Tối Phó Lam Tự xuyên về cũng vừa hay thấy Bạch Tiêu đang trực ở bệnh viện, cô bèn gọi điện thoại báo bình an cho anh ta.

Bạch Tiêu kể cho cô biết tối qua Kiều Vân Tranh đã tỉnh lại rồi, biết cô xuyên việt rank Bạc cùng Cảnh Hạc thì không nói gì, nhưng rõ ràng trạng thái tinh thần có vẻ không được tốt lắm.

Vì nửa đêm tòa Nội trú đã đóng cửa nên tối đó Phó Lam Tự tắm xong thì ngủ liền mấy tiếng, đợi khi trời vừa tờ mờ sáng đã thức dậy tới thẳng bệnh viện.

Trong hành lang yên tĩnh, cô cầm bữa sáng nóng hổi đưa cho Bạch Tiêu, cả hai rất tự nhiên ôm nhau một cái.

Bạch Tiêu thấp giọng hỏi cô: “Có thuận lợi không?”

“Thuận lợi.”

“Tất cả đều thuận lợi à?”

“Đúng thế, rất thuận lợi.”

Anh ta cười: “Thế thì tốt rồi, khoảng thời gian này ngoan ngoãn chăm sóc anh Kiều đi, đừng đi đâu nữa nhé.”

Phó Lam Tự gật đầu, thở dài vô cớ: “Cảm ơn anh.”

“Mối quan hệ giữa chúng ta mà em nghĩ cần nói cảm ơn à?”

“… Cũng đúng, thế phiền anh tối nay nấu cho em món thịt bò sốt cà chua nhé, lâu rồi không ăn.”

Nụ cười của Bạch Tiêu càng sâu hơn, anh ta rất kiên nhẫn đồng ý: “Không sao hết, hầm thêm cho anh Kiều một ít canh cá diếc đậu phụ luôn, giúp vết thương nhanh lành.”

Hai người nói vài câu, Phó Lam Tự tiễn Bạch Tiêu vào thang máy để anh ta về nghỉ ngơi.

Cô quay về trước phòng bệnh, đứng đó chần chừ rất lâu mới giơ tay cẩn thận đẩy cửa ra.

Ánh nắng ban mai nhè nhẹ xuyên qua cửa kính, lan tỏa sự ấm áp cho cả căn phòng.

Kiều Vân Tranh đang nằm trên giường, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, anh nghe tiếng bước chân nên xoay đầu lại, vừa hay chạm phải ánh mắt của cô.

Khuôn mặt anh vẫn tái nhợt vì bệnh, trông cực kỳ tiều tụy, nhưng đôi mắt đó vẫn trong trẻo như ngày nào, lúc nhìn cô vẫn đầy ý cười dịu dàng.

Anh khàn giọng hỏi cô: “Về rồi à?”

“Ừm, về rồi.”

Anh chống hai tay trên mép giường, muốn dùng sức ngồi dậy, Phó Lam Tự vô thức sải bước tới đỡ anh, sau đó lại đặt gối sau lưng để đệm cho anh.

“Anh mới tỉnh dậy chưa bao lâu hết, vẫn nên nghỉ ngơi đàng hoàng đi, đừng có lộn xộn.”

“Em bảo anh nghỉ ngơi đàng hoàng mà mình thì mới sáng sớm đã chạy tới rồi, thấy có công bằng không?”

“Thực ra em đâu có ngủ nhiều như anh tưởng tượng.” Cô mở túi đồ ăn sáng, lấy cháo trắng bên trong ra rồi ngồi xuống bên giường anh, “Nào, bị thương không thể ăn đồ nhiều dầu mỡ quá được, húp tí cháo đi, Bạch Tiêu bảo tối sẽ hầm canh cá cho anh đấy.”

Kiều Vân Tranh hơi nhướng mày: “Em đút anh à?”

“… Vâng, em đút anh ăn, đỡ phải bảo em không giúp người bị thương.”

Cháo vẫn còn nóng, Phó Lam Tự múc một thìa lên cẩn thận thổi nguội rồi mới chậm rãi đưa tới bên môi anh.

Kiều Vân Tranh vẫn dán mắt vào người cô, càng nhìn cô càng thấy không tự nhiên, vì thế phải ngước mắt lên nhìn thẳng anh.

