Ảnh ghim bên trên là Sagami Ackerman, nhân vật chính của chương này :3

Chương này tận >4300 chữ đó, comment đi huhu, tôi ngày ngủ đêm thức viết cho mấy cô đọc, không comment tôi buồn xĩu á :((

---

Katherine một bên gấp gáp mang áo lông qua đưa qua, ngữ khí trách móc:" Trời chuyển lạnh rồi, đi ra ngoài nhớ phải mang áo ấm chứ."

" Vâng." Cậu thuận miệng kêu một tiếng.

Sau khi chỉnh xong quần áo, Sagami cúi người đem cặp xách vác ở một bên vai, từ đầu tới chân đều tràn đầy khí chất lãnh đạm, nâng bước rời khỏi nhà.

Thời tiết năm nay không tốt lắm, mùa hè thì nóng tới cực điểm, mùa đông lại lạnh đến thấu xương.

Thế nhưng đối với người từng chịu huấn binh như Sagami mà nói, lạnh như này hoàn toàn không đủ gây trở ngại cho cậu, sợ thì chỉ sợ tuyết rơi quá dày thôi.

Trường học cách nhà không xa mấy, đi bộ một lát liền đến, trong khuôn viên chỉ có vài ba học sinh, bởi vì những người tới vào hôm nay, đều là để học bù ngày nghỉ trước đó.


Có muôn vàn lí do khác nhau, bị thương, bị bệnh, nhà có người mất,...

Thế nhưng chắc Sagami là trường hợp duy nhất, cậu nghỉ học, vì để tham gia huấn luyện quân binh.

Theo lí mà nói, cậu chỉ mới 9 tuổi, không cách nào tham gia huấn luyện được, thế nhưng ba của cậu - Levi Ackerman lại không phải vậy, anh là người lính kì cựu, là chiến binh mạnh nhất nhân loại, đồng thời cũng nắm giữ chức vụ cao trong Quân Đoàn.

Chỉ cần nói một tiếng, mọi chuyện đều có thể.

Sagami đương nhiên kính trọng ba mình, Levi là mẫu người mà cậu muốn trở thành, một phần là bởi vì anh mạnh mẽ và bản lĩnh, phần còn lại chính là khả năng lãnh đạo cùng hiệu suất trong công việc.

Tuy tính tình không tốt, cũng không biết cách đối nhân xử thế, nhưng anh lại tôn trọng những người đáng được tôn trọng.


Cậu... muốn học được điều đó.

Trải qua đợt huấn luyện lần này, có lẽ Sagami đã nhận được ít nhiều bài học cùng kinh nghiệm, tất cả mọi người trong Quân Đoàn đối với cậu không có câu nệ tiểu tiết giống bình thường, chuyện này mang đến cảm giác thực không tồi.

' Cạch.'

Cửa phòng học đột ngột mở ra, nam hài khí áp toàn thân lạnh lẽo bước vào, trước ánh mắt bàng hoàng của đám trẻ con xung quanh, đem cặp đặt xuống vị trí cuối dãy.

Những học sinh ngồi đây thường sẽ không được giáo viên chú ý, đa phần đều là do bọn nhóc muốn giành tình thương bên trên đoạt mất.

Thế nhưng đối với Sagami mà nói, những thứ này có cho cậu cũng chẳng cần.

Bởi vì dù là khả năng học tập hay sử dụng vũ lực của cậu đều rất cao, thế nên dù cho giáo viên có để ý đến hay không thì cậu cũng có thể sinh tồn trong môi trường học tập này thực tốt.


Sagami theo quy định đem sách vở đặt lên bàn, chăm chú nghe giáo viên giảng được phân nửa, cuối cùng vẫn nhàm chán đóng lại, lặng người nhìn ra ngoài cửa sổ.

Quân Đoàn đang trong giờ diễu hành, bọn họ vừa đám phán cùng một đất nước khác trở về, tình hình có vẻ lạc quan.

Nam hài nhíu mày, thiết nghĩ.

Cậu... rõ ràng thích hợp ở trong quân doanh hơn.

...

Tiếng chuông nghỉ giữa giờ vang lên, đám trẻ con trong lớp ầm ĩ hô một tiếng, ào ào chạy ra bên ngoài.

Có vài đứa lười nhát ngồi trong lớp tám chuyện với nhau, hầu hết là khoe khoang bản thân, dùng loại lời vô cùng ấu trĩ nói với nhau.

