Ban đêm, trăng lạnh treo cao càng làm nổi bật nên sự u ám yên lặng, hơi thở tràn ngập sự chết chóc của căn nhà.

Tất nhiên Phó Lam Tự không hề ngủ, cô giắt con dao nhọn ở sau thắt lưng, chuẩn bị thực hiện kế hoạch giết người cướp của (?) với Nhậm Nhạc Nhạc.

Trước khi đi, Nhậm Nhạc Nhạc còn liên tục bày tỏ lòng trung thành với cô.

“Cô Phó à, tôi biết tin tưởng nhau trong game rất khó, nhưng cô đừng nghi ngờ, dù đánh chết tôi, tôi cũng không thể nào kết thành đồng minh với tên quýt ngu ngục đó đâu, tôi thật tình thấy cô giỏi nên muốn trợ giúp cô để cùng qua cửa mà!”

Phó Lam Tự cúi đầu xắn ống tay áo: “Sao cô lại nghĩ tôi giỏi?”

“Ánh mắt, từ trường, tôi nhìn người rất chuẩn đấy, chẳng giấu gì cô, tôi qua rank Bạc này không chỉ có mỗi ngón nghề tìm manh mối đâu, ôm đùi cũng rất chính xác nhé.”

“…”

“Với lại, cô Phó à, giờ trong game chỉ còn lại hai chúng ta là nữ, nữ phải giúp nhau mà đúng không? Chúng ta mà hợp tác với nhau thì chẳng kém gì đàn ông đâu.”

Phó Lam Tự nhìn cô ta: “Cô nói thế cũng có lý nhỉ.”

Nhậm Nhạc Nhạc cười: “Bởi vậy lát nữa cô nhớ bình tĩnh nhé, đừng có kích động nhất thời rồi cắt cổ tôi đấy.”

“Thế thì phải xem cô có bao nhiêu thành ý đã.”

“Yên tâm đi, tôi sẽ dẫn đầu tấn công!”

Cứ thế, Nhậm Nhạc Nhạc dõng dạc hô hào khẩu hiệu, đi qua hành lang, thẳng tới cửa phòng tên tóc cam.

Cô ta nhìn xung quanh, sau khi xác nhận không có ai lân cận mới ra hiệu cho Phó Lam Tự tránh sang một bên, còn mình thì gõ cửa mấy cái, bắt đầu nũng nịu gọi.

“Anh ơi, anh ngủ chưa? Là em, em Nhậm đây.”

Chẳng mấy chốc, bên trong đã có tiếng bước chân liên tục.

Tên tóc cam hung dữ hỏi: “Có đem chìa khóa theo không? Không có thì khỏi vào phòng.”

“Có mà anh.” Nhậm Nhạc Nhạc rất kiên nhẫn đáp, “Chị gái ngu ngốc kia ngủ rồi, em lấy được chìa khóa trong túi quần của cô ta đây — Em đâu có dám nói dối, nói dối thì anh đuổi em đi mà đúng không? Thế thì vô nghĩa lắm!”

Chị gái ngu ngốc Phó Lam Tự đứng tựa vào tường, nghe vậy thì lạnh lùng liếc cô ta một cái.

Nhậm Nhạc Nhạc tự giác chắp tay trước ngực, lặng lẽ nhận tội.

May mà lời giải thích này cũng có thể làm tên tóc cam không được ngu mà tưởng mình giỏi kia lay động, cậu ta hừ lạnh khinh bỉ một tiếng, cuối cùng cũng mở cửa ra.

“Giao chìa khóa trước đi rồi vào.”

“… Giao má mày ấy!”

Nhậm Nhạc Nhạc hành động dứt khoát, đột nhiên phi lên đá thẳng một cú ngay bộ phận quan trọng dưới thắt lưng của cậu ta.

Gót giày da nhỏ của cô ta rất cứng, chiêu này được tôi luyện rất lâu rồi, có thể thấy trước đây thử không ít lần, phải gọi là bách phát bách trúng.

Tên tóc cam không kịp đề phòng, đau tới mức thé lên, lùi ra sau một bước: “Đm! Mẹ mày con đ ĩ này! Ông mày sẽ…”

Kết quả là cậu ta chưa kịp chửi thề xong, Phó Lam Tự đã nhanh như cắt nhảy ra từ góc khuất.

Cô lao tới phía cậu ta, tay trái túm sau gáy, tay phải rút con dao nhọn bên hông ra rồi lập tức mượn quán tính để đâm thẳng vào tim cậu ta, sau đó dùng sức đẩy cậu ta xuống đất.

Chuỗi hành động này gọn gàng mà nhanh nhạy, chẳng lãng phí dù chỉ 1 giây.

