Ta cảm thấy mọi người gần đây không được tích cực như trước, nhưng với tấm lòng của một tác giả viết truyện, ta mong mọi người đối với tác phẩm của ta cũng như với những tác giả hay editor khác, bọn ta giành ra thời gian để viết từng chữ, một chương truyện viết một tiếng đồng hồ cùng lắm cũng chỉ được hơn hai ngàn '︿'

Đó là không tính tới thời gian chuẩn bị tư tưởng và suy nghĩ cốt truyện, làm một tác giả mạng, editor phi lợi nhuận trên Wappat cũng chỉ khiến bọn ta tốn thời gian và công sức thêm chứ lợi ích cũng chẳng được bao nhiêu (∩︵∩).

Cho nên ta mong mọi người sẽ trả công xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng mà ra từng chương truyện của bọn ta, đương nhiên ở đây không vơ đũa cả nắm.

Ta biết có một số bạn không phải không muốn làm mà điều kiện không cho phép, Wappat của các nàng ấy có thể là nút vote bị liệt, bàn phím nhấn không ăn, cho nên chuyện này ta liền có thể thông cảm.


Nhưng ta muốn nói thêm, mọi người có thể làm được bao nhiêu cho tác giả, editor mình yêu thích thì cứ làm, ít nhiều bấm một nút vote để ủng hộ, để những chị gái/anh trai đó không vì phiền lòng đến việc truyện không được mọi người chào đón mà buồn bã gỡ truyện, trên khung bình luận cũng đừng chỉ ghi một chữ 'Hóng', nói thật thà đừng viết, chứ ta nhìn đến liền cảm thấy nó qua loa sao ấy.

Bởi vậy nên các độc giả yêu quý của ta, vì mỗi một thông báo vote của các nàng, một cái comment ta liền có thể kiên trì viết thêm một chữ, mười chữ, thậm chí là một trăm chữ cơ đấy.

Cho nên mong những người thích truyện của ta sẽ hào phóng một chút, dành ít thời gian ra để vote động viên cho bạn tác giả của các nàng nhé.

P/s: Chưa sửa chính tả, chưa sửa chính tả, chưa sửa chính tả, điều quan trọng phải nhấn mạnh ba lần :>>


...

Katherine tựa người vào thân cây, cô hết nhíu mày rồi lại nhăn mặt, lộ ra biểu tình cổ quái hết cỡ.

" Hình như ta đã nhìn thấy cậu ta trong khóa huấn luyện 104, trước đó còn giúp cho cậu ta tìm chỗ ở, khuyên mẹ cậu ta tin tưởng, để cậu ta tự do quyết định tương lai của mình. "

" Gần nhất hình như còn trị vết thương trên trán cho cậu ta. "

Nói hồi lại ngờ nghệch hỏi Tam U:" Có đúng không? "

Cá nhỏ nghe đến mức đầu óc tê rần, khó khăn nói không thành câu:" Cô... cô thật sự nhớ cậu ấy! "

Katherine:" Thì ta đã nói là ta nhớ mà. "

Cá nhỏ trừng mắt, nó suy ngẫm một hồi, dùng hết tinh lực để nghĩ đến lí do.

...

" Gia biết rồi. "

Katherine nhướn mày:" Ngươi lại biết cái gì rồi? "

Tam U thở dài, cặn kẽ giải thích:" Eren là khí vận tử, cho nên những gì liên quan đến cậu ta đều được Thiên Đạo mặc định là vĩnh cửu tồn tại, tất cả những gì do cậu ấy chính tay làm ra đối với cô đều không có bất kì thế lực nào đả động đến được, ngoại trừ việc bản thân thế giới này đảo chủ. "


Katherine gật gù:" Thì ra là vậy, cho nên ta mới nhớ mọi chuyện về cậu ta?"

Tam U:" Hiện tại thì không còn cách giải thích nào hợp lí hơn đâu, cô cứ tin là thế đi. "

"..."

Katherine cười nhạt:" ...Nói vậy nghĩa là chính ngươi cũng không chắc chắn? "

"..."

