"Đại Hắc? Lập tức luyện hóa giọt Tinh Huyết của con Yêu Lang này đi!"Nhìn tên to con này nằm ngay dưới chân của mình, Diệp Tử Phàm cũng không có khách khí lấy trong tâm mạch của hắn một giọt Tinh Huyết đưa vào Luyện Thần Đỉnh cho Đạo Hắc luyện hóa.

"Vâng! Chủ nhân!" Đối với việc này, hắn thật là quen việc dễ làm, chỉ chưa đầy một giây, bên trong Yêu Đan của Qua Minh Yêu Tướng đã xuất hiện một đạo Nô Ấn ấn ký.

"A! Ngươi đối với ta làm cái gì? "Với tu vi Nhị Giai Yêu Tướng hậu Kỳ đỉnh phong của hắn.

Không bao lâu, hắn đã từ dư chấn khôi phục lại bình thường, nhưng mà hắn lại hãi hùng khiếp vía phát hiện tại trong Yêu Đan của mình xuất hiện một đạo Nô Ấn.

Yêu Đan chính là Yêu Tộc Suối nguồn, một khi Yêu Đan xảy ra chuyện, hắn cách cái chết cũng không có xa.

Khi thấy trong Yêu Đan xuất hiện Nô Ấn, hắn không hề nghi ngờ chính là do tên Nhân Tộc này dở trò, phản ứng của hắn không khác gì Nhan Tương lúc đầu là mấy, lập tức dùng Tinh Thần Lực mình loại trừ đạo kia Nô Ấn.

"Không có gì! Ta chỉ là muốn cùng người chơi một trò chơi mà thôi! "Diệp Tử Phàm nhìn về phía Qua Minh Yêu Tướng, mỉm cười vô hại nói.

"Trò chơi gì...A....A.....A.....!"

Không chờ hắn nói hết câu, một loại đau đớn từ trong linh hồn truyền đến làm cho hắn lăn lộn trên mặt đất.

"A....A...A...Xin dừng lại....Cầu xin ngươi..A...A..!"

Qua Minh Yêu Tướng tiếng kêu thảm thiết khiến cho đám Yêu Tướng cường giả có mặt tại đó rùng mình, một đám câm như hến, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Tuy là bọn nó rất là khinh bỉ sự tham sống sợ chết của Qua Minh, nhưng mà bọn nó cũng không phải nể phục Qua Minh Yêu Tướng tu vi.

Qua Minh Yêu Tướng là ai, hắn chính là nhãn hiệu lâu năm Nhị Giai Hậu Kỳ cường giả a, có thể tu luyện đến Nhị Giai Hậu Kỳ, ai lại không phải tinh thần cứng cỏi hạng người, cho dù là cắt thịt lóc xương, cũng sẽ không làm cho hắn rên la một tiếng.

Bây giờ lại nằm quằn quại đau khổ la hét thế kia, bọn chúng cũng biết được bây giờ Qua Minh Yêu Tướng đang chịu một loại cực hình thãm thống nhất thế gian, mới làm cho hắn thống khổ như vậy.

"Hừ! Bây giờ ngươi cũng đã trải qua cảm giác mà ta đã từng trải rồi! "Nhan Tương trong lòng âm thầm vui sướng khi người gặp họa.

Hơn ai hết, hắn là người trải qua loại cảm giác khủng khiếp kia, loại cảm giác sống không bằng chết, hắn bây giờ nghĩ đến còn rùng mình một cái.

"Thế nào? To con, loại trò chơi này có phải rất tuyệt hay không? " Diệp Tử Phàm nhìn bị tra tấn không còn hình Yêu Qua Minh, cất tiếng hỏi.

"Cầu.. Xin người.. Đại nhân...Không....chủ nhân....tha cho ta đi...Ta sau này.. Sẽ là một con chó... Trung thành với người... " Qua Minh cả mình toàn huyết, âm thanh nói ra đức quảng, ánh mắt vô cùng thành khẩn nhìn Diệp Tử Phàm.