Tên tóc cam ngã rạp xuống đất, cậu ta trợn trừng mắt, vẫn duy trì nét mặt khó tin, giãy giụa vài cái rồi tắt thở.

Nhậm Nhạc Nhạc bên cạnh vội đóng cửa lại, lo sợ tới mức chẳng nói nên lời.

Giờ cô ta đã tin hoàn toàn rồi, chị gái này chắc chắn có bản lĩnh cắt cổ mình, chỉ cần cô chịu thôi.

“Cô… Cô Phó, tôi đi tìm cái hộp nhé!”

Phó Lam Tự đáp lại, giơ tay rút con dao trên ngực tên tóc cam ra, tiện thể chùi máu lên quần áo cậu ta luôn.

Cô rủ mắt, thấy Nhậm Nhạc Nhạc đang nằm rạp trên đất, cố gắng lôi ra một cái hộp gỗ khắc hoa từ dưới gầm giường.

“Cô Phó, cô nhìn đi, tôi thật sự không có nói dối, đây là cái hộp tôi tìm được ở hồ chứa nước bên cạnh đấy!”

“Ừ, làm tốt lắm, chúng ta về phòng thôi.”

Thế là Phó Lam Tự cầm dao, Nhậm Nhạc Nhạc ôm hộp, cả hai nhanh chóng rời khỏi hiện trường gây án, trở lại con đường lúc tới.

Ai ngờ đi được nửa đường, Phó Lam Tự đột nhiên dừng bước và giơ tay cản Nhậm Nhạc Nhạc lại.

“Chờ chút.”

Nhậm Nhạc Nhạc giật mình, vô thức lùi ra sau mấy bước: “Sao thế?”

“Có người đến.”

Hai người trốn ra sau một cây cột, lén nhìn ra ngoài, thấy một nam sinh mặc đồ trắng đang cúi gằm mặt xuống, nhịp chân chậm chạp cứng nhắc đi tới hướng sảnh chính.

Trông nam sinh đó có vẻ hơi quen.

“Ủa? Đó chẳng phải là… Người đẹp trai đeo kính kia hay sao?” Nhậm Nhạc Nhạc ngạc nhiên nói, “Anh ta đang tính làm gì vậy?”

Phó Lam Tự quan sát kỹ một lúc, sắc mặt từ từ trầm xuống: “Tôi không biết đang làm gì, tóm lại là trạng thái của anh ta không bình thường chút nào.”

“Không bình thường á? Là sao?”

“Giống như bị trúng tà, ma nhập ấy.” Phó Lam Tự nói, “Cô cũng đã xuyên kha khá rank Bạc rồi, hẳn phải có tí kinh nghiệm về tình huống này nhỉ?”

“…”

Nhậm Nhạc Nhạc ngẫm kỹ lại, hình như đúng thật, trước đây trong một cửa rank Bạc có người chơi cũng tương tự thế, nửa đêm bị ma nhập vào người, lảo đảo chạy ra ngoài rồi cầm dao đâm mười mấy nhát lên người mình tới khi chết hẳn.

Cô ta vô thức rùng mình một cái: “Đừng nói là anh ta chết chắc đấy nhé?”

Phó Lam Tự giắt con dao kia ra sau lưng lần nữa, nghe vậy thì im lặng một lúc, cuối cùng mới nhỏ giọng đáp: “Về cơ bản thì đúng là thế.”

Ai cũng có số hết, không cứu nổi.

Trò chơi tàn khốc như vậy, rất nhiều câu chuyện bi thảm, đồng cảm cũng chẳng có ý nghĩa gì.

*

Người đeo kính tên là Triệu Phổ, giống với Cảnh Hạc, đây cũng là trận đấu thăng rank từ Bạc lên Vàng của y.

Để qua được cửa, y đã âm thầm đọc rất nhiều câu chuyện và truyền thuyết kinh dị, trong đó có cả truyền thuyết về thôn Phong Môn.

Y còn nhớ loáng thoáng là thôn Phong Môn có một chiếc ghế bành kỳ lạ từ thời Thanh, người ngồi lên đều sẽ bị chết oan, chẳng ai may mắn sống sót được.

Hôm qua lúc gần tối vào sảnh chính, y vẫn đang chìm ngập trong tâm trạng căng thẳng khi mới xuyên việt, hoàn toàn không chú ý tới hoàn cảnh xung quanh, cũng chẳng để ý rằng chỉ có bảy cái ghế.

Mãi tới khi cô gái tóc đen dài kia kéo một chiếc ghế bành tới trước bàn.

Y chợt ý thức được nhưng chưa kịp cảnh báo thì cô ta đã ngồi xuống rồi.

… Sau khi biết sự thật, cô gái kia khóc tới tuyệt vọng, nhưng chẳng ai cứu nổi cô ta.