Tam U ho khan, ra vẻ triết lí:" Cô nên hiểu, trên đời này không có gì là chắc chắn hết.

Katherine thở dài lắc đầu, bộ dạng hết cách với nó.

Cô nhướn mày nhìn đám người đang vật lộn với Titan nữ bên dưới, lại chuyển tầm mắt đến Eren đang đứng ở một bên thẫn thờ quan sát bọn họ.

Dáng vẻ có phần hơi ngốc, nhưng Katherine lại để ý đến cậu khác hơn, cô bình tĩnh nhướn mày hỏi Tam U:" Khí vận tử ở mỗi thế giới đều đẹp trai như vậy sao nha? "

Cá nhỏ nghe thấy liền thuận miệng đáp:" Này còn tùy vào mỗi thế giới nữa, nhưng thường thường thì chính là loại soái ca khiến nữ nhân nào nhìn vào cũng thích. "
Katherine trầm mặc:" Nhưng ta thấy có ai ngỏ ý với cậu ta bao giờ? "

Tam U cười thiện chí:" Cô nhìn xem tiểu điềm thê của cậu ta, liếc mắt nhìn một cái thôi cũng đủ quéo rồi, lấy tinh thần đâu ra mà tiến đến giành phu nha? "

" Với cả thế giới này đang chìm trong thời đại đen tối nhất, ai rảnh đến mức chính bản thân mình còn lo chưa xong mà nhào đến cướp khí vận tử chứ. "

Càng nghe càng cảm thấy có lí, Katherine gật gù bỏ qua vấn đề này, nhưng khi cô vừa ngẩng đầu lên thì lại trực tiếp đối mặt với bàn tay đang áp sát của Titan nữ.

Tiêu rồi!

Khoảng khắc ngắn ngủi, trong đầu cô chỉ kịp hiện lên một câu, sau đó ngang hông lập tức bị bắt lấy.

" A."

Katherine hô nhẹ một tiếng, tay phải theo phản xa dùng sức bấu víu vào vạt áo màu lục nhàn nhạt phấp phới của người kia, đến khi nhìn rõ mặt, cô mới hỏi:" L-Levi? "
Nghe tiếng gọi mình, Levi cũng chẳng đáp lại câu nào, khí tràng tỏa ra xung quanh có chút phát lạnh.

Katherine rùng mình, cánh tay ngang eo cô hơi thô ráp, lại có chút lạnh lẽo toát ra từ xương tủy.

Di chuyển đến một cành cây cao, đặc biệt an toàn, tránh khỏi dư âm của trận chiến bên dưới, Levi mới thả cô xuống, sau đó liền nhìn chằm chằm không dứt.

Katherine bị nhìn đến có chút lúng túng, tai nhỏ hơi hồng hồng, khẽ nói:" Anh nhìn tôi thế làm gì a?? "

Levi không nói, chỉ là bàn tay chạm vào vết thương ở vùng bụng của cô, đè mạnh làm Katherine có xu hướng muốn hét lên đến nơi.

Cô đỏ mặt phừng phừng, trừng mắt nhìn anh ta một cái thể hiện sự tức giận, nhưng là chưa kịp nói gì thì Levi đã lên tiếng trước:" Đau không? "

Katherine không ngần ngại phun ra vài chữ:" Đau chết được ấy!!! "
Nghe thấy câu trả lời không ngoài ý muốn, Levi bình tĩnh đáp:" Đau thì biết điều một chút, đừng dấn thân vào mấy chỗ nguy hiểm như thế. "

Anh ta rũ mi mắt, đôi con ngươi tĩnh lặng tối thêm:" Vết thương trên người mà bị hở là tôi gϊếŧ em."

"..."

Katherine khí tràng lập tức bị ép trở về.

Cô lẳng lặng nhìn Levi đằng xa đã rời khỏi cây lớn, sử dụng Thiết bị cơ động Lập thể tham chiến.

