Chương 60.


Một luồng sáng đột ngột bắn đến khiến Draco phải nhắm mắt lại. Nó xảy ra nhanh đến mức cậu ta không kịp nhắm lại nữa cơ, có chút nhức.


Đợi khi ánh sáng biến mất, Draco mới chậm rãi mở mắt ra, trên đùi cũng nặng hơn một chút.


Một tình huống hay ho. Toẹt zời lắm thưa quí dị...


"Không được mở mắt—" Tôi đè thấp giọng gào lên với Draco. Đáng tiếc tên này đã mở mắt ra.


Draco vừa mở mắt thì đã thấy tuyệt sắc giai nhân đang ngồi trên đùi mình. Hơn nữa hình như cô ấy... Khỏa thân !!


Tầm mắt của cậu ta dừng lại ở đôi mắt xanh đến mũi, môi và cằm, sau đó là cổ...


Chưa kịp nhìn thì người ngồi trên đùi đã lạnh giọng cảnh cáo. "Không được nhìn xuống ! Nhìn mặt mình."


Tựa như bị bắt gặp lúc làm chuyện xấu, Draco hơi rụt vai vì tiếng doạ nạt của tôi, còn lưu luyến đảo mắt nhìn cổ tôi rồi mới chịu dòm mặt tôi.


Đầu óc tôi trống rỗng, không thể suy nghĩ được nhiều. Chỉ biết nổi giận đùng đùng ra lệnh.


Rạng mây hồng trên má Draco chậm rãi lan rộng hết cả khuôn mặt. "Mày... Mày...." Món ngọt trước mặt lại không được đụng, các bạn có biết cảm giác này rất khó chịu không ?


Thấy ánh mắt Draco hiện lên vẻ do dự, tôi hoảng hốt, rất nhanh liền trấn định lại, bắt đầu làm nũng. "Draco a Draco không được nhìn xuống, cậu mau chóng cho mình mượn áo choàng của cậu đi..."


Vừa dễ thương vừa biết làm nũng lại cộng thêm gương mặt ngây thơ thiên sứ, hốc mắt vương vấn ánh nước......




Làm cho người khác có cảm giác nếu ai dám khi dễ cô ấy nên chịu tội vào Azkaban ngồi xõm.




Nhưng cô làm nũng như vậy khiến cậu ta càng khó chịu hơn thôi...



Tôi vẫn không hề hay biết rằng mình đang khiêu khích giới hạn của một thằng con trai. "Draco a Draco..."


Draco đổ mồ hôi lạnh nhắm mắt lại. "Từ từ để tao suy nghĩ..."


Suy nghĩ cái cù lôi !!


Tôi cuộn đầu ngón chân dòm cái mặt đỏ ửng của cậu ta. Nếu là những phút giây bình thường tôi sẽ cảm thấy... Mẹ chồng đẻ chồng mình khéo ghê, nhìn thấy cưng gì đâu. Nhưng mà...


"Draco!!" Tôi dữ dằn nạt một tiếng vì cái đôi mắt hư hỏng của cậu ta. Draco vô tội nhìn tôi, còn không quên nở nụ cười toả nắng.


"Thôi đừng có cười bạn ei." Chiêu này xưa rồi diễm.


Draco phụng phịu không nói gì.


"Draco, lỡ có người đi ra là mình sẽ bị người ta thấy hết đó, nếu là con gái thì còn đỡ, còn con trai...." Tôi nghiến răng, nhẹ giọng khuyên nhủ.


"Đứng dậy !" Draco lập tức hạ quyết định.


Tôi đứng dậy, cậu ta vẫn nhắm hai mắt cởi áo choàng đưa tôi, tôi nhanh chóng cầm lấy choàng lên người.


"Xong chưa ?"


"Rồi !!"


Draco quay đầu, nếu cậu ta không kịp né tránh thì đã bị ăn một cái tát.