Sau bữa ăn, mọi người chia phòng, cô ta không dám ngủ một mình mà cũng chẳng ai chịu ở chung với cô ta.

Ai mà muốn ở chung phòng với người sắp chết chứ?

Chuyện này vốn cũng chẳng phải lỗi do Triệu Phổ, dù sao y đâu có nghĩa vụ quan tâm tới sống chết của người chơi khác đâu, y cũng không hề cố tình muốn hại cô ta.

Nhưng y đã nhận ra ngay khi bước vào phòng, cô gái tóc đen dài đã nhìn mình một cách đầy ai oán.

Chắc chắn cô ta đang trách y tại sao không nhắc mình sớm hơn.

Trước đây lúc còn đi học, Triệu Phổ là học sinh ngũ giảng tứ mĩ*, vì thế sau khi xuyên vào game, y đã không thể nào điều chỉnh lại tâm trạng trong một thời gian dài được.

(*) Ngũ giảng: tức giảng văn minh, giảng lễ mạo, giảng vệ sinh, giảng trật tự, giảng đạo đức. Tứ mĩ: chỉ tâm linh mĩ, ngôn ngữ mĩ, hành vi mĩ, hoàn cảnh mĩ.

Ngay cả khi không phải tự tay y giết người thì y cũng sẽ vô thức nghĩ rằng bản thân mình có trách nhiệm gián tiếp, mình chẳng khác gì đồng phạm hết.

Thấy người khác sắp phải đối diện với cái chết mà lại không thể giúp đỡ được, đó chẳng phải là một tội ác hay sao?

Y rất sợ, càng nghĩ lại càng sợ.

Nhưng y biết, trong trò chơi này, muốn mình được sống thì phải hy sinh người khác, từ đó đổi lại tỉ lệ sống sót cao hơn.

Càng như thế, y lại càng thấy suy sụp.

Sáng hôm sau, y không nhìn thấy thi thể của cô gái tóc đen thẳng kia trong phòng, nhưng vũng máu đó đã chứng tỏ cô ta thật sự bị giết rồi.

Có khi nào thi thể của cô ta sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ nào đó không?

Suy nghĩ này cứ ám ảnh y, khiến y hoảng hốt cả ngày, mãi tới khi tối nằm trên giường cũng lăn qua lăn lại chứ không ngủ nổi.

Đêm đã khuya, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào trong nhà tạo nên một vùng sáng lành lạnh.

Y đang nửa tỉnh nửa mê, dường như nghe thấy tiếng khóc của cô gái đó nên lập tức bất an mở mắt ra.

Trong phòng chẳng có ai hết.

Y thở dài thườn thượt, đang tính xoay người thì ngay sau đó lại chợt nghe một âm thanh xột xoạt kỳ lạ phát ra dưới gầm giường.

… Không phải ảo giác.

Mồ hôi lạnh lập tức thấm ướt sau lưng, Triệu Phổ túm chặt góc chăn, dịch người thẳng tới góc giường.

Y nhìn xuống đất chằm chằm, một lúc lâu sau, biểu cảm từ từ trở nên sợ hãi và vặn vẹo.

Triệu Phổ há to miệng như đang muốn hét lại nhưng chẳng thể nào thốt thành tiếng, chỉ phát ra tiếng rên yếu ớt như thú nhỏ sắp chết.

Có một cô gái tóc đen dài, mặc váy đỏ đang dùng cả tay lẫn chân bò ra từ dưới gầm giường một cách chậm rãi.

Ánh trăng chiếu lên người cô ta, bấy giờ y mới phát hiện đó không phải là một chiếc váy đỏ.

… Mà là phần máu thịt bị lộ ra ngoài.

Toàn bộ da trên người cô ta đã bị lột s@ch, chỉ còn lại thịt và xương không có gì che chắn, lúc cô ta bò ra, mặt đất cũng vương vài vết máu nhớp nháp khiến người ta kinh hoàng.

Sau đó, cô ta quay đầu lại, đối diện với Triệu Phổ, trên gương mặt máu me ròng ròng và nát bấy kia chợt hiện ra một nụ cười dữ tợn.

Cô ta tiến tới gần giường, bàn tay vẫn đang rỉ máu từ từ ôm lấy mặt Triệu Phổ.

Cô ta hỏi: “Mày có muốn, tới ngồi, lên cái ghế kia không?”

Triệu Phổ nhìn cô ta, biểu cảm vốn đang sợ hãi từ từ trở nên cứng đờ.

Ánh sáng trong mắt y mờ đi, mãi tới khi trở nên đen kịt, y gật đầu.



Tối nay Cảnh Hạc buồn ngủ nên tính chợp mắt một chút, ai ngờ sau khi mơ mơ màng màng tỉnh dậy lại phát hiện Trịnh Trác bên cạnh đã biến mất dạng.