Sagami không phản ứng quá nhiều, quyết định ngồi tại chỗ trầm mặc đến hết giờ.

" Con nhỏ kia! Mày muốn kiếm chuyện phải không!?"

" Dám nói chuyện với tao bằng cái giọng đó hả??"

" Không sợ cha tao đến đây đập cho một trận hay gì!?"
"..."

Không gian an tĩnh bỗng đùng đùng xào xáo lên, Sagami từ từ dựng người dậy, sắc mặt hoàn toàn là một bộ khó chịu cùng cực, lia mắt nhìn qua.

Nữ hài bị đứa trẻ mập mạp hung hăng quát một tiếng, bộ dạng lại không có vẻ gì là bị dọa đến, cầm sách vở trên tay đặt xuống bàn.

Bị làm lơ, đứa trẻ mập mạp bắt đầu tức giận, cố tình vươn tay xô tới.

Nữ hài ngã mạnh xuống đất, tiếng cười đùa xung quanh dần vang lên, cô gái nhỏ ngồi ở giữa, biểu tình nhàn nhạt vô vị, ngẩng đầu thầm thì gì đó, Sagami nghe không được.

Chỉ biết là vừa dứt lời, đứa trẻ mập mạp liền lập tức tiến đến, tàn nhẫn đạp mạnh lên đồng phục của cô một cái.

Cậu nhíu mày, chân bất giác mất khống chế đi qua, ngăn cản hành động vô nhân tính của đứa trẻ kia, lạnh giọng:" Đánh con gái như vậy, không biết nhục phải không?"
Đứa trẻ mập mạp bị nói đến đỏ mặt, gào lên:" Ai mượn mày xen vào chuyện của tao! Muốn bị đánh hay gì!?"

Sagami:"...Ha."

Ai bị đánh, còn chưa biết đâu.

Nắm đấm của cậu, đủ cứng để đập gãy cái bàn này đó.

Cô gái nhỏ được nam hài bảo hộ đằng sau khẽ nhấc mi mắt, không có nói thêm cái gì.

" Cái thằng chết tiệt này!" Đứa trẻ mập mạp hét một tiếng, ngay lập tức không nhân nhượng nhào tới.

...

Cả đám tụ lại ở văn phòng, chủ nhiệm lớp đứng sừng sững cầm cây thước bảng đi đến, giả vờ dữ dằn:" Tại sao vừa nãy bọn em lại đánh nhau trong lớp!?"

Đứa trẻ mập mạp nào còn dáng vẻ hổ báo giống ban nãy nữa, bị điểm tên liền òa khóc.

Sagami bên cạnh nghe đến phiền, nhíu mày quay đầu qua chỗ khác.

Không thấy ai trả lời, chủ nhiệm bắt đầu mất kiên nhẫn, quát:" Nói!"
" Oa oa, em không làm gì cả, là nó gây chuyện trước mà!" Đứa trẻ mập mạp rống lên một tiếng, nước mắt chảy ra càng dữ dội.

Chủ nhiệm tức giận nói:" Hai em gọi điện phụ huynh đến đây cho tôi, cả gan đánh nhau trong lớp học, phải nghiêm trị thật nặng!"

Sagami im lặng nhìn sàn nhà, trong lòng âm thầm thở dài.

Cậu không thể nói cho Katherine biết chuyện này được, cô nhất định sẽ làm ầm lên cho mà xem.

Vậy thì... chỉ còn một người thôi.

---

" Cạch."

Cửa chính đột ngột mở ra, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh bên trong, chủ nhiệm lật đật đi đến kéo ra một cái ghế:" Anh là phụ huynh của em nào? Cho tôi biết tên có được không?"

" Sagami Ackerman."

Nghe thấy thanh âm quen thuộc, Sagami ngẩng đầu, kêu một tiếng:" Ba."

Levi ngồi xuống bên cạnh cậu, theo sau anh là một người đàn ông để râu xồm xoàm, trên người nồng nặc mùi rượu, so sánh liền mang đến cho người ta cảm giác một trời một vực.
Đứa trẻ mập mạp vội vàng chạy đến bên người ông ta, òa khóc:" Ba! Thằng nhóc kia ăn hiếp con."

Sagami:"..."

Cái này thật sự không sai.

