Aa!! Ta thi xong rồi mọi người ạ.

Kết quả tốt đẹp vừa đến thì đã bị bắt ở nhà học online :(((

Mà thôi khum sao, quan trọng hơn là ta hứa nhất định sẽ ra chương mới thường xuyên hơn :33

Mọi người nhớ like và comment để ủng hộ ta nhoaa.

P/s: Đừng chú ý lỗi chính tả, please TvT.

...

Lần nữa mở mắt thì Katherine đã bị di chuyển đến một nơi xa lạ, Tam U đây là lợi dụng lúc ngủ để hoàn thành mọi thủ tục rồi đưa cô đi luôn thì phải.

Mà thôi, sao cũng được, mấy thứ này cũng không phải việc quan trọng, trước tiên cứ xem xét tình hình xung quanh.

Lâu rồi không quay lại, nơi này khác xưa rất nhiều.

Cô điềm nhiên như không lượn vài vòng, vào ban đêm thì thành phố trở nên tấp nập hơn, đèn đường thắp sáng cả một vùng, không giống như ở thành Rose, buổi tối kiếm được ma nào ngoài đường cũng may mắn lắm.


Cảm nhận được ánh mắt xung quanh có gì đó kì lạ, Katherine nhìn lại y phục trên người mình, ừm thì hơi khác với văn hóa nơi này một chút, chất liệu lại không phải quá tốt, khiến người khác chú ý là chuyện đương nhiên.

Trên người hiện tại chẳng có đồng bạc nào, nhưng cô vẫn thần thanh khí sảng bước vào một cửa hàng quần áo.

Tiền ở đây không phải là tất cả đâu, mà cô thì lại biết họ muốn thứ gì hơn.

Nhanh nhẹn lấy vài bộ đồ cùng với một cái áo choàng ngoài, may mà có chuẩn bị trước nhưng màu sắc của cái áo hiện tại đang mặc hơi bắt mắt nên Katherine muốn mua một cái mới thôi.

Đứng trước quầy thanh toán, cô kéo mũ áo trên đầu xuống, trực tiếp làm lộ ra mái tóc đỏ sẫm thật dài làm nhân viên trong tiệm đều há hốc mồm nhìn qua.

" Trời ạ! Là tóc đỏ!?" Chủ tiệm bước từ trong ra dáng vẻ hốt hoảng kinh ngạc, cô ấy ngẩng đầu đối diện với đôi con ngươi ma hổ phách của cô, khó khăn phát ra tiếng:" N-Ngài muốn dùng nó để thanh toán đúng không?"


" Ừ." Katherine gật đầu, cô trực tiếp ngồi xuống ghế, mặc kệ những người đối diện đều nhìn chằm chằm kinh nghi.

" Đây là tóc tự nhiên." Chủ tiệm hướng vào trong nói, mấy cô nhóc liền lập tức xào xáo cả lên, giống như không thể nào tin được.

Bọn họ nhanh chóng tiến đến sờ lấy sờ để, tầm hai phút sau, Katherine liền đứng dậy, luồng mái tóc quay lại trong mũ áo, vào trong phòng thay đồ mặc quần áo mới vào xong, cô liền trực tiếp xách nguyên đống đồ đạc rời đi.

Quy tắc ở nơi này cực kì đơn giản, có trả tiền hay không còn phải phụ thuộc vào việc ông trời cho ngươi cái gì nữa cơ.

Đối với người dân chỗ này, họ quan niệm giá trị tinh thần cao hơn vật chất, đối với họ, màu đỏ là một màu cực kì may mắn, thiêng liêng và không có gì có thể so sánh được, Katherine sinh ra đã có mái tóc đỏ đặc trưng, quả thực là thuận nước đẩy thuyền, dù không ở trong hoàng cung đi nữa thì cuộc sống của cô vẫn sẽ trôi qua trong êm đềm mà thôi.


Haiz, bởi vậy mới nói, hồi trước cô có danh vọng hơn cả Tể tướng, khiến ông ta hở cái là hăm đánh hăm gϊếŧ dù cô chẳng sợ chút nào, chỉ bởi vì cả đất nước đều nghĩ Katherine chính là may mắn của bọn họ.

