Chương mới đến rồi đây.

Không thể tin được là ta siêng đến mức này :,)

Mà thôi vì các like và comment của mọi người nên ta vẫn sẽ cố hết sức hoàn thành các chương nhanh hơn.

P/s: Chưa sửa chính tả ó :(

...

Trời tối đen như mực.

Vào lúc Katherine mở mắt lần nữa, cô đã trở về.

Kí ức lần lượt quay lại, đầu bỗng chốc nhẹ bẫng, cảm giác khoan thai dễ chịu.

Tựa như loại thoải mái khi giành được thứ lỡ tay đánh mất.

" Katherine." Thanh âm của Tam U đột ngột vang lên.

" Ừ?"

" Ta muốn sử dụng điều kiện kia." Cá nhỏ vẫy vẫy đuôi trông có vẻ phấn khởi, điệu bộ giống như sắp lật được Thiên đạo tới nơi.

" Ngươi muốn thế nào." Katherine thần thanh khí sảng hỏi nó.

Cá nhỏ cảm nhận, tâm trạng của cô hình như tốt hơn sau khi lấy lại được kí ức.

" Ta muốn mời Tiểu Thất đến chơi!" Tam U ngữ khí không che đậy được yêu thích đối với nhân vật trong lời nói của nó.


Katherine nhướn mày.

Tiểu Thất... chắc là anh em nào đó của nó.

Con vật đứng thứ bảy, nhớ không lầm thì là con chim đỏ lè mà nó tâng bốc kia.

Đặc điểm đáng để ý nhất chính là... ham tiền?

À không, phải nói là thích những món đồ xa xỉ.

" Ngươi tùy ý." Cô trưng ra bộ dáng không muốn quản.

Sau đó không đợi cá nhỏ đáp lời gì, trực tiếp mặc kệ nó chui vào trong chăn ấm đánh một giấc.

Bữa trước ngủ cũng chẳng ngon mấy, hiện tại xem như bù đắp đi.

Katherine cứ vậy rêu rao đi ngủ, Tam U trong không gian nhìn đến bộ dạng của cô bỗng hơi nghẹn ngào.

Thể loại kí chủ gì thế này?

Muốn làm nó tức chết có phải không?

Cá nhỏ phì phò vuốt vây đuôi trấn tỉnh bản thân.

Kiên cường lên!

Không thể để bọn ác được như ý!

Và thế là Tam U thành công tẩy não chính mình, trực tiếp biến kí chủ mà mình phải phục tùng trở thành hàng xóm cá nóc xấu xa nhà kế bên.


...

Đợi Katherine vươn vai tỉnh dậy lần nữa thì trời đã giáp trưa, cũng không khó tin mấy khi cô ngủ lì đến mức này.

Sấm chớp hay động đất cũng chưa chắc vực dậy nổi.

" A!?" Sực nhớ đến cái gì đó, Katherine bộ dáng tươi tỉnh đùng một cái liền héo quắp quơ như cọng cỏ bên đường.

Cmn đồ ăn sáng của cô!?

Trinh Sát Đoàn dạo gần đây chẳng có tiến triển gì, đồng thời vì binh sĩ tập luyện xong ăn trưa vào nghỉ ngơi có chút không khoa học nên Erwin liền lấy bữa sáng làm chính.

Buổi tối ăn vào thì còn tạm, nhưng buổi trưa thì miễn!

Anh ta nói làm thế là để tăng sức chống chịu của binh sĩ, đồng thời khiến cho dinh dưỡng được hấp thu tốt hơn.

Katherine biểu cảm cứng đờ:"..."

Ta XXX!

Đậu xanh nó? Sao chuyện xui xẻo gì cũng đều rơi xuống trên người cô thế này!?

Tức chết mất!


Katherine vốn đang vò đầu bức tóc đột ngột dừng tay, thong thả nằm xuống giường lớn, đắp chăn nhắm mắt.

Ngủ thôi.

Chỉ cần cô ngủ một giấc thì trời tối ngay ý mà.

Và thế là vị binh trưởng nào đó liền vinh quang bỏ bữa ăn chính, đắm chìm trong tư tưởng ngủ một giấc đến tối luôn.

Tam U nghẹn một hơi:"..."