Người đàn ông xì xèo trấn an đứa trẻ mập mạp, đập mạnh ghế ngồi xuống:" Thằng chó nào dám ăn hiếp con tao!? Bước ra đây."

Levi cau mày, khí tràng lạnh lẽo từ trên người lan ra khắp phòng.

Chủ nhiệm lau một đợt mồ hôi lạnh, vươn tay can ngăn:" Phụ huynh hai bên bình tĩnh lại một chút, chúng ta làm rõ mọi chuyện đã."

" Là mày đúng không!? Thứ đồ nhãi ranh không biết tốt xấu!!" Người đàn ông chẳng thèm để lời của chủ nhiệm vào mắt, duỗi tay muốn tát tới chỗ Sagami.

Cậu không quá để tâm, nghiêng người định né tránh.

Không ngờ đến, trước mặt đột nhiên bị chặn lại, Levi gọn gàng bắt lấy cánh tay lực lưỡng của ông ta, thấp giọng:" Tôi còn chưa chết đâu."
Người đàn ông chết máy một hồi, đến khi lấy lại tinh thần liền giận đến tái mét mặt, gào lên:" Súc vật! Tao gϊếŧ mày!"

Anh không nói nhiều đấm tới một phát, phản lực quá lớn khiến ông ta va vào cái ghế đằng sau, trực tiếp lăn ra đất bất tỉnh nhân sự.

Đứa trẻ mập mạp vốn dĩ còn dương dương tự đắc, nhìn thấy cảnh tượng này lập tức ngậm miệng, mặt mày trắng bệch không dám hó hé tiếng nào nữa.

Ba của cậu ta rõ ràng rất mạnh cơ mà...

Sao mọi chuyện lại trở nên như vầy??

Khóe mắt của chủ nhiệm cũng bắt đầu run rẩy, đứt quãng nói:" S-Sao anh lại đánh người chứ?"

Levi hợp tình hợp lí đáp:" Tự vệ."

"..."

Chủ nhiệm không biết nói thêm cái gì, đành phải trong tình trạng mất đi một vị phụ huynh, kéo ghế ngồi xuống, cẩn thận sơ lược mọi chuyện:" Hai đứa nhỏ đánh nhau ở lớp học, bị giáo viên bắt gặp nên lôi đến đây, định phải ra hình phạt thích đáng."
" Ý tứ phụ huynh thế nào?"

Levi trầm mặc không nói gì, đoạn anh liếc mắt nhìn Sagami ở bên cạnh, hỏi:" Tại sao con đánh nhau?"

Cậu học theo bộ dạng của anh ban nãy, đáp:" Tự vệ."

Chủ nhiệm:"..."

Cha con hai người đủ chưa?

Hỏi một hồi, vòng qua vòng lại cũng chỉ có đáp án này, chủ nhiệm sầu mặc nhìn qua đứa trẻ mập mạp, thiết nghĩ nên nghe ý kiến từ hai bên.

Nhưng khi còn chưa kịp nói lời nào, đứa trẻ mập mạp liền khóc rống cả lên, hô hoán đòi về nhà.

Chủ nhiệm:"..."

Kiếp sau cô ấy tuyệt đối không làm nghề này nữa.

Mọi chuyện lấy hòa giải kết thúc, bởi vì ngọn nguồn không rõ ràng, thế nên cuối cùng không thể sắp xếp hình phạt được, đành thả bọn họ đi.

Vốn dĩ còn phải ở lại học hai tiết sau nữa mới được ra về, nhưng Sagami quyết định đi theo anh, nói bản thân cảm thấy mĩ thuật cùng thể dục rất nhàm chán, không hề lưu luyến rời đi.
Tuy lí do hết sức thuyết phục, thế nhưng chủ nhiệm vẫn lên tiếng khuyên cậu nên ở lại vui đùa với các bạn,

Dù rằng hai chữ vui đùa này có chút không hợp với biểu cảm của cậu tí nào.

Chủ nhiệm hướng mắt nhìn Levi, ý tứ muốn anh khuyên nhủ nhóc con nhà mình một chút.

Levi trầm mặc mở cửa văn phòng, đối diện với khuôn mặt giống mình như đúc của cậu, thấp giọng nói:" Đi theo ba."

Sagami gật đầu chào chủ nhiệm đang hóa đá bên cạnh, xách cặp chạy ra đứng song song với anh.

" Cạch."

...