Tâm trạng bởi vì câu nói của anh ta mà có chút héo, Katherine thở ra một hơi dài ngao ngán, miễn cưỡng trấn định lại đám hồng thủy mãnh thú* đang nhao nhao bên trong lòng mình.

( *Hồng thủy mãnh thú: con thú dữ và dòng nước lũ, ý chỉ tâm trạng của Katherine lúc này đang rất 'không ổn').

Tam U nhìn nhìn giây lát lại lắc đầu, buông miếng thức ăn cá xuống, khẽ an ủi:" Anh trai nói thế thôi chứ người ta nỡ lòng nào đụng đến cô, anh trai đây là uy hiếp, sợ cô không nghe lời mình đâm đầu vào nguy hiểm thôi. "
"..."

Katherine tò mò:" Tại sao ngươi lại dùng từ 'nỡ lòng nào'? "

Tam U:"..."

Nữa rồi, lại không đặt vấn đề vào trọng tâm nữa rồi!!

Cá nhỏ hít vào một hơi, kiên nhẫn đáp:" Gia muốn nói cái gì thì mặc kệ gia, cô quản làm gì? "

Katherine nhíu mày, chần chờ hỏi:" Thế ngươi lại nói chuyện làm gì chứ? "

Tam U:"..."

Được rồi, vậy từ nay về sau nó sẽ không bao giờ mở miệng nói bất kì cái gì với cô nữa.

Cá chép sẽ bị tức thành cá nóc mất thôi!!

Thấy nó rốt cuộc cũng im miệng, Katherine liền ngồi thụp xuống cành cây, vắt óc suy nghĩ.

Anh ta nói vậy rốt cuộc là có ý gì?

...

A, chắc chắn là như thế.

Đúng vậy, chính là như thế.

Đối mặt với suy nghĩ của mình, Katherine gật gật đầu tỏ vẻ uyên bác.

Levi đây là muốn giảm thiệt hại về người một cách tối thiểu nhất, đồng thời cô cũng là một trong những thành viên có tính ảnh hưởng khá rộng, suy ra không thể để cô chết được.
Haha, ai thông minh bằng ta.

Tam U đần mặt:"..."

May mà nó có khả năng đọc được suy nghĩ, chứ không thì sẽ không biết được kí chủ xấu xí nhà nó bị Thiên Đạo làm đến ngu luôn.

Cá nhỏ thở dài thườn thượt, may mà lần trước lúc Thiên Đạo xóa kí ức của Katherine, linh lực phát tán dẫn đến việc nó có thể nhìn đến giá trị tình cảm mà Levi dành cho cô.

Con mẹ nó vậy mà tận 70%!!!

Tam U không thể nào tự gạt mình đó là giá trị tình cảm của người khác được.

Nhưng con mẹ nó đến 70% aaaaaa!!!

Kích động đến nó muốn bay lên trời luôn rồi!!

Tam U nghĩ nghĩ, anh trai giá trị tình cảm cái kia nếu để ý kĩ một chút thì liền có thể phát hiện được, bởi hành động và cả lời nói...

Không phải rất bảo vệ cô sao?

Thế nên con mẹ nó đừng có suy nghĩ cái kiểu sai càng thêm sai!!

Cá nhỏ phình mặt, nó sắp bị Katherine làm tức chết rồi!!
Trong khi Tam U đang cắm đầu cắm cổ ở bên trong, thì Katherine thảnh thơi ngồi bên ngoài đã thoát khỏi cái suy nghĩ mới mẻ cũng không kém phần mông lung của mình.

Cô ngán ngẩm duỗi vai một cái, sau đó đứng dậy, chuẩn bị tinh thần tham chiến bất cứ lúc nào.

Bọn Petra ở phía dưới phối hợp cực kì ăn ý, Eren đứng một bên mà mắt sáng lấp lánh, Katherine vầng trán hơi điểm, lại nhíu thành một hình chữ 'Xuyên'.

Cô lắc đầu vài lần giúp chính mình tỉnh táo hơn, khẽ kêu:" Tam U..."

