Lúc Phó Lam Tự tỉnh dậy đã phát hiện Kiều Vân Tranh vẫn ngồi trên ghế sô pha, nhìn chằm chằm vào tấm gương trong tay, chẳng biết đang nghĩ gì.

Cô ngồi dậy xuống giường, nghi ngờ ghé tới gần.

“Anh lấy thứ này đâu ra vậy?”

“Sảnh tiệc tầng 1.” Kiều Vân Tranh nói, “Lúc tới gần anh phát hiện có một khán giả nữ nhét tấm gương này dưới chân mà không nhặt lên — Anh nghĩ tấm gương này có thể có gì đó nên đem về luôn.”

Xuyên việt trong trò chơi lâu rồi nên cũng phải có ý thức nhất định.

Đó là một tấm gương hình thoi tinh xảo, mặt sau khắc hoa văn gì đó, không thấy có gì đặc biệt, càng không thể chắc chắn nó có manh mối gì được.

Nhưng nó lại đột nhiên xuất hiện trong sảnh tiệc thì ắt hẳn phải có ý nghĩa gì đó.

“Không ngờ anh ra ngoài chuyến này lại có thu hoạch ngoài ý muốn nhỉ.”

“Không chỉ thu hoạch được bấy nhiêu thôi đâu.” Anh cười nhìn cô, “Anh còn gặp Dư Mai nữa.”

“Hả? Có nói gì không?”

“Cô ta muốn kết thành đồng minh với anh, còn xúi anh giết em, hứa là giết em rồi sẽ cho anh manh mối quan trọng.”

Vẻ mặt Phó Lam Tự đầy ẩn ý: “Anh đáp thế nào?”

Nụ cười của Kiều Vân Tranh càng đậm hơn: “Anh nói sẽ cân nhắc.”

Cô hơi nhíu mày, ném tấm gương vào lòng anh: “Thế giờ anh đã cân nhắc xong chưa?”

“Anh thấy không ổn lắm.” Giọng điệu của anh lập tức nghiêm túc trở lại, “Cô ta không đẹp bằng em, cũng chẳng thông minh bằng em, anh tìm một người đi chung lâu dài chứ không có chuyện thay đổi giữa đường đâu.”

Phó Lam Tự khẽ nheo mắt lại, cô chống hai tay trên gối, cố tình xích lại gần, nhẹ giọng trêu chọc.

“Thế anh cũng kiên định quá nhỉ, có phải em nên khen anh có mắt nhìn, hoặc cảm ơn anh đã từ bi giữ lại cái mạng cho em không?”

Ai ngờ chưa kịp dứt lời, Kiều Vân Tranh đã chợt nghiêng người tới, chủ động nhoài người tới phía cô, anh cúi đầu như sắp hôn cô vậy.

Dù là Phó Lam Tự cũng bị giật mình trong khoảnh khắc đó, cô vô thức thẳng lưng lên.

“Làm gì đấy?”

Kiều Vân Tranh chẳng thèm để ý, anh chỉ mỉm cười rồi tựa vào ghế sô pha trở lại, ánh mắt trong veo mà dịu dàng.

“Là em cợt nhã trước mà, đâu thể trách anh được.”

“…”

“Em Lam, sao tai em đỏ thế?”

Phó Lam Tự sờ tai một cái, tỏ vẻ không thèm nói chuyện với anh rồi lạnh mặt quay đi.

“Anh phiền chết đi được, nói chuyện chính đi, chẳng phải khi nãy Trình Viện nghi ngờ Dư Mai sao? Anh thấy thái độ của Dư Mai có gì lạ không?”

“Đúng là có chỗ lạ thật.”

“Chỗ nào?”

Kiều Vân Tranh suy nghĩ chốc: “Dư Mai đã tẩy trang, tháo luôn băng gạc trên cánh tay, hoàn toàn sạch sẽ, không hề có vết thương gì.”

Chuyện này gần như là ngược lại hoàn toàn so với suy đoán trước đây của cô với anh.