Nghĩ đến chuyện này thì nó cũng nể thật, mà sao cô không đưa vấn đề ra xa một chút?

Có khi ngủ đến trưa mai luôn cũng không chừng.

Sau khi thấy suy nghĩ của bản thân có chút quá ác độc, cá nhỏ liền suỵt suỵt ngậm mồm nhỏ của mình lại, quyết không để Katherine nghe thấy lòng cá.

Mà ở bên ngoài, cô quy quy củ củ nằm trên giường, giống như thật sự muốn nằm thêm giấc nữa.

' Cốc! Cốc! '

Cửa phòng vào lúc này bỗng chốc kêu lên âm thanh vang dội, mang theo ý tứ thúc giục làm cơn buồn ngủ khó khăn tạo dựng nên của Katherine bay đi hơn phân nửa.
Cô sa sầm mặt mày, trực tiếp xắn tay áo lên tiến về phía cánh cửa quyết định xử lí.

Đm ăn không cho ăn, ngủ cũng không cho ngủ!

Cái Trinh Sát Đoàn này điên lên hết rồi sao!?

Ngay lúc cửa phòng mở ra, Katherine cả người bỗng chốc cứng ngắc, cơn gió lạnh ùa vào tạo nên bầu không khí quỷ dị.

" Mới tỉnh?"

Thanh âm trầm thấp của người trước vang lên phá tan yên tĩnh, đồng thời cũng kéo luôn cả linh hồn đang du ngoạn trên chín tầng mây của cô trở về.

" Ừm..." Katherine khóe miệng khó hiểu nhấc lên đáp lại.

Levi không chút khoảng cách tiến vào bên trong, chỉ chỉ cái mền bị nhào nát tứ tung:" Em là con nít ba tuổi sao?"

Đại khái là hành động nhất thời của anh làm cô nhất thời không động đậy được, Katherine sau khi lấy lại quyền điều khiển cơ thể thì ngay lập tức tiến tới xếp lộn xộn chăn mền quăng qua một bên.
Hình ảnh này đập vào trong mắt Levi khiến sắc mặt anh trở nên ủ dột.

" Gọn gàng rồi." Cô tự hào đập đập thành phẩm của mình.

"..."

Ngẩng đầu liền đối diện với ánh nhìn âm u của Levi, sự tự hào tỏa ra trên khuôn mặt Katherine bay sạch, giống như một đứa bé nhận sai, ngoan ngoãn cúi đầu chờ đợi người lớn la mắng.

Trái ngược với suy nghĩ của cô, bên tai không hề vang lên thanh âm tức giận, chỉ có tiếng bước chân ngày càng xa, rồi đột ngột dừng lại.

Katherine hé mắt, tựa tên trộm nhìn anh.

Levi không nói gì, đứng ở phía cửa an tĩnh nhàn nhạt đáp lại cô.

" Ừm... chúng ta cùng ra ngoài được không?"

Đây có lẽ là lần đầu tiên, Katherine dám mở miệng nói khi đối diện với Levi.

Cũng... không đáng sợ như cô tưởng.

" Đi." Levi thần tình chậm rãi, vươn tay giữ cửa cho cô.

Katherine hào phóng ngồi dậy, chấp nhận sự đối đãi ân cần của anh, ngang nhiên bước qua.
Levi buông tay, cửa phòng dần dần khép lại, sau đó liền mang dáng vẻ đạm bạc đi song song bên cạnh cô.

Đối với Katherine mà nói, chuyện cùng nhau như thế này có chút mới mẻ, không những thế mà đối tượng lại là anh.

Trong đầu loạn thất bát tao cả lên, khi đi xuống cầu thang bước chân của cô có chút không vững, cứ như vậy không cẩn thận đụng vào người Levi.

Sắc mặt của Katherine trở nên đặc sắc:" T-Tôi không cố ý."

Thanh âm của anh vang lên rất nhẹ:" Em không cần giải thích, tôi biết."

Ngay lúc câu nói kết thúc, cô buông tay khỏi vạt áo của anh, lắp bắp nói không hoàn chỉnh:" Đến giờ họp rồi."

Sau đó không đợi Levi nói gì, lập tức chạy đi.

Bóng lưng có chút ý vị chạy trối chết.

Levi:"..."

Anh đáng sợ như vậy sao?

