Kiều Vân Tranh nghe Phó Lam Tự nói xong câu đó là hiểu ngay tên tóc xoăn bên ngoài đang có ý đồ gì rồi.

Tất nhiên không thể nói ra manh mối được, rất rõ ràng, cô gái đeo kính đi chung cũng không có ý định nói.

Nói ra là mất hết át chủ bài ngay.

Mật thất rất trống trải, xung quanh toàn là mùi đổ nát.

Ở đây chẳng còn gì sót lại, chỉ có một rương châu báu khắc hoa phức tạp trong góc, mà cái rương lại chẳng bị khóa gì.

Hai người đứng song song nhau, nhìn rương châu báu dưới chân chằm chằm một lúc lâu, cuối cùng là cô gái đeo kính mở miệng trước.

“Tôi cảm giác như kiểu rương không khóa này mới đáng sợ ấy, chúng ta không thể cứ mở ra như thế được.”

“Rất chí lý.”

Kiều Vân Tranh siết chặt cán dao găm, đứng cách một khoảng an toàn rồi dùng mũi dao cạy khóa rương châu báu ra.

Cạch.

Nắp rương châu báu được nhấc đẩy ra sau, đụng vào vách tường phát ra một tiếng vang dội.

Ngay sau đó, vô số con nhện to bằng nắm tay đỏ như máu lao ra khỏi rương, bò khắp nơi trên đất.

Kiều Vân Tranh phản ứng rất nhanh, anh trở tay đâm mấy nhát liên tục, chém đứt tất cả nhện chạy tới trước mặt mình. Anh lùi lại, dán lưng vào mặt tường, vô thức liếc sang cô gái đeo kính một chút thì thấy cô ta đã rút dao găm của mình ra tự bao giờ, cắt thẳng một con nhện làm đôi.

Với độ chính xác này thì rõ ràng là cũng có tập qua rồi.

Xác nhện vương vãi khắp nơi trên đất, máu đỏ tươi sền sệt chảy lênh láng khiến người ta cực kỳ buồn nôn.

Kiều Vân Tranh giẫm lên đống bừa bộn trên đất để đi tới, cúi đầu nhìn vào rương châu báu.

Nhện trong rương đã bò ra hết, chỉ còn lại một cuộn tranh nằm lặng lẽ dưới đáy hòm.

Anh cúi người nhặt cuộn tranh lên, chợt trong lòng nảy sinh cảnh giác nên lập tức quay đầu lại nhìn.

Cô gái đeo kính đang đứng sau lưng anh, nắm chặt con dao găm trong tay.

Cánh môi mỏng của anh khẽ mím lại, Kiều Vân Tranh nheo mắt, giọng điệu lạnh lùng: “Thưa cô, có chuyện gì à?”

“… Không có gì hết, chỉ tính hỏi anh trong rương có gì thôi.”

“Tranh.”

Cô gái đeo kính gật đầu, nét mặt không hề thay đổi mà còn mỉm cười dịu dàng.

“Vất vả rồi, thế chúng ta ra ngoài trước rồi hẵng xem tranh.”

Cô ta quay người đi, sải bước rời khỏi mật thất.

Ngoài mật thất, Phó Lam Tự và tên tóc xoăn vẫn đang kéo hai bên cánh cửa.

Qua khúc dạo ngắn ngủi khi nãy, bầu không khí giữa hai người trở nên rất khó xử, tên tóc xoăn không cố gắng gợi chuyện này lại nữa, còn Phó Lam Tự thì chẳng thèm để ý tới gã.

Có hai con nhện còn sống nhanh chóng bò tới bên chân của Phó Lam Tự với những chi mảnh khảnh, cô nhíu mày cúi đầu, mặt mũi tràn đầy sự ghét bỏ rồi vô thức giơ một chân đạp.

Phụt, một con trong số đó bị cô đạp nát bấy, biến thành một đống máu thịt nhầy nhụa không nhìn rõ được.

Tên tóc xoăn đối diện hoảng: “Cô Phó, cô dám đạp thật à?”