Phó Lam Tự giật mình: “Nói thế là Dư Mai không hề bị thương gì sao? Thế cô ta dùng thuật che mắt sao không dùng tới cùng, có ý gì đây?”

“Anh cũng thấy lạ, đó không phải tư duy của người chơi bình thường, cô ta chơi chiêu bài công khai như thế rõ ràng sẽ không có ích cho bản thân, chỉ tổ để người khác nghi ngờ cô ta hơn thôi.”

Hai người thảo luận một lúc vẫn không có manh mối gì về sự thay đổi đột ngột của Dư Mai, cuối cùng quyết định tạm gác lại.

Tóm lại là tối nay tới phòng 237 xem thử mới là nhiệm vụ quan trọng nhất.

*

Ban đêm, bão tuyết bên ngoài vẫn rất dữ dội.

Phó Lam Tự nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi, chờ tới 12 giờ đêm, cô rón rén rời khỏi phòng, đi tới gõ cửa phòng Kiều Vân Tranh.

Kiều Vân Tranh nhanh chóng mở cửa ra, cầm trong tay cây rìu dính máu tìm được trong thang máy trước đó.

“Đi.”

Hai người băng qua hành lang, cùng nhau tới trước cửa phòng 237.

Có lẽ là ảo giác, Phó Lam Tự cứ cảm thấy tấm biển ghi số “237” hình như đậm màu hơn những phòng khác một chút.

Cô lấy chìa khóa tìm thấy trong phòng cho khách, đang tính mở cửa thì đã bị Kiều Vân Tranh cướp trước.

“Lùi ra sau đi.” Anh nói, “Để anh mở cho.”

Cô cũng chẳng giành với anh, chỉ bước sang bên cạnh một bước.

Chìa khóa tra vào ổ, xoay nhẹ, một tiếng “cạch” vang lên, cửa phòng dễ dàng bị mở ra.

Kiều Vân Tranh dùng tay chặn cửa lại, cẩn thận hé ra một khe hở, sau một lúc lâu thấy bên trong không có gì bất thường mới từ từ bước vào.

Phó Lam Tự đi theo sau anh, thấy bố cục không khác gì với phòng mình, cũng được sơn màu xanh ngọc, đèn treo màu trắng chói mắt, rèm cửa khép hờ, có giường có bàn.

Hai người lục lọi trong phòng một lúc, tiếc là đồ đạc quá đơn sơ, chẳng tìm được thứ gì hữu dụng cả.

Lúc này, Phó Lam Tự chợt ngửi thấy một mùi máu nhàn nhạt, cô dừng lại, đứng đó đảo mắt nhìn một vòng, sắc mặt trở nên nghiêm túc.

“Anh Vân.”

Kiều Vân Tranh nghe vậy thì nhìn lại, nhận được ánh mắt ra hiệu của cô nên khẽ gật đầu, rón rén đi tới phía phòng tắm bên ngoài.

Anh vươn tay ra, chậm rãi vén tấm rèm mềm mại đang che kín phòng tắm.

… Trong bồn tắm, một người phụ nữ trẻ tuổi lõa lồ đang nhã nhặn ngồi dậy.

Người phụ nữ trẻ tuổi có mái tóc vàng rất đẹp, làn da trắng như tuyết, gương mặt dịu dàng, dáng người gợi cảm.

Nước nhỏ xuống cổ ả, ả giơ đôi chân thon dài thẳng tắp lên, cứ thế thản nhiên bước ra khỏi bồn tắm, hoàn toàn khỏa thân trước mặt Kiều Vân Tranh.

Gần như cùng lúc đó, cửa phòng 237 đóng sầm lại, tự động khóa cứng.

Theo lý mà nói, cảnh tượng trước mặt thực sự rất kiều diễm, nhưng Kiều Vân Tranh chỉ thấy buồn nôn.

Anh nhíu mày nhìn sang chỗ khác, lùi ra sau mấy bước.

“Em Lam, chúng ta không ra được nữa rồi.”

Như để chứng minh lời nói của anh, trần nhà, vách tường, thậm chí là thảm đều từ từ đổi màu.