“Gì đấy, sáng nay em không rửa mặt hay sao?”

“Không có, chỉ là cảm thấy đã rất lâu rồi không gặp em, có hơi ảo ảo.”

Phó Lam Tự khẽ cong khóe môi: “Lâu lắm à?”

“Đối với em thì có lẽ là không lâu, nhưng đối với anh mà nói, đó là khoảng cách từ địa ngục tới trần gian đấy.”

Lúc đó anh cận kề với cái chết, loáng thoáng nhìn thấy rất nhiều hình ảnh vụn vặt, vừa mơ hồ lại vừa xa xôi.

Ý thức cuối cùng còn lại trong tâm trí là mình phải sống sót.

Anh đã hứa với cô sẽ bình an quay về rồi, anh vẫn còn rất nhiều lời chưa kịp nói với cô, anh không thể để cô một mình đối diện với những chiến trường tàn khốc hơn sau này được.

Anh phải giữ lời hứa.

Kiều Vân Tranh chỉ hôn mê vài ngày nhưng giờ nghĩ lại thì cực dài, tựa như đã qua vài chục năm vậy.

Phó Lam Tự bưng bát cháo, cụp mắt im lặng, rất lâu chẳng nói gì.

Một lúc lâu sau, cô nghe anh hỏi lại: “Em Lam, tình hình rank Bạc thế nào?”

“Cũng khá dễ, dù sao mấy năm nay Cảnh Hạc cũng tiến bộ rất nhiều mà, không cần em bận tâm quá.”

Kiều Vân Tranh nhìn cô không hề chớp mắt: “Anh không hỏi Cảnh Hạc, anh hỏi Trịnh Trác.”

“…”

“Em giết cậu ta trong rank Bạc đúng không?”

Đây là một câu hỏi bất ngờ.

Phó Lam Tự trầm ngâm nhíu mày: “… Sao anh biết?”

Theo lý mà nói, Bạch Tiêu và Bạch Sanh đã hứa giữ bí mật cho cô thì chắc chắn sẽ không nói cho Kiều Vân Tranh nghe.

Kiều Vân Tranh cười bất đắc dĩ, chỉ tới điện thoại trên bàn: “Sáng nay anh đăng nhập vào diễn đàn hệ thống, phát hiện ảnh đại diện của Trịnh Trác đã trở thành trắng đen, ID cũng bị khóa rồi.”

ID tài khoản bị khóa tức nghĩa người này đã chết trong game.

Trịnh Trác vẫn chưa tới thời gian xuyên việt rank Bạch Kim kế tiếp, đang yên đang lành sao lại chết một cách kỳ lạ như thế được?

Anh hiểu Phó Lam Tự rất rõ, không khó để đoán được cô và Cảnh Hạc rốt cuộc đã bày ra trò gì.

Nếu trước đây vốn chỉ là suy đoán thì giờ xem như đã hoàn toàn xác nhận được rồi.

Phó Lam Tự thấy không giấu được anh thì chẳng giải thích gì nữa, chỉ bình tĩnh thừa nhận: “Đúng thế, là em giết Trịnh Trác, chẳng lẽ em không nên giết sao?”

“Đúng là cậu ta đáng bị giết thật, nhưng không nên để tay em bẩn.”

“Sau mấy ngày nay, chỉ cần ID của anh không bị khóa thì sớm muộn gì Trịnh Trác cũng phát hiện ra anh chưa chết, ai biết được hắn có thể hành động bước tiếp theo hay không?” Phó Lam Tự nói, “Để diệt trừ mọi hậu họa, em phải tiên hạ thủ vi cường trước chứ.”

Kiều Vân Tranh thở dài: “Trong trí nhớ của anh, trừ khi bất đắc dĩ thì hình như em chưa bao giờ chủ động ra tay giết người khác.”

“Trịnh Trác là một ngoại lệ, trong mắt em, hắn thậm chí còn không được cho là “người”.” Phó Lam Tự khẽ nheo mắt lại, giọng điệu lạnh dần, “Huống hồ gì hắn lại hại anh, anh nghĩ em có lý do gì để tha cho hắn không? Em bỏ 300 nghìn ra mua mạng hắn là đã cho hắn đủ mặt mũi rồi.”

