“Mẹ kiếp, ngoài thành rốt cuộc có chuyện gì vậy? Sao lại có đám mây kỳ lạ như thế?”
Trần Thất nhảy xuống đất, trong lòng cũng đang thấy hoang mang.

Hắn không tin đám mây đen hình thú khổng lồ này lại là hiện tượng tự nhiên gì.
Trần Thất tự nghĩ: “Loại chuyện quái đản này mười phần thì tám chín phần là tà môn pháp thuật gì đó.

Chỉ là không biết lại có nhân vật nào đến Phàn Dương phủ thành.

Nhưng tại sao mình lại có cảm giác muốn một hơi nuốt đám mây đen này nhỉ? Thái Thượng Hóa Long Quyết thoạt nhìn có chút quang minh chính đại, nhưng khi vận hành vào túi Ngũ Âm thì có thể cắn nuốt máu huyết, dùng trong truyện giường chiếu thì lại có thể thải bổ, hiện giờ mình lại có cảm giác như vậy sợ rằng pháp quyết này cũng không phải con đường tốt gì.


Trần Thất suy nghĩ một hồi thì đột nhiên hung hăng lên, thầm nói với mình: "Ta đây cũng không phải nhân vật chính trực gì, Thái Thượng Hóa Long Quyết dù là tà môn, dù có gây ra hậu quả gì khôn lường đi nữa thì cũng chỉ có thể tiếp tục luyện tiếp mà thôi.

Không có pháp quyết này, ta chỉ là một tên cướp, không biết khi nào sẽ bị người ta vì chính nghĩa trừ gian diệt bạo, chết oan chết uổng.

Cho dù pháp môn này có những điểm rất không tốt đối với ta nhưng luôn cho thể làm cho cuộc sống của ta vui vẻ, sống sống chết chết, nghĩ nhiều như vậy làm gì.

Không nên suy nghĩ nhiều, ai biết được hôm nay vẫn còn sống nhưng ngày mai còn có thể tiêu dao trên đời này được nữa hay không.

Giả như ta vừa ra cửa đã gặp phải Thái thượng trưởng lão Vương Trường Sinh của Hòa Sơn Đạo thì chỉ có đường đột tử tại chỗ, cứ suy tính mãi chuyện sau này không phải rất ngu dốt sao."
Trần Thất tự nghĩ làm sơn tặc vốn chính là nghề có hôm nay không có ngày mai.

Tính kế xa như vậy chỉ như làm chuyện không đâu, thế là lập tức trở về phòng đóng cửa khổ tu, không bao giờ phiền não nữa.
Hắn không bề biết rằng, suy nghĩ này của mình đã âm thầm hợp vào tâm cảnh với Thái Thượng Hóa Long, tiêu dao cửu tiêu, đạo hạnh bất tri bất giác lại có tiến bộ.
Người giống như Trần Thất, nhìn máu me quen, vô lương tâm, không ghen tị với của cải lại không tu đạo gì xấu.

Nhưng Thái Thượng Hóa Long Quyết này nhìn qua thì thấy như đạo môn chính tông, thực chất lại là một môn pháp cực kỳ quỷ dị, cướp hết mọi sinh khí, tinh hoa vạn vật trong thiên hạ quy về mình.

Cho nên người như Trần Thất, ngược lại càng hợp với tâm pháp này.
Từ lúc này trở đi, Trần Thất mới coi như bước vào cánh cửa chính thức của Thái Thượng Hóa Long Quyết.

Lục Đạo Hắc Tác, Huyền Âm Trảm Quỷ Phù, Hỗn Thiên Phiên, túi Ngũ Âm từ từ bay vòng quanh người Trần Thất.

Trần Thất trải qua rất nhiều thời gian khổ tu, chẳng những pháp lực tiến nhanh mà kỹ năng điều khiển pháp khí cũng thuần thục.

Ban đầu hắn chỉ có thể vận dụng một hai món pháp khí của Hòa Sơn Đạo, hiện giờ lại có thể vận dụng năm món pháp khí cùng lúc.
Lục Hạo Chi vẻ mặt phức tạp ngồi ở một bên, nhìn thấy vị "Thất đệ" ngày xưa của mình giờ đây thủ đoạn chồng chất, trong lòng vô cùng hâm mộ, ghen tị, đủ các kiểu cảm xúc lẫn lộn.

