Chương 169

“Năm năm nay, rốt cuộc hắn đã trải qua cái gì? Trong thời gian năm năm, làm thế nào từ một võ giả bình thường trở thành cường giả Đại Tông Sư!”

“Rít!!!”

Chiến thần Lăng Phong chỉ cảm thấy lòng bàn chân phát rét.

Một luồng cảm giác đáng sợ khiến tim ông ta đập loạn!

Năm năm có thể trở thành một Đại Tông Sư!

“Mày thật sự đã tiến vào sơn cốc kia?”, chiến thần Lăng Phong dáng vẻ sợ hãi hỏi.

Diệp Bắc Minh nhàn nhạt trả lời: “Ông nói nhảm nhí quá nhiều rồi!”

“Lăng Phong, tôi không có thời gian lãng phí với ông!”

“Là ai hạ lệnh giết cả nhà tôi?”

Chiến thần Lăng Phong lắc đầu: “Mày muốn biết? Trừ phi tao quỳ xuống!”

“Tôi thỏa mãn ông!”

Diệp Bắc Minh phun ra bốn chữ.

Một giây tiếp theo, khí tức toàn thân Diệp Bắc Minh đột nhiên tăng vọt!

Xương cốt trong cơ thể anh đôm đốp vang dội!

Từ trong lỗ mũi anh xông ra hai đợt khí màu trắng!

Chân khí tiết ra ngoài, ngưng tụ thành tính thực chất!

“Quỳ xuống!”

Diệp Bắc Minh quát lớn một tiếng,

Nhảy lên thật cao, từ trên trời hạ xuống!

Một quyền đánh xuống chiến chiến thần Lăng Phong!

“Ầm!”

Chiến thần Lăng Phong chìa hai tay ra, nghênh đón Diệp Bắc Minh!

Trong nháy mắt cánh tay hai người tiếp xúc với nhau, chiến thần Lăng Phong chỉ cảm thấy như bị sét đánh!

“Ding dang!”

Hai đầu gối mềm nhũn!

Một tiếng vang thật lớn!

Lấy đầu gối của chiến thần Lăng Phong làm tâm điểm, toàn bộ sàn nhà gạch ở đại sảnh đều nổ tung!

“Mày…”

Sắc mặt chiến thần Lăng Phong tái nhợt, kinh hãi ngẩng đầu lên!

Một tay Diệp Bắc Minh chắp sau lưng, tay còn lại đè lên bả vai chiến thần Lăng Phong!

Như thiên thần vậy!

Diệp Bắc Minh bình tĩnh lên tiếng: “Bây giờ ông đã quỳ rồi, có thể nói được chưa?”

Lúc này, nơi sâu thẳm con ngươi chiến thần Lăng Phong chinh chiến sa trường lúc này đều run rẩy!

Ông ta vô cùng kinh hoàng!

Diệp Bắc Minh rất trẻ tuổi, trẻ đến đáng sợ!

Thế nhưng vẻ lạnh lùng sâu trong đôi mắt khiến vị chiến thần này không lạnh vẫn run!