Tôi phẫn nộ nhìn cậu ta. "Cậu ! Cậu dám né ?"


"Tại sao... không... được né ??" Draco kinh sợ, lắp bắp hỏi. Ủa người ta "tốt bụng" đưa áo choàng cho rồi còn muốn tát người ta ?


"Cậu còn hỏi ? Cậu thích nhìn mình khoả thân lắm phải không ? Hả ?! Cậu đừng nghĩ mình không biết cậu đang nghĩ gì."


Draco "..." Ơ... Bị phát hiện sao.


Cậu ta sờ đầu cười làm lành, ngữ khí trịnh trọng. "Thật ra... Một chàng trai khi thích một cô gái, cậu ta sẽ thích đụng chạm thân mật với cô gái đó..."


Tôi quay đầu bỏ đi. Tóc bay tán loạn trong không khí.


"Bella, thân ái, mày giận sao ?"


"Không có–"


Draco liền ngừng lại. Ừm... Vậy có nghĩa là không giận. Mỗi lần kéo dài âm cuối thì có nghĩa là cô ấy đang hưng phấn.


Ủa ? Nhưng cô ấy hưng phấn cái gì ?


Draco chạy theo phía sau. Tôi quay phắt lại. "Cậu đi theo mình làm gì, muốn ngủ chung à?"


Sắc mặt Draco một lần nữa đỏ lên, cậu ta ngạo kiều nói. "Ơ... Này là mày nói chứ không phải tao nha, nhưng nếu mày muốn..." Cậu ta hất cằm một cái ra hiệu tôi vào trong trước.


Tôi cười nhạt, ôn nhu nhìn cậu ta. "Ngủ ngon, mai gặp."


Tôi chạy vào phòng rồi nhanh nhẹn đóng cửa lại.


Draco đứng đối diện với cánh cửa đóng sầm lại, lầm bầm. "Ngủ... Ngon..."


******


Sáng hôm sau.


Đám người thấy tôi đã biến trở lại bình thường liền mừng rỡ. 


Bạn sẽ không bao giờ biết được khi Bellanita trở thành nhóc Bellanita sẽ nguy hiểm cỡ nào đâu.


Tôi trả áo choàng cho Draco. Blaise lập tức vứt cho chúng tôi một loại ánh mắt ám muội.


Tôi "..." Đừng có đen như thế.


Thời tiết vô cùng gay gắt, thế nhưng nó vẫn không dập tắt được niềm yêu thích của học sinh đối với Quidditch.


Ngọn gió cuồng nộ hung bạo thổi đến nổi mấy cây dù bị quật vuột khỏi tay trên đường đến trường đấu.


"Ê~ nhìn thằng Potter kìa, mặt đần dễ sợ. " Draco hướng về phía Harry nở nụ cười quý tộc, cậu ta còn giơ tay kính chào cậu ấy.


Harry "..." Merlin hãy cho con sức mạnh để con vả chết cái thằng đó.


Tôi giật tay áo Draco. "Draco !! Mưa tạt vào mặt mình này !" Đụng đến Harry Potter là cậu ta liền quên tôi bên cạnh !!


Một lần nữa tôi tự hỏi, cậu ta thích tôi hay thích Harry ?!


Draco vội quay mặt rút một cái khăn tay đưa cho tôi.


Tôi nhận lấy, nhìn trời lại bắt đầu thở dài ngao ngán.


Thật lo cho Beavis, không biết nó có chịu nổi không, kia kìa !! Nhìn đi, chỉ mới là mưa nhỏ thôi mà nó suýt bị thổi bay rồi. Phải chi nó nhớ lại nó là Gael thì tôi không có gì phải lo lắng rồi.


Anh Wood cũng thở dài ngao ngán không khác gì tôi, anh ta quay đầu ra hiệu mọi người phía sau tiến lên phía trước.


Beavis bị gió thổi một cái gạt tận vô lề, không chỉ riêng cậu mà những người khác cũng bị vậy.


