Chương mới trực tiếp nói về ba năm sau luôn, nên mọi người đừng thắc mắc nha ~

Like và comment trước khi vào truyện, follow càng tốt, chương mới ra càng nhanh.

Tiến lên! Vì chủ nghĩa xã hội! Làm một công dân tốt vì mọi người và vì đất nước!!!

...

Tại trụ sở chính của Trinh Sát Đoàn.

Katherine vắt chân ngồi trên ghế, chuyển tầm mắt vào ba người đứng trước mặt mình.

Cô thẳng thừng quăng xuống một xấp giấy tờ, thanh âm trầm trầm lên tiếng:" Các người có biết hậu quả là gì nếu hôm nay phía cánh trái bị titan biến dị diệt mất hay không? "

"T-Tôi... Chúng tôi..."

Không đợi bọn họ nói hết câu, Katherine liền nghiêm mặt:" Không cần biết lí do gì, nhưng tại sao các người lại có thể bỏ trốn như thế?"

" Có hiểu được tính quan trọng của tập hồ sơ đó hay không?! Cho các người di chuyển bên cánh trái là để dùng mạng bảo vệ bọn họ thuận lợi mang đến chỗ Erwin. "


" Nhưng là... các anh làm tôi quá thất vọng rồi. "

Lời nói không hề ẩn chứa ý tứ xúc phạm, nhưng là đầy đủ uy nghiêm, trấn áp lại nội tâm của bọn họ.

Katherine trầm mặc nhìn ba người đàn ông lực lưỡng run rẩy như cầy sấy trước mặt mình, ánh mắt không khỏi phủ thêm một tầng băng mỏng:" Nếu như lúc đầu đã cảm thấy không thể hi sinh vì loài người, thì các anh không nên đến đây. "

"...Bởi vì nếu không có khả năng thì chỉ có thể làm thức ăn cho bọn khổng lồ."

Cô xoay bút máy trên tay, thanh âm lạnh lẽo như gió đông khẽ thổi vào tai bọn họ.

" B-Binh trưởng, thật xin lỗi, nhưng chúng tôi hứa là sẽ không bao giờ tái phạm nữa đâu. "

Katherine nhướn mày, chuyển tầm mắt về phía người vừa nói:" Thật? "

" V-Vâng. " Anh ta gật đầu lia lịa, thà rằng hi sinh xa trường, còn hơn là ngồi đây nghe mấy lời áp lực từ vị binh trưởng này.


" Đi đi. " Cô miễn cưỡng xoa mi tâm, bộ dạng mệt mỏi vô cùng.

" Cạch."

Tiếng cửa chính mở ra, Katherine cứ tưởng ba người kia đã rời khỏi, ai ngờ thanh âm trầm thấp quen thuộc kia lại lẩn quẩn bên tai cô:" Trại huấn luyện tân binh thứ ba, Keith nhờ cô đến giúp ông ta chỉ điểm tân binh. "

Katherine nghe được mấy lời này xém sặc nước bọt, hoàn toàn bỏ ba người kia qua một bên, sắc mặt nhất thời ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tam U ở bên trong không gian cũng hú hồn, lặn lẽ ngoi đầu lên nói chuyện:" Gia thấy cô mà còn không trả lời là sẽ bị anh trai chém đó. "

Nghe được lời nhắc nhở hết sức chân thành của cá nhỏ, Katherine vội ho vài tiếng, cố gắng cứu vớt lại hình tượng của mình:" Ba người ra ngoài trước đi. "

" Cạch."

Tiếng cửa đóng lại lần thứ hai vang lên, dáng vẻ lãnh đạm bình thường cũng bay theo gió, cô nghiêng đầu hỏi Levi:" Keith muốn tôi đi? "


Anh ta đến một ánh mắt cũng không phát cho cô, thanh âm lành lạnh:" Tôi nhớ mắt cô đã khỏi lâu rồi, hiện tại chuyển qua bị điếc tạm thời? "

Katherine hắc tuyến đầy mặt:"..."

Tam U ở bên trong nghe được cũng xém sặc.

Level mắng người của anh trai quả thực là theo năm tháng mà leo thang a.

Đến nó cũng ngày càng không theo kịp...

Katherine bất đắc dĩ lắc đầu:" Không có, chỉ là muốn hỏi lại anh cho chắc thôi. "

Levi nhàn nhạt trả lời:" Tôi không rảnh. "

Khóe mắt không khỏi giật giật vài cái, cô thở dài một hơi, quả thật vài năm gần đây, quan hệ của cô với vị đại nhân này là 'ngày càng tốt hơn', chỉ là không biết theo hướng tích cực hay tiêu cực thôi.

