Sau ngày làm lễ nghi gia nhập quân Trinh Sát, tất cả đều được thông báo lệnh di chuyển chỗ ở. Và chuỗi ngày nhàn nhã khi được làm học viên đã chính thức kết thúc.
Eshild mang theo hành lí đến căn phòng mới của mình. Mỗi người một phòng, hình như có hơi xa xỉ. Nhưng cũng chẳng có gì lạ, số người trong quân Trinh Sát cũng chẳng có bao nhiêu. Cứ mỗi lần ra ngoài các bức tường là có thể coi như mất đi một nửa quân số. Thật ra không ở cùng phòng cũng tốt, đỡ phải tưởng nhớ nhau, coi như là bớt đi một phiền phức không cần thiết.
Chiều nay có buổi luyện tập cho cuộc viễn chinh kế tiếp. Eshild sắp xếp đồ đạc của mình rồi bước vào trong phòng tắm.
Tiếng nước chảy xối xả. Eshild vuốt ngược tóc ra đằng sau, từng góc cạnh khuôn mặt hiện ra rõ ràng dưới lớp hơi mờ. Hàng mi dài cong cong, đôi mắt nhắm nghiền lại. Khuôn mặt trông có chút gì đấy hơi khó chịu.
Có lẽ... khoác trên mình chiếc áo mang đôi cánh tự do cũng chẳng để làm gì.
...
Chiều, có lệnh tập trung ở trại để ngựa. Eshild đi cùng các tân binh khóa 104. Cô cười nhạt một tiếng trong lòng, khóa 104 cũng chẳng có bao nhiêu người tham gia quân Trinh Sát, thế này là quá ít so với mọi năm. Nhưng mà, bọn họ hầu hết đều thuộc các tuyến nhân vật chính, vậy nên chất lượng vẫn tốt hơn số lượng chứ nhỉ?
Đến trại ngựa, Mikasa và Armin bị Eren gọi lại. Có lẽ là do lâu ngày không gặp nhau nên họ nói hơi nhiều, những người khác cũng nhập vào cuộc nói chuyện theo.
Lúc sau, một ông đội trưởng nào đó của quân Trinh Sát đem ra mấy cái áo choàng màu xanh lá cây.
Cả đoàn tân binh mặc vào, chiếc áo choàng tung bay trong gió. Họ đứng thành hàng, mang theo đôi cánh của tự do, tựa như đang muốn mang theo những ước mơ cùng hoài bão cháy bỏng về vùng đất bao la rộng lớn bên ngoài kia. Thật kì lạ, cảnh tượng ấy giống như một phép màu.
Eshild khoác cái áo choàng vào rồi đứng tựa người vào một góc, hoàn toàn không có ý định gia nhập cái hội kia. Hình như sự hưng phấn khi được mặc chiếc áo đó đã khiến họ quên mất thực tại thảm khốc thế nào rồi thì phải? Nực cười thật.
...
Một tháng dài luyện tập trôi qua. Bình minh đến, ẩn sau những đám mây trắng còn phủ kín nền trời. Quân Trinh Sát tập trung ở trước bức tường. Ánh mặt trời chiếu rọi, những tia sáng màu đỏ cam xuyên qua những mái nhà chiếu trên khuôn mặt từng người. Tiếng vang của những chiếc bánh răng trong bức tường truyền lên, cánh cửa đá to bè đang nâng dần. Vùng đất bao la như dần hiện ra trước mắt, tâm trạng bất cứ ai cũng cảm thấy hồi hộp.
Đầu tiên, cả đoàn quân phải băng qua khu phố cũ, là một nơi tụ tập kha khá con Titan đây. Eshild cưỡi ngựa phi thật nhanh, tránh xa khỏi những góc khuất không thể nhìn thấy, đó là vị trí nguy hiểm, bởi Titan có thể xuất hiện bất cứ lúc nào mà ta không hề hay biết.
Cả quân Trinh Sát đều thuận lợi ra khỏi khu phố cũ nhờ có quân Hỗ Trợ giúp sức. Từ bây giờ, tất cả đều phải tự lực cánh sinh.
Đoàn quân chia ra theo đội hình, Eshild được phân vào vị trí liên lạc giữa cánh phải và khu vực trung tâm. Mẹ, đúng là vị trí nguy hiểm đấy. Bởi theo nguyên tác, Annie sẽ dẫn cả đoàn Titan tấn công từ phía này, bảo sao lại méo có cảnh giật gân cho được.