Rời khỏi văn phòng, hai người một lớn một nhỏ chậm rãi đi về nhà.

Giữa đường, Levi có ý giúp cậu mang cặp, nhưng cuối cùng lại bị Sagami từ chối, bảo tự mình có thể mang được.

Đã là giữa trưa, thời tiết vẫn như cũ lạnh lẽo, không hề dịu bớt tí nào.

Căn nhà quen thuộc hiện lên trong tầm mắt, Levi duỗi tay đẩy cửa, dẫn theo Sagami bước vào bên trong.
Katherine ngồi trên bàn duyệt văn kiện, thấy cậu đi cùng anh, liền hỏi:" Sao về sớm vậy?"

Từ lúc Sagami ra ngoài đến giờ, còn chưa được hai tiếng đồng hồ nữa.

" Hai tiết cuối không quan trọng, cô giáo bảo con không cần bù cũng được." Cậu không chần chừ đẩy cái nồi nhỏ này cho chủ nhiệm.

Levi nghe vậy cũng không phản bác, âm thầm chấp nhận lí do của cậu.

Katherine ồ một tiếng, lật đật dọn dẹp đống giấy tờ bừa bộn trên bàn, cười cười nói:" Nếu vậy thì nhà chúng ta hôm nay ăn cơm sớm chút."

" Tôi nấu, em ngồi đó làm cho xong đi." Levi xăn tay áo lên, lộ ra đường cong cánh tay dứt khoát đẹp đẽ, sau khi sắp xếp lại đàng hoàng sổ sách cho cô, mới nhấc chân tiến vào phòng bếp.

Katherine cười tít mắt:" Kiếp trước em tích bao nhiêu đức mới gặp được người đàn ông tốt thế này."
" Không chừng là số âm đấy." Sagami thành thật đáp.

Katherine:"..."

Nhóc con của mẹ, im ắng một chút đi nào.

Nhưng mà nghĩ lại lí do bản thân có thể gặp được anh, Katherine cảm thấy số âm này cũng không xấu, trái lại còn rất tốt.

Bởi vì rõ ràng, nhờ đó nên cô mới đến đây.

Thấy người đối diện ngồi trên ghế trầm mặc sau câu nói của mình, Sagami lẳng lặng đi đến ghế sô pha bên ngoài nằm xuống.

Cậu nhìn trần nhà thất thần, một chút buồn ngủ cũng không có.

" Con về rồi đây!"

Kayaki mở cửa bước vào, mềm mại kêu lên.

" Sagami ơi, Sagami à." Cô gái nhỏ lon ton chạy tới chỗ cậu, người không biết còn tưởng Sagami là anh cả ấy.

Nàng cười tít mắt, hỏi nhỏ:" Nghe nói hôm nay em ở trường đánh nhau hả?"

Cậu nhíu mày:" Rồi sao?"

Kayaki bĩu môi duỗi tay vuốt thẳng nếp nhăn giữa trán người đối diện, nói:" Giận gì chứ, chị chỉ muốn khen em."
Sagami không để tâm đáp:" Thói quen thôi."

Cô gái nhỏ tấm tắc:" Chị biết hết rồi, bày đặt lạnh lùng chi vậy không biết, giúp đỡ Tiểu Aries nhà chú Eren thôi chứ có gì đâu."

"..."

" Con nào cơ?" Sagami biểu tình quỷ dị.

" Thì Tiểu Aries đó, con bé học bù chung với em mà, hồi nãy chị đi chơi ngang trường, thấy chú Eren nháo ở ngoài văn phòng á, kêu cái gì mà đòi công đạo đại loại thế." Kayaki tỉ mỉ kể.

"..."

Thấy trên mặt cô gái nhỏ không hề có chút giả dối nào, cậu trầm mặc:" Trong danh sách lớp chẳng có ai tên Aries cả."

" À, Tiểu Aries là tên ở nhà chú Eren đặt cho con bé, còn tên thật là Ari Yeager."

Sagami nhắm mắt một lúc, danh sách lớp dù chỉ xem lướt qua nhưng cậu nhớ rất rõ, điểm sơ lược một hồi, vậy mà còn thật sự có cái tên này.

" Nè, sao lại ngẩn người rồi?" Kayaki nghiêng đầu hỏi.
"...Ăn cơm." Sagami lạnh nhạt quăng một câu rồi bỏ nàng đi vào trong bếp.

Kayaki:"..."