Bộ dạng của cô cứ như đụng phải hồng thủy mãnh thú vậy.
Tiếng thở dài ẩn nhẫn vang lên trong hành lang lạnh lẽo, anh bước chân thong dong đi đến phòng họp.

...

Katherine mở cửa rồi ngồi xuống bên cạnh Erwin, Levi ngồi đối diện đã vào từ lúc nào, không khí vì sự xuất hiện đột ngột của cô mà mất tự nhiên mấy giây, sau đó liền được quân lệnh của Erwin làm cho bình thường trở lại.

" Kết thúc buổi họp, tôi cùng Levi sẽ đi vào thành Sina theo lệnh của quốc vương, kế hoạch cứu Eren sẽ được dời lại vào sáng ngày mai, thời gian gấp rút, đề nghị mọi người dưỡng thương thật tốt, được bao nhiêu hay bấy nhiêu."

" Bởi vì Eren hiện tại là hi vọng duy nhất của nhân loại, chúng ta không thể để mặc bọn người kia mang cậu ấy đi như vậy."

Hange cả người đầy vết thương trầm mặc góp ý:" Bọn Titan Thiết Giáp và Đại Hình bên kia cực kì khó đối phó, với cả, bọn chúng cướp đi Eren là vì nguyên nhân sâu xa nào?"
" Hay chỉ đơn giản là dập tắt ý chí của chúng ta?"

Bầu không khí sau vấn đề của Hange có chút yên tĩnh, Armin lặng lẽ nhìn về phía Katherine bên kia:" Binh trưởng, ngài chắc hẳn có kế sách gì đó? "

Cô nhướn mày:" Sao cậu lại nghĩ vậy?"

Cậu nghiêm túc chuyển hướng về phía bàn tay đang băng lại của cô:" Nghe mấy vị quân y truyền lại, tay của ngài không phải vì nhiệt độ nóng mà thành ra thế này."

" Mà là bỏng lạnh?"

Katherine ồ một tiếng, giống như không để mấy lời này trong lòng, cô ở trước mặt mọi người cởi băng gạc ra, hai bàn tay lành lặn như chưa từng chịu bất kì thương tổn nào hiện lên trong tầm mắt, dọa cho người bên trong dồn dập hít một ngụm khí.

Cứ ngỡ chờ đợi là một màn máu thịt be bét, không ngờ lại như thế này.

Vết thương trên tay cô rõ ràng rất nặng, bởi băng phong dính vào da thịt nên quân y chữa trị phải tiến hành tách lớp băng ra, khoét một lỗ rất sâu.
Cô làm sao lại hồi phục được!

Mới chưa đầy hai ngày mà?

Katherine không quan tâm đến biểu cảm đặc sắc của đám người, đáp:" Ừ, quan tâm tôi như vậy, phiền cậu quá."

Armin xua xua tay, gượng ép mở lời:" Không phải muốn chất vấn binh trưởng hay gì, chỉ là tôi muốn hỏi, sao ngài có thể chống lại Bertholdt, còn vết thương đó..."

Ý tứ đại khái chính là để Katherine giải thích một chút.

Nhìn những ánh mắt chăm chú xung quanh, cô cười nhạt đáp:" Tôi có biện pháp của riêng mình dù hiện tại tiết lộ ra cũng chưa chắc mọi người có thể sử dụng được, đến tôi còn bị thương thì các binh sĩ khác không phải chưa kịp chạy, tay đều đóng băng rồi sao?"

",,,"

Cũng... có lý.

Erwin ngữ khí đều đều vào lúc này lại vang lên:" Nếu vết thương của cô đã lành thì mai cùng thực hiện kế hoạch, không cần báo cáo về việc vì sao vết thương lành nhanh chóng hay làm cách nào để khống chế và chiến đấu với Titan Đại Hình trong trạng thái bốc hơi, tôi không có hứng thú."
" Chỉ cần cô tình nguyện đứng ra đung biện pháp của mình chiếm lại ưu thế nhỏ nhoi cho Trinh Sát Đoàn là được."

Katherine ngoài cười nhưng trong không cười:"..."

Xin lỗi đã làm anh thất vọng nhưng giới tệ tôi đã sài sạch sành sanh vào đợt trước rồi.

Không còn cách nào để dùng cách mà anh nói nữa đâu haha.