Thảm cỏ dại trải rộng mênh mông. Eshild cưỡi ngựa di chuyển theo đội hình, nhưng trong phạm vi của cô hoàn toàn không hề thấy bóng người nào. Đơn giản là vì một khoảng cách nhỏ trong đội hình được vẽ trên bản đồ thực tế còn lớn hơn 1km.
Eshild cảm thấy có chút gì đó hơi hoài niệm. Bởi ngày trước khi còn là Trinh Sát viên với cái tên Ailynn, công việc của cô cũng chính là làm liên lạc.
Làn gió thổi lên, cuốn theo mái tóc đen cùng chiếc áo choàng bay phấp phới. Người thiếu nữ ngẩng đầu lên, mái tóc ôm lấy khuôn mặt uốn lượn nhịp nhàng. Đôi mắt tím vô hồn ngắm nhìn theo ánh mặt trời rực rỡ. Trên con ngươi có thêm vài ánh sáng vàng cam rất đẹp.
Eshild cười nhạt. Gia nhập vào quân Trinh Sát kể ra cũng không mất công lắm, thỉnh thoảng lại cảm nhận bầu không khí tự do này, kể ra thì cũng rất tuyệt. Giống như là... vừa thoát khỏi chiếc lồng sắt giam cầm chật hẹp.
Một lúc sau, những pháo hiệu màu đỏ liên tiếp được bắn lên từ cánh bên phải. Eshild nhìn theo, cô lấy một chiếc súng ra bắn pháo hiệu cùng màu lên trời. Có gì đó không ổn, pháo hiệu được bắn lên gần như cùng một lúc, nhiều đến mức có gì đó kì lạ. Nhưng Eshild thì không cảm thấy thế, cô biết rất rõ chuyện gì đang xảy ra.
Những tiếng rầm rầm như một đoàn người khổng lồ đang di chuyển vang lên, loáng thoáng còn có thể nghe được những tiếng hét kinh hoàng.
Bắt đầu rồi...
Một Trinh Sát viên đến từ cánh phải tiến lại gần cô. Khuôn mặt anh ta có vẻ sợ sệt và hoảng hốt, nhưng giọng nói vẫn nghiêm túc và rõ ràng :
- Truyền tin qua hàng trung tâm, cánh phải đã bị tổn thất nghiêm trọng, không thể tiếp tục chiến dịch được nữa!
- Rõ ! –Eshild đáp, kéo dây cương điều khiển ngựa đi về hướng bên trái
"Phiền phức thật !". Đấy là những suy nghĩ lúc này của Eshild, bởi vị trí mà cô phải đến là tuyến sau của khu vực trung tâm – chỗ của Eren, tức là đội của Levi. Mẹ kiếp, sao lúc nào cũng có liên quan đến lũ nhân vật chính thế?
Eshild cưỡi ngựa phi thẳng một đường không hề giảm tốc độ, một lúc sau thì đến gần lộ tuyến của hàng trung tâm. Đội của Levi đã ở trước mặt, cô cưỡi ngựa sát lại gần.
- Eshild ? – Eren là người đầu tiên nhận ra cô, cậu ta khá ngạc nhiên
Eshild vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh tanh, giọng nói đều đều đặc trưng, nghe không rõ vui buồn ra sao :
- Liên lạc viên từ phía cánh phải báo cáo : cánh phải đã bị tổn thất nghiêm trọng. Họ bị một đoàn Titan đột ngột tấn công, không thể tiếp tục chiến dịch được nữa. Xin hãy truyền thông tin này sang bên kia
- Nghe rõ chưa Petra? Đi đi – Levi ra lệnh
- Rõ !
Eshild cưỡi ngựa rời đi, bóng dáng có chút cô độc và ngạo nghễ. Tựa như một vị thần đã nắm trong tay mọi chuyện sinh tử trên thế gian.
