Sau khi Diệp U gửi hình huy hiệu, một hồi lâu Diệp Lệ Lan mới trả lời cho cô: “Không tiện nói trên di động, buổi tối về nhà sẽ nói.”

Tuy Diệp U có nghi ngờ trong lòng, nhưng nhất thời không vội, cô gửi dấu OK cho Diệp Lệ Lan, tạm gác chuyện này sang một bên.

Buổi chiều cô đến công ty, họp với các bộ phận, sắp xếp công việc tiếp theo. Cô cũng thảo luận với Cao Giai Vũ về việc ký hợp đồng với Chu Quyết, cả hai chuẩn bị dẫn theo luật sư đến gặp Chu Quyết vào ngày mốt.

Bận rộn ở công ty cả buổi chiều, lúc Diệp U về đến nhà, Diệp Lệ Lan và Tiêu Thiều đều ở nhà.

Công việc ở tập đoàn Diệp Thị chắc chắn nhiều hơn công ty game nhỏ bé của cô, Diệp Lệ Lan và Tiêu Thiều thường rất bận, hôm nay thế nhưng họ tan việc trước cô, cô có chút kinh ngạc: “Ba, mẹ, sao hôm nay tan việc sớm vậy?”

Diệp U đặt túi xách lên sô pha, ngồi đối diện Diệp Lệ Lan và Tiêu Thiều.

Vẻ mặt hai người có vài phần nghiêm túc, tựa như muốn nói chuyện gì nghiêm trọng với cô. Diệp U suy nghĩ một chút, trong khoảng thời gian này cô luôn bận bịu với chuyện đầu tư, không làm sai chuyện gì, chẳng lẽ chú Hỉ mét chuyện của cô và Lục Tẫn cho họ??

Diệp U hoảng hốt trong lòng, nhưng trên mặt vẫn cố gắng bình tĩnh: “Ba mẹ có chuyện gì muốn nói với con hay sao?”

Diệp Lệ Lan và Tiêu Thiều liếc nhìn nhau, cuối cùng Diệp Lệ Lan mở miệng: “Hôm nay con gửi hình huy hiệu cho mẹ, con nhớ được bao nhiêu?”

Diệp U nghe mẹ nhắc tới huy hiệu, trái tim đang treo lơ lửng đã được đặt xuống. Hôm nay cô bận rộn ở công ty cả buổi chiều, quên mất chuyện này: “Con có chút ấn tượng mơ hồ. Con thấy huy hiệu đó rất cũ, chắc con đi lúc rất nhỏ phải không?”

“Ừ.” Diệp Lệ Lan gật đầu, suy nghĩ một lúc mới nói tiếp, “Lúc con vừa vào lớp 1, sức khỏe con không tốt, ba mẹ đưa con đến sơn trang để nghỉ dưỡng nửa tháng.”

Diệp U tròn mắt ngạc nhiên, cô luôn cho rằng mình tới sơn trang ở hai ngày, ngâm suối nước nóng, tựa như bao lữ khách bình thường. Hóa ra cô đã từng ở đó nửa tháng??

“Chờ chút, để con từ từ.” Diệp U suy nghĩ, “Vì sao lúc ấy sức khỏe con không tốt? Sao con chẳng nhớ gì cả?”

Diệp Lệ Lan và Tiêu Thiều lại nhìn nhau. Lần này Tiêu Thiều mở miệng: “Con gặp chút chuyện ở trường, không muốn nói chuyện. Ba mẹ vốn định ở trong sơn trang cho đến khi con có chuyển biến tốt, nhưng nửa tháng sau con mắc mưa nên bị sốt. Ba mẹ lo lắng điều kiện y tế trên núi không tốt nên đưa con đến bệnh viện thành phố khẩn cấp. Ngày hôm sau con hết sốt, cũng sẵn sàng nói chuyện, chẳng qua…… con quên hết tất cả những gì đã xảy ra trong thời gian trước. Bác sĩ nói có thể là di chứng.”

Diệp U trầm mặc, cô không có chút ấn tượng nào về những gì Tiêu Thiều nói, tựa như là những chuyện đó xảy ra với người khác.

Diệp Lệ Lan thấy cô nhíu mày, trấn an cô: “Đều là một số chuyện không hay, đã quên thì quên đi, không cần ráng suy nghĩ.”

Tuy nói thế, nhưng tóm lại Diệp U hơi tò mò, cô gật đầu, không nói gì nữa.

