Những cành lá xanh tươi vào mùa xuân, tiếng chim hót nhẹ nhàng, ánh nắng ban mai trên núi xuyên qua kẽ nứt của cây cối, hắt ra chút lốm đốm. Dòng nước ấm áp của suối nước nóng len lỏi qua kẽ chân, giống như đàn cá bơi lội chơi đùa, bỗng một cơn gió thổi qua, vài chú chim nhỏ trên cành giật mình, ríu rít bay qua đỉnh đầu.

Hai người bên suối nước nóng vẫn không nhúc nhích.

Diệp U vòng qua cổ Lục Tẫn, ngửa đầu nhìn anh, cô có thể cảm nhận được cơ thể anh cứng đờ, ngay cả hơi thở phả vào mặt cô cũng trở nên cực nhẹ.

Phản ứng tương tự đêm đó.

Diệp U đón ánh ban mai, ý cười nhè nhẹ trong đôi mắt sáng ngời như tràn đầy cảnh xuân.

Cô càng lúc càng gần Lục Tẫn, hơi ngẩng đầu là có thể hôn lên đôi môi mỏng hơi mím của anh.

Cô nhớ tối hôm đó, cô hôn anh chẳng e dè, lúc đầu Lục Tẫn còn muốn đẩy cô ra, nhưng nhanh chóng đổi khách thành chủ, hôn còn độ ng tình hơn cô.

Rõ ràng là một người trông lạnh lùng như vậy.

Hai người rất gần nhau, Diệp U có thể ngửi được mùi tùng bách trên người Lục Tẫn, rõ ràng là một mùi thơm mát lạnh, nhưng lại có khả năng xúc tác tình cảm hơn mùi thơm ngọt ngào.

Nhưng lúc Diệp U sắp hôn Lục Tẫn, cô hơi cúi đầu, in một dấu môi nhẹ trên cổ áo trắng tinh của anh.

Nhìn kiệt tác mà mình để lại trên người Lục Tẫn, Diệp U cầm giày, chạy đi mà không hề lau khô chân.

Tư thế chạy trốn giống ngày hôm đó.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, lá cây rung xào xạc, vài chú chim đột ngột bay lên trời, rốt cuộc đánh thức Lục Tẫn.

Cuối cùng anh cũng nhớ ra chuyện phải thở, cũng cảm thấy trái tim trong lồ ng ngực đập nhanh hơn vì Diệp U.

Anh nhìn theo hướng Diệp U rời đi, ánh mắt ảm đạm vài phần.

Lại bỏ chạy.

Anh lặng lẽ ngồi một chút, mang giày vớ rồi đứng dậy rời đi.

Dấu môi trên cổ áo không đậm, nhưng đặc biệt rõ ràng trên cổ áo màu trắng. Trên đường trở về, Lục Tẫn cố ý né tránh, thuận lợi không gặp ai.

Trong phòng để quần áo của phòng ngủ, Lục Tẫn cởi áo ra, nhìn chằm chằm dấu môi trên cổ áo một cách xuất thần. Màu son không sậm, có chút ngọt ngào của dâu tây.

Lục Tẫn cầm áo đứng đó một lúc, không ném vào máy giặt mà tìm một cái móc áo để treo, cất vào ngăn riêng.

Thủ phạm Diệp U thừa nhận mình hơi nhát gan, lần nào tán tỉnh xong cũng bỏ chạy. Nhưng cô không cố ý làm vậy, vừa rồi do quá khẩn trương, nếu không chạy, cô không biết phải đối mặt với Lục Tẫn như thế nào.

…… À, Lục Tẫn có cho rằng cô là đồ cặn bã không?

Diệp U khẽ nhíu mày, dòng suy nghĩ lại chuyển qua chỗ khác. Lục Tẫn bị dính son môi, phải đi về thế nào? Nếu trên đường bị ai thấy, chẳng phải sự thiết lập không gần nữ sắc của anh sẽ bị sụp đổ hay sao?

…… Nếu chú Hỉ biết, nhất định sẽ tống cổ cô ra khỏi sơn trang trước!

“……” Cô thật bốc đồng, đáng lẽ không nên càn rỡ như vậy.

Diệp U khi thì hưng phấn trong lòng, khi thì trầm mặc tự kiểm điểm, trở về chỗ của mình lúc nào không hay biết.