Cá nhỏ ở bên trong không còn ôm bịch thức ăn cá thường thấy nữa, bù lại là một quyển sách vẽ toàn những hình thù kì quái, nó lười nhác đáp:" Có chuyện à?"

Cố gắng che đậy thứ cảm xúc ngo ngoe rục rịch trong lòng, Katherine trả lời:" Cho ta một viên thuốc dùng để khống chế tâm tình, nhanh lên."
Tam U tỏ vẻ ngạc nhiên:" Cô làm sao thế?"

Hơi nước nóng hổi đọng lại trên vầng trán trắng nõn, Katherine đôi con người màu đồng hơi nhiễm đỏ, gằn giọng:" Đừng hỏi, làm nhanh đi! "

Nhận thấy tình hình có chút mất khống chế, Tam U hiếm khi nghiêm túc gật đầu:" Đợi gia một lúc."

Đợi đến vài phút sau rời khỏi không gian trao đổi, cá nhỏ liền khiếp sợ nhìn đôi mắt tràn ngập tơ máu của cô, nhịn không được đẩy nhanh động tác:" Thuốc đây."

Katherine hai bên tai trở nên ù ù, cô chẳng còn nhận biết được bao nhiêu, thuốc hình con nhộng xuất hiện trong tầm mắt, tay theo bản năng liền vươn ra chộp lấy bỏ vào miệng, nuốt xuống.

Cảm thụ được tác dụng của thuốc đến tương đối nhanh, Katherine đôi con ngươi màu đỏ chậm rãi tan rã, đồng tử khẽ co rụt lại thích ứng với hình thái cũ.
Tam U thở phào nhẹ nhõm một hơi, hoàn thành xong mọi chuyện, cá nhỏ mới ngửa đầu thắc mắc:" Xảy ra chuyện gì thế?? "

" Chứng hưng cảm...." Cô mấp máy môi.

" What!?? Hưng cái gì cảm a?? " Đối với loại từ ngữ khá xa lạ, Tam U không nhịn được hỏi.

" Ngươi đọc sách hơi ít đấy, tự mình tìm tòi đi. " Thời điểm hiện tại Katherine có chút không muốn nói chuyện.

Cô biết chắc chuyện này sẽ đến.

Vết thương trên cánh tay trái vốn dĩ còn thảm hơn cả lần bị trúng đạn trước kia, không mất mạng thì được nhưng vấn đề tâm lý nhất định sẽ xuất hiện.

Không sai biệt lắm đúng lúc này đi.

Katherine mi dày đen kịt bao phủ hết mọi cảm xúc dưới đáy mắt, tâm tình cô cũng dần bình ổn trở lại.

Thất thần một lúc lâu, tư duy nhanh chóng bị đứt gãy bởi âm thanh la hét chói tai bên dưới.
Trong lúc Katherine cố gắng khắc chế tâm tình, thì cuộc ẩu đả bên dưới đã nhanh chóng bị đảo ngược.

Titan nữ từ thế bi động chuyển sang chủ động, cô ta lúc đầu chỉ một lòng muốn bắt kịp Eren, nhưng bọn Petra thực sự là vật cản cực kì phiền phức, chuyện này không thể không làm cô ta phân tâm.

Và thế là, Titan nữ rốt cuộc quyết định xử lý bọn họ.

Katherine nhận ra sát khí lạnh nhạt từ lam mâu đặc biệt của Titan nữ, tình trạng hiện tại nói cho cô biết:

Đám Petra sẽ không sống quá 5 phút.

Tâm tình vốn đã được khống chế rất tốt, ai ngờ lại một lần nữa nhao nhao dậy sóng dữ dội, chuyện này khiến Katherine phần đầu có chút không khỏe.

Bất chợt, ánh mắt cô trở nên kiên định hơn, bình đạm đè cổ khí kia lại một lần nữa trở về, không nói không rằng, lập tức phi người lao thẳng xuống Titan nữ bên dưới.
Động tác nhanh nhẹn dứt khoác, Katherine lần nữa hung hăng đâm thủng hai mắt của cô ta, trước sự ngỡ ngàng của đám Petra, cô cầm chặt chui kiếm, mặc cho Titan nữ từ thất thần rồi điên cuồng hét lớn thế nào đi nữa cũng không buông tay.