Trần Thất không kiên nhẫn hầu hạ hắn, dù sao việc phải cho ăn uống tắm rửa mỗi ngày cũng rất phiền toái.

Từ khi hắn luyện thành pháp khí Hòa Sơn Đạo thì đã dần dần lơi lỏng sự giám sát đối với Lục Hạo Chi, cũng không trói buộc hắn, chỉ là không cho phép Lục Hạo Chi rời đi.
Lục Hạo Chi thấy Trần Thất bỗng nhiên dừng việc diễn luyện pháp thuật, thu vài món pháp khí lại cùng nhau, lúc này mới bưng một chậu nước ấm và khăn mặt ấm cho Trần Thất lau mặt lau tay.

Dảng vẻ rất trung thành và tận tụy.

Trần Thất chỉ dùng nửa ngày đã quen với việc vị "Nhị ca" này hầu hạ, cũng an tâm hưởng thụ.
Trần Thất thấy vẻ mặt lo lẳng của Lục Hạo Chi thì bật cười nói: “Lục Hạo Chi, ngươi có biết vì sao ta không giết ngươi không?
Lục Hạo Chi thở dài trong lòng.

Hiện giờ địa vị đã hoán đổi rồi, ở trong lòng Trần Thất hắn ta đã là người có thể gọi thẳng tên, nhưng trên mặt lại kính cẩn, cười ngượng nghịu nói: “Chắc là do tiểu nhân còn có chút tác dụng, nên Thất ca mới giữ lại cái mạng hèn này cho ta.”
Trần Thất bật cười nói: “Đúng là như vậy.”
Nhưng Trần Thất chỉ nói câu này xong rồi không nói nữa, cũng không nói nguyên nhân trong đó.

Nhưng lại khiến cho Lục Hạo Chi lo lắng bồn chồn như có trăm dao móc tim, không ngừng đắn đo suy nghĩ, không biết trong lòng Trần Thất rốt cuộc suy nghĩ như thế nào.
Trần Thất cũng không quan tâm đến Lục Hạo Chi, nghĩ một chút rồi nói: “Chúng ta ở Phàn Dương phủ thành cũng đã đủ lâu rồi, vẫn nên trở về quay về đại trại Thiên Mã Sơn thôi!
Lục Hạo Chi không biết vì sao Trần Thất lại nghĩ như vậy, nhưng chỉ đáp lại đồng ý.

Trần Thất cười khà khà, nhưng trong lòng lại nghĩ: "Xem ra Phàn Dương phủ thành càng ngày càng có nhiều thay đổi.

Không biết có bao nhiêu người tài ba đã tới nơi này.


Ta tuy rằng gặp được một phen kỳ ngộ nhưng chưa hẳn trong tràng đại sự này ta đã là nhân vật chính.

Phải trở về Thiên Mã Sơn an tâm tu luyện.

Thiên Mã Sơn địa thế hiểm yếu dễ thủ khó công, thật sự là một nơi tiêu diêu tự tại rất tốt.

Vốn dĩ ta chỉ là một con tôm cá nhỏ.

Lần này trở về không chừng sẽ trở thành người đứng đầu đại trại cũng nên, Hắc Toàn Phong mặc dù võ công lợi hại nhưng sao có thể ngăn cản pháp thuật của ta."
Trần Thất liếc nhìn Lục Hạo Chi một cái, thầm tính toán trong lòng: "Chỉ là dù sao tuổi ta vẫn còn nhỏ, trong sơn trại cũng không có căn cơ, ngay cả giết Hắc Toàn Phong rồi cũng có người không phục ta.

Nói không chừng sẽ suy tính bán đứng ta.

Lục Hạo Chi là Nhị trại trại chủ, bình thường rất nhiều tâm kế, cũng có rất nhiều thân tín, gi.ết ch.ết Hắc Toàn Phong rồi, hắn có thể tiếp quản sơn trại.

Cho hắn lên, ta sẽ không cần quan tâm sinh kế của sơn trại, thời gian tu luyện công phu cũng được nhiều hơn.