“Sao lại không dám? Cùng lắm thì bỏ đôi giày này thôi.”

“…”

Lúc này cô gái đeo kính đã bước ra khỏi mật thất, Kiều Vân Tranh cũng theo ra, trong tay còn cầm cuộn tranh.

Phó Lam Tự và tên tóc xoăn cùng buông tay, cửa gỗ khép lại lần nữa, cô thử một chút, phát hiện cửa đã hoàn toàn khóa lại rồi, không thể kéo ra được nữa.

Xem ra chỉ có một cơ hội thôi.

Bốn người quay trở về phòng, mượn ánh đèn để trải bức tranh đó ra đất, cùng nhau quan sát.

… Sorry, có lẽ không thể gọi là một bức tranh được.

Vì trên bức tranh hoàn toàn trống không, chẳng có hình gì hết.

“Rõ ràng đây là manh mối mà.” Cô gái đeo kính suy luận, “Nếu thế thì phải dùng cách gì đó để tờ giấy trắng này hiện ra chữ, ví dụ như tạt nước, hơ lửa, dùng bút chì vẽ lên.”

Cửa game này lấy bối cảnh thời xưa nên chắc chắn không thể tìm được bút chì, nhưng nước với lửa thì lại không khó.

Tên tóc xoăn cầm ấm nước trên bàn, đổ nước vào lòng bàn tay rồi thoa thoa lên bức tranh — Ngoài bị ướt một mảng ra thì chẳng có phản ứng gì hết;

Gã lên giơ ngọn nến khác lên, dùng ngọn lửa hơ qua hơ lại bức tranh — Đúng là tranh này không sợ hơ lửa, nhưng lại chẳng hơ ra được thứ gì hết.

Hai cách này chính thức được xác nhận là không có hiệu lực.

“Tôi nghĩ suy nghĩ của mình không sai đâu.” Cô gái đeo kính vẫn kiên định, “Phải có vật chất gì đó có thể khiến bức tranh này hiện chữ ra.”

“Không phải nước với lửa thì còn là gì được nữa?”

“Nói không chừng là… Máu thì sao?”

Vừa nói xong, ba người còn lại đều nhìn cô ta.

Suy đoán rất hợp lấy, nhưng lấy máu tức là phải bị thương trong game, ai mà chịu nhận thiệt thòi để người khác được hời chứ?

Phó Lam Tự trầm ngâm một lúc.

“Thực ra nhiều khi không cần dùng máu người cũng được đấy.”

“… Không dùng máu người ư?” Tên tóc xoăn ngạc nhiên nói, “Thế dùng gì để thay?”

Vừa dứt lời, Kiều Vân Tranh chưa nói tiếng nào đã bôi vết máu dính đầy trên lưỡi dao của mình lên bức tranh trống.

Sau đó, kỳ tích đã xảy ra thật.

Phần bị vẽ máu lên cuối cùng cũng thoáng hiện ra những đường vân nhàn nhạt, nhưng vì máu quá ít nên không thể xem được nội dung chính xác.

Phó Lam Tự và Kiều Vân Tranh nhìn một lát, cô bình tĩnh gật đầu: “Quả nhiên là máu gì cũng được, chỉ cần là máu thôi.”

Máu của nhện khổng lồ trong mật thất là màu vẽ có sẵn.

Vì lo máu nhện có độc tính hoặc tính ăn mòn gì nên cả bốn người cầm luôn bức tranh quay lại đó, ngồi ở cửa ra vào, dùng dao làm cọ, thấm vào thi thể của con nhện bị Phó Lam Tự đạp chết kia bôi đều lên giấy, mãi tới khi chữ và hình vẽ hoàn toàn hiện ra.

Hóa ra đây là một bức chân dung thiếu nữ, có đẹp hay không thì không thể đánh giá được vì dù sao cũng vẽ ra từ máu, chỉ có thể thấy được đường nét chứ không nhìn ra thần thái gì hết.

