Diệp Thu tưởng Lâm Thu Diệp sẽ hung hăng trừng phạt cô, lo lắng đề phòng nửa buổi, cuối cùng Lâm Thu Diệp chỉ trói hai tay cô lại, hơn nữa đuôi sam còn bị cột lại treo lên. Độ chặt vừa phải, chỉ cần Diệp Thu hơi cúi thấp đầu một chút, da đầu sẽ liền bị lôi kéo đau đến tê dại, cho nên, cô phải luôn giữ tư thế ưỡn ngực ngẩng đầu.

"Thu Diệp, em biết sai rồi, thả em ra đi."

Diệp Thu nghĩ tới, cô sẽ phải ưỡn ngực ngẩng đầu thế này, chứ không cúi đầu sẽ bị đau.

Lâm Thu Diệp lộ ra nụ cười hòa ái thân thiện, vỗ nhẹ lên gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì uống rượu của Diệp Thu, ôn nhu nói.

"Biết lỗi thật rồi?"

Diệp Thu theo bản năng gật đầu, lập tức đau quá la AAA ba tiếng, ngoài miệng nói.

"Biết thật rồi, bây giờ cả người em mệt rã rời, chị thả em ra trước, chúng ta cùng đi ngủ, được không?"

Lâm Thu Diệp đưa ngón tay nâng chiếc cằm tinh xảo của Diệp Thu lên, hơi ngoẹo đầu cười nói.

"Tối nay, cứ ngoan ngoãn thức một đêm cho chị."

Diệp Thu nhìn theo trong vô vọng, cũng không cầu xin nữa, tâm phiền ý loạn quay đầu nơi khác.

"Hừ! Thức thì thức! Chị cứ ngủ đi, không cần để ý tới em."

Lâm Thu Diệp quả thật xoay người về phòng, Diệp Thu vội vàng giật giật hai cánh tay sau lưng, thật ra trói cũng không quá chặt, cô chỉ cần vùng vẫy vài cái, vòng trói đã hơi lơi ra. Diệp Thu vui vẻ, cô giãy giụa thêm một hồi là có thể thoát được rồi. Từ phần đầu trở lên Diệp Thu không thể có động tác quá lớn, nhiều nhất chỉ hơi cúi đầu, thấp chút nữa, da đầu sẽ liền bị tê dại. Diệp Thu chỉ đành hơi cúi đầu, ưỡn ẹo thân thể, trái trái phải phải, rồi lại phải phải trái trái, đang hăng hái trái phải, ngẩng đầu, chẳng biết Lâm Thu Diệp đã đứng ở cửa tự lúc nào, gương mặt lộ ý cười, như đang thưởng thức nhìn cô.

"Ahihi."

Diệp Thu ngượng ngùng cười một tiếng.

"Em chỉ là thấy hơi mệt, nên hoạt động một xíu."

Diệp Thu rất sợ Lâm Thu Diệp phát hiện sợi dây trói đã bị cô vùng vẫy lơi ra, lỡ bị phát hiện, Lâm Thu Diệp trói lại, thì đêm nay sợ rằng cô phải thức trắng một đêm thật.

Lâm Thu Diệp đứng ở cửa, thân người tựa lên cạnh cửa, nhấp mím môi, mới đạm giọng.

"Chị không buột chặt, em có thể thoát được."

"..."

Diệp Thu bắt đầu đổ mồ hôi hột, nghĩa là, Lâm Thu Diệp cố ý?

"Chỉ là, chị nói cho em biết, nếu em dám thoát ra thật, tiếp theo không chỉ đơn thuần phạt em thức trắng một đêm như vậy đâu."

Lâm Thu Diệp mặt không đổi sắc nói. Vẻ mặt Diệp Thu đau khổ.

"Thu Diệp, em sai thật rồi, chị cho em thêm cơ hội nhé, được không?"

Không nhịn được làm nũng, chỉ cần có thể xin được giải thoát.

"Không cần làm nũng, vô dụng thôi, chị đi ngủ."

Lâm Thu Diệp xoay người trở lại phòng, trước khi đóng cửa, nhìn lướt qua Diệp Thu vẫn cố làm bộ dạng đáng thương, bỗng đóng cửa lại. Diệp Thu hoàn toàn bị đày vào lãnh cung, Lâm Thu Diệp sẽ trừng phạt cô thế nào, cô không biết, dựa trên những hiểu biết ít ỏi của cô về Lâm Thu Diệp, cô ấy luôn nói được làm được. Nghĩ đến đây, Diệp Thu liền dừng uốn éo người, nút thắt lỏng ra thật, muốn thoát lúc nào cũng được, nhưng cô lại không có gan.

