Thề là chưa thấy ai siêng như ta.

Ở phần Ngoại truyện 2: Levi của quá khứ, ta nói thêm cho các V.I.P hiểu.

Katherine và Tam U sẽ bị xóa toàn bộ kí ức sau khi hai người kia rời đi, quay về thế giới cũ.

Mà hai người kia là ai thì V.I.P tự hiểu hennn.

Thế nên cả Katherine và Tam U đều chẳng nhớ gì về bọn họ hết.

Toàn bộ quá trình đều không nhớ luôn.

Ok?

Hiện tại liền chúc mừng chính bản thân lại đăng thêm một chương dài dài, siêu siêu dài.

Có thể với các nàng, 3000 mấy chữ gần 4000 không hẳn là dài, bởi vì có khả năng các nàng đều là người rất siêng (!)

Đồng dạng, ta ngược lại chính là một con lười.

Nhưng cũng không phải là lười kiểu bình thường, nhưng là lười thâm niên.

Suy ra, chương này ta viết đã được tính là dài! Cho nên ta sẽ tự khích lệ chính mình nha!!

Nếu như mọi người muốn chương mới nhanh chóng thì có thể like và comment để thúc đẩy ta~


Hiện tại liền chúc các nàng một ngày đọc truyện vui vẻ (。'▽'。)♡

P/s: Cầu đừng bắt lỗi chính tả a っ╥╯﹏╰╥c

...

Trinh Sát Đoàn tập hợp chính giữa đường lớn, chuẩn bị thi hành cuộc trinh sát thứ 57.

" Rời thành! "

Tiếng hô quen thuộc của Erwin vang lên, cửa thành đồng dạng từ từ mở ra, kiến tạo một lối đi.

Katherine ngồi trên con ngựa màu đen đậm trông có chút hung hãn của mình, sắc mặt co lại nghiêm túc.

Cô của hôm nay đặc biệt không ngáp dài, cũng không tỏ ra bản thân thiếu ngủ, đôi con ngươi sáng tỏ như mặt trời ban trưa.

Đến Isabel nhìn thấy cảnh này, còn tưởng chính mình vẫn đang nằm mộng chưa tỉnh.

Mấy năm nay, đừng nói là không ngủ được, ngay cả khi ngủ ngon nguyên buổi tối, Katherine sáng hôm sau ngồi ngựa vẫn là vươn vai, ngáp dài một cái.

Hiện tại nghiêm chỉnh như thế liền làm người ta cảm giác có chút không đúng a?


" Nhìn cái gì? "

Katherine quay đầu liền đụng phải ánh mắt đăm chiêu của Isabel, không nhịn được hỏi.

Isabel đột nhiên tỉnh ra, vuốt vuốt tay áo của chính mình, ấp úng giải thích:" Thấy chị biểu hiện có chút quái lạ. "

"..."

Katherine:" Quái lạ? "

Không nghĩ tới biểu hiện tốt đẹp của mình, đi đến trong đầu của Isabel liền trở thành quái lạ (?)

Tam U bên trong yên bình nhai thức ăn cá, không nhịn được đồng tình với kí chủ xấu xí của nó.

Con người đáng thương a.

Katherine tâm tình cũng không vì chuyện này mà tuột dốc, cô thúc ngựa tiến về phía trước, dần dần liền từ di chuyển chậm chạp trở thành nhanh không cản nổi.

" Đội viện binh chỉ có thể hộ tống chúng ta đến vùng đô thị cũ."

" Qua đó sẽ là lãnh thổ của titan."

" Đội tinh nhuệ phải tự lực cánh sinh. "

Phong ba bão táp phía trước không làm thanh âm mạnh mẽ của cô gái lặng xuống, đồng thời là càng làm nổi bậc lên bá khí của cô.


Katherine bình thường cũng sẽ không nói những lời này, nhưng ai bảo hiện tại liền có một đám người mới đến gia nhập đội, làm cô hao tâm tổn sức a??