"Ủa ! Sao mà gió ghê quá vậy ! Làm sao thi đấu ??" Cậu nhịn không được hô lên.


Anh Wood chán nản quay đầu. "Bây giờ chỉ mưa râm râm thôi, xíu nữa mưa sẽ lớn lên cho xem, đến lúc đó còn mệt hơn."


Harry lo lắng. "Vậy là xíu nữa mưa lớn hơn sao ? Đến lúc đó làm sao mà tìm được Snitch chứ ?"


Một cơn gió thổi mạnh đến khiến Harry xém chút bay luôn, may mắn là Beavis túm cậu lại kịp.


"Cám ơn nhé—" Harry ngẩng đầu liền nghẹn lại một hơi.


Lần này mọi người ai cũng bị thổi bay, chỉ có Beavis là đứng vững... Beavis lại biến thành "siêu nhân" giống như lần trước hả ?


Beavis đúng là biến thành "siêu nhân" giống như lần trước.


Beavis thở dài. "Đứng vững một chút đi." Tại sao lại phải vận động rồi ? Thật mệt.


Anh Wood mạnh mẽ vật dậy bởi cơn gió. "Giỏi lắm Beavis !!"


Beavis chỉ cười gượng một tiếng.


Được một thằng nhóc đáng tuổi con cháu mình cổ vũ... Cảm giác thật mẹ nó vi diệu !


Anh Wood "..." Biểu cảm gì vậy ?


Đội tuyển Hufflepuff cũng đã ra sân. Đội trưởng Diggory tiến đến bắt tay với Anh Wood, vẻ mặt Wood cứng nhắc, anh ta không thốt được một lời nào cứ như bị khoá miệng rồi vậy. Diggory cong môi cười. Anh Wood đành gật đầu một cái cho có lễ.


Wood nghiêm nghị nhìn Beavis. "Beavis tập trung chút đi." Lúc nãy còn hồi hộp lắm mà, sao bây giờ lại ôm thái độ hời hợt rồi ?! Thay đổi thất thường.


Beavis nhún vai, qua loa gật gật một cái. Những lời của Wood nói cậu điều bỏ ngoài tai, hiện tại cậu chỉ có một suy nghĩ trong đầu là...


Aimee đang ở vị trí nào nhỉ ?


Gió giật khá mạnh, khiến tóc Beavis được thổi ngược ra sau lộ ra vầng trán no đủ, đôi mắt màu đại dương nheo lại, mày đẹp khẽ nhíu. Cậu ấy nghiêng đầu, môi đột nhiên nhếch lên một độ cong.


Trên gương mặt tà khí của Beavis ẩn ẩn có nét mị hoặc ?  Lại có thêm một nốt ruồi son màu đỏ tô điểm dưới khoé mắt.


Tự nhiên thấy Beavis thật quyến rũ nha...


Harry thầm nghĩ và có cảm giác Beavis lạ lạ, nhưng không biết lạ chỗ nào, chắc là lạ ở chỗ biến thành "siêu nhân" đi. Cậu nhịn không được trêu Beavis một câu. "Này, cậu đang định câu dẫn ai vậy ?"


Beavis kẹp ngón trỏ và ngón giữa điểm lên môi rồi đưa tay hướng về phía khu khán giả ngồi, để thả một nụ hôn gió. Cậu ta hơi quay đầu dùng dư quang liếc Harry.


"Cậu."


Harry sững sốt. "Hả ?"


Bà Hooch hô to. "Treo lên chổi !!"


Beavis trèo lên chổi rất nhanh, chổi đưa cậu ta bay cao lên. "Mình nói... Mình câu dẫn cậu."


Sưu———


Tiếng còi réo lên một cách chói tai, vang ra xa...


Cán chổi của các tuyển thủ lập tức bay lên cao, cũng ngay lúc đó Harry nghe được câu nói liêu nhân của Beavis.