Nhưng bên cạnh chân dung của thiếu nữ có hai đoạn văn có thể đọc rất rõ.

[Phụng Tiên vợ ta, lớn hơn ta ba tuổi, dung mạo tựa đóa sen trong nước, năm đó bằng lòng gả cho ta, vợ chồng ân ái khiến ta nguyện đem trái tim mình là nhà lao, mãi mãi mắc kẹt trong sự dịu dàng này, không muốn thoát ra nữa.]

[Vợ ta thường đọc thoại bản* dân gian và cực kỳ ưa thích, phàm là có thoại bản mới nào được đưa tới phủ, nàng chỉ đọc số 5, số 9, số 15, số 34, mỗi lần đọc đều cười rất vui vẻ.]

(*) Thoại bản là một cách gọi khác của tiểu thuyết. Nó xuất hiện vào đời Tống và được coi là tiền thân của tiểu thuyết theo nghĩa hiện đại. Thoại bản chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, nó cũng thường được dùng làm cốt truyện cho các tác phẩm sau này.

Bốn người nghiên cứu rất lâu nhưng vẫn chưa nghiên cứu ra được manh mối gì.

Tên tóc xoăn chống cằm suy nghĩ: “Đây là thư tình à? Trông có vẻ là do nam chủ nhân của nhà này viết nhỉ?”

“Biết đâu là muốn chúng ta tìm ra thoại bản mà nữ chủ nhân Phụng Tiên ưa thích trước đây trong nhà này.” Phó Lam Tự nói, “Chứ không thì gợi ý số trang làm gì?”

Cô gái đeo kính lặng lẽ cuộn bức tranh lại, ôm cứng cuộn tranh trong lòng.

Cô ta thấp giọng hỏi: “Giờ đã khuya rồi, chúng tôi cũng không thể ở đây mãi được. Chuyện giải đố từ từ sẽ ra thôi, nhưng có phải chúng ta nên bàn về việc… để cho ai giữ tranh này thì được không?”

Nói thế rõ ràng là muốn đem bức tranh đi rồi.

“Tôi không có ý kiến gì.” Phó Lam Tự hờ hững xua tay chặn lại, “Chúng ta không cần phải mất lòng nhau vì chuyện này, dù sao tôi cũng đã ghi nhớ nội dung của bức tranh rồi, mấy người muốn lấy thì cứ lấy đi.”

Kiều Vân Tranh cũng không có ý kiến phản đối gì.

Cô gái đeo kính và tên tóc xoăn nhìn nhau một cái, có lẽ hai người cũng không ngờ chuyện lại thuận lợi thế nên đều rất vui.

“Thế chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian nhiều quá, tự về phòng riêng nghỉ ngơi đi.”

“Được.”

Bốn người rời khỏi phòng, khóa cửa lại, vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì, nhờ bóng đêm che chở để nghênh ngang rời đi.

Sau khi xác nhận đối phương đã đi xa thật, Kiều Vân Tranh mới bàn với Phó Lam Tự.

“Tối nay em dễ tính bất ngờ nhỉ.”

“Họ muốn lấy bức tranh đi mà, nếu chúng ta không cho ắt hẳn sẽ nảy sinh xung đột.” Phó Lam Tự nói, “Huống hồ gì họ lấy bức tranh thì chắc cũng không nóng lòng hành động đâu, tính cảnh giác cũng sẽ thấp hơn một chút.”

“Nói thế là em đã đoán ra được câu trả lời rồi hả?”

Cô chưa bao giờ che giấu được suy nghĩ của mình với anh.

Phó Lam Tự bình tĩnh nhún vai: “Thực ra đâu có khó, chỉ cần không nghĩ đoạn thứ hai nói về số trang thì những con số kia thực chất là đang ám chỉ thứ tự từ trong đoạn thứ nhất.

[Phụng Tiên vợ ta, lớn hơn ta ba tuổi, dung mạo tựa đóa sen trong nước, năm đó bằng lòng gả cho ta, vợ chồng ân ái khiến ta nguyện đem trái tim mình là nhà lao, mãi mãi mắc kẹt trong sự dịu dàng này, không muốn thoát ra nữa.]

