Hai mắt bình tĩnh đóng mở, mục quang lập tức bạo phát ra một cỗ lăng lệ ngập trời, Tuyết Sinh không còn kiêng kỵ bất cứ thứ gì, kẻ vừa đặt một chân vào Hoàng Tuyền Lộ đã vứt bỏ sợ hãi sau lưng.
Lúc này giống như dã thú, chỉ hành động theo bản năng, đối với hết thảy trở ngại đe doạ đến an toàn tính mạng sẽ ngay lập tức gầm thét, phát ra cảnh cáo, hoặc cũng có thể lao tới, trực tiếp xé xác.
Mặc dù Ty Trưởng đến mang cho Tuyết Sinh cơ hội xoay chuyển càn khôn, nhưng cũng vì nhìn ra một phần ý tứ trong hành động của đối phương, cho nên Tuyết Sinh càng điên cuồng.
Trung niên bị Kết Đan chi uy trấn áp không thể giãy dụa, chiến lực Trúc Cơ mười phần còn một, nắm bắt điểm này Tuyết Sinh gầm nhẹ, tu vi vừa mới khôi phục phân nửa trực tiếp bộc phát.
Dao găm lộ ra, theo cơ thể hắn hoá thành mũi nhọn, hung ác đâm về phía trước, Tuyết Sinh nhìn thấy Ty Trưởng đang mỉm cười, nhìn thấy trung niên bào xám co rút tròng mắt, thần sắc đại biến.
Biểu cảm của Ty Trưởng khiến cho Tuyết Sinh tin tưởng phán đoán của mình.
"Muốn ta giết hắn, như vậy.
.
Ta sẽ giết hắn, nếu như ngươi không giúp ta chống đỡ, cũng không sao, ta chỉ có một mạng này!" Tuyết Sinh lẩm bẩm, cả người hoá thành tàn ảnh, trên đường tiếp cận trung niên bào xám, hắn không ngừng quan sát cùng phân tích, nhãn quang lộ ra bén nhọn, có một tia quyết sát nổ tung trong đáy mắt.
Giờ phút này đến gần, dao găm trên tay quay ngược, không chút cố kỵ hướng cổ trung niên hung hăng quét tới, vừa hay nhìn thấy trong mắt đối phương là một mảnh khiếp đảm, nắm bắt thời cơ, đem toàn bộ tu vi truyền vào cánh tay, hình bóng Huyết Quỷ ẩn hiện, theo đao mang nổ tung, nó há miệng gầm nhẹ một tiếng.
Lộng lộng!!
Dao găm cắt vào da cổ, chém ra một cái ngấn thịt đỏ son ứa máu.
Rõ ràng Luyện Khí kỳ rất khó tổn thương cường giả Trúc Cơ, dù cho đối phương đang bị trấn áp không thể phản kháng thì nhục thân vẫn quá mức kiên cố.
Tuy nhiên lực cánh tay của Tuyết Sinh cũng không hề yếu, chấn vào cổ họng khiến cho trung niên bào xám trực tiếp trào máu, vẻ mặt mang theo biểu cảm không thể tin tưởng, hắn chưa bao giờ ngờ tới ngày này, tung hoành trăm năm cuối cùng lại bị một tên Luyện Khí kỳ uy hiếp tính mạng.
Hắn điên cuồng, hắn gầm thét nhưng vô dụng.
Mà Tuyết Sinh cũng không hề dừng lại, dao găm tiếp tục vung ra, uy lực như cũ, thậm chí nhiều hơn một tia ác liệt, vị trí vô cùng tinh chuẩn, nhắm thẳng ngấn thịt kia.
Loạt xoạt!!
Dao thứ hai, trung niên hét thảm, âm thanh dồn ép khiến cho máu tươi thành tia bắn về phía trước.
Tuyết Sinh co rút hai mắt, hắn không ngờ tới nhục thân đối phương lại có thể kiên cố đến như vậy, bởi chỗ hắn nhắm vào là vị trí yếu hại nhất, thế nhưng hai dao toàn lực chỉ mới tạo thành vết thương ngoài da, điều này khiến cho Tuyết Sinh nhận thức sâu sắc sự khủng b0' của Trúc Cơ kỳ, nếu đối phương không bị trấn áp, đứng ở đó, cho hắn thoả sức chém giết, chỉ sợ ngàn đao vạn kiếm cũng không thể nào xuyên phá da thịt.
Nhưng điều này chỉ càng khiến Tuyết Sinh điên cuồng, nhìn thấy Ty Trưởng mỉm cười cổ vũ, hắn gầm nhẹ, đem kiếm ý trong Mệnh Môn dẫn dắt đến cánh tay, lại truyền thẳng vào dao găm.
Một dao lại một dao, vô cùng lưu loát.
