Lâm Thu Diệp cuống cuồng đi chưa được bao xa, điện thoại lại reng lên, là Diệp Thu!

"Diệp Thu!"

"Ô ô, đau quá, không biết ở đâu ra con chó rượt theo, làm em té lộn mèo một cái."

Diệp Thu nói nhỏ với giọng điệu rất đáng thương, trái tim treo trên không trung của Lâm Thu Diệp mới được dỡ xuống, vừa định quở trách vài câu, tiếng khóc nghẹn ngào của Diệp Thu đã truyền tới.

"Thu Diệp, em biết sai rồi, chị đừng đi nữa, có được không?"

Không đợi cho Lâm Thu Diệp kịp trả lời, tiếng khóc của cô đã tràn qua.

"Tối qua đúng là em đã nghĩ một đằng nói một nẻo, em luôn cảm thấy chị giống như gia trưởng vậy, cứ thích quản thúc em, thậm chí chị còn nóng nảy hơn cả em, nên em sợ, ô ô, nhưng em càng yêu chị hơn, sợ mất chị, cho nên mới giận cũng không dám thể hiện."

Diệp Thu không biết, Lâm Thu Diệp đầu bên kia đang mỉm cười, tiểu tử này, quả thật vẫn chỉ là một đứa trẻ con. Đợi Diệp Thu khóc lóc thật lâu xong, Lâm Thu Diệp mới ôn nhu hỏi.

"Khóc xong rồi?"

"Dạ rồi, nếu chị vẫn muốn đi, thì em, em sẽ... ô ô ô..."

Diệp Thu rất muốn cường ngạnh nói nếu chị vẫn muốn đi, em không cho chị đi, nhưng không nói được thành lời, chỉ đành khóc tiếp.

"Em đang ở đâu?"

"Trước cửa nhà."

"Vào nhà đi."

"Ô ô, dạ."

Diệp Thu lau nước mắt xong cũng vừa vặn Lâm Thu Diệp mở cửa, cô ấy xoay người trở vào ngồi lên salon. Diệp Thu cũng vào theo, như đứa nhỏ phạm lỗi vậy đứng tại cửa không dám động đậy. Lâm Thu Diệp đứng dậy, hai ba bước đến trước mặt cô, Diệp Thu cả kinh chạm lưng vào tường, nuốt nước miếng. Lâm Thu Diệp chẳng qua chỉ ôm cô vào lòng, dịu dạng vuốt ve tấm lưng, dán bên tai, nói.

"Chị cũng có lỗi, chị không nên nóng lòng đòi hỏi ở em những điều quá sức."

"Ô ô, chính là, phải để em từ từ thay đổi, phải cho em thời gian, ô ô, em làm sai, thì chị phạt, em làm đúng, chị cũng phải động viên em chứ có đâu mà..."

Diệp Thu thấy có thang liền leo tuốt luốt lên không ngại ngùng.

"Rồi, cho chị xem té ở đâu, để chị lấy hòm thuốc."

Lâm Thu Diệp dắt Diệp Thu tới ngồi lên salon, Diệp Thu vừa liếc nhìn liền thấy mớ thư từ cô gửi cho Thu Diệp đang nằm yên tĩnh trên bàn. Oáiiii, xấu hổ muốn chết! Diệp Thu túm lấy mớ giấy nhét vào túi, Lâm Thu Diệp từ trong phòng đi ra, nửa ngồi cạnh cô, vừa xử lý vết thương vừa nói.

"Em không cần sợ chị."

"Em biết, nhưng mà..."

Cô vẫn sợ, nhất là bộ dạng lạnh lẽo kín đáo của Lâm Thu Diệp, khiến Diệp Thu bất giác sợ hãi. Từ nhỏ đến lớn, người mà Diệp Thu sợ chỉ đếm trên đầu ngón tay, bây giờ Lâm Thu Diệp đã soán ngôi vị thứ nhất rồi.

"Em sợ chị, tự em cũng hiểu, chỉ vì em làm gì cũng không biết cách để tâm."

Lâm Thu Diệp ngẩng đầu lên, nói tiếp.