Từ màu xanh ngọc chuyển thành vàng cam, sau đó là màu đỏ thẫm.

Đây là nhắc nhở nguy hiểm đang tới gần.

Người phụ nữ tr@n trụi đó bước tới một bước, ả nhìn Kiều Vân Tranh từ đầu tới cuối một lượt, sau một lúc lâu mới nở nụ cười ngọt ngào nhưng quỷ dị, vươn hai tay ôm cổ anh.

Kiều Vân Tranh: “…”

Phó Lam Tự: “…”

Hỏi: Cảm giác khi bị một người phụ nữ tr@n truồng ôm cứng như thế nào?

Đối với anh nào đó họ Kiều thì thực sự chẳng ổn tí nào.

Một là vì anh đã xem “The Shining” rồi, cũng linh cảm được những gì sẽ xảy ra tiếp theo;

Hai là vì em Lam của anh đang đứng kế bên nhìn.

Anh dựa lưng vào tường, ngửa đầu ra sau, cố gắng không chạm vào người phụ nữ tr@n truồng kia, sau đó lén đưa cây rìu đang cầm cho Phó Lam Tự gần đó.

“Cầm lấy.”

Ai ngờ ngay khi Phó Lam Tự nhận cây rìu, người phụ nữ tr@n truồng quyến rũ kia lại lập tức thay đổi hình dạng.

Mái tóc dài vàng óng của ả từ từ rụng từng mảng, mãi tới khi ngang tầm với Cừu Thiên Xích trong “Thần Điêu Đại Hiệp”, nửa đầu trụi lủi chẳng còn cọng tóc nào.

Khuôn mặt ả như vỏ cây nhăn nheo trong mùa đông khắc nghiệt, đầy nhóc nếp nhăn, xấu xí và méo mó tới khó coi;

Cơ thể ả như hoàn toàn bị rút hết độ ẩm, nhanh chóng héo rũ, làn da bong ra từng mảng như sơn tường, máu bẩn rỉ ra từ từng thớ thịt thối rữa.

Người phụ nữ xinh đẹp tr@n trụi cuối cùng hóa thành một thây ma già cõi.

Ả hét lên một tiếng chói tai, trong miệng phun ra hơi thở hôi thối, mở những ngón tay gầy guộc như gọng kìm cấu thẳng vào cổ họng Kiều Vân Tranh.

Mà tốc độ phản ứng của Phó Lam Tự lại nhanh hơn tốc độ tấn công của ả một chút.

Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Phó Lam Tự dùng hai tay vung rìu, nhảy lên lấy đà rồi chém từ trên xuống, dọc theo đỉnh đầu xuống thẳng hai chân của thây ma nữ, có thể nó là như chặt xương trong lò mổ lợn vậy.

Máu bẩn trào ra, nói đúng hơn là một chất nhờn hôi thối.

Sức mạnh của cô Phó lúc nào cũng bộc phát mạnh mẽ ngoài tưởng tượng trong thời khắc nguy cấp hết.

Khi thây ma nữ ngã xuống đất, một vật kim loại văng ra từ giữa cột sống bị bổ ra của ả, rơi thẳng xuống chân Kiều Vân Tranh.

Trước khi môi trường trong phòng này hoàn toàn trở nên đỏ thẫm, tay trái Kiều Vân Tranh nhặt đạo cụ, tay phải nắm tay Phó Lam Tự, dứt khoát lao ra ngoài.

May mà thây ma nữ đã bị chém ngã, hạn chế được gỡ bỏ, cửa phòng 237 lại mở ra.

Ngay một giây trước khi cánh cửa đóng lại, Phó Lam Tự nhìn thấy có vô số móng vuốt nhợt nhạt và gầy guộc nhô ra khỏi bức tường, mỗi ngón tay đều như một lưỡi dao sắc bén, điên cuồng quờ quạng trong không trung.

Cô nhanh chóng vặn khóa cửa lại.