Chứ nếu cả ngày chỉ quan tâm chuyện ăn uống của mấy trăm miệng ăn ở sơn trại thì nào còn thời gian đâu để nhàn tâm tu luyện?”
Trần Thất có thể có suy nghĩ như vậy, phần nhiều là do mẹ hắn dạy hắn đọc sách, còn phần nữa là do ở giới trộm cướp, chứng kiến rất nhiều việc, vì vậy mà lòng dạ thâm sâu hơn nhiều so với những thiếu niên trạc tuổi.
Lục Hạo Chi rõ ràng, cả ngày lo lắng mình bị Trần Thất gi.ết ch.ết, bằng không với trí tuệ của hắn thì chưa hẳn là không nghĩ tới được những điều mấu chốt này.

Hiện giờ địa vị hai người đã khác hẳn nhau.

Lục Hạo Chi thấy Trần Thất luôn luôn thần bí, luôn che giấu trí tuệ của mình, thì thấy vô cùng khó khăn, không thể nào nhìn thấu được tâm tử của vị Trần đại đương gia này.
Hai người cũng không phải là hạng người lề mề.

Trần Thất muốn đi, Lục Hạo Chi cũng không dám chậm trễ.

Hai người mang đồ đơn giản, xách theo binh khí chuẩn bị rời khỏi Phàn Dương phủ thành.


Nhưng khi hai người đến gần cửa thành thì đã thấy người đến người đi kín đặc cửa thành, cổng chính đóng chặt, khắp nơi đều là lính tuần tra, căn bản không có dân thường ra vào.
Trần Thất cùng Lục Hạo Chi hai mắt nhìn nhau.

Lục Hạo Chi lanh lợi kéo một người đi đường đưa ra bảy tám đồng tiền hỏi thăm một chút.

Hóa ra, Phàn Dương phủ lệnh cùng với Thái Thú quận cùng nhau hạ lệnh phong thành.

Nói là triều đình có chuyện trọng đại, cấm tuyệt đối giao thông bên trong thành, không được cho người ngoài tiến vào, cũng không cho người ở trong đi ra ngoài.
Mấy ngày nay Trần Thất cũng chưa ra khỏi nhà nên không biết việc này.

Lục Hạo Chi cũng không tìm hiểu được vì sao lại thay đổi như vậy.

Trần Thất đương nhiên không phải là người không có đầu óc mà trắng trợn trốn ra ngoài thành.

Mặc dù hắn có chút pháp thuật nhưng vẫn là tránh trêu chọc tới vị Thái thượng trưởng lão của Hòa Sơn Đạo.
Lục Hạo Chi thấy Trần Thất do dự thì không khỏi góp ý: “Nếu chúng ta không ra được thì chi bằng tới Trúc Chi bang tìm hiểu tin tức, xem là tại sao.”
Trần Thất có chút ngượng nghịu, nhưng cũng không có cách gì hay thế nên liền để Lục Hạo Chi dẫn đường đến tổng đà của Trúc Chi bang ở Phàn Dương phủ thành.

Trúc Chi bang là một trong tam đại thế lực ở lương quận, cùng Hoa Cổ đường, Tam Sơn phái tạo thành thế chân vạc.

Ở Phàn Dương phủ thành căn cơ thâm hậu, tổng đà là một nơi để hàng phía thành đông.
Kho hàng này diện tích rất lớn, có la và ngựa, vận chuyển hàng hóa rất tấp nập.

Ngoài ra còn có các đoàn lữ khách và thương nhân đến Phàn Dương phủ thành.

Họ đều tháo dỡ hàng hóa ở đây, thuê la ngựa, thậm chí bán luôn hàng hóa ngay tại nơi này.
Nghề chính của Trúc Chi bang là vận chuyển hàng hóa.

Phàm là hàng hóa của Trúc Chi bang thì đều có ký hiệu cành trúc.

Người mua bán háng hóa chỉ cần thấy có ký hiệu cành trúc thì vào Nam ra Bắc đều được các anh hào nể mặt.

Bang hội này không giống những bang cướp bóc trên Thiên Mã Sơn.