- Cái cô này là tân binh sao? Bộ dạng kiểu gì vậy, cả quân bên cánh phải bị diệt mà vẫn bình tĩnh quá nhỉ? Tưởng bọn lính mới gặp trường hợp này thì phải sợ đến đái ra quần rồi ấy chứ? – Oloud càu nhàu
- Tính cách của cô ấy là như vậy đấy ạ. Kể từ khi còn học chung trong trại huấn luyện, bọn em chưa bao giờ thấy cô ấy hoảng loạn hay bối rối. Kể cả đợt phá tường quận Trost... cũng vậy – Eren nói, hai từ cuối có vẻ hơi ngập ngừng nhưng rất nhanh cậu ta lại ngẩng đầu lên với ánh mắt kiên định :
- Nhưng mà, nếu xét về thực lực trong khóa 104, Eshild là người mạnh nhất, đứng đầu về mọi mặt. Điểm số của Mikasa thậm chí còn chưa bằng một nửa cô ấy
Levi liếc mắt nhìn theo bóng dáng của Eshild đang xa dần. Quả thật, cho dù là lúc nguy hiểm đến mức đáng sợ đến thế này, khuôn mặt của cô ta vẫn bình thản một cách kì lạ, và đôi mắt thì trông gần như vô hồn. Giống như là một con người không hề có sức sống, hay đúng hơn là một cái xác có thể cử động.
Levi cho rằng... mình đã từng gặp qua cô gái đó...
- Cô ta... hình như là phục vụ trong quán trà ở thành Rose thì phải? – Erd nghi hoặc
- Đúng thật, giờ nghĩ lại mới thấy, cái ánh mắt đó đúng là rất giống – Gunther nói
- Mấy người nói đủ chưa? Đừng quên chúng ta đang ở bên ngoài các bức tường, sơ sẩy một cái là toi mạng ngay đấy. Nghiêm túc vào! – Levi gằn giọng cảnh cáo, khuôn mặt lạnh tanh
Anh đã từng gặp cô gái đó trong quán trà? Levi không nghĩ vậy, anh cho rằng mình đã từng nhìn thấy gương mặt quá đỗi bình thản và đôi mắt vô hồn đó ở đâu rồi, đặc biệt là cái màu tím đặc trưng ấy. Levi không chắc chắn về thời gian, nhưng anh ta cho rằng đó là rất lâu về trước, khi mà bức tường đầu tiên của nhân loại chưa bị phá. Nhưng là... ở đâu?
Bỗng dưng trong đầu Levi hiện ra một nụ cười mỉm nhẹ nhàng trên một khuôn mặt. Cô gái đó nằm im trên nền cỏ, ngọn gió làm mái tóc bay bay thật nhịp nhàng, gương mặt trắng bệch do mất máu. Đôi mắt đó nhắm lại trên gương mặt xinh đẹp cùng nụ cười mỉm hài hòa. Khuôn mặt ấy kì lạ đến mức... không ai nghĩ cô ấy đã bị Titan ăn thịt, nếu như không nhìn vào nửa phần thân dưới của cô ấy đã đẫm máu và không còn bất kì một bộ phận nào kể từ bụng trở xuống.
"Ailynn ..."
Một cái tên nửa xa lạ nửa quen thuộc vô tình hiện ra trong đầu Levi, làm anh ta chợt bừng tỉnh. Levi nhận ra, đôi mắt vô hồn ấy... rất giống Ailynn. Mặc dù anh ta chỉ nhìn thấy biểu cảm đó trên khuôn mặt người lính trẻ đã chết kia một lần, nhưng tuyệt đối không thể lầm được. Trên đời này, có sự trùng hợp đến vậy sao?
Levi nhíu mày lại, dẹp tan những suy nghĩ kia ở trong đầu. Anh ta hiểu bây giờ không phải là lúc suy nghĩ về việc đấy, chiến dịch cần phải được ưu tiên hàng đầu.
Bóng dáng của hai con người nửa xa lạ nửa quen thuộc lại một lần nữa lướt qua nhau. Nhưng lần này hình như họ không còn là người vô hình trong mắt đối phương nữa, dường như có một thứ gì đó đã bắt đầu hình thành giữa họ.
Không ai biết tương lai sẽ ra sao... Tất cả những gì chúng ta có thể làm, là sống tốt hơn trong quá khứ và hiện tại. Để những ngày tháng ngắn ngủi ngập tràn niềm vui và nước mắt sẽ không còn là một điều vô ích...
------------------
Hu hu... Xin lỗi cả nhà thân yêu. Tác giả đã lỡ ngừng hoạt động suốt thời gian qua, ăn Tết nhiều quá nên lại bị sinh bệnh lười. Mong mọi người tha thứ nhé! Trong tuần này tác giả sẽ tiếp tục up thêm chương mới để bù lại.
Nhân tiện, truyện mới của ta là : [ĐN Tokyo Ghoul] Đợi ngày mai đã ra mắt rồi. Mong mọi người ủng hộ nhé! Cảm ơn nhiều~
----Green----