"Nếu em chịu để tâm, tự nhiên sẽ thấy hết sợ, câu thành ngữ có lý chẳng sợ chính là nói đạo lý này."

Diệp Thu suy nghĩ một chút thấy cũng đúng... nhưng vẫn bĩu cái môi, rì rầm nói, tại sao vẫn luôn là cô ah?

"Chị không muốn gây nhau, thậm chí nháo mất tự nhiên cũng không muốn, vì chị biết cái nết nóng nảy của em, cho nên, chị mới không so đo, trừ khi em đi quá đà."

Lâm Thu Diệp êm ái thoa thuốc lên đầu gối Diệp Thu, Diệp Thu đau đến miệng rít một hơi, Lâm Thu Diệp chu môi, vừa thoa vừa nhẹ nhàng thổi, nên cũng không nói chuyện tiếp được.

"Em nóng... đâu có bằng chị."

Diệp Thu nhỏ giọng lầm bầm, Lâm Thu Diệp ngẩng đầu, nhấp mím môi, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Diệp Thu liền rụt đầu vào cổ, ánh mắt nhìn lơ lửng giữa không trung, cắn môi, nhỏ giọng nói.

"Em cũng không có ý trách chị."

Lâm Thu Diệp nhìn ra, đứa nhỏ này thật sự rất sợ cô, ánh mắt liền mềm xuống, giọng nhu hòa bớt.

"Nếu như chị làm sai, em cũng được quyền nổi giận."

Diệp Thu ngược lại cũng muốn vậy, nhưng là không dám! Hơn nữa, Lâm Thu Diệp không đời nào phạm sai lầm, cơ bản là không có hội để bắt lỗi. Đây chẳng khác nào cho cô quyền lực có cũng như không, Diệp Thu cúi đầu không nói gì.

Lâm Thu Diệp thoa thuốc xong, đứng dậy ngồi cạnh cô, nắm lấy tay vuốt ve, chân thành hỏi.

"Diệp Thu, chị hỏi em, em quen chị vui vẻ nhiều hơn, hay khổ sở nhiều hơn?"

"Đương nhiên là vui vẻ nhiều hơn rồi."

Diệp Thu nhíu mày rất sâu, rất không hài lòng trước vấn đề Lâm Thu Diệp hỏi, cô cũng không có xu hướng tự ngược, vấn đề này còn cần phải hỏi sao?

"Em có muốn biết, nếu em cũng hỏi chị, chị sẽ trả lời thế nào?"

Lâm Thu Diệp cười dịu dàng, trong mắt nhu tình một mảnh, Diệp Thu nhìn đến xuất thần, ngốc ngốc hỏi.

"Vậy chị quen em, vui nhiều hay buồn nhiều?"

"Diệp Thu, chị và em quen nhau, cho đến nay, chưa thật sự có cái gọi là thời điểm khổ sở."

Lâm Thu Diệp nói rất nhẹ, nhưng ngữ khí lại kiên định.

"Chị yêu em, em xấu, hay tốt, chị đều dung nạp."

"Vậy..."

Diệp Thu muốn hỏi, vậy tại sao cô vẫn nổi giận, vẫn không để ý tới cô ấy?

Lâm Thu Diệp hiểu điều cô muốn hỏi, cất tiếng.

"Chị biết điều em muốn hỏi."

Lâm Thu Diệp cúi đầu nhìn hai bàn tay đang đan xen vào nhau, ôn nhu nói.

"Chị hy vọng hai ta có thể lâu dài, nhưng chuyện này, chỉ dựa vào mình chị là không đủ, về phía em, dường như em lại chưa từng nghĩ về vấn đề này."

"Hưm, phải, vì em muốn để thuận theo tự nhiên."

Diệp Thu đưa tay còn lại sờ lên mu bàn tay Lâm Thu Diệp, hơi ngẩng đầu.

"Chị cảm thấy, em bây giờ, không thể lâu dài với chị sao?"

"Thuận theo tự nhiên, không khác cách nói phó mặc là bao. Đời người khó tránh khỏi những ngã rẽ, chúng ta phải không ngừng thay đổi hướng đi nếu điều đó cần thiết."

