trong có hình dạng gì, cũng là một màu bạc chói lọi? Lâm Thu Đồng đang quan sát, thì thấy Thẩm Cảnh Nhiên từ tòa cao ốc bước ra, hôm nay cổ tan làm thật sớm.


Giờ phút này mặt trời vừa ngã về Tây, ánh hoàng hôn cũng vừa phủ xuống, khoác lên cả thân hình Thẩm Cảnh nhiên một màu vàng đỏ, theo từng bước chân ưu nhã của cô. Ánh hoàng hôn xen lẫn với màu bạc của tòa cáo ốc chiếu rọi, càng khiến dung nhan Thẩm Cảnh Nhiên trở nên mê hoặc, phảng phất như tiên nữ giáng trần, từng vầng hào quang quấn quanh thân cổ, khiến Lâm Thu Đồng không khỏi đứng nhìn ngây dại.


Một màn này, khiến Lâm Thu Đồng liều mạng nhớ lại mảnh ký ức thật lâu, lần đầu tiên cô gặp Thẩm Cảnh Nhiên, cũng là vào một buổi nắng chiều, trước một nền xanh rực. Thẩm Cảnh Nhiên đang đứng trên bục giảng thật cao, gương mặt mang nụ cười đặc biệt tiêu biểu chuẩn của Thẩm thị, ôn nhu nhưng không thiếu sành sõi, hài hước nhưng giàu kiến thức, lần diễn giảng đó, đến nay vẫn khiến Lâm Thu Đồng khó quên.


Lâm Thu Đồng luôn tránh nhớ lại một màn đó, bởi vì mỗi lần nhớ lại, lòng cô vẫn xao động và áy náy như cũ. Cho tới nay, Lâm Thu Đồng luôn tự mình khắc chế rất tốt, giờ phút này, cô lại dễ dàng bị hình ảnh quen thuộc kia đánh bại, Lâm Thu Đồng ảo não thu hồi tầm mắt.


Lâm Thu Đồng vội vàng bước đi, chỉ là đi chưa được bao xa, ánh mắt lại không nghe lời nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy Thẩm Cảnh Nhiên bước lên một chiếc xe xa lạ. Lâm Thu Đồng thu hồi tầm mắt, đáy lòng không hiểu vì sao lại không cam tâm, cúi đầu tiếp tục đi về trước, không bao lâu, bên cạnh liền vang lên tiếng pin pin, một chiếc xe đi theo cô với tốc độ chậm rãi.


"Đồng Đồng, muốn đi đâu, mình đưa cậu đi?"


Một tên con trai trẻ trung trông rất hot boy gọi cô lại, Lâm Thu Đồng nhìn khuôn mặt rất đỗi xa lạ, cậu ta liền cười nói.


"Xem ra cậu đã quên mất mình rồi, lên xe đi."


Lâm Thu Đồng lục tìm trí nhớ, nhưng vẫn không thể nhớ ra, ánh mắt rơi vào người ngồi sau xe, mơ hồ nhận ra là Thẩm Cảnh Nhiên.


"Không cần."


"Lên đi."


Cậu ta kiên trì.


"Nhà mình với nhà cậu là chỗ quen cũ, lúc còn bé chúng mình thường hay chơi chung với nhau lắm, cậu quên rồi hả?"


Cậu lái xe chậm rãi theo sau, còn Lâm Thu Đồng thì phiền muốn chết, tên này đúng là phiền chết đi được, đã nói không rồi còn dài dòng, khẳng định lúc còn bé cô cũng rất ghét tên này.


"Lên đi, vừa vặn thuận đường."


Thẩm Cảnh Nhiên chủ động quay cửa kính xe xuống, ánh mắt đạm đạm mà trong suốt, lời nói vẫn êm ái như cũ, nhưng dường như cũng không giống, trang điểm cũng phá lệ dày đặc.