Đừng tưởng mi là em trai ta thì ta không dám làm gì mi nhé?

Thái độ thiếu đánh gì thế này?

Âm thầm oán trách xong, Kayaki liền lật đật theo cậu chạy vào bếp, giúp mang đống giấy tờ của Katherine đặt qua một bên, dọn chén đũa cùng thức ăn ra bàn.

Cả nhà bốn người vui vẻ ăn cơm, giữa trận Kayaki còn gắp thịt kho tàu mà nàng thích nhất cho Sagami, buộc cậu nhất định phải nuốt vào.

Quả nhiên, sắc mặt của cậu lập tức trở nên khó coi.

Mọi người trên bàn ăn đều biết Sagami kén ăn đến mức độ nào, cậu kiên cử rất nhiều thứ, thịt kho tàu chính là món đứng đầu.

Kayaki ngược lại không như vậy, nàng rất dễ ăn, cũng cực kì thích thịt kho tàu.

Cô gái nhỏ ngẩng đầu, cong cong khóe mắt nhìn cậu, khiến người ta không thể nào cự tuyệt nổi.
Và đương nhiên, trong số người ta đó, không có cậu.

Sagami lạnh lùng quăng miếng thịt vào chén của nàng, thấp giọng nói:" Không ăn."

Kayaki bị đả kích trầm trọng:"..."

Thấy vẻ mặt của nàng gần như sắp khóc đến nơi, Katherine buộc phải xuống nước gắp miếng thịt bỏ vào chén mình, nhỏ giọng dỗ dành.

Trước đó Kayaki vốn dĩ cũng không có ý định ăn vạ cậu làm gì, nàng cảm thấy mất mặt, thế nhưng bây giờ lại được mami an ủi, ủy khuất không biết từ chỗ nào tràn tới, khóe mắt long lanh nhìn cô, nghẹn ngào nói:" Em trai ăn hiếp con..."

Sagami:"..."

Mới đầu là đứa nào gây chuyện?

Có khóc thì cũng phải là cậu khóc mới đúng đây này.

" Được rồi, ăn cơm đi, mẹ lấy cho con trứng nhỏ đền bù nhé?" Katherine xoa xoa đầu nàng, cười cười nói.

Kayaki hít mũi đáp:" Vâng..."

Trận này thắng tuy có chút nhục, nhưng nàng vẫn có thể chấp nhận được.
...

Giữa trưa, Katherine cùng Levi có việc gấp ở Quân Đoàn, tới tối mới về nhà được, Kayaki thì đi qua chỗ Tam U ăn trực, hoàn toàn không có ý định quay về nhà.

Sagami đem theo chìa khóa dự phòng ra ngoài, cậu có chút chuyện muốn tìm Silent hỏi xem.

Tính ra thì cậu ta là đứa người lớn tuổi nhất trong đám trẻ con, so với Kayaki cũng sinh trước hơn một năm, học thức sâu rộng, không gì không biết.

Tuy Sagami không có quá nhiều hứng thú với việc học, nhưng cậu tôn trọng những người có học vấn cao, bản thân dù không thích nhưng vẫn phải hiểu ít nhiều.

Sân nhà Silent hiện lên ngay trước mắt, người nọ mặc áo thun đen, mái tóc màu vàng hoa mềm mại rũ xuống, đeo kính tròn đọc sách, đôi mắt phương đông xinh đẹp được di truyền khẽ nâng lên.

Sagami không có chút dáng vẻ ngại ngùng nào của một người khách, ngồi xuống ghế tựa bên cạnh, thấp giọng hỏi:" Tư liệu phía trước của tường thành đã tìm được chưa?"
Silent quầng thâm mắt nhàn nhạt, lắc đầu:" Đều bị đốt cả rồi."

Sagami trầm mặc.

Hai người dạo gần đây đang cùng nhau nghiêng cứu quá khứ của thành trì, tuy Silent đã kể cho cậu nghe về Titan, đặc điểm ăn thịt người và các loại hình thể, nhưng tài liệu cũng chỉ ghi sơ qua, không nói rõ chi tiết, dường như mọi người đều muốn đem chuyện này cho vào quên lãng, không ghi vào lịch sử nữa.

Lí do duy nhất là vì đoạn thời kì này thật sự quá tàn khốc.