Dì lao công đang dọn phòng, Diệp U mới vừa đi lên lầu thì thấy dì lao công vội vã chạy ra khỏi phòng bà cụ Vạn. Diệp U thấy dáng vẻ và khuôn mặt lo lắng của dì, trong lòng có dự cảm không tốt: “Có chuyện gì vậy dì?”

Dì lao công thật sự sốt ruột, nói rất nhanh: “Tôi vừa dọn phòng của bà cụ Vạn, phát hiện di thư bên cạnh thùng rác!”

Diệp U sửng sốt, biểu tình cũng thay đổi: “Di thư gì? Đưa tôi xem thử.”

Dì đưa tờ giấy nhàu nát cho Diệp U, trên giấy chỉ viết hai chữ bằng bút đen, di thư.

“Tờ giấy vẫn còn bên ngoài thùng rác, lúc tôi nhặt lên thì thấy! Bà cụ Vạn sẽ không luẩn quẩn trong lòng đó chứ!” Toàn bộ sơn trang đều biết chuyện bà cụ Vạn ôm di ảnh thám hiểm tối hôm qua, dì lao công cũng nghe nói chuyện này, nên rất hoảng sợ khi thấy bà viết di thư.

Diệp U vội vàng trấn an: “Dì đừng nóng vội, dì thông báo cho chú Hỉ chưa?”

Dì gật đầu như đảo tỏi: “Tôi vừa gọi điện thoại cho quầy lễ tân và phòng bảo vệ, bảo bọn họ mau đi tìm.”

“Vậy là tốt, dì đừng lo, tôi cũng sẽ đi tìm.” Diệp U nói xong rồi chạy xuống lầu.

Tiêu Tư Thành đang ở trong phòng thu dọn hành lý, tai nghe vẫn còn bên tai, Hạ Hải Phong ở đầu dây bên kia khuyên anh đừng bốc đồng, nhưng Tiêu Tư Thành quyết tâm phải rời khỏi sơn trang.

“Nếu tớ ở lại thêm một đêm nữa, tớ sẽ bị suy nhược thần kinh.” Tiêu Tư Thành kéo vali, loáng thoáng nghe thấy tiếng động bên ngoài. Anh mở cửa nhìn, đúng lúc thấy Diệp U chạy ra.

Diệp U không biết nên đi đâu để tìm bà cụ Vạn, bà và ông cụ Vạn không có con, có thể nói là chẳng có vướng bận, ông cụ Vạn đã ra đi, có lẽ bà sẽ luẩn quẩn trong lòng. Đang lúc sốt ruột, cô gặp Lục Tẫn trong vườn.

Lục Tẫn cũng nghe nói đến di thư, lúc này đang đi tìm bà cụ Vạn, Diệp U chạy đến bên cạnh anh, thở hồng hộc hỏi: “Anh biết bà cụ Vạn ở đâu không?”

Lục Tẫn lắc đầu: “Vừa rồi bảo vệ kiểm tra giám sát, thấy bà cụ Vạn đi ra ngoài nhân dịp quầy lễ tân không chú ý.”

Bởi vì trạng thái tinh thần của bà cụ Vạn không tốt, chú Hỉ đặc biệt dặn dò quầy lễ tân phải lưu ý đến cử động của bà cụ Vạn, đừng để bà đi ra ngoài một mình. Không ngờ bà vẫn đi ra được, không hổ là người xuýt nữa bị ông nội kéo vào sổ đen.

“Chúng ta mau đi tìm đi, thời gian không đợi ai cả.” Diệp U sợ hãi bà cụ Vạn thật sự xảy ra chuyện, hiện tại bọn họ đang chạy đua với thời gian, “Bà cụ Vạn có di động không?”

Lục Tẫn gật đầu, hơi nhíu mày: “Chú Hỉ gọi điện thoại cho bà, nhưng không ai trả lời.”

Diệp U cũng nhíu mày theo: “Vậy anh biết bà cụ Vạn có thể đi đâu không? Có chỗ nào có ý nghĩa đặc biệt đối với bà và ông cụ Vạn không?”

Đôi mắt Lục Tẫn chuyển động, nhìn cô nói: “Có một thác nước trên núi Thanh Tịnh, tôi nghe ông nội nói, lúc trước ông cụ Vạn cầu hôn bà ở chỗ đó.”

