Cứ ngắm nhìn, ngắm nhìn mãi gương mặt của anh rồi cô mới nhớ lại hành động vừa nãy của hai người.

Hai bên má của cô ửng đỏ lên.

- "Người yêu của anh, tối rồi chúng ta về thôi"
- "Tôi vẫn chưa chấp nhận lời yêu của anh"
- "Vậy em trả lại đây!"
Lục Kiều Hân khó hiểu "Trả gì?"
- "Nụ hôn, hồi nãy em hôn tôi thì bây giờ tôi hôn lại em coi như chúng ta hoà nhau"
- "Anh đừng có mà quá đáng, hồi nãy anh hôn tôi..."
Dương Tư Thần nhu môi lên "Vậy em trả thù tôi đi"
Lục Kiều Hân đẩy môi anh ra.

Cô đi lại phía xe còn anh đi theo sau mỉm cười.

Kế hoạch thứ ba thành công, đã khiến cô rung động.

Anh đưa cô về nhà.

Những ngày sau đó đều là những buổi hẹn hò lãng mạn.

Anh luôn tạo bất ngờ cho cô, những lời yêu ngọt ngào, những món quà mà những cặp tình nhân trên thế giới này không có được.

Buổi tối ngày thứ bảy, cô nằm trên giường với một bộ quần áo ngủ nhung đen.


Cô lăn qua lộn lại đang chuẩn bị nhắm mắt ngủ thì đột nhiên tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại vang lên.

Cô cầm máy lên là tin nhắn từ anh.

[-"Em yêu ngủ chưa?"]
Cô nhắn lại: Dương Tư Thần, hôm nay là ngày cuối cùng của bảy ngày yêu.

Anh đọc tin nhắn, không ngờ cô gái này lại cứng đầu như vậy.

Tuy anh không đoán được trong lòng cô đang nghĩ những gì nhưng anh chắc chắn những hành động trước kia mà anh làm cũng đã đủ khiến cho cô có tình cảm với anh rồi.

Vậy mà bây giờ cô lại bài buông ra những lời như thế này.

Đúng! Hôm nay là ngày cuối cùng của bảy ngày yêu nên anh cũng có thể đoán trước được những lời nói cô sẽ nói ra.

Đột nhiên tiếng gọi call video vang lên.

Lục Kiều Hân bắt máy Dương Tư Thần.

Cô cứ nghĩ là anh chỉ gọi như mọi lần nhưng không ngờ lần này lại làm cho cô phải hốt hoảng.

Phía trong màn hình là anh với vẻ mặt hết sức đáng thương, hai vầng mắt thâm quầng phía chán còn dán bông băng vết thương.

Cánh tay bó bột, khóe miệng chảy máu khiến cô mất bình tĩnh.

Giọng nói qua điện thoại của Dương Tư Thần vang lên.

- "Lục Kiều Hân, thiếu em anh không sống nổi"
- "Dương Tư Thần, anh làm sao thế, em đến ngay đây đợi em"
Dương Tư Thần nói yếu hơi như thể những lời trăn trối cuối cùng.

- "Lục Kiều Hân, em bỏ anh rồi anh không còn thiết sống nữa, cuộc đời này bất công với anh quá"
Lục Kiều Hân vừa vội vàng đi lấy chìa khóa xe ô tô, trên thân thể cô còn mặc nguyên bộ đồ ngủ.

Cô nhìn vào video trong điện thoại.

Có vẻ như anh đang ở nhà riêng của mình, từ ở trên nhà xuống dưới xe cô không không rời mắt khỏi màn hình.

Thấy anh đột nhiên nằm lăn xuống đất cô hốt hoảng kêu lên.

- "Dương Tư Thần, anh đừng chết, em đến cứu anh ngay đây"
- "Người mình yêu không yêu mình"
Dương Tư Thần cứ lảm nhảm vài câu rồi đột nhiên nhắm mắt lại tắt luôn điện thoại.


Lục Kiều Hân nhìn thấy vội gọi lại cho anh nhưng vẫn không có người bắt máy.

Cô xuống lấy xe phóng nhanh đến nhà anh.

10 phút sau đã đứng ngay trước cửa biệt thự riêng của anh.

Cô chạy nhanh vào nhà, đèn điện tối om không một tiếng động cho thấy đang có người trong nhà.

Miệng nhỏ của cô khẽ kêu tên anh.

- "Dương Tư Thần, anh ở đâu rồi.

Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu"
Lục Kiều Hân bật hết đèn điện trong nhà anh lên không có một bóng người.

Chạy khắp nơi, thời điểm hiện tại cô đứng ngay giữa nhà đột nhiên nhớ đến căn phòng mà anh đang ở, cô vẫn đang còn nhớ rất rõ vị trí nên nhanh chóng đi đến nơi.

Cô bật điện trong phòng lên thì đột nhiên một điều khiền có phải hốt hoảng.

Lục Kiều Hân chạy nhanh đến phía ghế chỗ anh đang ngồi.

Cô hết sờ mặt rồi lại sợ tay chân của anh.

- "Dương Tư Thần, anh đừng chết"
Đang trong lúc cảm xúc của cô dâng chào thì một tiếng cười khoái chí vang lên từ anh.

Cô bất giác nhìn lên gương mặt của anh vẫn y nguyên không có những vết thương nào chợt nhận ra mình đã làm chò cười cho anh.

Cô nhìn xung quanh rồi đột nhiên ánh mắt dừng ở phía bàn, một lọ tương ớt, phấn mắt và cả bông băng.


Thì ra đây là những đạo cụ để anh lừa cô đến đây.

- "Anh...Anh lừa tôi"
- "Huhu, Kiều Hân anh đau ở đây này"
Dương Tư Thần chỉ vào ngực của mình rồi ăn vạ.

Lục Kiều Hân đấm vào ngực của anh không một chút thương tiếc.

Cô nhanh chóng cắn vào vai anh thật mạnh nhưng anh vẫn để mặc cho cô cắn.

Sự tức giận của cô dần dần chuyển thành những giọt nước mắt, cô đứng cắn anh đánh anh rồi lại ôm anh.

Cô rúc mặt vào lồng ngực của anh cứ thế mà khóc òa lên rất lớn.

- "Hu hu hu"
- "Lục Kiều Hân anh xin lỗi.

Tại em có ý định rời xa anh nên anh mới..."
Lục Kiều Hân lại càng khóc to hơn khiến cho Dương Tư Thần cũng phải khó xử.

Anh vô tình lại làm cho cô khóc khiến anh thấy nhói lòng.

- "Tên đại ngốc, em yêu anh rất nhiều".