Lục Tẫn có một giấc mơ rất dài về thời thơ ấu.

Năm đó mẹ anh vừa đột ngột qua đời, toàn bộ sơn trang đều chìm trong sự u ám. Ba anh bị đả kích nặng nề vì cái chết của mẹ, cả ngày nhốt mình trong phòng, không muốn gặp ai. Sức khỏe của bà nội cũng sa sút vì biến cố của mẹ, mỗi ngày ông nội phải canh giữ bên cạnh bà mới có thể yên tâm. Mọi việc trong sơn trang đổ lên đầu chú Hỉ, ngày nào chú cũng bận rộn tối tăm mặt mày.

Lúc ấy Lục Tẫn mới tám tuổi, anh rất buồn, rất muốn mẹ, nhưng anh không có ai để trò chuyện.

Anh chỉ có thể chạy tới suối nước nóng ngâm chân mỗi ngày, trước kia lúc mẹ còn sống, ngày nào cũng dẫn anh tới nơi này ngâm chân.

Sau đó đột nhiên một ngày nọ, anh gặp một cô bé bên hồ ngâm chân. Cô để chân trần, ngồi đó lặng lẽ, bất động, tựa như một hình nộm xinh đẹp.

Lục Tẫn quan sát cô một lúc, ngập ngừng bước qua. Cô đang ngồi chỗ của mẹ, Lục Tẫn muốn cô tránh ra, nhưng cô còn quá nhỏ nên Lục Tẫn ngại đuổi cô.

Anh không biết vì sao cô ở đây một mình, mặc dù nước trong hồ ngâm chân rất cạn, nhưng cha mẹ cô không nên để cô chạy đến đây một mình.

Anh không nói lời nào, ngồi xuống bên cạnh cô bé, nhúng chân vào suối nước nóng.

Trong khoảng thời gian này, người lớn trong sơn trang rất bận. Lục Tẫn không muốn gây thêm phiền phức cho bọn họ, anh cũng không dám lộ ra vẻ buồn bã ở trước mặt họ. Mỗi lần muốn khóc, anh chạy đến chỗ này, ngồi đây một mình để khóc.

Hôm nay có người ngoài tới đây, là một cô bé nhỏ hơn mình, Lục Tẫn không muốn khóc trước mặt cô, nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ tám tuổi, không nén lại được.

Cô bé vẫn lặng lẽ ngâm chân, ngay cả thời điểm Lục Tẫn lại đây, cô cũng không phản ứng. Lúc này nghe tiếng thổn thức bị kìm nén của Lục Tẫn, cô chậm rãi quay đầu lại.

Không biết cậu bé xinh đẹp ngồi bên cạnh từ lúc nào, cậu đang khóc.

Lục Tẫn biết cô đang nhìn mình, anh cảm thấy rất mất mặt, nhưng anh không kiềm chế được, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Cô bé nhìn một hồi, sau đó lấy một viên kẹo trái cây trong túi ra, đưa tới trước mặt Lục Tẫn.

Lục Tẫn cúi đầu nhìn viên kẹo trong lòng bàn tay cô, nước mắt dần dần ngưng lại: “Cho anh à?”

Cô bé không nói gì, chỉ giơ kẹo, không cử động.

“Cảm ơn.” Lục Tẫn cầm viên kẹo, thấy vết bầm tím ẩn dưới ống tay áo của cô bé.

Anh sửng sốt.

Cô bé đưa kẹo xong, rụt tay lại, ngồi yên lặng, ống tay áo trượt xuống, che những vết bầm tím trên cánh tay.

Lục Tẫn nhìn chằm chằm cánh tay nho nhỏ của cô một hồi lâu, quên khóc: “Em bị thương hay sao?”

Cô bé vẫn im lặng, không có bất cứ phản ứng gì đối với câu hỏi của anh.

Mấy ngày sau, Lục Tẫn gặp cô bé không nói lời nào này mỗi ngày ở hồ ngâm chân vào thời gian này.

Lục Tẫn không biết vì sao trên người cô có vết thương, cũng không biết vì sao cô không muốn nói chuyện, nhưng lần trước cô cho anh kẹo trái cây rất ngon, cho nên Lục Tẫn cũng mang một ít kẹo của mình tới cho cô.