Cậu ta giật mình toát hết cả mồ hôi lạnh, ngồi bật dậy, sau đó lại nhớ lại lờ mờ là một tiếng trước Trịnh Trác từng nói sẽ tới miếu hoang kia tìm kiếm lại lần nữa.

Cậu ta nhẹ nhàng thở phào, vỗ cái đầu đang choáng váng rồi nằm xuống lại.

Trong miếu đó không thể nào tìm được thứ gì hữu dụng nữa đâu, vì chìa khóa hữu dụng nhất đã bị cậu ta lén đưa cho Phó Lam Tự rồi.

Đúng lúc này, cửa vang lên nhè nhẹ, một luồng gió lạnh tràn tới, Trịnh Trác xách đèn dầu bước vào.

“Anh Trịnh.”

Trịnh Trác cười lạnh một tiếng, tuy giọng điệu rất nhanh đã trở lại bình thường nhưng vẫn không hề che giấu vẻ khinh thường trong mắt.

“Cậu Cảnh, dậy rồi à?”

Ý là: Ông mày nửa đêm ra ngoài tìm manh mối, cậu ở đây ngủ ngon quá nhỉ?

Cảnh Hạc thầm nghĩ, tôi bỏ tiền ra mà, chẳng phải anh nên tốn chút sức hay sao? Huống hồ gì anh vẫn còn sống thêm đêm nữa, tới giờ vẫn đang tính tiền, sao lại phải ra vẻ thế làm gì.

Nhưng nghĩ thì nghĩ, ngoài mặt cậu ta vẫn phải thảo mai.

“Anh Trịnh vất vả, anh Trịnh đã tìm được thứ gì tốt rồi à?”

Trịnh Trác cầm một con dao nhọn trong tay, thân dao phản chiếu ra một chuỗi phù văn kỳ quái dưới ánh trăng.

“Tìm thấy một con dao.”

Đáng nói là trên lưỡi dao vẫn còn vết máu tươi.

Cảnh Hạc kinh ngạc hỏi: “Anh Trịnh, anh giết người đấy à?”

“Ừ, giết gã mặc áo xám.” Trịnh Trác nói, “Tôi tới miếu hoang nhưng không thu hoạch được gì nên quay về, kết quả lúc đi ngang qua rừng cây lại thấy gã lấy được một con dao từ trên ngọn cây.”

Gã mặc áo xám đó rất ít nói chuyện trên bàn cơm, không có cảm giác tồn tại mấy, hóa ra cũng khá can đảm, dám ra ngoài vào đêm hôm khuya khoắt.

“… Vậy nên?”

“Vậy nên tôi thấy con dao của gã cũng khá ổn, thế là giết người để cướp dao.” Trịnh Trác hơi nhún vai, “Đằng nào mà gã chả chết.”

Nói rất thản nhiên, như thể đây không phải vấn đề gì cần suy nghĩ nhiều vậy.

Đúng thế, trong mắt của người chơi Bạch Kim, thứ gọi là mạng người thực chất cũng chỉ là một viên gạch lót đường qua cửa thôi.

Cảnh Hạc nửa thật nửa đùa tán thưởng: “Anh Trịnh thực sự quá mạnh mẽ, từ trước tới giờ tôi chưa dám giết người luôn ấy.”

“Cậu không giết người ta thì người ta sẽ giết cậu, cậu phải tự thông não đi.”

“Thế… Anh Trịnh từng giết bao nhiêu người rồi? Đều là người lạ hết à?”

“Cũng từng giết người quen rồi.” Trịnh Trác hơi khựng lại, có lẽ là thấy nói cho cậu ta nghe cũng chẳng có gì nên cười đầy ẩn ý, “Đó là một người bạn khá thân thiết với tôi — Đừng lo, nói không chừng sau này cậu cũng sẽ được trải nghiệm đấy.”

Tự tay phản bội, một dao cắt đứt nghĩa tình.

Hai bàn tay đút trong túi của Cảnh Hạc từ từ siết chặt lại thành nắm đấm, cậu ta nghiêm túc nhìn Trịnh Trác, tỏ vẻ khiêm tốn xin hỏi: “Tại sao vậy? Anh Trịnh là người tốt mà, chắc phải bất đắc dĩ lắm mới…”

Trịnh Trác nhếch khóe môi lên, giữa lông mày thoáng vẻ lạnh nhạt đầy ẩn ý.

“Chuyện này không quan trọng, tóm lại là trò chơi này quá khó, xem như tôi giải thoát cho cậu ta đi.”

Cảnh Hạc im lặng một lát rồi cũng khẽ cười.

“Đúng nhỉ, đúng thế thật.”

Không sao, mày cũng sẽ được giải thoát nhanh thôi.