Thức trắng một đêm, Diệp Thu cũng không tin Lâm Thu Diệp không đau lòng, Diệp Thu ngoan cường, cứng cựa như vệ binh gác cổng. Chỉ là tinh thần đó cũng không kéo dài được bao lâu, cơn buồn ngủ liền tấn công tới, mấy lần không nhịn được nhắm mắt, đầu hơi cúi thấp, da đầu liền bị kéo đau tê tái, cơn buồn ngủ cũng giảm bớt.

Suốt đêm, vì để phòng ngừa bản thân ngủ gật, mỗi lần mắt sắp sập xuống, cô liền thử thăm dò cúi thấp đầu, khi da đầu đau nhói, cô lập tức sẽ tỉnh ngủ không ít.

Diệp Thu gồng mình chống đỡ đến lúc trời sáng, nghe tiếng mở cửa, mí mắt cô cũng không mở lên được nữa, chỉ đành híp híp nhìn theo Lâm Thu Diệp đang tới giải cứu cô. Nhưng cô cảm thấy nhịp bước của Lâm Thu Diệp quá chậm, đầu cô thật nặng, a, lại muốn cúi xuống nữa rồi, Diệp Thu mạnh ngẩng đầu. Thấy Lâm Thu Diệp mặc đồ ngủ lững thững đến bên cạnh, đạm giọng.

"Mệt chứ?"

"Em muốn ngủ."

Diệp Thu đã không còn sức lực để đùa giỡn, nói xong câu này, đầu lại rũ xuống, đau đến khiến cô nhe răng nhoẻn miệng.

"Sau này, còn tái phạm không?"

Lâm Thu Diệp hỏi.

"Không, dám, tùy tiện thức đêm nữa..."

Tốc độ nói chuyện của Diệp Thu ngày càng chậm, Lâm Thu Diệp cởi sợi dây cho cô, cởi sợi cột nhúm tóc, Diệp Thu giống như mất đi điểm tựa, ngã vào lòng Lâm Thu Diệp, đầu đặt lên hõm vai. Lâm Thu Diệp cũng không từ chối, để mặc người trong ngực, đưa tay cởi sợi dây trói sau lưng, vỗ lên lưng Diệp Thu, ôn nhu nói.

"Ngoan, đi tắm trước, ăn sáng xong rồi ngủ."

"Dạ."

Diệp Thu mơ mơ màng màng đáp lại liền chậm rãi làm theo, Lâm Thu Diệp vào bếp nấu bữa sáng, đợi nấu xong nồi cháo, thấy không yên tâm liền vào phòng tắm. Phòng tắm cơ bản không có ai, Lâm Thu Diệp vào phòng ngủ, càng đau lòng hơn, nhưng vẫn không nhịn được bật cười, bỏi vì Diệp Thu đang nằm ngủ trên thảm.

Không thể trách Diệp Thu, cô vừa vào cửa, bước chân cũng không lanh lợi, lảo đảo mấy bước thì té ngã, cảm giác thấy mềm mại, Diệp Thu cứ vậy không nỡ đứng dậy, dứt khoát nằm đó ngủ luôn. Người ta ngã ở đâu đứng dậy ở đó, Diệp Thu thì ngã ở đâu nằm luôn ở đó, đoán chừng do đói quá, Diệp Thu ngủ tư thế cuộn tròn,hai cánh tay ôm lấy dạ dày.

"Diệp Thu."

Lâm Thu Diệp phí rất nhiều sức mới đánh thức được Diệp Thu, Diệp Thu mơ màng mở mắt, rất giống con dê con lạc đường. Trong cái chớp mắt, trái tim Lâm Thu Diệp như muốn hóa thành bãi nước, mềm giọng nói.

"Ăn xong rồi ngủ."

"Ưhm, em mệt quá, em muốn ngủ."

Diệp Thu ôm lấy Lâm Thu Diệp, chui vào ngực cô, dùng sức cọ cọ.

"Em không ăn, được không chị?"

"Được, vậy lên giường rồi ngủ."

Lâm Thu Diệp đỡ Diệp Thu, Diệp Thu nhắm mắt lại, theo động tác Lâm Thu Diệp, Diệp Thu rốt cuộc cũng bò lên được giường. Diệp Thu không biết mình đã lên giường, chỉ cảm thấy ai đó đang lật người cô lại, cởi quần áo của cô, mệt sắp chết Diệp Thu không còn bao nhiêu ý thức cũng mất đi năng lực suy nghĩ, đầu óc không phản ứng kịp, giãy giụa mấy bận, lẩm bẩm.

"Ngoại trừ Thu Diệp, không cho phép bất kỳ ai..."