Máu đỏ chói văng lên làn da tái nhợt của cô, Katherine cắn chặt răng, vừa cầm kiếm vừa cố hết sức khống chế cảm xúc chính mình.

Khó chịu muốn chết!

Bộ dáng lúc này của cô khẳng định đặc biệt không ổn, tia máu dần dần tràn lan từ đáy mắt, nhưng lần này cũng không có ghê gớm như trước, người khác nhìn vào liền chỉ thấy được mắt cô hơi hồng hồng mà thôi.

Chính cô cũng biết được điều này một phần là nhờ viên thuốc con nhộng hồi nãy, chứ không thì tình hình càng khó kiểm soát hơn nhiều.

Vì kiềm chế, Katherine hít thở có chút không thông, bàn tay trắng bệt nắm chặt chui kiếm.
Tam U thanh âm không sớm không muộn lại vào lúc này vang lên:" Gia đã biết chứng hưng cảm là gì, nhưng có một điều gia muốn hỏi cô đây."

Katherine đổ mồ hôi lạnh, miễn cưỡng nở nụ cười thiện chí:" Ngươi đúng là con cá biết chọn thời điểm."

Tam U trầm mặc đôi chút, rốt cuộc cũng hạ quyết tâm:" Chứng hưng cảm của cô xuất phát từ nơi nào? "

Nghe được câu hỏi ngoài ý muốn, Katherine nhướn mày:" Ý ngươi là sao?"

Tam U thanh âm chần chờ vang lên:" Hưng cảm loại này chứng bệnh thật không dễ gặp, người mắc nhất định phải có đủ hai điều kiện..."

" Cái thứ nhất, chính là vặn vẹo tâm lí từ nhỏ, có thể gây ra do một cú sốc nào đó khá lớn, đồng dạng cũng có một vài hội chứng hưng cảm khác là do tai nạn nghề nghiệp. "

" Thứ hai..."

Cá nhỏ nói đến đây liền có chút nghiêm túc, nhìn thẳng vào con ngươi đen nhánh của cô:" Là bị người khác hãm hại."
Katherine trầm mặc, ý tứ không muốn trả lời trực tiếp hiện lên mặt, bàn tay cầm chui kiếm của cô hơi siết lại, tầm mắt mông lung, thanh âm hơi nghẹn:" Đến thời điểm thích hợp ta sẽ nói cho ngươi biết. "

Bị người hại sao...?

Ha, hiện tại chính cô cũng không biết bản thân là bị hại hay tự nguyện nữa.

Dòng suy nghĩ ngắn ngủi nhanh chóng bị cắt đứt bởi tiếng hét chói tai của Titan nữ, Katherine thoát khỏi trạng thái mơ hồ của bản thân, cô phong đạm vân khinh rời bỏ chui kiếm cuối cùng của mình, sử dụng Thiết bị cơ động Lập thể phi người lên cây cao.

Đám người Petra không kịp phòng bị liền đối đầu với Titan nữ đang điên cuồng, bọn họ hoảng hốt né tránh, trước đó còn không quên nhắn với Eren:" Trừ khi gặp nguy hiểm đến tính mạng, nếu không dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được hóa khổng lồ!!"
" Biết chưa Eren!?"

Thiếu niên ở dưới cũng không phụ lòng bọn họ, gật đầu hô lớn:" Vâng!!"

Petra mỉm cười, ánh mắt mềm mại thoắt cái quay đầu liền trở nên sắt bén, cô nghiêng người nói với Olou ở phía sau:" Lập đội hình cũ! Chúng ta tiếp tục lên!!"

( Viêm Đề:" Huhu, ta cũng không biết Oluo tên là 'Oluo' hay ' Oruo' nữa, lên mạng tra thông tin từng người thì bảo Oruo, nhưng ta thích Oluo hơn nên các nàng thông cảm cho ta nhe huhu. " ).