Tiếp theo sẽ là quyết định xem vào hoàng cung bằng cách nào cho chính đáng, quên nói cho mọi người biết, nhiệm vụ hiện tại của cô chính là thức tỉnh Alance Bonneville - vị vua hiện tại của đất nước này.

Hiện tại Katherine không biết tình trạng của hắn, bởi vậy khó mà nói trước được bản thân cô phải giải quyết chuyện này thế nào.

Mà thôi, để lấy lại kí ức thì cái giá nào mà chẳng có thể bỏ ra được, huống chi là mấy chuyện tôm tép cỏn con.

Katherine phủi phủi quần áo cho phẳng phiu, sau đó liền tiến bước thẳng vào trung tâm thành phố.

...

Đến khi đứng trước cổng cung điện thì cũng đã gần sáng tới nơi rồi, cô cũng không ngại ghi thầm một câu khâm phục chính mình, lần đầu xuyên đêm mà kỉ niệm lại chẳng đẹp tí nào.
Đi đến mức hai chân run rẩy hết cả lên.

" Đứng lại!"

Cổng lớn được canh gác vừa nghiêm ngặt vừa chặt chẽ, Katherine nhướn mày nhìn vào hai người bên ngoài, hình như lại nhập người mới rồi, nhưng cũng phải thôi, Alance nay bắt đầu thanh trừng những kẻ sâu mọt ngấm ngầm tư lợi, người cũ càng trở nên khó trọng dụng hơn.

" Không có bổn phận, không được vào." Người có mái tóc màu vàng nhạt tiến lên chắn bước cô, nói.

" Vậy sao?" Katherine cười nhạt một tiếng, lùi lại xoa xoa cổ tay:" Nếu ta cứ muốn vào thế nào?"

" Chúng tôi chỉ còn cách cưỡng chế đuổi người!" Sau câu nói, cả hai tên gác cổng lập tức xông tới, đâm kiếm về phía cô.

Katherine đạp người phía trước rồi lập tức xoay qua đấm vào mặt tên kế bên.

Một phát trúng hai con nhạn.

" Yếu quá." Lời nói vừa thốt ra, pháo tín hiệu đã được bắn lên, phía cổng lớn lâu đài thoáng chốc mở ra.
Nguyên một đoàn quân nhanh chóng bao vây lấy cô.

Katherine:"..."

Hả...?

Từ lúc nào mà hiệu suất làm việc của bọn họ lại cao đến mức này...?

Lâm vào trầm mặc, đối diện với số lượng áp đảo, Katherine lập tức trở nên yếu thế, cô giơ tay mỉm cười:" Được rồi, tôi đầu hàng, các anh không cần phải làm lớn chuyện như vậy."

Đoàn quân có vẻ như tin tưởng bản thân cô cũng chẳng dám có ý nghĩ gì khác, lập tức thu gươm cử người áp giải.

Trong đầu của Katherine bỗng lóe lên kế hoạch.

Điện của Haryu hình như cô vẫn còn nhớ đấy.

Hai người áp giải lập tức tiến đến, nhấc mi mắt ý bảo cô đưa tay ra cho bọn họ cột lại.

Katherine tiếp tục cười nhạt, sau đó lựa chỗ phòng tuyến lỏng lẻo nhất xông thẳng vào Hoàng cung.

Cô có bị điên mới để bọn họ hộ tống vào trong đại lao.
Cơm tù chẳng ngon tí nào!

Trong khi Katherine vẫn còn bận rộn nghĩ về vẫn đề ăn uống thì đằng sau, đám người hoang mang tốt độ vội vàng xách gươm đuổi theo.

Bọn họ sẽ không bao giờ tin tưởng cô gái này nữa!!

Và thế là cả đội quân hơn chục người ầm ầm đuổi theo một cô gái đã trở thành một trong những cảnh tượng kinh điển ngày hôm nay.