Harry lảo đảo suýt ngã thổi chổi. Beavis quay đầu há miệng cười lên. "Đùa tí thôi."


Sau đó cậu ta vọt đi mất.


Harry "..." Tôi có một đứa bạn thân, và sở thích của nó chính là câu dẫn người khác bao gồm cả tôi.


Beavis chán nản bay vèo vèo. Wood ở phía sau đuổi theo cậu. "Beavis ! Chú mày đàng hoàng chút đi !!"


Beavis quay đầu nhìn Wood, vẻ mặt kiêu căng, ngạo mạn không ai bì nổi. "Biết rồi ! Chỉ cần ghi điểm cho anh là được chứ gì ?" Nói xong cậu vụt một cái, biến mất khỏi tầm mắt của Wood.


Ngay lập tức giọng nói của bình luận viên vang lên. "Cái bóng kia là đứa nào ấy nhỉ ? Bay nhanh quá ... A!! Là Beavis... Đúng rồi chính là Beavis Martin !!... Beavis Martin đã dùng tốc độ ánh sáng để lao đến cột gôn !!..... Không biết được không đây.... Một trái Bludger đang lao đến chỗ cậu ấy.... Vút !!!... Cậu ấy né được !!.... Một cú né đẹp gái... Á á á ... Beavis Martin đang ném Banh Quaffle vào cột gôn của đối thủ !.... Liệu Thủ quân Douglas có cản được hông ?!! Mời xem tập phim tiếp theo vào ngày thứ hai hàng tuần——.... Em... Xin lỗi, cô đừng hù đánh em nữa !!... Nào chúng ta quay lại sân bóng..... Và vâng Beavis Martin vẫn dùng tốc độ ánh sáng bây đến chỗ cột gôn đối thủ mà không ai có thể cản được !!..... Beavis Martin đã đến gần cột gôn rồi anh em Gryffindor ơi.... Ném!!! Vút !!!!! Thủ quân Douglas đang tràn đầy ý chí chiến đấu !!..... Quaffle bay đến!!!... Vào !!!! GRYFFINDOR GHI BÀN !!!"


Đám sư tử con gào lên hoan hô.


Beavis điều khiển cán chổi bay về phía khán đài bên Slytherin.


Đám con rắn "..." Lại đây làm gì bạn ? Ra oai à ?


Beavis ngừng cán chổi ngay trước đám Draco. Lưu manh huýt sáo một cái rồi câu khoé môi cười bởn cợt, khiến biết bao nhiêu trái tim nhỏ nhắn của mấy em gái năm nhất đập loạn.


 "Chị yêu, em ghi bàn đó."


Tôi sửng sốt sau đó nhếch môi. "Chỉ ghi được có một lần mà đắc ý thế ?"


Beavis nhướn mày. "Thế ghi điểm nhiều hơn thì em có phần thưởng gì không ?"


Tôi hất cằm một cái. "Em muốn phần thưởng như thế nào ?"


Beavis xoa cằm liếc Draco một cái. "Kiểu như là một nụ hôn Pháp lãng mạn ?"


Kya————


Xung quanh vang lên vài tiếng thét nho nhỏ.


Draco "..." Đừng ai cản tôi, để tôi cắn chết thằng này.


Sắc mặt cậu ta dị thường khó coi.


Tôi lắc đầu, kiêng kỵ liếc nhìn mọi người xung quanh. "Không phải kiểu hôn pháp lãng mạn mà chị sẽ tặng em những cú đá của Muay Thái đầy mạnh mẽ ? Được, quyết định vậy đi." Sau trận đấu phải dạy dỗ tên này lại mới được. Là chị em mà mở mồm liền thả thính là thế éo nào. Người ta biết được người ta đánh giá.


Beavis sững sờ, tức giận trừng Draco một cái rồi nhìn tôi đầy uất ức. "... Chị thay đổi !!" Vì một thằng nhóc chết tiệt.