Trong ánh mắt của Kiều Vân Tranh hiện lên một sự bối rối dịu dàng, hiếm khi anh được nghe cô bộc bạch thẳng thắn như thế, lời nói càng chân thành lại càng khiến người ta bất lực.

Thật lâu sau, anh mới thấp giọng hỏi cô: “Sao em phải làm tới mức đó vì anh chứ? Không đáng đâu.”

“Anh không phải em, sao quyết định thay em được?” Phó Lam Tự thong dong đáp, “Có một số người, một số việc, em nghĩ đều đáng cả.”

“Em Lam, đây không phải phong cách nói chuyện của em.”

“Xét cho cùng thì em đã bao giờ nghĩ tới việc mất anh đâu.”

Trước đây trong tiềm thức của cô luôn nghĩ anh chắc chắn sẽ vượt được mọi chông gai, không thể cũng làm cho có thể được, anh có sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn, chỉ cần anh muốn, anh sẽ luôn ở bên cạnh cô chẳng rời.

Cô vốn nghĩ mình sẽ đi trước anh, kẻ chết trước bình thường sẽ thoải mái hơn một chút.

Vì thế khi tai nạn ập tới, cô mới chẳng biết trở tay thế nào.

Lỡ như lần này anh thật sự không thể quay về được, sau khoảng thời gian chờ đợi dằng dặc, cuối cùng cô chỉ nhận được tin anh chết trên diễn đàn hệ thống thì phải làm sao?

Đối với những người chơi trong game như họ, làm bạn là một thói quen chết người, một khi chết đi đồng nghĩa với việc trái tim bị khoét mất một mảng.

Như Tào Văn và Thư Anh trong căn nhà cổ kia vậy, sự tiếc nuối của Thư Anh cũng chính là sự tiếc nuối dở dang của vô số người chơi khác.

Có thể một giây sau, bước chân vội vã đó sẽ dẫn tới tận cùng sinh mạng, đến cả lời cuối cũng không kịp thốt ra.

“Nói thật, khi ấy ngoài việc giết Trịnh Trác, trong đầu em chẳng còn suy nghĩ nào nữa hết.” Cô chợt cười tự giễu, trong đáy mắt phủ một lớp sương mù như sắp rơi lệ, “Anh Vân, anh nói xem… Ai mà chẳng có điểm yếu hả?”

Đó là sự yếu đuối, nhu nhược, trăn trở không thể buông bỏ được ngay cả lúc sinh tử, là nỗi ám ảnh không thể từ bỏ được ngay cả khi rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng.

Trước khi gặp anh, một mình cô chưa bao giờ hiểu nổi chuyện này.

Giờ cô hiểu ra cũng chưa quá muộn.

Sát bên, trong mắt Kiều Vân Tranh cũng rơm rớm, anh giơ tay vuốt ve mặt cô, thấp giọng dỗ dành cô.

“Anh biết, tuy rằng em Lam của anh bề ngoài là một chị đại nhưng thực chất trong lòng vẫn là một cô bé thôi.” Anh nói, “Đừng sợ, anh hứa với em, từ nay về sau sẽ không còn chuyện thế này nữa, chúng ta đều phải sống thật tốt.”

Phó Lam Tự đáp lại một tiếng, chợt cảm giác anh nghiêng người tới, dịu dàng chạm nhẹ vào trán mình.

Mặt dây chuyền bông tuyết trên cổ cô khẽ đung đưa, hơi man mát.

Cảm ơn trời đất, cuối cùng anh và cô đã không bỏ lỡ nhau, vẫn còn thời gian để bù đắp cho sự tiếc nuối.



Ngoài phòng bệnh, Cố Mặc Trì, Bạch Sanh và Cảnh Hạc đang chụm đầu vào nhau, say sưa nhìn lén trong ánh mắt kỳ lạ của y tá đi ngang qua.

“Đúng là trai tài gái sắc, xứng thật.” Bạch Sanh cảm khái, “Cuối cùng Lam Lam nhà ta cũng hiểu rồi.”

Cố Mặc Trì cụp mắt nhìn cô ấy: “Thế thì chừng nào em mới hiểu đây hả?”

“… Dính dáng gì tới em?”