Katherine gượng gạo nở nụ cười:" Làm phiền anh rồi. "

Nếu như không phải Isabel đã cùng với Farlan đi trại tị nạn giải quyết một số xung đột, thì anh ta nghĩ cánh cửa phòng này sẽ mở cửa chào đón mình sao?
Có mà mơ ấy!

Tam U:"..."

Quào, sao hôm nay lá gan của kí chủ nhà nó lớn thế a?!

Cá nhỏ kích động không thôi.

Cô cuối cùng cũng sắp trưởng thành rồi.

Levi cũng không có ý định nán lại lâu, sau khi truyền lời xong liền trực tiếp trở về phòng, Katherine nhìn dáng vẻ dứt khoát của anh ta mà có chút trầm mặc...

Mỗi lần thấy cảnh tượng quen thuộc này, trong lòng liền có cảm giác như phòng của cô phải là của anh ta mới đúng

Nản thiệt sự  ̄へ ̄.

" Này!" Đầu Katherine hiện lên âm thanh quen thuộc.

" Chuyện gì? " Cô phiền muộn trả lời.

" Quên mất thông báo giá trị sát nghiệp được tiêu trừ với cô."

" Vậy nhanh lên. " - Chắc là cũng chẳng đâu vào đâu, bởi vì đợt trinh sát ba tháng trước, Katherine rõ ràng cũng chẳng thu thập được bao nhiêu.

Hừm... Hình như là vượt qua con số 60 rồi đi?
Lần trước tường thành sụp, cô đã hoàn hảo tăng giá trị sát nghiệp được tiêu trừ lên 56/100 đó.

Chưa đợi Katherine kịp suy nghĩ xong, Tam U đã nhanh chóng lên tiếng:" 72/100."

Cô trợn mắt há hốc mồm nghe tin.

Quào, sao không nói không rằng đột nhiên lại tăng vù vù thế a?

Có chút thích ứng không kịp.

Vốn đang định mở miệng hỏi về chiến tích của bản thân, cá nhỏ lại tiếp tục nhanh chóng cắt ngang lời muốn nói của cô:" Đừng có hỏi, tuần trước xuất chinh, chính cô đã gϊếŧ 3 con titan đột biến ở cánh trái, 4 con thường ở cánh phải và 10 con ở hậu phương. "

Katherine ồ lên một tiếng, nghe thì quả là đúng thật, nội gϊếŧ 3 con titan đột biến thôi là tăng lên ba điểm rồi, còn nói gì thêm nữa a?

Chỉ có thể trách bản thân mình thật quá thiên tài~

Tam U:"..."

Đáng ra nó không nên báo cáo tình hình cho cô.
Kí chủ sẽ lười không muốn làm nữa!!!

Cá chép nhỏ như nó không bao lâu nữa sẽ tức thành cá nóc cho coi.

Katherine vươn vai ngáp dài một tiếng, bật người dậy tiến ra cửa lớn.

Thị lực của cô lúc này cũng không tính là quá tốt, lâu lâu lại bị nhòa đi, nhưng bù lại, thính lực và các giác quan khác của Katherine là được rèn luyện qua 37 cái tử nạn, làm sao không nhanh nhạy cho được?

Chuyện này rõ ràng không làm khó được cô a.

Một đoạn đường từ Trinh Sát Đoàn đến căn cứ tân binh của Keith, nói dài cũng không dài, mà ngắn thì cũng không ngắn, nhất là đối với một người đam mê náo nhiệt như Katherine, ngày ngày ngoại trừ có nhiệm vụ cần đi ra ngoài thì khoảng thời gian còn lại đều là bị Levi cấm cửa, chán bome luôn ấy.

Rốt cuộc cũng có thể hưởng thụ không khí ở đây rồi a~
Thị trấn này không hòa hợp lắm, rất khó mới có một ngày không xảy ra xung đột như hôm nay...

" Cướp! Bắt hắn ta giúp tôi với! "

" Giúp tôi bắt hắn lại a!!! "

...

Tam U ở trong không gian sâu kín hỏi:" Mặt bị đánh có đau không? "

Katherine giật giật khóe mắt:"..."

Đau, vẫn còn hằn lên năm dấu tay đây này.