“Chúng ta mau tới đó đi.”

Diệp U chạy theo Lục Tẫn, thác nước nằm phía trên sơn trang, cần phải leo núi. Lục Tẫn tập thể dục mỗi ngày, sự vận động này chẳng là gì đối với anh, nhưng thể lực của Diệp U kém xa anh, bình thường cô đã nằm gục tại chỗ từ lâu, nhưng giờ tình thế cấp bách, cô dựa vào một ngụm tiên khí để chạy tới thác nước với Lục Tẫn.

Còn một khoảng cách là có thể nghe thấy tiếng thác nước “ào ào”, Lục Tẫn không chờ đến gần đã hét lên: “Bà Vạn ơi, bà ở đâu thế?”

Diệp U chống thắt lưng, cũng kêu theo: “Bà, bà Vạn ơi……”

Giọng cô nhỏ hơn Lục Tẫn rất nhiều, nhưng cũng đã cố gắng hết sức.

Hai người rốt cuộc chạy tới mép thác nước, Diệp U liếc thấy bà cụ Vạn đang đứng dưới thác nước, cô dùng chút sức lực cuối cùng, xông lên ôm chầm lấy bà: “Bà Vạn, bà đừng luẩn quẩn trong lòng!”

Bà cụ Vạn bị cô kéo xuýt nữa không đứng vững, Lục Tẫn vội vàng bước tới, đỡ hai người tới mép núi: “Bà Vạn, cháu biết ông Vạn rời đi khiến bà rất buồn, nhưng nếu bà làm như vậy, ông Vạn sẽ vui vẻ hay sao?”

“Hai đứa đang nói cái gì đó?” Bà cụ Vạn nghe bọn họ nói có chút khó hiểu, vốn định hỏi đôi câu, nhưng cả người Diệp U treo trên người bà, bà gần như kiệt sức: “Cháu kéo cô gái này ra khỏi tôi nhanh lên, nặng quá, tôi không đứng được.”

Diệp U: “……”

Cô đâu có nặng như vậy :)

Lục Tẫn kéo Diệp U ra khỏi người bà cụ Vạn, Diệp U đã kiệt sức, lúc này tinh thần thả lỏng, lại mất đi bà cụ Vạn làm chỗ dựa, lập tức ngồi bệt xuống đất không dậy nổi.

Lục Tẫn muốn đỡ cô dậy, nhưng Diệp U tựa như bị dính trên mặt đất, nằm liệt tại chỗ không đứng dậy được, liên tục thở phì phò.

Bà cụ Vạn đứng bên cạnh nhìn cô, nói một câu: “Thể lực không ổn rồi, mới chạy chút xíu đã mệt cỡ này?”

Lục Tẫn nhìn bà nói: “Bà Vạn, bà đừng nói mát, cô ấy tưởng bà muốn tự sát nên chạy một mạch từ sơn trang đến đây, không hề dừng lại.”

Bà cụ Vạn nhìn anh đầy kinh ngạc: “Vì vậy hai đứa vô cùng lo lắng chạy tới, là vì cho rằng tôi muốn tự sát? Ai nói?”

Lục Tẫn nói: “Do bà để lại di thư trong phòng.”

Bà cụ Vạn sửng sốt một chút, sau đó không nói gì.

Diệp U ngồi dưới đất, vừa thở d ốc vừa ngẩng đầu nhìn bà cụ Vạn: “Dì lao công bị bà làm cho hoảng sợ, hiện tại mọi người đều chạy đi tìm bà.”

Bà cụ Vạn mím môi, một hồi lâu mới mở miệng: “Tôi viết ngày hôm qua, lúc ấy tôi quả thật có chút luẩn quẩn trong lòng, nhưng trong lúc tôi đang viết, A Khải đứng bên cạnh, đè tay tôi lại. Tôi biết, ông ấy không muốn tôi làm vậy.”

Diệp U và Lục Tẫn nhất thời không nói chuyện, điều này nghe rất huyền ảo, đại khái là ảo giác của bà cụ Vạn, nhưng cũng là một chuyện tốt khiến bà xua tan ý tưởng này.