Khi thấy được nơi mình cần đến, Katherine lập tức mở cửa đi vào không do dự trước những nét mặt 'tiêu tùng rồi' của đám người, còn vui vẻ bỏ lại một câu:" Bái bai."

Hào hứng ghê.

Không biết bây giờ anh ta còn nhớ cô là ai không?

Nói vậy thôi chứ đương nhiên là nhớ rồi haha.

Katherine tự mình vui vẻ một hồi liền quay trở lại vấn đề, Haryu hiện tại chắc đang trốn trong sân sau luyện kiếm.

Đó là câu chuyện anh ta lặp lại miên man mỗi ngày mà.
Tiếc thay trước đó bởi vì có luyện như thế nào đi nữa thì cô vẫn không thể hiểu được cách di chuyển và khả năng 'chơi' kiếm xuất sắc của anh, vừa học được một chút thì đã được Alance bảo kê không cần tiếp tục dưới trướng Haryu nữa rồi.

Aiz, bởi vậy mới nói, nhiều lúc hoàng tử cũng nghe lời Katherine quá mức nên cô mới tin tưởng ngài ấy đến vậy.

Thế mà...

Ừ thôi, không nhắc đến chuyện này, đứng trên đất của người ta mà lại nói xấu họ thì không hay lắm.

Với lại cô trở về không phải để nói mấy chuyện nhỏ nhặt này, quan trọng nhất vẫn là xác định được rõ ràng tình cảm của mình dành cho tên lùn kia.

Còn phải cho anh ta câu trả lời nữa chứ.

" Vút!"

Tiếng xé toạc không khí vang lên trong căn phòng hiu quạnh. Katherine nhanh nhẹn lách người né qua một bên, lưỡi kiếm xuyên qua mái tóc đỏ rực còn vương lại trong không khí rồi đâm thẳng vào bức tường.
Đã vậy còn đâm rất sâu.

Katherine:"..."

Cảnh này quen quen?

Ấn tượng ghê, lần đầu gặp mặt anh ta cũng là loại hình chào hỏi y hệt.

" Nè, dù gì đi nữa thì Haryu à, tôi khuyên anh một câu, lần sau đừng có đón khách bằng cái kiểu... đó?"

Đứng trước mặt không phải là người trong tưởng tượng của cô, Katherine dáng vẻ cứng đơ nhìn nhận lại nhân vật lạ quắc này.

Một thằng nhóc...?

K-Không lẽ anh ta bị biến nhỏ rồi??

Hay là Tam U lại đưa cô đến nhầm địa điểm vậy?

Katherine trong đầu một mảng rối nùi, cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra, đồng thời cũng không muốn hiểu nốt.

" Thời gian và địa điểm đều rất chính xác, không có lỗi sai nào cả." Tam U âm thanh vang lên trong không gian, dáng vẻ vừa não nề vừa nghiêm túc của nó khiến cô có tí không quen.

Katherine nhướn mày hỏi:" Bộ nay ngươi có chuyện gì không vui à?"
Sao nhìn mặt chán ngắt vậy?

Cá nhỏ lắc đầu, trầm mặc:" Chuyện riêng tư không mấy quan trọng thôi, đừng quan tâm."

Nhưng nhìn qua Katherine bộ dáng liền biết được kí chủ nhà nó nhất định lại có ý tưởng kì quặc gì nữa rồi.

Quả nhiên không bao lâu sau, giọng nói của cô vang lên:" Ngươi đang thất tình có phải không?"

Tam U:"..."

Katheribe:" Hahaha, chẳng lẽ nào tiểu tam đỉnh lưu nhà ta lại bị ruồng bỏ rồi nha?" - Thật thích thú gì đâu.

Cá nhỏ triệt để tuyệt vọng, không thèm phản ứng đến cô luôn.

"..."

Gì vậy?

Không phải thật đấy chứ?

What!??

Katherine tự mình trợn mắt, không tìm được điểm tựa nào khác ngoài nhóc con đứng trước mặt.

Cậu nhóc hình như không được vui lắm, dáng vẻ rất không kiên nhẫn, non nớt thanh âm cất lên:" Ngươi là ai? Sao dám xông vào phủ Kangi?"