Connie Spinger - Một trong những 'phiền phức' vừa được nhắc đến, lên tiếng hỏi:" Đội trưởng, từ đầu đến cuối, sẽ đều giữ nguyên duy nhất một đội hình này sao? "

Katherine nhướn mày:" Cậu nói xem? "

Connie bất giác im lặng hẳn.

Nhìn dáng vẻ thiếu đòn kia của ngài... chắc chắn đó là chuyện không thể nào...

Katherine ngầm biết người mới này đã hiểu được ý tứ của cô, nhưng vẫn thấp giọng trả lời:" Cậu cũng biết, Erwin chính là trưởng đoàn ở đây không ai dám cãi lệnh anh ta đúng không? "

"..."

Connie:"...Vâng. "

Katherine:" Nhưng tôi thì khác, Erwin đây là nâng cao xác xuất sống sót của Trinh Sát đoàn, còn tôi thì lại đảm nhiệm việc bảo vệ văn kiện một cách tối đa nhất. "
Connie:" Vậy... ngài muốn làm gì? "

Katherine:" Chẳng làm gì hết. "

" Nhưng... "

" Nếu thấy tình hình không ổn thì tôi sẽ ra tay, có thể nói là một phần lệch đi đội hình ban đầu, bảo vệ văn kiện có liên quan đến titan mà chúng ta thu thập được. "

Thấy Connie như thế nghiêm túc lắng nghe mình, Katherine lên tiếng bổ sung:" Nên mới nói, vì để giảm thiệt hại cho tập văn kiện quan trọng đó, lượng người thương vong của đội tôi... "

" Tương đối cao đấy."

Connie sắc mặt không nhịn được khẽ tái đi, cậu ta bàn tay nắm chặt lấy dây cương, từ đầu đến cuối không nói thêm lời nào nữa.

Tránh việc nghe xong liền hối hận khi vào đây.

Katherine đương nhiên cũng không phải hù dọa, Levi lúc trước chẳng phải cũng từng nói, thương vong của đội cô xác xuất cao nhất đoàn sao?

Anh ta lại còn lấy chuyện này ra làm lí do để kéo cô về phe mình nữa chứ.
Katherine tâm trạng nghĩ đến liền bừng bừng một bụng hỏa khí, tên lùn đó quả nhiên đáng ghét.

Thế nhưng không lâu sau, mấy con khổng lồ tiến đến liền thành công cắt ngang tư tưởng của cô, Katherine cũng không hề tỏ ra bất mãn gì, tinh thần lấy về liền tập trung hơn hẳn.

Đa phần là loại 5-10 m, đều bị đội viện binh toàn diệt, đội hình nguyên vẹn.

Katherine đồng thời cũng tiến lên giúp đỡ, giúp đội viện binh số lượng thiệt hại giảm đáng kể, chỉ là bên cánh phải hay trung tâm, viện binh thương vong càng là tương đối lớn.

Chuyện này một phần cũng là do Erwin chuyển Levi từ chỉ đạo cánh phải đến khu vực gần trung tâm.

Còn tại sao lại đổi thì Katherine nghĩ bản thân mình hiểu đôi chút về việc này, Eren là nhân vật quan trọng, cậu tiến nhập đội của Levi, thì đương nhiên an toàn phải được đảm bảo trên hết.
Mà gần trung tâm, chính là của Trinh Sát Đoàn khu vực mức độ an toàn tối ưu nhất.

Cái này là không hỏi đến việc Eren có hay không phản bội nhân loại đâu đấy nhé.

Nhìn qua người của đội viện binh ngã xuống từ một người thành hai người, mi tâm cô gái không khỏi nhíu chặt.

Katherine cũng không phải là chưa từng thấy qua người chết, cô cũng không vô tâm vô phế nhìn cảnh tượng này mà không sinh ra một chút vị tha nào.

Tuy hiện thực, người của đội viện binh không quả cảm bằng trinh sát đội viên, nhưng bọn họ cực hạn chỉ có thể đến đó, trách ai được??