Olou thảng thốt nhìn thân ảnh màu đỏ trên cao, mơ hồ gật đầu:" Được!"

Hắn cảm thấy, binh trưởng Katerine so với thường ngày... có gì đó không ổn.

Levi hiện không có ở đây, bọn họ cũng không biết anh ta đang làm gì, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc khiến đám Petra không thể suy nghĩ gì khác ngoài việc vừa đánh vừa nghĩ biện pháp chống lại Titan nữ.
Katherine đứng từ trên cao quan sát bọn họ, từ đầu cho đến lúc tình hình của Eld và Oluo bắt đầu trở nên khó khăn hơn, cô vẫn không hề có ý định ra tay giúp đỡ.

Tam U ở bên trong không gian cũng chẳng có ý kiến gì với hành động lúc này của cô, nó làm thú linh đã rất nhiều năm, cũng đã từng giúp đỡ vài người trở về thế giới thực của họ, nó từng gặp sinh ly tử biệt, cũng có một vài thế giới rất tàn khốc, chiến tranh xảy ra liên miên, từ ngày này qua tháng khác, từ năm này đến năm nọ, không bao giờ chấm dứt.

Không phải nó xem thường tính mạng của con người, nhưng là tử nạn ập đến muốn né cũng né không được, có vài người may mắn thoát nạn lại sống an ổn đến già, không gặp bệnh tật, không gặp phiền não, giống như một phần thưởng Thiên Đạo ban cho bọn họ.
Nhưng bất kì thứ gì cũng có cái giá của nó, những người xen vào tử nạn của bọn họ có thể gặp rất nhiều bất hạnh, dù chỉ là trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng cá nhỏ cảm thấy ai lại đi làm chuyện điên rồ như thế, không phải gọi là tự mình tìm phiền phức hay sao a?

Tam U cũng chẳng thích lắm việc Katherine dẫm một bước chân vào tử nạn của Isabel, Farlan và cả Carla, cho nên nó cực kì ủng hộ việc làm thinh hiện tại của cô, nó là một con cá nhỏ yêu đời, nhưng không phải bất kì thứ gì cũng yêu thích.

Katherine ngồi trên cành cây cao, ánh mắt sâu lắng không rõ thực hư nhìn xuống kết quả của trận chiến bên dưới.

Titan nữ bị đám Petra chém đứt gân tay ngồi thụp xuống tựa người vào cổ thụ cao lớn, tình hình đối với bọn họ có vẻ vẫn còn suôn sẻ, Eren tập trung hết tinh lực để rời xa chiến trường, nhờ câu nói của Petra, cậu chẳng còn lo lắng cho bọn họ nữa.
" Chết đi con khốn!!"

Eld gằn giọng, gươm trên tay chuẩn xác nhắm vào gáy của Titan nữ, nhưng bất ngờ, khi chém vào da thịt của cô ta, gươm của hắn bất chợt gãy khúc.

Phần gáy... thiết hóa.

Eld sắc mặt có chút tái nhợt, hắn cắn răng dùng lực phóng người rời khỏi, nhưng cuối cùng vẫn bị số mệnh buộc chặt.

Thoát không khỏi kết quả cuối cùng.

Cái chết.

Phân nửa người của Eld bị đứt lìa trong miệng Titan nữ, cô ta đến ngậm một chút cũng không thèm, lập tức phun anh ta ra ngoài.

Katherine nhìn cảnh tượng này có chút xuất thần, tâm trạng cô hiện tại đang không tốt, suy ra tâm tình cứu người cũng chẳng có bao nhiêu.