“Năm đó A Khải cầu hôn tôi ngay tại chỗ này, tôi chỉ muốn tới đây với ông ấy lần nữa.” Bà cụ Vạn nói, còn nhìn Lục Tẫn hơi bất mãn, “Tiểu Hỉ bảo tôi không được cầm di ảnh đi khắp nơi, nhưng tôi muốn kỷ niệm ngày cưới với A Khải. Sau đó anh chàng trong phòng bảo vệ chụp Polaroid cho tôi, hôm nay tôi mang theo Polaroid ra đây, sẽ không vi phạm nội quy của sơn trang đó chứ?”

Lục Tẫn nói: “Chú Hỉ lo lắng cho bà mà thôi.”

“Cậu ta cứ thích nhọc lòng, như cháu nói đó, cậu ấy hiện giờ cũng cả đống tuổi, bảo cậu ấy bớt lo đi.” Bà cụ Vạn nói về chú Hỉ xong, lấy tấm ảnh đen trắng của ông cụ Vạn ra. Bà dùng đầu ngón tay vuốt v e tấm ảnh, nhìn chằm chằm nó, trong mắt dần dần nổi lên tia nước: “Nhiều năm qua, không phải chúng tôi không cãi nhau, đôi khi tôi thấy ông ấy phiền quá, cảm thấy ông ấy cổ hủ, nhưng bây giờ ông ấy không ở bên cạnh tôi, tôi lại cảm thấy cuộc sống quá khó khăn.”

Bà nói rất chân thành, Diệp U nghe xong cũng có chút xúc động, cô không dám tưởng tượng, sau khi người mình thương rời khỏi thế giới này, mình sẽ buồn đến mức nào.

“A Khải rất tốt với tôi, không hề quan tâm đến việc tôi không thể có con. Tuy hai chúng tôi không có con ruột, nhưng mấy năm nay ông ấy và tôi đã giúp đỡ rất nhiều trẻ em nghèo khó học tập, ông ấy nói với tôi, đó là con của chúng ta.”

Thác nước trên núi vẫn đổ ào ào, nhưng giọng bà cụ Vạn càng rõ ràng hơn, đập vào lòng người một cách nặng nề từng chữ một.

Cả ngọn núi dường như cảm thấy buồn cho bà.

Lục Tẫn không biết nên an ủi thế nào, chỉ có thể bước tới vỗ nhẹ vào lưng bà, giúp bà thoải mái hơn: “Bà Vạn, bà đừng quá thương tâm.”

Diệp U cũng nói: “Đúng rồi, tuy rằng ông Vạn không còn nữa, nhưng những đứa trẻ được ông bà giúp đỡ hiện giờ có lẽ đều trở thành trụ cột của đất nước, họ là niềm tự hào của bà và ông Vạn!”

Chú Hỉ dẫn theo mấy người của sơn trang chạy tới, thấy bà cụ Vạn đứng đó mới thở phào nhẹ nhõm.

Coi như là một sự hiểu lầm, ai cũng vui vẻ khi mọi việc ổn thỏa, chú Hỉ cũng không muốn mắng người khác. Ông bảo anh chàng của phòng bảo vệ đỡ bà cụ Vạn xuống núi, còn mình nhìn Diệp U và Lục Tẫn.

Thật ra Lục Tẫn không sao, nhưng Diệp U còn nằm liệt chỗ đó, dường như không thể gượng dậy.

Lục Tẫn nói với chú Hỉ: “Chú Hỉ, cô Diệp vừa chạy tới, tốn sức quá mức, cháu ở đây chờ cô ấy, chú đi xuống với bà cụ Vạn trước đi.”

Chú Hỉ thấy Diệp U không giống như đang giả vờ, ném cô một mình trên núi quả thật không nhân đạo lắm nên gật đầu: “Hay là để tôi ở đây với cô Diệp, cháu đi xuống trước xem thử bà cụ Vạn thế nào.”

Diệp U nghe ông nói vậy, đột nhiên cảm thấy mình không mệt đến thế, chật vật đứng dậy: “Không cần, tôi có thể……”

Lời chưa dứt, bắp chân cô đã mềm nhũn, ngồi xuống lại.

Chú Hỉ: “……”

Diệp U thật sự không muốn ở một mình với chú Hỉ, có trời đất chứng giám, ai sẵn sàng ở cùng một chỗ với thầy chủ nhiệm! Chú Hỉ thấy cô ngoan cường cố gắng đứng dậy, đã lên tiếng ngăn lại trước khi cô té lần thứ hai: “Được rồi, cô cứ ở đây nghỉ ngơi, tôi đi xuống trước.”