" Minorast! Di chuyển lệch qua bên cánh phải! "

Mắt thấy một cô nàng không quen mắt rụt cổ sợ hãi, Katherine nhìn không được, lên tiếng khích bác:" Người mới tuyệt đối không được sợ hãi! Các người đã đưa ra quyết định thì không thể lui bước! "
Đứng trên mái ngói của một căn nhà, thanh âm cô gái vang vọng, ầm ầm lật đổ cái gọi là khiếp sợ, làm tâm trạng uất nghẹn của bọn họ căng cứng.

Phải, bọn họ đã lựa chọn.

Đi đến nơi này, cống hiến cho nhân loại!

Đối với đại bộ phận người ở đây, lời nói này thực chất mang tính sát thương khá mạnh, trực tiếp đối với bọn họ xây dựng tinh thần thép.

Ngay cả Sasha đang sợ sệt nhìn cảnh tượng đội viện binh gϊếŧ titan bên kia, lí trí cũng là lập tức trở lại.

" Vút! "

Thanh âm xé gió trên không trung chậm rãi vang lên, Katherine quay về con ngựa của chính mình, đại mã thoạt nhìn hung hãn kia lại vô cùng bình tĩnh tiếp lấy thân người cô, nó vị trí duy nhất đều tại một phương di chuyển thẳng đứng, một li cũng không sai lệch.

Connie ánh mắt không khỏi ánh lên vài tia bội phục.
Binh trưởng ma nữ trong truyền thuyết, quả nhiên mạnh đến không thể hình dung, ngay cả khả năng điều khiển ngựa cũng ngưu bức a.

Katherine trực tiếp bỏ qua ánh mắt cuồng nhiệt của Connie ở phía sau, lạnh nhạt vẩy máu còn dính lại trên thanh kiếm xuống nền gạch, khẽ hỏi:" Tam U, ngươi tính xem, giá trị sát nghiệp được tiêu trừ của ta hiện tại còn bao nhiêu a? "

Tam U im lặng hồi lâu mới đáp:" Hiện tại là 82% rồi. "

Katherine không kìm chế được thích ý, tiếp tục hỏi:" Thật sao?? "

Tam U:" Gạt cô đấy. "

"..."

Được rồi, hôm nay cô cao hứng, tuyệt sẽ không rước phiền muộn vào chính mình.

Tuy rằng Tam U nói chuyện có chút không khách khí, đồng dạng là khiến người ta nghẹn họng, nhưng Katherine là không có quá để tâm vào câu nói của nó.

Cánh trái lần này thiệt hại về người gần như bằng không, theo Katherine tính toán thì đội viện binh mất đi khoảng 3 người, trong đó tuyệt đại bộ phận là người mới gia nhập.
Đội tinh nhuệ ở cánh trái liền không mất đi bất kì binh sĩ nào.

Tối thiểu gần như hoàn hảo.

" Loại đột biến!!! "

Binh sĩ phía hậu phương kêu lên, hướng Katherine đằng xa, sắc mặt tái mét, thanh âm len lỏi khủng hoảng không nói thành lời:" Binh trưởng! "

Katherine nhíu chặt mi tâm, kêu lớn:" Tách ra!"

" Isabel! Bắn pháo! "

Phía hậu phương nhanh chóng làm theo chỉ thị, rời khỏi khu vực Erwin sắp xếp, đội hình theo thời gian ngày càng mở rộng.

" Cậu là Armin đúng không!? "

Armin quay người, đôi đồng tử màu bạc nhợt nhạt nhìn đến cô:" Vâng! "

" Sys! Ness! Đi cùng cậu ấy, tôi tin các anh có thể tiêu diệt nó! "

Katherine thanh âm vang vang bất ngờ, hai người vừa được cô nhắc tên cũnh không nhịn được gật đầu đồng ý, nhanh chóng dẫn dắt Armin rời khỏi khu vực, dụ đi con khổng lồ.

Đội hình một lần nữa được giữ nguyên.
Katherine khóe mắt hơi run rẩy, trong lòng có dự cảm xấu xen lẫn tâm trạng bất an của cô.

