Thấy cô vẫn còn nằm ngủ ngon lành trên giường.

Dương Tư Thần không chấp nhặt nữa liền rời đi thì lại bị cô kéo tay lại, lực của cô cũng khá mạnh trái ngược với vẻ đẹp nhẹ nhàng bên ngoài khiến anh khá bất ngờ.

Dương Tư Thần bị vấp vào chân mình mà ngã xuống giường bên cạnh chỗ cô nằm.

- "Cô..."
Chân cô tung chăn đang đắp trên người mình ra, duỗi thẳng chân mạnh mẽ gác lên bụng anh.

- "Ơ...Được lắm cô dám!"
Dương Tư Thần tức giận với một người khi ngủ say, anh nhìn vào gương mặt cô trong bóng sáng mờ nhạt của chiếc đèn ngủ, đôi mắt nhắm nghiền trong bộ lông mi dài cong vút ở khoảng cách gần hương thơm trên người cô lại bay vào thính giác của ai đó dung hoà với một chút hơi men trên người anh.

Hoá ra vì hôm nay anh ở bên ngoài uống rượu nên mới về nhà muộn, tửu lượng của anh rất tốt nên uống khá nhiều mà không có cảm giác say.


Bây giờ vì tình cảnh lúc này mà làm trỗi dậy hơi men đang được kìm nén trong anh, ham muốn của anh đã bị mùi hương phụ nữ của cô kích thích không còn cảm thấy tỉnh táo như bạn đầu nữa.

Lục Kiều Hân bây giờ như một liều thuốc nghiện của anh vừa kích thích vừa hạ hỏa cho anh ngay lúc này, thân hình mềm mại trước mặt anh đợi anh đến xơi tái.

Bờ ngực của cô phập phồng vì thở, khi ngủ hơi thở nhẹ hẳn không giống lúc đang còn thức vì cơ thể được nghỉ ngơi là khi thân chủ đã ngủ say.

Dương Tư Thần nhìn đôi môi căng mọng của cô mà không kìm lòng được chỉ muốn đến nếm thứ vị ngọt của cô...!
Lục Kiều Hân cử động gác cả hai chân mình nên người anh, cánh tay ngang nhiên đặt lên mặt anh.Dương Tư Thần tức giận nắm lấy hai tay cô, thân hình đè lên người cô trừng phạt một nụ hôn mạnh bạo lên đôi môi nhỏ.

Llục Kiều Hân giật mình tỉnh dậy đôi mắt trợn tròn nhìn vào mắt anh, tình huống khá bất ngờ đến với cô.

Cô từ trước đã sợ anh khi thấy anh làm như vậy với mình lại càng sợ hơn, miệng cô muốn la lớn nhưng không thể, môi cô đã bị anh khóa lại thật chặt, đôi môi lạnh lẽo chạm vào môi cô khiến cô không thể không dùng mình.

Sau khi anh hôn rất lâu thì mới buông tha.

Lục Kiều Hân vội thở dốc nghẹn ngào nói không nên hơi.

- "Đại Ác Ma.

Anh làm gì vậy?"
- "Cô đã đắc tội với tôi thì cô phải chịu trừng phạt"
Cô vẫn chưa loading nổi sự việc đang sảy ra nhưng miệng liên tục nói lời xin lỗi trước khi bị anh lại trừng phạt mình những thứ đáng sợ khác từ anh, tay cô đã hoàn toàn bị anh khóa trụ.

- "Tôi cũng muốn tha cho em lắm đó nhưng mà xin lỗi em nha...em trai của tôi không muốn buông bỏ rồi"
Lục Kiều Hân thấy hơi men của anh liên tục phả vào mặt thì khó chịu nín thở lại.


Anh muốn trừng phạt cô trong khi cô không biết tội đồ của mình.

Dương Tư Thần lúc này thật sự đang rất mê mẩn với mùi hương trên người cô, cảm giác quen thuộc lập đến trong đầu anh nhưng lại không nhớ rõ.

Anh lại tiếp tục đặt nụ hôn điên cuồng lên môi cô.

- "Xin...ưm~...chụt.."
Đầu lưỡi như những tảng băng nhỏ dần dần tiến vào trong khoang miệng cô mà càn khoét, hương vị ngọt ngào của cô anh cảm thấy quen thuộc nhưng cũng xa lạ, tay anh khẽ luồn xuống dưới kéo dây áo ngủ cô ra lộ phần ngực trắng nõn, trong bộ áo ngực màu đen rất nhanh rất nguy hiểm Dương Tư Thần đã luồn tay qua sau lưng cô cởi chiếc áo một cách thuần thục.

Màn dạo đầu đơn giản nhưng cũng rất kích thích.

Lục Kiều Hân cũng không thể hưởng ứng nổi sự điên cuồng đến từ anh, sự mạnh bạo đó lên người cô anh đặt tay lên vùng bồng đào căng cứng mà xoa nắn rồi đùa bỡn với nhị hoa hồng nhỏ nhắn đang nằm ở điểm cao nhất.

Cảm nhận được phía ngực mình bị anh làm cho đến đau đớn người cô không ngừng uốn éo dưới thân anh, cô lên gân gây liên tục lấy sức để đẩy vật thể tổ lớn đang đè trên thân mình.

Cô không khoẻ bằng anh nhưng ít ra cô cũng không kém cạnh, đến bây giờ cô cũng không biết cô đắc tội đến anh vì nguyên nhân gì và tại vì sao anh lại đối xử với cô như vậy!
Thấy cô gái thường ngày mình thấy lại có sức khoẻ suýt nữa thì đẩy được anh ra ngoài thì anh lại càng quấn trật người cô hơn cho đến khi cô cảm thấy sức mình cạn kiệt thì thôi.


Hai tay anh khẽ đặt vào hai bên má cô mà vuốt ve.

Hai chiếc mũi cao vút cứ thế mà cọ xát vào nhau khiến hơi thở dung hòa, sau một trận cháo lưỡi anh khẽ buông, khoé miệng nhỏ kéo theo sợi chỉ bạc óng ánh.

Dương Tư Thần nhìn vào gương mặt non nớt đỏ ửng của cô mà nhếch miệng cười.

- "Đừng cố vùng vẫy khi tôi không cho phép"
Trong một khoảnh khắc nào đó anh cứ nghĩ cô và cô gái hôm trước là một vì góc nghiêng này không khác một ly.

Cô thở hắt ra như hơi thở mèo nhỏ.

Dương Tư Thần di chuyển xuống vùng cổ xinh đẹp của cô, cánh tay thì liên tục cởi chiếc cavat, cởi cúc áo trên người mình ra rồi vứt xuống sàn mà hai người đều nghe rõ..