Nhìn bộ dạng của cô, chắc cô không làm gì được Lục Tẫn nên chú Hỉ lùi một bước. Ông liếc nhìn Lục Tẫn, có chút kỳ quái: “Sao cháu thay áo? Tôi nhớ cháu không mặc áo này lúc sáng.”

Lục Tẫn: “……”

Diệp U: “……”

Thác nước vẫn chảy ào ào khiến không khí lúc này bớt xấu hổ. Lục Tẫn hơi mím môi, nói với chú Hỉ: “Vô tình làm dơ áo nên cháu thay cái khác.”

“Ồ.” Chú Hỉ không nghi ngờ, dặn dò anh và Diệp U xuống núi sớm một chút rồi đi trước.

Sau khi chú Hỉ đi xa, Lục Tẫn nhìn Diệp U ngồi dưới đất, nói với cô: “Dưới đất lạnh lắm, cô đừng ngồi dưới đất hoài.”

Diệp U không muốn nhúc nhích: “Hiện giờ tôi hết sức rồi, để tôi từ từ.”

Cô chạy thẳng lên đây, ra không ít mồ hôi, gió trên núi lại khá mạnh nên rất dễ bị cảm. Hơn nữa bây giờ cô cần bổ sung nước và năng lượng.

Lục Tẫn do dự một chút rồi nói: “Tôi cõng cô về.”

Diệp U sửng sốt, quay mặt qua nhìn anh: “Hở?”

Lục Tẫn bị cô nhìn hơi mất tự nhiên, quay sang chỗ khác: “Cô như vậy dễ bị cảm lắm, ra đây cũng không mang theo nước, cô không khát hay sao?”

“…… Có một chút.” Diệp U nhìn Lục Tẫn, đưa tay về phía anh và nở nụ cười, “Vậy cảm ơn Tiểu Lộc nha!”

“……” Lục Tẫn lặng lẽ bước tới, ngồi xổm xuống trước mặt Diệp U. Cô leo lên lưng anh, đặt tay lên vai anh.

Lục Tẫn cảm nhận một cách rõ ràng có một mảng mềm mại dán lên lưng mình, hơi thở của Diệp U phả vào cổ anh, ngay cả mùi thơm ngọt ngào của ngọn tóc cũng gần trong gang tấc.

Cơ thể anh hơi cứng đờ, bắt đầu hối hận về lời đề nghị của mình.

Diệp U thấy anh thật lâu không nhúc nhích, đột nhiên nhớ vừa rồi bà cụ Vạn nói cô nặng, sắc mặt đen một chút: “Tôi rất nặng hở?”

“Hửm?” Lục Tẫn nhất thời không phản ứng kịp, chỉ đáp lại theo bản năng.

Diệp U nói: “Có phải tôi quá nặng nên anh không cõng được hay không?”

“……” Lục Tẫn nhấc Diệp U dễ như trở bàn tay, “Không nặng.”

“Vậy là tốt.” Diệp U thầm thở phào nhẹ nhõm, cô vòng tay qua cổ Lục Tẫn, nhìn con đường phía trước, “Toàn là đường xuống dốc, có phải anh cõng tôi sẽ không an toàn lắm hay không.”

Lục Tẫn đi rất vững, hay tay anh kéo trên đầu gối của Diệp U, cố gắng làm lơ sự ấm áp trên lưng: “Tôi đã đi trên núi Thanh Tịnh hai mươi mấy năm, rất quen thuộc.”

“Ồ ~”

“Tôi sẽ đi chậm một chút.”

“Được.” Diệp U ước gì anh đi chậm một chút, như vậy cô có thể nằm trên lưng anh lâu hơn.

Thật sự không thể trách cô ham sắc đẹp, là do lưng Lục Tẫn nằm rất thoải mái, dày rộng và cứng rắn, vô cùng có cảm giác an toàn.

Diệp U nghiêng mặt cọ lên vai anh, khóe môi Lục Tẫn lại mím chặt một chút.

Diệp U cảm giác được cơ bắp của anh căng thẳng nên hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Lục Tẫn hơi thả lỏng, cố gắng nói với giọng bình thản: “Cô đừng bất cẩn cọ son lên áo tôi.”