" Shi cái gì cơ? Ta không để ý lắm, mà cho hỏi, đây có phải là chỗ của đội trưởng Haryu không?" Cô nhướn mày đánh giá nhóc con trước mặt, dung mạo tuấn tú tinh xảo nhưng lại mang khí chất không bình thường, đồng thời lại giống Haryu đến mấy phần.
Càng nhìn càng khả nghi.

Đang lúc Katherine còn phân vân chuyện nhóc con kia có phải Haryu biến nhỏ hay không thì cậu nhóc liền tiến lên rút thanh kiếm từ trong bức tường ra, nói:" Đây là phủ của phụ thân ta."

"..."

Bầu không khí im lặng lập tức bao trùm lên bọn họ.

Katherine trong tay quần áo cũng bịch một tiếng rơi xuống, há miệng ngạc nhiên đến không thể khép lại được.

" C-Con trai...???"

Cái gì vậy!? Nhanh như thế sao?

Cô khó mà chấp nhận được việc Haryu đã lấy vợ, sau đó còn sinh cả con nữa? Má ơi, ai mà chịu nổi cái tính tình kì quặc kia được chứ?? Mà quan trọng hơn là...

Anh ta kết hôn trước cả cô!??

Trời ạ, đây quả là một sự đả kích rất lớn đấy!

Katherine mặc niệm một ngàn lần hai chữ bình tĩnh nhưng vẫn không sao vượt qua cú sốc ấy nổi, cô chỉ còn cách giả vờ xem như tiếp nhận xong để lừa dối nhóc con này:" Phụ thân con đâu rồi? Có thể bảo ngài ấy ra đây gặp ta một lát được không?"
Cậu nhóc khó hiểu hỏi:" Ngươi là gì mà phụ thân nhất định phải gặp?"

" Cứ nói bạn cũ tới tìm là được." Katherine bỏ ngoài tai giọng điệu khinh thường kia, chỉ vảnh lên muốn nghe vấn đề chính.

" Ngài không ở nhà, đã ra ngoài đi tuần rồi." Kiên nhẫn thốt lên mấy lời cuối cùng xong, cậu nhóc liền đem kiếm bỏ vào trong chuôi, hạ lệnh:" Không có chuyện gì khác thì ngươi nhanh rời khỏi đây đi, nửa ngày sau hãy quay lại tìm."

Phiền phức thật đấy.

" Này, nhóc ăn nói kiểu gì đấy?" Cô nhíu mày, dáng vẻ không nghe thể nghe nổi:" Ta là người lớn, kính ngữ của nhóc đâu?"

" Tại sao ta phải dùng kính ngữ với ngươi? Dù miệng nói là bạn của phụ thân, nhưng ngài vẫn chưa hề chấp nhận lời từ một phía đó." Ánh mắt cậu toát lên ánh sáng khác lạ, trực tiếp nhạo báng:" Thả đi là ta còn rộng lượng rồi đấy."
Katherine không kiêng dè nhìn vào đôi con ngươi tối sầm của cậu nhóc, thật khó mà nói hết cảm giác của cô lúc này, một phần là bởi vẫn chưa tiếp nhận được Hanryu vậy mà lại có con trai, phần còn lại chính là...

Nhóc con nhà anh ta khó đối phó thật đấy.

Tính cách hệt như ông bố của nó, chẳng khác miếng nào cả.

" Gengri, con đã luyện kiếm xong rồi à?" Thanh âm vang lên từ bên ngoài phủ, Katherine nghe một cái liền biết người đang nói là ai, nhưng dự cảm của cô lại giống như mách bảo chuyện gì đó sắp xảy ra.

Không ngoài dự đoán, nữ nhân xinh đẹp bước vào, khí chất của nàng cao quý diễm lệ hiếm ai bì được, Katherine cúi người đặt tay lên ngực, tôn kính nói:" Vương phi Sasion."