Tuy cô bé không muốn nói chuyện, nhưng lại là một người lắng nghe tuyệt vời. Lục Tẫn có thể nói với cô những áp lực và cảm xúc trong lòng. Anh không hề giống lúc trước, tới đây chỉ để trốn và khóc, anh còn muốn đến gặp cô bé, trò chuyện với cô.

Nếu có thể, anh hy vọng cô cũng nói chuyện với mình.

“Em tên gì?” Lục Tẫn hỏi cô câu này mỗi ngày một lần, nhưng chưa bao giờ nhận được đáp án. Lục Tẫn thấy cô không có phản ứng thì lấy viên kẹo mình mang đến hôm nay ra: “Đây là kẹo dẻo có nhân quả mọng, em muốn thử không?”

Tuy cô bé không nói lời nào, nhưng mỗi ngày đều nhận kẹo mà Lục Tẫn đưa. Đổi lại, cô cũng đưa cho Lục Tẫn một viên kẹo của mình.

Hôm nay cả hai lại trao đổi kẹo theo nghi thức, Lục Tẫn đặc biệt chú ý, vết bầm trên tay cô hình như mờ một chút.

“Em có đau không?” Lục Tẫn nhìn cánh tay nho nhỏ của cô, không rõ vì sao có người đánh một cô bé mạnh như thế.

Cô bé dường như biết anh đang hỏi gì, lắc đầu. Cô bóc viên kẹo Lục Tẫn vừa mới đưa, bỏ vô miệng, mắt sáng lên.

Lục Tẫn nhìn cô: “Em thích hương vị này? Ngày mai anh sẽ mang nhiều chút cho em.”

Cô bé ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt cô vừa to vừa sáng, vô cùng đáng yêu.

Lục Tẫn mắc cỡ vì bị cô nhìn, anh cúi đầu, nhìn dòng nước suối nóng đang chảy chầm chậm dưới chân.

“Em tên là Diệp U.” Cô bé thì thào, giọng nói khô khốc, đột nhiên vang lên bên tai, “U U Lộc Minh U.”

“Diệp U, U U……”

Tiểu Phan nghe thấy Lục Tẫn nói mớ trên giường, vội chạy tới sờ trán anh: “Chú Hỉ, hình như Lục tiên sinh lại bắt đầu phát sốt, phải làm sao đây?”

Tối hôm qua Lục Tẫn uống thuốc và truyền nước, ban ngày rõ ràng đã hết sốt, còn dậy ăn một chút đồ, nhưng giờ lại tái phát.

Chú Hỉ sờ trán Lục Tẫn, nhíu mày: “Tôi đi tìm bác sĩ Hạ.”

Cả đêm nay, Tiểu Phan và chú Hỉ đều không ngủ, nhưng Lục Tẫn cuối cùng hết sốt.

Sáng hôm sau, qua hai ngày mưa liên tiếp, bầu trời rốt cuộc cũng quang đãng. Không khí trên núi vô cùng trong lành, có thể ngửi thấy mùi thơm của đất.

Trình Cảnh ôm đàn ghi-ta, chạy đến gốc cây nơi Hứa Sương thường luyện giọng để tìm cô.

Hứa Sương nhíu mày khi thấy anh tới. Hai ngày nay Trình Cảnh cứ quấy rầy cô. Anh theo cô khắp nơi, còn liên tục đòi đàn cho cô nghe.

“Anh rốt cuộc muốn gì?” Hứa Sương tới sơn trang là vì thanh tịnh, không ngờ trốn ở đây cũng không thanh tịnh được, “Nếu anh cứ dây dưa, tôi sẽ nói với chú Hỉ để chú đuổi anh ra ngoài.”

“Đừng, tôi chỉ muốn mời cô hát ca khúc do tôi viết. Giọng cô hay như vậy, vì sao phải lãng phí cho một kẻ cặn bã?” Trình Cảnh nói rồi khảy dây đàn, “Tôi viết ca khúc này gần xong rồi, hay là cô nghe trước?”

“Tôi không muốn nghe.”

“Tôi mời cô uống trà và ăn nhẹ nhé? Nghe nói thị trấn dưới chân núi rất thú vị, hay là hai ta đi dạo?”

Hứa Sương: “……”

Cô búng chân qua đầu cái “phốc”, ép chân vào thân cây: “Nếu anh tiếp tục làm phiền tôi, coi chừng tôi đánh anh.”