Có buôn bán đứng đắn của riêng mình, quan hệ tốt với quan phủ.

Rất nhiều việc quan phủ không tiện làm, sẽ giao cho Trúc Chi bang làm giúp.

Cho nên thế lực của Trúc Chi bang so với đại trại Thiên Mã Sơn thì lớn hơn không ít.

Mời chào bang chúng cũng dễ hơn Thiên Mã Sơn rất nhiều.
Không phải đồ đệ bỏ mạng, hoặc là sống không nổi nữa thì làm gì có ai nguyện ý đi làm cường đạo?
Nhưng bang hội làm ăn đứng đắn như Trúc Chi bang, bình thường cũng có những hào khách giang hồ gặp chuyện quẫn bách tới cậy nhờ.

Thanh danh của hai nhà khác nhau, tương lai cũng không giống nhau.
Lục Hạo Chi thường xuyên qua lại, cũng coi như là một người quen.

Hắn hỏi mấy bang chúng của Trúc Chi bang, Lý Mị Mị đang ở doanh trại ngoài thành hay sao, tất nhiên là hắn ta hỏi thăm không được.

Lúc này người ở trong tổng đà chủ trì bang vụ chính là đệ tử thân truyền của bang chủ Lạc Phụng.

Lục Hạo Chi nghe thấy tên người này lập tức có chút lúng túng.
Trần Thất đứng bên cạnh nghe danh Lạc Phụng, nhớ đến Lục Hạo Chi trước kia từng nhắc đến.

Lạc Phụng kết hôn với con gái của đại trưởng lão Phong Lâm của Tam Sơn phái, hai nhà liên kết làm việc, trong lòng cũng có chút tò mò.

Hắn thấy Lục Hạo Chi sắc mặt có chút khó coi liền hỏi: “Vẻ mặt này của Nhị ca là sao vậy, chẳng lẽ ngươi không quen Lạc Phụng sao?”
Lục Hạo Chi thấy hai bên không có người, lúc này mới nhỏ giọng nói: “Ở Trúc Chi bang ta cũng chỉ quen biết với Tam bang chủ Lý Mị Mị thôi, hai vị bang chủ còn lại cũng chỉ coi là biết đến sự tồn tại của ta.

Lạc Phụng được làm thân truyền của đại bang chủ, võ nghệ không kém ba vị bang chủ kia là bao, thái độ vô cùng cao ngạo.
Trần Thất nghe ra manh mối, không khỏi cười nói: “Là người này không coi trọng Nhị ca?”
Lục Hạo Chi sắc mặt tuy xấu hổ nhưng cũng không thể không gật đầu nói: “Tính tình của Lạc Phụng quá lớn, thật ra ta cũng không sợ hắn, chỉ là không muốn gặp xui xẻo mà thôi, đi cũng chỉ có nước bị châm chọc mà lại còn không tìm hiểu được tin tức gì, chúng ta vẫn không nên đi thì hơn.”
Trần Thất hơi hơi trầm ngâm, đang muốn đồng ý bỗng nhiên nghe tiếng cười dài, một người mặc áo xám khá dũng mãnh bước ra.

Nhìn thấy Lục Hạo Chi liền lớn tiếng nói: “Hóa ra là Lục Hạo Chi, ngươi không ở Thiên Mã Sơn cướp của đi, đến tổng đà Trúc Chi bang chúng ta làm gì? Tam bang chủ hiện đang ở doanh trại ngoài thành, dù mấy ngày sau ngươi quay lại cũng không tìm được nàng đâu.”
Lục Hạo Chi không ngờ hôm nay Lạc Phụng lại nói như vậy, không giấu diếm gì mà thoải mái nói ra hành tung của Lý Mị Mị.

Hắn nói cảm ơn một tiếng, Trần Thất ở bên cạnh thấy Lạc Phụng vẻ mặt châm chọc bỗng nhiên hiểu ra, thầm nghĩ: "Thằng nhóc này biết Phàn Dương phủ thành đã đóng cửa, giao thông bị cấm đoán nên cố ý nói ra tung tích của Lý Mị Mị để đùa giỡn với Lục Hạo Chi."