Silent lia mắt nhìn cậu, cười cười nói:" Tuy rằng không khai thác được gì từ khổng lồ, nhưng anh tìm ra một thứ vô cùng thú vị."

Sagami nhướn mày:" Gì cơ?"

Silent phẩy phẩy tờ giấy trên tay, đưa ra:" Eren Yeager, một trong những người có khả năng hóa Titan, cấp hiếm đấy."

Sagami biểu tình cổ quái:" Còn có chuyện này?"

Silent nhún vai:" Ai biết, nhưng nếu đây là tin tức giả thì tìm hiểu cũng không có gì bất lợi cho chúng ta, ngược lại, nếu là tin tức thật..."
"..."

Nam hài mày đẹp hơi cau lại, khẽ gật đầu:" Được rồi, thử xem."

Sagami nói xong liền xách áo rời đi, cậu không phải người vòng vo, chuyện chính đã hoàn thành, ở lại đây còn ý nghĩa gì nữa?

" Tạm biệt nha~" Silent híp mắt cười cười vẫy tay với cậu, điệu bộ thân thiết hết chỗ nói.

Sagami nghe xong liền có chút không dám quay đầu, thật là chẳng giống ai!

Cha mẹ Silent đều là người trầm tĩnh, ít nói, tạm thời thì bình thường cậu ta vẫn đáp ứng được, thế nhưng đến khi không bình thường, quả thực là biến thành một loài động vật khác.

Gian manh xảo quyệt đều có đủ.

Chú Armin tích bao nhiêu nghiệp chướng mới sinh ra đứa con đa nhân cách thế này không biết.

Sagami nhanh chóng lội về nhà, đoạn đưa tay vào trong túi áo tìm chìa khóa, sắc mặt cậu đột ngột xám ngoét.

Chắc là giữa đường làm rơi mất rồi.
Sagami ngồi tựa vào cửa, cậu không có dự định đi tìm Kayaki, bởi thừa biết nàng chắc chắn không mang theo chìa khóa, hoàn toàn biểu hiện muốn ăn vạ chết cái người kia.

Quay lại nhà Silent là chuyện không thể nào, chỉ còn cách đợi đến khi Katherine trở về.

Trời cũng đã gần chiều tối.

Sagami mỏi cổ cúi đầu, cậu định duỗi tay tạm thời xoa đỡ, bỗng nhiên trong tầm mắt xuất hiện một cái bánh mì nhỏ nóng hổi thơm lừng, theo sau là giọng nói cứng nhắc lạ lẫm.

" Có muốn ăn không?"

Sagami nhíu mày nhìn lên, nữ hài cao ngang tầm mắt cậu, trong tay còn cầm một cái bánh mì.

Ari Yeager, con nhóc hồi sáng dám bỏ cậu lại văn phòng, ôm cái danh người không liên quan rời đi.

Sagami lạng mặt đáp:" Không."

Ngay sau đó liền là tiếng bụng đói biểu tình vang lên.

Sagami:"..."

Cảm phiền lưu lại cho cậu một chút mặt mũi, đa tạ.
" Thật sự?" Ari không hề rút tay lại, hỏi.

Bất đắc dĩ không còn cách nào khác, Sagami đành nhận lấy cái bánh mì nhỏ của cô, thanh âm lạnh nhạt:" Xem như báo đáp ân tình hồi sáng."

Ari ồ một tiếng:" Tôi cũng chưa hề nhờ cậu giúp."

Sagami nghe xong lập tức đem bánh mì trả lại, không biểu tình nói:" Thế thôi không cần."

Cô gái nhỏ nhìn bánh mì trong tay, thấp giọng đưa qua:" Ăn đi, xem như tôi từ đầu đến cuối không có nó."

Cậu có chút không hiểu nhíu mày, cuối cùng vẫn lạnh lùng cầm lấy, bỏ vào miệng cắn hai ba cái liền hết sạch.

Ari nhìn điệu bộ qua loa của người đối diện, sau lại ngẩng đầu nhìn cửa gỗ đang đóng chặt, trong lòng có chút hiếu kì:" Bị nhốt ở ngoài?"

Sagami đang phủi vụn bánh mì trên áo lập tức ngừng động tác, ngẩng đầu nhìn cô, thanh âm bất đắc dĩ:" Làm rơi chìa khóa."
Cô gái nhỏ à một tiếng, đứng dậy nói:" Về đây."