Tâm trạng ngắm cảnh nhiệt huyết của Katherine lập tức theo gió về phương xa, nhạt nhẽo đi tới trại huấn luyện tân binh của Keith.

Không đến một tiếng sau, trước mặt cô đã là cổng sắt cao dày, bên cạnh đó còn có một binh sĩ của Đồn Trú Quân.

Tuy không quen biết, nhưng danh hiệu 'ma nữ tóc đỏ' của Katherine là bay đi rõ xa, mái tóc đỏ thẫm như máu và tính tình vô cùng nghiêm khắc của cô, còn cả khả năng diệt khổng lồ qua mỗi lần Trinh Sát.

So số lượng với Levi... chỉ có nhiều hơn.
Vị Đồn Trú Binh nào đó nhanh chóng mở cổng chính, dẫn đường đưa cô vào trong, dáng vẻ mười phần tôn trọng.

Không cần nói đến uy danh vang dội của vị binh trưởng này, hiện tại anh ta ngay cả ngẩng đầu cũng không dám.

Khí thế thật đáng sợ!

Tam U bên trong vừa nhai thức ăn cá vừa nghiền ngẫm:" Nếu như vị binh sĩ này mà thấy được dáng vẻ của cô ở trước mặt anh trai thì sẽ thế nào a?"

Chắc là thú vị vô địch luôn ấy!

Katherine xém trượt chân:"..."

Trước mặt Levi dù có khúm núm thế nào đi nữa nhưng là nó không nên nói kí chủ nhà mình như thế mới đúng a???

Cái quần nào mà mở miệng ra là bới móc quá khứ bị lỗi của cô ở trước mặt người khác chứ?!

Trong lòng có sôi máu thế nào đi nữa thì bộ dạng lạnh nhạt của Katherine bên ngoài vẫn không hề thay đổi.

Tiết tháo giữ không được nhưng mặt là phải giữ!
Dù đứt phanh* cũng phải giữ!!!

( *Ý là chết ngang xương :))).

Tam U âm thầm tặng một dấu like.

Nói thế mà cũng có lí quá chừng nè!

Kí chủ nhà nó đỉnh ghê!

Đi được một lúc, Katherine cùng vị binh sĩ Đồn Trú Quân vừa nãy cũng đến được nơi chiêu mộ tân binh, Keith đang trừng mắt quát tháo một người nào đó, làm sắc mặt của cậu ta tái mét cả lên.

Cô chán nản thở dài, bộ dạng chuột nhắt của ông ta vẫn không hề thay đổi tí nào, ít nhất cũng phải khí thế một chút lên a?

Nhưng mà bộ dạng này vẫn như cũ có thể tiêu khiển được.

" Ngài Keith, tôi đã đưa binh trưởng đến rồi. " Vị binh sĩ Đồn Trú Quân kia gật đầu làm biểu tượng hiến dâng con tim.

Keith dùng đôi mắt đen ẩn ý nhìn về phía cô, gật đầu xem như chào hỏi.

Katherine bĩu môi, nếu như là Levi đứng ở đây thì có mà điên ông ta mới làm thế, rõ ràng là biết chị đây 'dễ dãi' mà.
Tam U:"..."

Cho nó khuyên nhủ vài câu được không...?

Người này lấy đâu ra tự tin để nghĩ như thế a?

Trực tiếp đem dáng vẻ hoang mang của cá nhỏ trong đầu ném qua một bên, Katherine khẽ hừ nhẹ:" Chúng ta khi nào kêu gọi gia nhập?"

Tốt nhất là sớm một chút, cô còn phải đi dạo nữa.

Để tâm vào mấy chuyện này phiền phức lắm.

" Kêu gọi gia nhập thì có lẽ không cần nữa đâu. " Câu nói của ông ta có chút ý tứ, nhưng người nào đó lại không hứng thú nghiền ngẫm:" Vậy tôi về."

Keith:"..."

Binh sĩ Đồn Trú Quân:"..."

Tân binh có mặt:"..."

...

Vị binh trưởng này cũng quá tùy hứng đi a?!

Keith khổ não thở dài một tiếng:" Tuy không cần cô tuyên truyền về việc gia nhập của bọn họ, nhưng chuyện khác thì chưa chắc."

Katherine nhướn mày:" Thế lúc đầu ông kêu tôi đến đây là không phải để tuyên truyền rồi đúng không? "
Ông ta cũng biết được vị binh trưởng này rất thông minh, đa mưu túc trí vô cùng, nhiều lần giúp Trinh Sát Đoàn thu thập thông tin và bảo vệ hoàn hảo văn kiện của bọn họ.