“… Không sao đấy chứ?” Cô xoay người lại nhìn vết thương của Kiều Vân Tranh, thấy trên cổ anh có dấu tay bầm tím thấy rõ, có thể thấy vừa rồi thây ma siết mạnh tới cỡ nào, “Có đau không?”

Kiều Vân Tranh nói: “Đáng lẽ là hơi đau, nhưng nghe em hỏi thế lại chẳng đau gì nữa.”

Phó Lam Tự im lặng, trở tay vỗ vào gáy anh một cái: “Đã là lúc nào rồi mà còn nói chuyện cợt nhả thế hả?”

Anh cười: “Được rồi, thế chúng ta nói chuyện khác đi, thây ma nữ trong phòng 237 này hình như chỉ ra tay với người chơi nam thôi, may mà có em đi theo anh đấy.”

“Không chỉ là có em thôi mà còn phải có rìu nữa, nếu không chém chết ả thì cửa cũng chẳng mở ra được.” Phó Lam Tự thở dài, “Lấy được đạo cụ chưa? Là gì vậy, có phải chìa khóa xe trượt tuyết không?”

“Trông thì đúng là chìa khóa xe, nhưng mà…” Kiều Vân Tranh lấy thứ đó trong túi ra, đặt vào lòng bàn tay cô, “Chỉ có một nửa thôi.”

Nói cách khác, anh và cô chỉ mới tìm được một nửa chìa khóa xe, nửa còn lại chẳng biết đang giấu ở đâu rồi.

Lúc này, sau lưng chợt có giọng nữ điềm tĩnh quen thuộc vang lên.

“Hai người tìm được gì à?”

“…” Phó Lam Tự siết chặt chìa khóa, hơi bất đắc dĩ quay lại nhìn: “Cô Trình à, lúc nào cô cũng xuất quỷ nhập thần thế hả?”

“Xin lỗi nhé.” Trình Viện rất thẳng thắn xin lỗi, “Con người tôi đi nhẹ nhàng, cũng không quen đánh tiếng chào hỏi.”

Từ trước tới giờ Phó Lam Tự luôn rất tinh mắt: “Nửa đêm cô Trình đi ra ngoài mà còn mang theo dao nữa, hơi đáng sợ đấy.”

Đó là một con dao gọt trái cây không ngắn không dài, bị chị ta cầm ngược, giấu lưỡi dao vào trong ống tay áo.

Tuy rằng giờ cô cũng đang mang theo chiếc rìu đẫm máu, cũng đáng sợ cực kỳ.

“Tôi hành động một mình nên phải có vũ khí phòng thân chứ.” Trình Viện không hề phủ nhận, rất bình thản lấy con dao ra, “Tôi tìm thấy thứ này trong một phòng ở tầng 3.”

“Cô Trình mới đi đâu vậy?”

“Tới văn phòng quản lý.” Kể cũng lạ, lúc trả lời câu hỏi của cô, Trình Viện luôn tỏ ra rất kiên nhẫn, “Tôi tính giết quản lý khách sạn để xem có thu hoạch được gì ngoài ý muốn không — Hai người cũng biết mà, có vài cửa game phải giết NPC truyền đạt quy tắc mới có manh mối mấu chốt được, tôi đã giết quen rồi.”

“… Rồi sao nữa?”

“Sau đó có người đã giết quản lý trước tôi, hình như nhận được đạo cụ mới thật.”

Phó Lam Tự trở nên nghiêm túc: “Là ai vậy?”

“Là người chơi nam ở tầng 3 một mình kia.”

Giết quản lý nhận được đạo cụ, rất có thể là nửa chiếc chìa khóa xe còn lại.

Cô nhìn sang Kiều Vân Tranh: “Thế e chúng ta phải…”

Kiều Vân Tranh hiểu ý: “Giết người chơi nam đó.”

“Không cần đâu.” Trình Viện xua tay, “Hắn chết rồi.”

“… Bị cô giết à?”

“Không phải tôi, là một người chơi nam khác ra tay.” Trình Viện chỉ vào Phó Lam Tự, “Cô còn nhớ không? Người đàn ông đi chung thang máy với chúng ta buổi chiều đầu tiên, mặc áo len trắng, đeo đồng hồ đắt tiền ấy.”