Trình Cảnh: “……”

Anh lịch sự cười hai tiếng, nói với Hứa Sương: “À, sơn trang cấm đánh nhau, nếu cô đánh tôi, hai ta cùng bị đuổi xuống núi, sau đó sẵn tiện đi tới phòng thu âm của tôi luôn.”

Hứa Sương: “……”

Không phải lúc trước Diệp U rượt theo anh ta đòi bài nhạc hay sao? Anh ta trở nên say mê công việc từ khi nào?

Anh Lương đi ngang qua, nhìn thấy Trình Cảnh đang đuổi theo Hứa Sương, cười đầy ẩn ý: “Thế nào, thật sự chuẩn bị theo đuổi Tiểu Hứa à? Tiểu Hứa quả thật cũng không tệ……”

“Thôi đi.” Trình Cảnh cởi cây đàn ghi-ta đang mang và đặt xuống đất, “Anh là đạo sĩ mà sao nhiều chuyện vậy?”

“Có lẽ do tôi là đạo sĩ giả.” Anh Lương sờ tóc mình, nhìn chú Hỉ vội vàng đi qua cách đó không xa, “Này, hai ngày nay anh có gặp Lục tiên sinh không?”

“Không.” Trình Cảnh nói, bản thân cũng cảm thấy có chút kỳ quái, “Sau khi sếp Diệp rời đi, tôi chưa gặp anh ấy.”

Anh Lương nói: “Tôi nghe nói hình như bị bệnh, bác sĩ Hạ chạy tới viện của anh ấy rất nhiều lần.”

“Bệnh nặng như vậy? Hiện tại thế nào?”

“Tôi không biết, ây da, người đời luôn không nhìn thấu chữ tình.” Anh Lương nói xong rồi đi về phía đình anh thường ngồi thiền. Trình Cảnh ngẫm nghĩ, gửi cho Diệp U một tin nhắn: “Sếp Diệp, cô có biết Lục tiên sinh bị bệnh không?”

Lúc này Diệp U và Cao Giai Vũ vừa đến công ty của Chu Quyết, thấy tin nhắn của Trình Cảnh thì nhíu mày.

“Có chuyện gì vậy?” Cao Giai Vũ đi đến bên cạnh cô, thấy cô nhíu mày nên cũng khẩn trương theo, “Có gì thay đổi hả?”

“Không phải, Trình Cảnh gửi tin nhắn cho mình.”

“Trình Cảnh? Sao, viết nhạc xong rồi? Khi nào anh ấy mới tới phòng thu âm?”

Diệp U không trả lời cô, gửi tin nhắn cho Trình Cảnh trước: “Bị bệnh? Bệnh gì? Nặng không?”

Trình Cảnh: Tôi không biết, tôi không gặp anh ấy mấy ngày rồi.

Cao Giai Vũ đến gần Diệp U, nhìn vào màn hình di động của cô: “Thầy Lục bị bệnh? Chúng ta còn học lớp kiến trúc cổ nữa không?”

Diệp U nói: “Chút nữa ký hợp đồng xong, mình sẽ kiểm tra tình huống.”

Đã lâu rồi, chắc chú Hỉ hết giận rồi chứ?

“Cậu lại muốn đến sơn trang?” Cao Giai Vũ nhìn Diệp U hơi kinh ngạc, “Cậu nói thật đi, có phải cậu và thầy Lục của chúng ta có gì đó hay không?”

“…… À, cái này nói sau đi.”

Hai người đợi bên ngoài một lúc, trợ lý của Chu Quyết đích thân đưa họ đến văn phòng của tổng giám đốc.

Game của Diệp U đã vượt qua sự đánh giá của công ty, hợp đồng đầu tư bên phía Chu Quyết đã được chuẩn bị, Cao Giai Vũ và Diệp U xem qua hợp đồng, cảm thấy không có vấn đề gì nên giao cho luật sư đến cùng, yêu cầu cô ấy xem xét kỹ hơn.

Chu Quyết cũng không vội, bảo thư ký pha cho mỗi người một ly cà phê: “Các cô cứ từ từ xem. Nếu có thắc mắc gì về hợp đồng, có thể hỏi tôi bất cứ lúc nào.”

“Được, cảm ơn sếp Chu.” Diệp U bưng cà phê uống một ngụm, cười với Chu Quyết, “À sếp Chu, cho tôi hỏi một câu ngoài lề, hôm nay anh rời sơn trang suối nước nóng Lộc Minh có nghe nói Lục tiên sinh bị bệnh không?”