Chương 168

“Mày học từ đâu?”

“Long Quốc Quyền Hoàng là sư phụ mày?”

“Không thể nào!”

“Tuyệt đối không thể nào! Năm đó tao ở môn phái ông ấy cầu xin ba năm, ông ấy cũng chỉ truyền thụ cho tao một bộ Phục Hổ quyền!”

“Làm sao mày có thể học được Giáng Long quyền?”

Chiến thần Lăng Phong giống như bị kích thích cực lớn.

Ông ta gào thét!

Gầm rống!

Lòng đố kỵ bùng lên không kiểm soát.

Trong con ngươi ông ta tràn đầy tia máu: “Diệp Bắc Minh, giao quyền phổ Giáng Long quyền ra!”

“Tôi không có quyền phổ”, Diệp Bắc Minh lắc đầu.

“Vậy mày vẽ toàn bộ chiêu thức ra cho tao!!”, chiến thần Lăng Phong kích động, giọng điệu ông ta gấp gáp, ra lệnh Diệp Bắc Minh.

Diệp Bắc Minh bật cười!

“Lăng Phong, ông cho rằng mình là ai?”, Diệp Bắc Minh lại đánh ra một quyền.

Bùm!!!

Chiến thần Lăng Phong thế mạnh vô cùng, trong cơ thể bộc phát ra một luồng lực hồng hoang.

Quả đấm của hai người vừa chạm nhau, một luồng khí cuộn mở!

“Sao có thể, mày là Đại Tông Sư? Chưa đến ba mươi tuổi…”

“Không đúng, Đại Tông Sư chưa đến hai mươi lăm tuổi?”

Chiến thần Lăng Phong ngược lại hít một hơi lạnh, vô cùng chấn động.

Long soái Diệp Lăng Tiêu của Long Quốc năm đó trở thành Đại Tông Sư, tuổi cũng qua ba mươi lăm.

Thời điểm Diệp Lăng Tiêu trở thành Tông Sư, hai mươi chín tuổi!

Gần như phá kỷ lục của Long Quốc!

Ba mươi lăm tuổi, Đại Tông Sư!

Hiếm thấy trên đời!

Trước giờ chưa từng xuất hiện trong sử sách, sau này chắc chắn cũng không có ai thay thế được!

Chiến thần Lăng Phong năm mươi tuổi trở thành Đại Tông Sư, so với long soái Diệp Lăng Tiêu muộn hơn mười lăm năm!

Nhưng dù là như vậy, ở biên giới Long Quốc, ông ta cũng là thiên tài đứng đầu số một số hai!

Diệp Bắc Minh chưa đến hai mươi lăm tuổi đã có thực lực Đại Tông Sư!

Thật là hù chết người ta!

Chờ đã… Đột nhiên, chiến thần Lăng Phong lại nghĩ đến một sự thật đáng sợ!

“Năm năm trước, cả nhà Diệp Bắc Minh bị đuổi giết, hai võ giả cấp Thiên gần như có thể giết toàn bộ nhà bọn họ. Khi đó, Diệp Bắc Minh chắc chắn không phải võ giả! Hắn chẳng qua chỉ là học sinh cấp ba bình thường, năm năm… chỉ năm năm ngắn ngủi…”