Petra và Oluo trợn mắt nhìn Eld bị cắn đứt, Petra khóe mắt hồng hồng, bi thương hét lớn:" Eld!!! "

Nhưng câu nói này của cô cũng chẳng giúp cho Eld sống lại, nửa thân trên của anh ta nặng nề rơi xuống mặt đất, để lại trên cỏ dại một tấm thi thể bê bết máu.
" Khốn nạn!! "

Petra căm hận hô lên, cô phi người bay dưới tán cây lớn, sử dụng Thiết bị cơ động Lập thể ở tầm thấp cực kì nguy hiểm, nhưng trong đầu Petra lúc này làm gì còn hiện lên hai chữ đó nữa, cô nghiến răng, nhanh như chớp phóng đi.

Titan nữ dùng toàn lực hồi phục một bên mắt phải và hai cẳng chân của mình, cô ta dùng lực đứng dậy, mạnh mẽ chạy về phía Petra.

" Petra!! Mau bay cao hơn đi!!! "

Oluo con ngươi có chút đỏ bừng, tình hình hiện tại của bọn họ đã là thảm đến không thể thảm hơn, anh ta không muốn mất thêm bất kì một người nào nữa!

Tuy biết lời nói của Oluo phi thường hợp lí, nhưng Petra lại không thể làm theo yêu cầu của anh ta.

Cơ thể của cô đã không theo sự khống chế của chủ nhân nó nữa rồi.

Cho đến khoảnh khắc bị Titan nữ đá văng đi, Petra vẫn ngẩng đầu nhìn lên tán cây nọ, nơi có một thân ảnh màu đỏ vừa đơn bạc vừa thê lương đứng đó.
Tại sao?

Tại sao ngài ấy lại không giúp bọn họ...?

Petra không hiểu được, cuộc đời của cô chỉ vì nhân loại mà cống hiến, nhưng cho đến khi gặp được người này, cô tỏ lòng sùng bái và hết mực trung tâm.

Nhưng đến cuối cùng, Katherine vẫn đẩy cô đến bên cạnh binh trưởng Levi, Petra không hiểu tại sao, bởi bản thân cô còn chưa đủ mạnh mẽ? Sẽ trở thành gánh nặng cho ngài sao?

Nhưng dù Katherine có đẩy cô đến đội của binh trưởng Levi đi nữa, Petra vẫn sùng bái ngài ấy.

Loại sùng bái này, dần dần trở thành một loại tín ngưỡng.

Cô muốn nói.

Katherine, em yêu ngài.

Cho dù như thế nào đi nữa, em vẫn yêu ngài.

Nam nhân trên thế giới này có nơi nào tốt, ngài chính là người em sùng bái nhất trên đời này.

Dù em biết ngài sẽ không bao giờ vươn tay ra nắm lấy, nhưng em vẫn mỉm cười và nói.
Ngài là tín ngưỡng cuối cùng của em, Katherine Aliane.

Petra ra đi với một nụ cười trên khóe môi, trên đời này chẳng có gì để cô lưu luyến nữa, duy nhất hối tiếc, chắc là không thể chứng kiến được tất cả nhân sinh của Katherine.

Tiếng hét đau đớn của Oluo vang lên, ngay sau đó anh ta liền bị Titan nữ một phát đá bay.

Chết không cam lòng.

Katherine ngồi trên tán cây lớn, cô nhìn thấy được ánh mắt đong đầy nỗi niềm mà Petra muốn gửi đến mình, nhìn thấy tấm thân không toàn thây của Eld, nhìn thấy người Oluo từ từ trượt xuống từ nhánh cây.

Kết thúc rồi, tất cả mọi thứ.

Sinh tử so với số mệnh, càng là việc không thể đoán trước, cũng không có bất kì người nào xen vào được.

Katherine trầm mặc, nước mắt cô cũng không vì những cái chết anh dũng này mà rơi xuống, giống như tâm trạng cô hiện tại, tĩnh lặng đến mức đáng sợ.
Tạm biệt mọi người, cũng thật xin lỗi.

...

Huhuhu, chương này có phải rất buồn không.

Tình cảm mà Petra dành cho Katherine dưới ngòi bút của ta, không biết có đem lại cho các nàng một cảm giác chân thực hay không, nhưng là ta đã cố hết sức.

Viết chương này muốn què luôn.

Tổng số chữ là 4273.