Đương nhiên sẽ rất nhanh hiểu được ý tứ mà ông truyền đạt qua tờ giấy.

Katherine mà biết thì chắc chắn Levi cũng biết, chỉ là anh ta không muốn tạo phiền phức cho bản thân mình thôi.

Cộng thêm cái chính là Katherine đã ở trong quân doanh quá lâu rồi, phải đi ra ngoài để bớt lười lại.

Đó chính là suy nghĩ mà Tam U 'vô tình' đọc được của anh trai.

Sống như nó cũng thấp thỏm lắm a, nếu anh trai mà biết đến sự tồn tại và khả năng của nó thì chắc chắn cá nhỏ sẽ biến thành cá chép nướng.

Khổ lắm cơ π_π.

Keith vươn tay chỉ vào đám tân binh ở bên cạnh:" Ngài giúp ta đánh tan cảm giác ưu việt của bọn họ là được. "
Tuy sự kính trọng của ông ta đối với Katherine không thể nhiều bằng Levi, nhưng kính ngữ vẫn là không thể không dùng.

Cô phiền muộn lên tiếng:" Một mình ông là được rồi mà. "

Tại sao lại phải kéo cô theo a?

Keith giống như đã quen với tính tình này của cô, nói:" Vậy thì ngài giúp ta huấn luyện cho bọn nó một chút, cách sử dụng thành thạo bộ thiết bị động cơ lập thể hay võ thuật đều được. "

Nếu không phải binh trưởng Levi bảo ông ta đi tìm việc cho cái ma nữ này thì có khuya Keith mới gọi cô tới.

Katherine xoa xoa lọn tóc đỏ thẫm của mình, đôi con ngươi màu hổ phách hơi giãn ra, tiến đến chỗ của một tân binh:" Annie? Tên ngươi à? "

Cô gái có mái tóc được cột cao và đôi mắt chim ưng mơ hồ ẩn chứa sát khí, khẽ gật đầu đáp lại:" Vâng. "

Katherine chân mày khẽ nhấc, như không hề để ý đến sự vô lễ của người trước mặt, cười nhạt nói:" Thú vị lắm, biết võ không? "
" Biết, thưa binh trưởng." Annie thanh âm vang lên, hoàn toàn không ẩn chứa một tia cảm xúc nào.

Katherine đang định nói tiếp, ai dè Tam U bên trong lại cắt ngang lời cô:" Annie là một trong những người có khả năng hóa titan, cô cẩn thận một chút. "

" Nhỏ này là titan Thiết giáp hay Đại hình? "

" A, hiện tại thì cô ta vẫn chưa có phô bày ra loại titan của mình, cho nên gia không biết, nhưng chắc chắn là không phải hai con phá tường lần trước. "

Katherine tiếp nhận thông tin cực nhanh, ồ lên một tiếng.

May mà không phải, nếu không cô là đập đứa con gái này ra bã ngay luôn.

Dám đá hư thị giác của cô, khi nào gặp lại con titan Thiết giáp kia, phải đánh cho nó bán sống bán chết mới vừa lòng!

Hận chết đi được!

Định thần lại thì thấy Annie nhìn mình với đôi mắt khó hiểu, Katherine vội ho vài tiếng lấy lại hình tượng:" Được rồi, ta hỏi thế thôi, sau này trở thành người của khóa huấn luyện thì nhất định phải biểu hiện tốt một chút."
Annie gật đầu không nói, đợi đến khi Katherine rời đi thật xa, cô mới quay đâu liếc nhìn.

Người này... quái lạ.

Dù đang trong tầm ngắm nhưng Katherine vẫn không phát giác được sự tò mò của Annie, không phải là bởi vì giác quan của cô không nhạy, mà hiện tại cô đang bàn chuyện với Tam U.

Xem xem cái tên titan Thiết giáp kia ở đâu, rồi đến đánh một trận với hắn.

Ăn thiệt thòi từ cơ thể khổng lồ của hắn ta, hiện tại đem cái chỗ thiệt thòi đó ép vào trong bộ dạng hình người của hắn là được.

Nghĩ tới đây ý chí chiến đấu liền sục sôi a~.

Tam U:"..."

Thật không biết nói gì với kí chủ nhà nó.

Thôi thì cho cô thỏa lòng mong nhớ một lần đi...

---