" Katherine đội trưởng?" Giống như không tin vào mắt mình, Sasion vươn tay đỡ lấy người cô, hết sức vui mừng lên tiếng:" Bệ hạ rất nhớ thương người."
Katherine dáng vẻ hoàn toàn không có ý định đáp lại câu nói của Sasion, nhíu mày hỏi:" Tại sao người có mặt ở đây?"

Vương phi Sasion - một trong những nữ nhân theo phe cánh của Nhị hoàng tử Lucas, nàng là con của đại tướng quân Eringo và là người duy nhất được phong tước như một nam nhi.

Văn võ tuyệt tài, đa mưu túc trí, danh tiếng của Sasion lan truyền khắp hoàng thành, không ai không biết đến.

Katherine cẩn thận đánh giá lại người trước mặt, tính cách của Alance cô rất rõ ràng, nếu như anh ta lên ngôi vua, nhất định sẽ diệt trừ tất cả những vị hoàng tử còn lại, ngay cả bè phái của bọn họ đều sẽ có kết cục y đúc như vậy.

Nếu nói đối với Sasion, Alance không thể xuống tay hạ độc thủ, thì có lẽ quá xem thường anh ta rồi.

Có thể tàn nhẫn gϊếŧ chết cô, thì vương phi Sasion không quen biết càng dễ xử hơn.
Không đợi Katherine chờ lâu, Sasion đã lên tiếng:" Chắc ngài vẫn chưa biết nguồn cơ mọi chuyện, nhưng hiện tại ta là phu nhân của phủ Kangi."

"..."

Cô khó tin trợn mắt:" Phủ Kangi!? Vậy chẳng phải người là phu nhân của Haryu sao?"

" Đúng vậy." Sasion thoải mái sải bước chân về phía Gengri bên kia, nói:" Trong khi ngài không ở đây, đã có nhiều thứ xảy ra, đối với bên ngoài, ta là vương phi của Nhị hoàng tử, nhưng thật ra gián điệp mới là thân phận thật của ta."

" Haryu và Vương hoàng đã hẹn ước với nhau trước đó, chỉ cần phục dịch cho ngài ấy hết lòng thì sau khi mọi chuyện xong xuôi, nhất định sẽ ban ta làm phu nhân của hắn."

Katherine khó tin đến cằm cũng muốn rớt ra đến nơi, vậy mà lại có chuyện như vậy, tên tệ hại kia sao lại chẳng tiếc lộ gì cho cô??

Mà cũng thật không ngờ, anh ta vậy mà lại đi yêu thích vương phi Sasion, Nhị hoàng tử ở dưới suối vàng biết được không biết có tức đến mức hồn phi phách tán không ha?
" Chuyện của ta đã nói xong rồi, còn ngài thì sao? Đội trưởng, từ khi người mất tích, bệ hạ không một ngày nào ngưng nhớ nhung người? Tại sao lại rời đi?" Sasion không hiểu rõ hỏi.

" Mất tích? Rời đi?" Katherine nhặt bao đồ của mình lên, cười nhạt một tiếng:" Thì ra ngài đã nói về ta như thế sao?"

Sasion duỗi tay bảo Gengi rời đi, âm thầm đóng cửa lại:" Sự thật không phải vậy sao?"

Cô lắc đầu:" Thật ra không có sự thật nào ở đây hết, lời của Alance chính là sự thật."

Nàng ấy rõ ràng vẫn không hiểu ý nghĩa của câu nói kia:" Thái độ của ngài làm nghi vấn của ta càng ngày càng rơi vào ngõ cụt rồi đội trưởng."

" Chuyện này hãy đừng nhắc đến nữa Sasion, đợi Haryu trở về, kêu hắn dẫn ta dến gặp Vương hoàng là được." Katherine không có ý tứ muốn tiếp tục cuộc trò chuyện, nói:" Với lại, dù cho bây giờ ngài ấy có nhớ thương ta đến mức nào đi nữa, thì ta đã có người bận tâm rồi."
Việc đến thế giới này, ngoại trừ muốn lấy lại kí ức, cô còn phải cắt đứt đoạn nghiệt duyên kia.

...