— QUẢNG CÁO —
Bảy dao bổ xuống, vùng cổ trung niên đã nát bấy, huyết nhục be bét, mà tiếng gầm rú của hắn càng thêm kịch liệt.
Trong mắt đầy rẫy điên cuồng, nặng nề uất nhục.
Thân như Cự Long bị nhốt trong cũi sắt, chỉ có thể bất lực đứng nhìn một con tiểu xà đang chậm rãi dẫn độc tàn phá cơ thể, từng bước đe doạ đến tính mạng mà không có cách nào phản kháng hay giãy dụa.
.
Hắn căm hận thanh niên đứng trên bầu trời, từ đầu chí cuối nhếch môi cười nhạt, càng hận người Tô Gia, nhìn thấy hắn rơi vào tử cảnh lại không chịu xuất đầu lộ diện.
Cơ thể đau đớn, linh hồn sụp đổ.
Không để cho hắn chịu đựng quá dài, dao thứ tám quét ngang, một đường thông suốt vạch phá da thịt, cắt đứt khí quản cùng thực quản, chém nát hết thảy trở ngại, đem đầu lâu lật về phía sau.
Tiên huyết Trúc Cơ phun trào, đầu người rơi xuống mặt đất.
Tuyết Sinh thở sâu, hồi hộp thu dao, nheo mắt ngóng nhìn Ty Trưởng.
Hắn vẫn tiêu sái mỉm cười, lăng độ mà đứng, toả ra khí thế kinh thiên động địa, lúc này biểu cảm trên mặt càng đậm, giống như bị cảnh tượng kia k1ch thích, Ty Trưởng bỗng nhiên gầm nhẹ, uy áp chấn động, chỉ thấy không gian bốn phía đột ngột co vào, bóp một cái.
Oanh minh!!.
Thi thể không đầu nổ tung hoá thành mưa máu, huyết tinh tràn ngập Dược Thị.
Chúng nhân bốn phía chấn động tâm thần, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy cảnh tượng chém giết xảy ra trong tông môn ở giữa thanh thiên bạch nhật, hơn nữa người chết còn là trưởng lão, tu vi Trúc Cơ kỳ, mà hung thủ chỉ là một tên Luyện Khí nhỏ nhoi.
Mấy trăm cặp mắt rơi trên người Tuyết Sinh, đem khuôn mặt kia nhìn thật kỹ, ghi khắc vào đáy lòng.
Đối phương không phải cường giả gì, nhưng là một tên điên không sợ trời không sợ đất, còn có Kết Đan hậu thuẫn.
.
Nhớ kỹ để tránh xa.
Từ hôm nay trở đi, cái tên Tuyết Sinh chắc chắn sẽ bị rất nhiều người nhắc tới, khiến cho hắn tạo dựng được vị thế vô hình nhưng cũng đồng thời buộc hắn phải đương đầu với sóng to gió lớn.
Lời của Phong Càn vẫn còn văng vẳng bên tai, ngày kia trước khi rời nhà từng dặn: Phải ẩn nhẫn, phải học cách che giấu.
Tuyết Sinh chưa bao giờ làm trái, dù cho Phong Càn không nhắc nhở thì hắn cũng tự biết nên làm thế nào để có thể sinh tồn một cách an ổn nhất, tâm tính của hắn cũng nói rõ, Tuyết Sinh là hạng người không thích hào quang, hắn chán ghét việc để lộ bản thân ngoài chỗ sáng, có điều Tuyết Sinh không ngờ tới một bước này.
Nữ tử áo tím run rẩy, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt, nhưng hai mắt rực rỡ như minh châu, nhìn chằm chằm thân ảnh thiếu niên.
— QUẢNG CÁO —
Vị sư đệ tuấn lãng, vẻ ngoài ôn hoà lễ độ, đột ngột phá hư nhận thức của nàng.
Thế gian này không thiếu người điên, nhưng điên đến mức coi rẻ tính mạng vẫn là lần đầu nàng nhìn thấy.
"Hắn quá cuồng! Trúc Cơ cũng dám giết!!" Nữ tử hoảng hốt thì thào, hiểu rõ, hết thảy vẫn chưa dừng lại ở đây, hôm nay Tô gia có thể kiêng kỵ thanh niên Kết Đan kỳ, nhưng đối phương không thể bảo hộ cho hắn được cả đời.
Tuyết Sinh cũng hiểu điều này.
Hắn đã leo lên lưng hổ, muốn sống, buộc phải không ngừng lớn mạnh, trưởng thành đến độ đủ sức đối kháng với một cái gia tộc, thậm chí là toàn bộ nhân mạch của nó bên trong La Sát Môn.
Gió tới mang theo đất bụi phủ lên mưa máu cùng thịt nát, xua tan mùi vị huyết tinh đang tràn ngập bên trong thiên địa.