Đợi đến khi bóng lưng Ari đã đi xa, cậu mới sực nhớ đến chuyện ban nãy vừa bàn với Silent.

Nhỏ này... không phải con gái của Eren Yeager sao?

Sagami không nghĩ ngợi gì nhiều, trực tiếp chạy đến theo hướng cô vừa rời đi, may mắn là cũng không có quá xa.

Ari đứng trong một tiệm bánh mì, người đàn ông mặc áo đầu bếp tỉ mỉ chỉ dẫn cho cô, sau đó đem số bột trong tay đưa qua.

Đến khi Ari di chuyển, cậu mới cẩn thận bám theo từng bước một, thế nhưng bộ dạng còn rất đường đường chính chính, ngang nhiên ở giữa lộ lớn, không hề giống một kẻ bám đuôi chút nào.

Tầm mười phút sau Ari đã đứng trước cửa nhà gỗ đơn sơ, ngữ khí không chút run rẩy vang lên.

" Ra đây đi."

Sagami nhướn mày, vốn nghĩ cho dù cô biết có người theo dõi mình, cũng vẫn sẽ mở cửa kêu cha mẹ đến.
Đám trẻ con mà cậu gặp trước đó, đứa nào cũng như đứa nào, đều sợ hãi kẻ xấu cả.

Nhưng thật không ngờ, cô lại gan như vậy.

Giá trị vũ lực trước đó đã bị cậu đánh giá bằng không, Sagami lạnh nhạt bước đến, thấp giọng nói:" Sợ sao?"

Ari ánh mắt có điểm không ngờ đến, lắc đầu:" Không có."

Cậu có điên mới tin, khóe môi hơi cong lên mỉa mai.

" Muốn cùng vào nhà?"

Ari nhìn cậu, trong lòng âm thầm nghĩ đến Sagami đáng thương bị nhốt ở bên ngoài cả tháng trời, bụng đói cào cào, ao ước có một mái nhà để trở về.

Nhìn vẻ mặt vô biểu tình của cô gái nhỏ, cậu còn thực sự không nghĩ đến trong đầu Ari đang bổ não đến mức đó.

Sagami không từ chối, hỏi:" Có thể sao?"

Nhóc con đáng thương hiện đang lên tiếng nói chuyện với mình, Ari cảm thấy bản thân không thể nào ác độc lắc đầu được, gần như ngay lập tức nói:" Có thể."
Cô duỗi tay đẩy cửa bước vào, Sagami không từ tốn nối gót theo sau.

Cái nhà này nhìn bề ngoài sơ sác nhưng thật ra bên trong cũng không tồi, cậu nhìn quanh một lúc, Ari bên cạnh thấy được, hình ảnh đáng thương của Sagami lập tức nhào lên chín tầng mây.

Phải khao khát có một mái nhà đến mức nào mới quan sát tỉ mỉ đến như vậy?

Tuy mỗi người mỗi cảnh, nhưng cô vẫn thấy Sagami thật đáng thương, nhìn thấy sắc mặt cậu trầm xuống, Ari vô cùng cảm thông nói:" Hiện tại không có chỗ đi thì cứ việc ở đây."

Ba mẹ cô là người dễ tính, chỉ cần biết gia đình cậu tan nát, tuyệt đối sẽ thương tình giữ lại.

Sagami vốn đang ngẫm thử xem nên khai thác thông tin từ Eren Yeager thế nào, nghe thấy câu nói của cô liền ngơ ra:" Chuyện gì?"

Âm thầm thở dài một hơi, Ari cảm thấy chắc chắn là cậu bị chuyện tốt đổ ập xuống làm cho quá mức hạnh phúc, nhất thời không biết đáp thế nào.
Cô gái nhỏ bày ra bộ dáng lạnh nhạt:" Từ từ nghĩ."

Sagami gật đầu, chân mày cau lại tiếp tục lâm vào trầm ngâm.

Cơ hội như vậy tuyệt không có lần thứ hai xảy ra, cậu nhất định phải tận dụng cho tốt.

Giữa gian nhà, hai đứa nhỏ ngồi trên ghế sô pha, lẳng lặng chìm trong suy nghĩ của chính mình.

...

Thật ra thì tên của Sagami cũng là do ta lấy từ một chiếc thuyền chiến của Nhật Bản, ngay sau thời của chiếc Mikasa đấy :))

Đoán xem Silent là con của Armin với ai nào :33