"Xin mời Beavis Martin quay về sân !! Không nên đi đi trêu chọc chị gái mình nữa... Xin nhắc lại, xin mời Beavis Martin——" Bình luận viên lên tiếng nhắc nhở.


Beavis điều khiển cán chổi bay đi.


......


Beavis Martin ăn trúng thuốc kích thích, liên tục ghi điểm cho đội Gryffindor.


Mưa dần lớn hơn.


Các tuyển thủ bị dội cho cả người ướt nhẹp như chuột lột.


Harry hoang mang nhìn quanh. Làm cách nào mà cậu có thể tìm được bánh Snitch trong mưa gió thế này chứ ?


Có phải mắt thần đâu.


Harry bay lên cao hơn, chiếc chổi của cậu hơi chao đảo vì những cơn gió, cậu cố hết sức nắm chặt cán chổi.


 Harry bay dọc bang ngang, bay lui bay tới trong không gian sân đấu, ngang qua những hình dạng màu vàng màu đỏ lờ mờ, mà không có được chút xíu ý niệm về những gì đang xảy ra trong trận đấu này.
Cậu chẳng thể nghe được lời bình luận nữa, đó gió thổi bạt đi. Đám đông khán giả thì núp dưới một biển áo trùm và những tán dù tả tơi. Hai lần Harry suýt bị trái banh Bludger tống văng khỏi cán chổi, tầm nhìn của Harry bị mưa làm cho mờ mịt đến nỗi nó không thấy mấy trái Bludger bay đến gần.


 Bầu trời trở nên u tối hơn, như thể bóng đêm quyết định phủ xuống thật sớm . Hai lần Harry suýt tông phải cầu thủ khác mà không biết đó là đồng đội hay đối thủ . Người nào bây giờ cũng ướt sũng, và mưa to đến nỗi Harry không thể nào phân biệt được ai với ai. Bỗng vai cậu nặng trĩu. Xuyên qua cái kính đang bị ướt nhẹp vì nước mưa, cậu thấy được bóng dáng mơ hồ của Beavis.


"Đừng gấp gáp, cứ từ từ đi, mình đã ghi điểm rất nhiều lần và vượt xa đối thủ rồi." Đứa nhỏ này mà cũng biết hoang mang lo lắng sao ?


Harry hô lên. "Nhưng mình không thấy gì cả."


Beavis quay đầu nhìn xung quanh rồi rống lên. "Anh Wood !!!!!!"


Wood đang bay thì bị tiếng la hét của Beavis doạ đến, suýt nữa anh té khỏi chổi.


"Cái gì đó !!"


"Harry không thấy đường !!!"


Anh Wood liền gào to. " Tập hợp ! Xin cho phép tập hợp !"


Cả đội chúm chụm lại bên rìa sân đấu, dưới một tán dù rộng, Harry gỡ kính ra chùi vội chùi vàng vào tấm áo chùng của cậu. "Thế nào rồi mọi người ?"


"Harry em chỉ cần cố bắt Snitch thôi, chúng ta đánh nhanh thắng nhanh chút, chứ mưa lớn quá, Angelina và Katie là con gái nữa..." Anh Wood nhíu mày nói.


"Với cái kính này em không thể có một cơ hội nào hết. Đây cũng là lý do em bảo anh tập hợp mọi người lại." Harry chỉ vào kính của mình.


Đúng ngay lúc đó, Hermione xuất hiện kề bên vai của Harry. Cô che tấm áo khoác bên trên đầu và nở nụ cười rạng rỡ, đáy mắt lộ ra tia giải hoạt. "Harry, mình có một ý kiến ! Đưa cặp kiếng của cậu đây, mau lên !"


Harry run rẩy kéo kéo kính của mình, làm rớt lên rớt xuống.


Beavis giật lấy cái kính của Harry cấp tốc đưa cho Hermione. "Harry sao cậu lại trở nên chậm tiêu thế hả ?"