“Anh thấy giờ em xem anh là công cụ qua cửa hình người đấy, trong game thân với ma quỷ còn thân hơn cả anh, em có thể có thái độ đối xử với bạn trai bình thường tí không hả?”

“Ôi dào, đừng nhỏ mọn thế chứ.” Bạch Sanh rất quen với việc làm nũng, cô ấy nhón chân lên, hờn dỗi ôm cổ y, “Em có được thành tích ngày hôm nay chẳng phải nhờ Mặc Trì dạy giỏi hay sao!”

“Xem như em còn lương tâm đấy.”

Cảnh Hạc đứng bên cạnh: “Này hai người, hình như tôi hơi thừa đúng không?”

“Hì, sao thế được?” Bạch Sanh cười hì hì vỗ vai cậu ta, “Hạc Hạc à, cậu cũng sắp 21 rồi đấy, có phải cũng nên cân nhắc chuyện hẹn hò rồi không?”

“… Em không hẹn hò gì đâu, lười đối phó với đám con gái kia lắm.”

Cố Mặc Trì nghiêm túc thì thầm với Bạch Sanh, âm lượng lại vừa đủ để Cảnh Hạc nghe thấy.

“Nhiều khi nhóc này thích con trai đấy.”

“Này, anh Cố, tung tin đồn nhảm là bị kiện đấy nhé.” Cảnh Hạc cạn lời, “Em thích con gái nhé, OK?”

“Thế cậu nói thử đi, mình thích kiểu con gái thế nào?”

Cảnh Hạc trả lời chẳng cần nghĩ ngợi: “Tóc dài, mắt to, xinh đẹp mà lạnh lùng, hiểu sâu biết rộng, chiến đấu giỏi.”

Bạch Sanh và Cố Mặc Trì nhìn nhau, cô ấy bừng tỉnh: “Thế chẳng phải là Lam Lam sao?”

“…”

Cảnh Hạc suy nghĩ một lát cũng thấy hơi sai sai, cậu ta biến sắc, vội xua tay phủ nhận.

“Đừng nói bậy chứ, em nào dám có suy nghĩ gì với chị em? Em… Em chỉ thuận miệng nói thế thôi!”

Cố Mặc Trì ngạc nhiên nói: “Sao tai cậu đỏ bừng thế?”

“… Làm gì có!” Vẻ mặt Cảnh Hạc hơi khó chịu, vội cao giọng nói, “Hình như hai người nhiều chuyện quá rồi đấy? Chẳng phải bảo tới thăm bệnh sao, mau vào thăm đi, tiện thể giúp em đem đồ vào luôn nhé!”

Cậu ta vội dúi trái cây và thuốc bổ mới mua vào tay Bạch Sanh rồi quay người bỏ đi.

Bạch Sanh ở sau lưng gọi với tới: “Này, tới cũng đã tới rồi, cậu vội thế làm gì, không vào chào hỏi anh Kiều luôn à? Từ khi tỉnh lại anh ấy vẫn chưa nhìn thấy cậu đấy!”

“Không được, em còn có việc, nói với anh Vân là mai em tới!”

“…”

Hai người đứng đó đưa mắt nhìn bóng dáng Cảnh Hạc đi xa như gió, chẳng ai hiểu gì.

Logic của thằng nhóc này đôi khi khó hiểu thật sự.

Bạch Sanh khó hiểu vò đầu: “Cậu ta lại bị gì nữa vậy? Là hai chúng ta nói sai nên chạm phải trái tim mềm yếu của thiếu niên à?”

Cố Mặc Trì trầm ngâm: “Dù sao cũng sắp tới mùa xuân rồi, hiểu được.”

“… Hả?”

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Có bé đáng yêu hỏi không phải Trịnh Trác có hai mạng hay sao? Để mình giải thích nhé.

Tất nhiên Trịnh Trác không có hai mạng, khi giết được đồng đội xuyên chung trong rank Bạch Kim mới được hai mạng, nhưng Trịnh Trác vẫn chưa giết được anh Vân mà, anh Vân chưa chết thì hắn chưa có phần thưởng.

Bởi vậy khi mọi người hỏi mình, mình sợ hết cả hồn, chẳng phải anh Vân còn sống hay sao?

Anh Vân kiểu: Tui thấy mấy người ngóng tui chết lắm rồi đấy -.-