" Isabel!"

" Vâng? "

" Ở lại chỉ huy đội cùng với Farlan, chị đi xem bọn họ! "

Không đợi Isabel nói gì thêm, Katherine trực tiếp phi hắc mã di chuyển đến phương hướng ba người kia rời đi.

Qua khỏi khu đô thị cũ của Maria, bọn họ đến địa bàn của khổng lồ.

" Hange, hẹn gặp lại! "

Trinh Sát đoàn quân, chính thức tách ra.

Đội hình tiến đến địa bàn của khổng lồ dần được thành lập!

Tiên phong, tìm diệt, thượng nguồn, cánh trái, cánh phải, trung tâm, bắt đầu cuộc săn đuổi của riêng mình!

Katherine hiện tại đang tiến đến vị trí gần trung tâm, Armin vị trí ban đầu chính là chỗ này, chỉ là vừa nãy liền tách ra có chút sớm mà thôi.

Ngay thời khắc đang gần tiếp cận bọn họ, Tam U thanh âm lúc này lại lạnh lẽo một mảnh vang lên:" Cho cô hay hai tin, một vui một buồn. "
" Chọn cái nào trước? "

Katherine tay cầm dây cương đột nhiên hơi thả lỏng, thất thần liền chìm vào câu nói của nó:" Tin vui."

Tam U:" Lần trinh sát lần này của cô, 'may mắn' gặp được một con titan do người biến thành. "

Katherine nhướn mày:" Thì sao? "

Tam U:" Như đã nói, nếu gϊếŧ được nó, giá trị sát nghiệp được tiêu trừ của cô sẽ tăng lên thành 92%."

Katherine:"...Hấp dẫn đấy. "

"..."

" Thế còn tin buồn? "

Tam U thanh âm lẳng lặng mà vang dội:" Toàn quân cánh phải bị nó diệt sạch rồi. "

"..."

Katherine trầm mặc:" Không một ai sống sót?"

Tam U:"...Vẫn còn hai người đang bị ăn, thoi thóp, có tính là còn sống không? "

"..."

Không khí xung quanh chợt trở nên âm u đến cực điểm, đối mặt với đồng bằng rộng lớn không bóng người, cô gái trên lưng ngựa vương vấn một cỗ sát khí.

Không lớn, nhưng cũng không ít.
" Bây giờ nó ở đâu? "

Tam U:" Cô đứng đây chờ một lát thì nó sẽ đến thôi. "

Quan trọng là xem cô có kiên nhẫn đó hay không.

Katherine mi mắt rũ xuống, lộ ra một tia mò mẫn, vươn tay xoa xoa bộ hồng mao của hắc mã:" Laser, đưa ta đến đó. "

Cô biết, cánh phải hiện tại, đang có những ai.

Parol, Harmist...

Cả Minorast nữa.

Bọn họ vì người mới lần này chuyển vào, mà phải di chuyển đến cánh phải vị trí.

Và rồi...

Chết không chốn dung thân.

Katherine không thương tâm đến mức khóc nấc hay phẫn nộ cùng cực.

Trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ.

Gϊếŧ chết con titan đó, trả thù cho bọn hắn sinh mạng.

" Chạy! Dùng hết tốc lực của ngươi!! "

Sau câu nói, Katherine dùng sức đá vào bên hông nó một cái, Laser hắc mã hống một tiếng lớn, như bay phóng đi.

- - -

Armin một mình đối mặt với con titan nữ biến dị, không chỉ có thế, cậu còn biết...
Nó giống như titan thiết giáp hay titan đại hình, đều là do người biến thành!

Armin trong đầu một đống suy nghĩ hỗn độn khiến cậu không biết làm sao, trong giây phút cậu ta nghĩ chính mình sẽ bị nó dẫm bẹp như thân thể nát bét của phân đội trưởng Ness ở đằng kia, thì âm thanh vung kiếm quen thuộc lại vang lên.

Katherine lấy đà bay người đến chỗ titan nữ, hai thanh kiếm xoay ngược, chém xuống!