Hiểu, là Khúc Văn An.

Câu chuyện được liên kết lại là: Người chơi nam trên tầng 3 giết quản lý khách sạn, Khúc Văn An giết người chơi nam, Trình Viện thì nấp trong bóng tối, chứng kiến toàn bộ quá trình này.

Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau lưng*.

(*) Nếu chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt mà không tính đến cái hoạ ẩn nấp phía sau thì sẽ khiến mình rơi vào cái thế nguy hiểm.

“Hắn tên là Khúc Văn An.” Phó Lam Tự nói với Trình Viện, “Thế là một nửa chìa khóa còn lại đang nằm trong tay hắn.”

“Một nửa ư?”

Kiều Vân Tranh cười: “Chẳng phải cô Trình mới hỏi hai chúng tôi tìm được gì từ phòng 237 sao? Thật không dám giấu, là một nửa chìa khóa xe đấy.”

Sau khi giật mình, Trình Viện vô thức thấp giọng chửi: “Cái hệ thống chó má này càng lúc càng bày vẽ, đó giờ chưa nghe vụ một nửa chìa khóa này luôn đấy.”

“Thế thì cô Trình phải lựa chọn rồi, hoặc là kết thành đồng minh với Khúc Văn An, hoặc là với chúng tôi, tóm lại là đều có nửa chìa khóa, xem cô muốn giúp ai thôi.”

“Tất nhiên là tôi giúp hai người rồi.” Trình Viện nói không cần nghĩ ngợi, “Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Dù mọi người có quyền quay lưng khi lâm trận, nhưng con người tôi không thích đổi tới đổi lui.”

“Xem ra chúng tôi thật sự được cô Trình yêu thích rồi.”

“Ừm… Nói thế cũng chẳng sai.”

Trình Viện nghiêng đầu nhìn Phó Lam Tự một chút, đôi môi đỏ mọng cong lên, sự sắc sảo giảm bớt đi một chút, trong nụ cười còn có chút hiền từ của một người chị cả.

Chị ta nói: “Được rồi, đã bàn bạc xong thì chúng ta cũng nên trở về phòng ngủ bù thôi, mai gặp nhé.”

Chị ta lúc nào cũng thế, nói xong chuyện của mình rồi thì chẳng dây dưa gì nữa.

Kiều Vân Tranh đứng đó, đưa mắt nhìn bóng lưng chị ta biến mất ở chỗ rẽ, trầm ngâm một lát rồi không khỏi nghiêm túc nói.

“Em Lam, em thấy có phải chị gái này hơi có cảm tình với em rồi không?”

“…” Phó Lam Tự lạnh lùng quay người đi, “Anh làm ơn đừng nói nhảm nữa.”

Hai người quay về phòng 223 lần nữa.

Mọi thứ đều rất bình thường, y hệt như lúc họ đi.

Tất nhiên, với điều kiện tiên quyết là thị lực của Phó Lam Tự không tốt như thế.

Ngay khi đóng cửa lại, Phó Lam Tự nhìn xuống, lơ đãng liếc qua khe hở trên cửa.

Cô nhất thời đờ người ra.

“Anh Vân.”

Kiều Vân Tranh quay lại: “Sao thế?”

“Anh tới đây xem đi.”

Trên cánh cửa màu trắng có một dòng chữ đáng sợ màu đỏ tươi được viết bằng thứ gì đó giống son môi.

Từ này xuất hiện rất thường xuyên trong nguyên tác “The Shining”.

Redrum.

Thoạt nhìn có vẻ chỉ có nghĩa là rượu rum đỏ thôi, không có hàm ý gì đặc biệt hết.

Nhưng mà…

Kiều Vân Tranh lấy tấm gương nhỏ tìm được ở sảnh tiệc, xoay ngay cánh cửa.

Trong mặt gương phản chiếu lại từ bị đảo ngược lại.

Murder.

Sát nhân.