Chuyện này cô cũng chẳng thèm nói ra, bởi vì cũng không có biện pháp giải thích, đã vậy thì thông tư tưởng của Erwin làm gì?

" Tôi không đồng ý."

Levi thanh âm vào lúc này lại vang lên phá vỡ trầm mặc, khí tức lạnh lẽo vô hình trên người anh bỗng chốc lan ra cả phòng họp, làm binh sĩ bên trong không khỏi rùng mình một cái.

" Chuyện gì?" Erwin thần sắc không mấy thay đổi, buông lời.

" Vết thương của cô ấy nặng như vậy, chỉ mới có vài ngày làm sao khỏi hẳn?" Levi ngữ khí cực kì nghiêm túc, nhíu mày:" Có khi đám quân y quèn kia lại chữa trị không đâu vào đâu, tùy tiện đắp một lớp da bên trên rồi may lại thì sao?"
"..."

Suy nghĩ của anh tân tiến ghê.

Erwin yên lặng đối diện với ánh mắt lạnh người của Levi, tuyệt không nhượng bộ nói:" Hiện tại chỉ có Katherine là người biết cách đối phó với Titan Đại Hình, dù không thể đánh đi chăng nữa, có cô ấy ở đó cũng tăng khả năng chiến thắng của chúng ta lên."

Nghe mấy lời này của Erwin, đôi con ngươi màu đen đậm của Levi càng trở nên sâu hơn, cứ vậy nhìn chòng chọc vào anh ta.

Erwin trực tiếp mở lời ép buộc:" Dù Katherine có chết đi nữa, đó cũng là vì nhân loại."

Anh không ngăn được, Levi ạ.

Katherine im lặng hướng mắt về phía Levi, thấy anh từ từ quay lại nhìn cô, trong tròng mắt ẩn ẩn vài tia lo lắng khó tả, sau khi xác định người đối diện không có ý tứ nhờ vả mình giúp ở lại, anh trầm mặc đứng dậy rời khỏi phòng họp.

Cửa lớn đóng sầm một tiếng, cảm giác như cả trụ sở đều run lên.
Hange thở hắt một hơi:" Tôi cứ nghĩ tên lùn ấy định vung đao chém chết Erwin."

Đám người:"..."

Không chỉ riêng cô, bọn họ cũng thấy vậy đây.

Katherine cười nhạt an ủi:" Anh ta không phải người như vậy."

Isabel gật đầu:" Chị nói không sai, anh trai Levi là người nghiêm minh chính trực, tuyệt sẽ không làm ra chuyện đó."

Farlan vào lúc này lại mở miệng bồi thêm một câu:" Ừ, vung đao là quá cổ hủ với Levi."

"..."

Đ-Đây cái tổ hợp ba người này muốn hù chết bọn họ đúng không!?

Trong lúc đợi đám người bên kia hồi thần, Katherine quay mặt đối diện với Erwin, trịnh trọng tuyên bố:" Trận này chúng ta nhất định sẽ thắng, dù phải trả giá bằng sinh mệnh bất cứ ai."

" ...bao gồm cả tôi."

Cô nghiêm túc như vậy, thế mà Erwin lại nhẫn tâm bật cười:" Nếu như cô chết thật thì nửa cái mạng của tôi cũng bay."
Katherine:"..."

Anh bớt cợt nhả tôi lúc nghiêm túc thì sẽ chết sao!?

Tôi cũng liều mạng lắm chứ!

Nhọc lòng tức giận một phen, Katherine vươn vai, thong thả nói:" Không còn việc gì nữa thì tôi rời đi trước."

Hange thanh âm vào lúc này lại vang lên:" Khoan đã Katherine, em đi qua khóa huấn luyện bên kia nhận đám tân binh mới về giúp đi, nhiệm vụ này vốn là của chị, nhưng bị thương như vậy thì chị cũng khó mà di chuyển được, vả lại không thể để bọn họ vừa mới được nhận vào Trinh Sát Đoàn mà lại thấy tình cảnh xém mất mạng thế này."

Katherine nhướn mày quay lưng gật đầu:" Biết rồi, lần sau chỉ cần nói nhờ em chuyện gì thôi."

Nói nhiều như vậy làm gì?

Cũng không kêu cô ấy giải thích mà.