" Leng keng! "

Lúc cách da thịt nó vài centimet, con titan đột nhiên quay người muốn nắm lấy dây thép của cô.

Katherine nhíu mày, làm một động tác giả cố tình lừa gạt nó, nhưng dây thép bỗng nhiên hôm nay lại nghịch ý cô, không nói không rằng, cả thân người liền bị quật ngã xuống đất.

" Ầm! "

Armin sắc mặt ngày càng hoảng loạn, tâm trạng cũng bất ổn định, sợ hãi đến không cách nào hình dung.
Lần này... binh trưởng Katherine chắc chắn thập cửu nhất sinh.

Bị đập xuống như thế, ngay cả đàn ông trưởng thành còn không chịu nổi, huống chi là một cô gái?

Armin cảm thấy lần này mình xong rồi.

Annie trong hình hài titan nữ cũng cảm thấy Katherine chắc chắn không thể nào chịu nổi, lập tức quăng chuyện này ra sau đầu, theo đường mòn cũ tiếp tục chạy.

Trong đống đất đá, Tam U nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm hơi thở mỏng manh của cô:" Đồ kí chủ xấu xí không biết yêu thương thú linh, tưởng bản thân mình chưa hoàn thành được giá trị sát nghiệp thì chắc chắn không chết rồi làm liều sao?? "

Cá nhỏ tức đến nội thương, quả thực thì trước khi hoàn thành giá trị sát nghiệp, bọn họ nhất định sẽ không để cho cô chết, thiên đạo lại càng không có biện pháp khiến cô chết.
Nhưng làm phế nhân thì cũng chẳng khác gì chết a????

Ngay lúc này, một thanh âm hỗn tạp khác liền xen vào tâm trí hai người:" Hiện tại liền thực thi trao đổi."

Katherine bị đập đến choáng váng, đau muốn ngất đi, rốt cuộc vẫn là bị nó làm thức tỉnh, yếu ớt hỏi:" Trao... đổi cái gì...? "

Chủ nhân giọng nói có vẻ tức giận, không nhịn được hừ một tiếng:" Lần trước các ngươi quay về quá khứ, đồng ý thực hiện một cái trao đổi, thế nào liền đem nó quên đến sạch sẽ rồi? "

Tam U thây Katherine có vẻ kiệt sức, nếu để cô lên tiếng nữa thì chắc sẽ phế luôn, quyết định đáp thay:" Thiên Đạo à? "

Thanh âm hỗn tạp tiếp tục vang lên:" Ân. "

Tam U:" Ngươi muốn thực hiện trao đổi hiện tại cũng có thể, nhưng dù sao bây giờ kí chủ nhà ta cũng liền bị thương, ngươi có thể nào liền đem vết thương của cô ấy trị khỏi hay không? "
Thấy không gian bỗng nhiên rơi vào im lặng, cá nhỏ cắn răng hạ thấp tiêu chuẩn xuống:" Hoặc chỉ là vết thương để lại di chứng thôi cũng được. "

Lần này rõ ràng có hiệu quả hơn, Thiên Đạo tuy vẫn phải xem xét hồi lâu, nhưng rồi nó liền gật đầu:" Được, giúp các ngươi. "

Không lâu sau thời gian liền thấy kết quả, Katherine ngay bụng lỗ thủng kia dần dần khép lại, cả phần khớp tay và xương bị gãy khúc cũng từ từ nối với nhau.

Tuy tình hình so với ban nãy rõ ràng tốt đẹp hơn, nhưng Katherine vẫn còn một chút cảm thấy sức cùng lực kiệt.