Lâm Thu Diệp nâng tay kéo người trước mặt vào lòng, thanh âm sau lưng Diệp Thu vang lên.

"Có lẽ chị nói vậy, em sẽ không hiểu."

Lâm Thu Diệp buông Diệp Thu, bốn mắt chạm nhau, khóe miệng cô câu khởi nụ cười.

"Có muốn thử, liệu chị cũng thuận theo tự nhiên như em, thì chúng ta sẽ thế nào?"

"Không được."

Diệp Thu gần như trả lời theo bản năng, từ khi có Lâm Thu Diệp, Diệp Thu mới có cảm giác của nhà, cảm giác có người trông nom coi sóc, cảm giác có người tâm phúc trong lòng. Diệp Thu biết, cô có được hết thảy cảm giác an toàn như vậy, là nhờ vào sự tồn tại của Lâm Thu Diệp, cô ấy nắm hết tất cả trong lòng bàn tay, bao gồm cả việc chăm sóc cho cô.

Lâm Thu Diệp bật cười thành tiếng, để lộ vẻ mặt bất đắc dĩ.

"Chị là đang muốn nói để em hiểu, một người có độc thân hay không, người bình thường như chị cũng có thể nhìn ra."

Diệp Thu vẫn ánh mắt nghi hoặc, Lâm Thu Diệp nói tiếp.

"Ví dụ như em, nếu chị không phải bạn gái em, chị thật sự sẽ nghĩ em vẫn đang độc thân đấy."

A... rốt cuộc Diệp Thu cũng hiểu, ý Lâm Thu Diệp muốn nói: Dù là trước hay sau khi các cô quen nhau, Diệp Thu vẫn chẳng thay đổi gì. Nhưng với Diệp Thu: Cô không phải không có thay đổi, chỉ là sự thay đổi của cô vẫn còn quá bé để cảm nhận được, nhưng mà cô sẽ cố gắng nỗ lực hơn nữa.

"Chị không mong em tiến bộ vượt bậc, nhưng nói gì đi nữa cũng phải có tiến bộ, dậm chân tại chỗ là quá tệ đi, nếu lại còn thụt lùi không phải là hết chỗ nói rồi sao?"

Lâm Thu Diệp thở dài một hơi, tựa lưng lên thành salon, ánh mắt nhìn đăm đăm ngoài cửa sổ, nói.

"Nói thật lòng, đối với tình yêu, chị không có niềm tin. Cho nên, nếu như có một ngày em đã chán ngấy, hãy cứ nói ra, chị sẽ rời đi."

Nói đến cuối cùng, cô để lộ hơi thở tràn đầy bi thương. Diệp Thu khập khiễng, không để ý đầu gối đang đau đứng dậy nhào vào lòng Lâm Thu Diệp, chôn mặt trước ngực dụi dụi thật sâu.

"Không cho phép chị nói những lời này, em yêu chị, là yêu một đời, vậy nên, chị không được đi đâu hết, chị không biết, em đã sợ hãi chị bỏ đi đến thế nào đâu, vé máy bay em cũng đã mua, vừa nghe nói chị rời đi, em liền lập tức bỏ ngang chạy về... AH!"

Đột nhiên Diệp Thu la lên.

"Sao vậy?"

Lâm Thu Diệp bị dọa hết hồn.

"Xe của em!"

Vẻ mặt Diệp Thu như đưa đám.

"Trên đường về, giữa đường bị kẹt xe, nên em tắp đại vào lề đường, giờ em mới nhớ ra, hình như chỗ đó không được đậu xe thì phải."

"..."

Điện thoại Diệp Thu vang lên, giọng A Quân la inh ỏi.

"Cậu chết dí ở đâu rồi? Xe cậu đang bị kéo đi kìa!"

---

Tình trạng của mình hiện tại đang chết chìm trong công việc, chắc là sẽ kéo dài một tháng nữa, nên không thể giữ được hiện trạng một tuần một chương như trước, hiện tại giảm stress được chút mình tranh thủ edit chương này, sau khi ổn định lại giãn ra được chút đỉnh, mình sẽ tự động quay lại tiến độ một tuần một chương hen.

Thân gửi.