.
Đồng thời trấn an hết thảy những tồn tại có mặt ở đây, bọn hắn bất kỳ ai cũng đều là hạng người Lang Tể, đối với giết chóc đã quen, kinh hoàng vẫn có nhưng đã bình tĩnh hơn rất nhiều.
"Cảm giác thế nào!!" Trần Thanh cúi đầu nhìn Tuyết Sinh, mỉm cười, lớn tiếng hỏi.
Hắn như Thần Nhân trấn áp ở đó, chẳng hề lo lắng, dường như cũng không kiêng kỵ bất cứ thứ gì, điều này khiến cho Tuyết Sinh vừa yên tâm vừa lo sợ.
"Rất thoải mái!" Tuyết Sinh thì thào đáp.
Hắn yên tâm chuyện ngày hôm nay, nhưng hoảng hốt đối với tương lai sau này, bối cảnh của Ty Trưởng thâm hậu, nếu ở bên cạnh kẻ có địa vị như vậy, Tuyết Sinh buộc phải trải nghiệm những thứ mà người thường không thể nào tưởng tượng nổi
Mà hắn còn nợ Kết Đan kỳ một c@'i ân tình to lớn, rất khó tìm thấy cơ hội báo đáp.
"Ngươi rất tò mò bối cảnh của ta?" Trần Thanh sâu sắc dò xét biểu cảm của Tuyết Sinh, bỗng nhiên lên tiếng hỏi.
Thủ đoạn của Tuyết Sinh khiến cho Trần Thanh vô cùng tán thưởng, thực ra hôm nay Tuyết Sinh có dám giết Trúc Cơ hay không Trần Thanh cũng không quan tâm, nhưng nếu như Tuyết Sinh sợ hãi thu tay thì từ đó về sau sẽ mất đi sự coi trọng từ hắn.
Tuyết Sinh lắc đầu không đáp, lặng lẽ vẩy Hủy Thi Tán lên đống thịt nát trước mặt, mà hành động này khiến cho Trần Thanh co rút hai mắt.
"Đây là tông môn! Không phải thế giới ngoài kia.
.
Hắn vậy mà dám dùng Hủy Thi Tán.
.
Thằng này!!".
Tại thời điểm Tuyết Sinh đang loay hoay dọn dẹp chiến trường bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức nguy hiểm từ trên đỉnh Đan Phong rơi xuống, hung hăng quét qua cơ thể.
Theo cùng là một tiếng hừ lạnh quanh quẩn thiên địa.
"Cửu Điện Hạ! Ngươi cũng quá ngông cuồng, thực sự không xem Tô gia ra gì sao?" Thanh âm kia vô cùng sắc bén, giống như Lôi Đình nổ tung bốn phía, đồng thời một cỗ uy áp hạo hãn mênh mông đột ngột bao trùm, khiến cho Tuyết Sinh tê dại toàn thân.
— QUẢNG CÁO —
Vẫn may có hào quang phòng hộ của Trần Thanh che chở, chống cự lại cỗ uy áp kia.
Tuyết Sinh ngẩng đầu nhìn phía đỉnh núi, lúc này Trần Thanh cũng bình tĩnh quay người.
Trên cao.
Một lão đạo già nua đang từng bước bước xuống, trường bào màu trắng, râu tóc như mây, hai mắt của hắn giống như thâm uyên sâu không thấy đáy, mang theo một cỗ thần vận kinh người, tựa hồ gánh chịu băng sơn, tùy ý liếc nhìn cũng có thể khiến cho bốn phía biến thành âm hàn lạnh lẽo.
Mà lão chỉ đứng ở lưng chừng núi, thời điểm Trần Thanh nhìn lên, bốn mắt giao nhau ở giữa, bỗng nhiên không gian nổ tung, oanh minh vang dội.
Tuyết Sinh nhìn thấy trên khoé miệng lão đạo ẩn hiện tia máu, thần sắc cũng lập tức biến hoá, lộ ra kinh hãi.
"Không ngờ thiên phú của Cửu Điện Hạ lại kinh khủng như vậy.
.
Niên linh chưa đầy ba mươi.
.
Nửa bước Nguyên Anh! Đừng nói Thiên Công Châu, chỉ sợ Phần Thiên Giới cũng là nhất đẳng!" Lão đạo lặng lẽ thu hồi thần sắc, có chút cúi đầu, ôm quyền.
Trần Thanh mỉm cười, đạo bào đón gió mà lên giống như chiến kỳ, thanh âm lạnh nhạt mang theo kiệt ngạo.
"Tô gia chủ quá khen, ta vẫn còn kém Nguyên Anh rất xa!".
Trần Thanh cười nhạt ôm quyền đáp lễ.
.