Tam U nhìn hồi lâu, rốt cuộc mở miệng:" Ngươi muốn trao đổi cái gì? "

Thiên đạo thanh âm lúc này liền hòa hoãn hơn:" Ta chỉ cần kí ức. "

" Kí ức của cô ta. "

Tam U thân người bỗng chốc run rẩy:" Ngươi muốn kí ức sao...? "

Thiên Đạo:" Đương nhiên ta sẽ không lấy hết tất cả, về ngươi và cả nhiệm vụ chưa được hoàn thành kia, ta vẫn sẽ giữ lại, nhưng là về những người khác như Hange, Isabel hay Farlan, cô ta đều sẽ quên hết... "
" Cảm tình, cũng sẽ bị ta xóa bỏ. "

Tam U trầm mặc không đáp, lẳng lặng thuật lại lời nói của Thiên Đạo cho Katherine.

Chuyện này liền không thể để nó quyết định thay cô được, dù gì cũng là tình cảm, kí ức của cô.

Nhưng là nói thật, hiện tại cho dù không muốn, cũng cưỡng ép phải muốn, bọn họ không còn lựa chọn nào khác.

Katherine thân thể khẽ động, lên tiếng:" Cứ làm đi. "

Quan trọng là cô vẫn còn sống để báo thù, để hoàn thành nhiệm vụ, những thứ còn lại, có lẽ không đáng được đặt tâm cho lắm.

Ít ra... còn có cơ hội bảo vệ bọn hắn một lần nữa.

Hange, Isabel, Farlan, Erwin, còn cả Levi.

Lần này có lẽ tôi sẽ không biết mọi người là ai, không nhớ được bất kì chuyện gì, nhưng là vẫn có thể gián tiếp cứu nguy.

Như thế là tốt rồi...

Thiên Đạo lấy được ý đồ liền không nói gì nữa, chỉ là bỗng nhiên thấy Katherine con ngươi màu đồng khẽ nhắm lại, sau đó chân mày liền nhíu chặt một hồi.
Trông cực kì thống khổ.

Đương nhiên là vừa mới trải qua cận kề tử vong thời khắc, đau đớn không phải là người thường có thể chịu đựng, hiện tại liền bị rút đi một phần trí nhớ.

Không đau chết mới là lạ.

Tam U bên trong không gian âm thầm cổ vũ kí chủ nhà nó cố gắng, cá nhỏ không cần tốn linh lực vẫn có thể giúp cho vết thương của cô ngày càng tốt hơn, thật là không có gì đáng vui bằng.

Nhưng là chuyện duy nhất nó không nghĩ đến, chính là toàn bộ kí ức bị rút sạch thì...

...

...

...

Chẳng phải ngay cả chuyện xuyên về quá khứ, gặp Levi lúc nhỏ cô cũng sẽ quên luôn hay sao???

Thiên Đạo quả là người biết làm ăn, đưa ra một miếng mồi, câu được con cá lớn, không những thế còn lấy lại được miếng mồi kia a!

Tam U tâm trạng buồn bực cực điểm, chân chính hận không thể ngay bây giờ đẩy baba Thiên đạo xuống đáy, chính mình liền ngồi lên ghế vàng, khúc sau liền ai nấy đều biết.
Nói thẳng chính là đánh cho con mắm thiên đạo kia người không ra người, ma không ra ma, thú không ra thú!!!

Tam U tức điên lên được.

Hiện tại Katherine vẫn còn nằm bất động chưa thể tỉnh ngay, quá trình lấy kí ức này nói dài cũng không dài, ngắn cũng không ngắn, nhưng là có thể khiến người phiền muộn muốn chết.

Mỗi chuyện phải ngồi canh giữ cho cái đống đá phía trên đầu không đổ xuống thôi là đã làm cho nó mệt rã rồi, lại nói không gian này còn tối om, lại chật hẹp vô cùng.

Nhưng cuối cùng điều cá nhỏ mong chờ rốt cuộc liền đến, Katherine đôi con ngươi màu đồng khép chặt khẽ mở ra, hờ hững lên tiếng:" Trở về đi, ta tự mình có thể ra khỏi. "

Tam U thở dài nhìn sắc mặt không thèm để ý cùng con ngươi quá mức lương bạt của cô gái.

Quả nhiên, nói thay đổi cũng không phải thay đổi bình thường.
...

Mà là con mẹ nó hoàn toàn biến thành người khác a!!??

...