Sau khi cửa phòng khép lại, Erwin ngồi trên chủ tọa gõ viết xuống mặt bàn, nói:" Họp thường kì kết thúc, mọi người dưỡng thương cho tốt."
Người trong phòng họp dần tản ra, rất nhanh liền không còn ai nán lại.

Bọn họ phải đi làm việc mình nên làm trước đã.

Biết đâu ngày mai đi rồi có trở về hay không?

...

Việc đầu tiên Katherine sau khi rời đi làm không phải là đến chỗ Levi, bởi cô biết với tình tình của anh thì có lẽ sẽ hồi phục nhanh thôi.

Vẫn cứ là hoàn thành việc Hange nhờ vả trước vậy.

Đường đi đến trại huấn luyện không xa lắm, bởi chỗ này không phải là doanh huấn của Keith mà của một người khác.

Tên gì thì cô không nhớ rõ lắm, có lẽ do hợp tác với nhau chưa nhiều.

" Mời vào."

Binh sĩ Đồn Trú gác cổng bên ngoài tiến đến mở cổng cho cô.

Katherine vuốt vuốt áo cho phẳng phiu rồi bước vào trong, ấn tượng gặp mặt khá quan trọng, cô không muốn để lại trong đầu họ những thứ không tốt.

Người nguyện ý gia nhập Trinh Sát Đoàn đều tập trung ở ngoài sân, quân phục tự do của bọn họ được chất thành xe lớn theo phía sau cô.
Katherine đứng giữa đám người, lớn tiếng:" Gia nhập Quân Trinh Sát thì hẳn cũng biết đến việc bản thân mình có thể chết bất cứ lúc nào, không ai có thể bảo đảm sinh mạng cho các người."

" Hi sinh vì nhiệm vụ chính là cống hiến cho nhân loại, thu thập được dù chỉ một ít thông tin liên quan đều là giúp thế nhân bước một bước cởi bỏ ràng buộc, phá vỡ tường thành."

" Nhưng bù lại, mạng sống của con người ở đây đều có thể bị vũ nhục, gϊếŧ chết, ăn thịt, hành hạ tra tấn dã man, bị người đời coi như cỏ rác, mỗi khi bước ra khỏi cổng thành cao dày thì chính là bước nửa chân vào Quỷ Môn Quan."

" Ý chí sắc thép thì chúng tôi không cần, sợ hãi cái chết càng không."

" Đủ bản lĩnh giúp mình giúp người, chịu trách nhiệm khi đưa ra bất kì quyết định nào, vì nhân loại, cũng vì chính mình."
Thanh âm cô gái đứng trên đài cao phi thường tráng lệ, khiến người ta khó mà dời mắt khỏi.

Katherine căn bản không chú ý vào đám người, trong đầu nhanh nhẹn vận chuyển một lượt từ ngữ, sau đó cất giọng:" Cơ hội cuối cùng, hiện tại vào Trinh Sát Đoàn hoặc trực tiếp rời đi."

Sau khi kết thúc câu nói, người bên dưới lục đục quay mặt nhìn nhau vài giây, sau đó kiên định hướng tay về vị trí trái tim, không dùng bất kì lời nào cũng có thể tỏ rõ lòng mình.

Dù cảm thấy còn có một số động tác chưa đạt tiêu chuẩn lắm, nhưng cô không có ý định chỉnh sửa chuyện vặt vãnh này, đợi đem về rồi rèn lại sau cũng không muộn.

" Cho mọi người nửa giờ chuẩn bị tư trang, cùng tôi trở về trụ sở."

Katherine nắm tay lại, nghiêm chỉnh làm động tác hiến dâng sinh mệnh, cúi người:" Từ nay xin mọi người chỉ giáo nhiều hơn."
Tất cả binh sĩ bên dưới có chút không hiểu đối diện với thân ảnh cô gái hồi lâu, trước đó bọn họ cũng không được thông báo là có màn này, tay chân luống cuống một hồi, sau đó chìm trong kinh ngạc chưa tan cúi người:" Không dám!"

Một binh trưởng lại đi dùng tư thế đó đối diện với mình, có mơ bọn họ cũng không dám nghĩ đến.

Mong ngày sau sẽ cùng với Trinh Sát Đoàn...

Thanh danh rạng rỡ!

...