Lâm Thu Diệp trầm mặt, nhìn theo ý tứ, tức là có người từng cởi quần áo cô ấy. Có điều, nể tình cô ấy còn biết chỉ cho phép mình cởi, Lâm Thu Diệp mới không tính toán so đo.

Diệp Thu ngủ rất say quên cả trời đất, cơ mà cứ cố tình không ngừng mơ thấy ác mộng, mơ thấy có người đuổi giết Lâm Thu Diệp. Diệp Thu vì vậy ngủ không được yên, vừa ngủ chưa được bao lâu, liền mạnh mẽ bật dậy, liếc nhìn xung quanh, một mảnh tối đen, không thấy Lâm Thu Diệp đâu.

"Thu Diệp! Thu Diệp! Thu Diệp!"

Diệp Thu kêu thất kinh bạt vía như vậy, Lâm Thu Diệp liền đẩy cửa ra.

"Sao vậy?"

Cô còn buồn bực, làm sao mới ngủ đã liền thức dậy.

Diệp Thu giang hai cánh tay, nói nhỏ.

"Em muốn ôm."

Lâm Thu Diệp tựa như nhìn thấy Lâm Thu Đồng khi còn bé vậy, mỗi lần thức dậy đều ỷ lại không chịu xuống giường, nếu không được cô ôm; sau đó mỗi lần cô ôm, Lâm Thu Đồng nhất định sẽ lại ngủ tiếp trong ngực cô.

Lâm Thu Diệp hồi tưởng xong, ôm người vào ngực, trong chớp mắt vừa ôm eo liền bị siết chặt. Lâm Thu Diệp không kềm được lưng thẳng tắp, cảm giác như hông sắp bị siết gãy mất.

"Có muốn ăn xong rồi ngủ tiếp?"

"Không muốn, em muốn ôm chị ngủ."

Diệp Thu ôm chặt không buông, đã quen trong ngực phải có người này, không có liền thật không thể ngủ yên. Lâm Thu Diệp suy nghĩ, cũng không thể để Diệp Thu ngồi ngủ, mới sờ đầu cô ấy nói.

"Vậy em nằm xuống ngủ đi, chị sẽ ngủ với em."

Tối qua Lâm Thu Diệp cũng ngủ không được ngon giấc, trói Diệp Thu, cô nằm trong phòng mở đèn giường đọc sách, rất sợ Diệp Thu xảy ra chuyện gì.

Rốt cuộc cả hai an ổn nằm ngủ, Diệp Thu ôm chặt Lâm Thu Diệp, một bộ đáng thương khóc nói.

"Lần sau em không dám tái phạm nữa."

"Ngoan, biết sai chịu sửa, mới là bé ngoan, ngủ đi."

Lâm Thu Diệp nhắm mắt nói.

Những ngày tiếp theo, Diệp Thu đều về nhà đúng giờ, bất chợt có xã giao, sẽ gọi điện báo trước thời gian về cho Lâm Thu Diệp. Bạn bè thấy lần nào Diệp Thu cũng vắng mặt, liền đùa giỡn.

"Chao ôi, bà chủ Diệp của chúng ta sợ vợ đó nha."

"Ai nói!"

Diệp Thu sĩ diện hảo.

"Nhà của tôi do tôi định đoạt."

"Ối chà, phải không?"

"Đương nhiên!"

"Vậy hôm nào cậu dẫn phu nhân nhà cậu ra gặp mặt chúng tôi đi, cũng lâu rồi, cậu chẳng giới thiệu gì cả, cũng phải cho chúng tôi kiểm định chứ!"

A Quân chuyên đanh đá cười nói.

"Lẽ nào chị ấy không cho chúng tôi chút mặt mũi, không chịu tới? Đúng là bé ngoan nha!"

"Ở đâu ra!" Diệp Thu đỏ mặt.

"Vậy bây giờ bà chủ Diệp gọi chị ấy tới đi?"

Mọi người đồng loạt ồn ào lên, Diệp Thu cưỡi hổ khó xuống, vì thể diện sống còn, cô đành đứng dậy nói.

"Ở đây quá ồn, tôi ra ngoài gọi điện."

Diệp Thu gọi máy thông, nói đại khái tình hình, cuối cùng sợ Lâm Thu Diệp không đến, mới nói.

"Bọn họ đều là bạn em, họ có bạn gái đều dẫn cho em xem mặt, bây giờ em có bạn gái, bọn họ cũng muốn xem."

Lâm Thu Diệp ngược lại hỏi.

"Làm sao? Vợ của em cũng phải cần người khác xem mới được? Người ta nói không được, em liền bỏ chị luôn?"