Theo như đoạn thứ hai, chọn ra chữ thứ năm, thứ chín, thứ mười lăm, thứ ba mươi bốn.

Trường đình thủy lao*.

(*) Theo bản tiếng Trung.

Kiều Vân Tranh lập tức nhớ ra: “Trong nhà đúng là có một mái đình thật, ở phía Đông.”

“Thế giờ chúng ta đi ngay đi, càng nhanh càng tốt.”

Hai người chốt ý, sải bước đi dọc theo hành lang, băng qua hòn non bộ ở vườn hoa rồi đi thẳng tới mái đình mà Kiều Vân Tranh nói.

Dưới ánh trăng, bốn góc mái đình sơn màu son đều có treo lục lạc, tiếng vang khi có gió thổi qua khiến người ta thấy âm u tới khó tả.

Phó Lam Tự đứng trong đình, ngẩng đầu nhìn xung quanh, tìm kiếm góc chứa cơ quan có thể kích hoạt được.

Cô chợt nghe Kiều Vân Tranh nhẹ giọng nhắc: “Em Lam, ở đây này.”

Anh cao hơn cô nên cũng nhìn rõ hơn một chút.

Ở các góc của mái đình có treo bốn chuỗi chuông, trong đó có một chuỗi được buộc một chiếc chìa khóa kim loại mảnh bằng một sợi dây đỏ.

Anh làm theo lần trước, nhấc bổng cô lên để cô giơ tay chạm tới chiếc chìa khóa đó.

Nút thắt rất lắt léo và khó tháo, đáng ghét nhất là dùng dao găm cũng không cắt đứt được, chỉ có thể dùng tay không gỡ ra thôi.

Phó Lam Tự thử tới thử lui nhiều phương pháp nhưng mất một lúc lâu vẫn không tháo ra được, cô nhìn xuống dưới, thấy Kiều Vân Tranh vẫn đang giữ mình vững vàng, hoàn toàn không có tí sốt ruột nào hết.

“Anh mỏi tay không? Hay là thả em xuống trước đi.”

“Không mỏi.” Kiều Vân Tranh chậm rãi đáp, “Em nhẹ như lông ấy, sao anh mệt được?”

“Chìa khóa này khó gỡ quá, chắc phải mất một lúc nữa.”

“Không sao mà.” Anh lại cười nói, “Dù sao bình thường cũng không có nhiều cơ hội để ôm em, ôm thêm một lúc nữa thì có làm sao.”

Kết quả là anh chưa kịp dứt lời đã nghe Phó Lam Tự đột nhiên “Á” một tiếng, cuối cùng sợi dây đỏ đó cũng lỏng ra, chìa khóa rơi vào lòng bàn tay cô.

Cô khẽ nhướng mày, khẽ cụp mắt xuống: “Xem ra anh không có cơ hội rồi.”

Kiều Vân Tranh phối hợp thở dài theo: “Đúng là tiếc thật đấy.”

Hai người cầm chìa khóa rồi bắt đầu tìm nơi có thể tra chìa trong mái đình, cột không có, băng ghế không có, lúc Phó Lam Tự đang tính nghiên cứu vị trí trên đình thì Kiều Vân Tranh chợt vỗ vai cô.

“Cúi đầu xuống.”

Cô nghe lời cúi đầu, phát hiện ở hướng anh chỉ, nơi ánh trăng chiếu tới trên mặt đất của đình, nếu nhìn kỹ sẽ thấy một lỗ nhỏ hình chữ nhật trùng khớp với chìa khóa.

Cô khom người xuống, nghiêm túc mò mẫm, tra chìa vào lỗ.

Chìa khóa khẽ xoay.

Ai ngờ ngay sau đó, mặt đất dưới chân chấn động rồi đột nhiên tách sang hai bên.

Hai người không kịp tránh nên lập tức rơi vào lòng đất.