"Xem ra ngươi cũng rất là thông minh a!"Diệp Tử Phàm cảm thán, đám Yêu Thú tu luyện đến Nhị Giai này, không có một tên nào là ngốc nghếch.

Hắn chưa nói ra, hắn đã nghe đàn đoán nhạc thật là tiếc kiệm cho hắn không ít miệng lưỡi.

"Hô! Đa tạ chủ nhân!!! "Nô Ấn trong Yêu Đan của hắn đã bình ổn, đau đớn cũng đã qua đi, hắn không kịp dùng Yêu Lực khôi phục lại thương thế, mà là đứng dậy, chạy nhanh đến bên cạnh Diệp Tử Phàm quỳ xuống ve vẩy đuôi lang, nếu không phải hình thể to lớn nhìn vào còn tưởng là một con chó trông nhà đâu.

"Đứng lên đi? Lập tức hóa thành Nhân Tộc hình dạng cho ta?"

Diệp Tử Phàm thật sự là không ưa gì đám dã thú này, nếu đã có trí tuệ, sao còn không văn minh lên một chút chứ.

"Vâng! Chủ nhân!" Cho dù không ưa gì hình dạng của nhân loại, nhưng Qua Minh vẫn rất là vui vẻ biến hóa tự thân.

"Chủ nhân! Đám người kia nên giải quyết như thế nào? " Đã thành một tên nhân tộc Qua Minh, một đầu Hồng tóc rậm rạp, hướng Diệp Tử Phàm xin chỉ thị.

"Tất cả các ngươi lập tức giao ra một giọt Tinh Huyết, nếu không ta không ngại đua các ngươi xuống Địa Ngục! " Diệp Tử Phàm mắt quét đám Yêu Tướng còn lại kia, giọng nói không một chút cảm tình vang lên.

"Vị Nhân Tộc cường giả này! Chúng ta chính là thuộc hạ dưới trướng của Đại Địa Yêu Soái và Xích Hỏa Yêu Soái, không biết ngài có thể dơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho chúng ta một lần! "Bộ Phương là trong đám Yêu Tướng có tu vi cao nhất tồn tại.

Hắn nhìn qua Đại Địa và Xích Hỏa hai bên Yêu Tướng cường giả, thấy không ai có thể ra được chủ ý gì, vì vậy đứng ra nói chuyện.

Đại Địa Yêu Soái cùng Xích Hỏa Yêu Soái đều là Tam Giai Trung Kỳ cường giả, tương đương với Chân Huyền trung kỳ cường giả nhân tộc, tuy chỉ là Tam Giai Trung Kỳ cường giả, nhưng mà nếu đối đầu với Nhân Tộc Chân Huyền hậu kỳ cường giả cũng sẽ không rơi xuống hạ phong.

Lời của hắn ý tứ rất rõ ràng là nhận thua, mới đưa ra hai tôn đại thần này ra.

Hắn cũng có ý muốn liên thủ hai tộc chống lại tên Nhân Loại này.


Nhưng mà hắn tuy tự đại, cũng không có nắm chắc có thể đánh bại được Qua Minh, bọn họ giao thủ với nhau đã không chỉ một lần, cả hai cũng biết không làm gì được nhau.

Đã Qua Minh dùng ra Yêu Pháp, vẫn không làm gì được tên Nhân Tộc kia, hẳn cũng không có bản lĩnh đó.

Còn đám Yêu Tướng còn lại thì không cần phải nói, bọn họ đã bị tên Nhân Tộc cường giả kia thủ đoạn dọa phá gan, nào dám ra tay với hắn.

Nhìn thấy Qua Minh vừa rồi thảm trạng, đến giờ đám Yêu Tướng kia còn đang run rẩy.

Cho dù bọn hắn có can đảm cùng mình liên thủ, nhưng mà phá không được thân thể phòng ngự khủng bố của tên Nhân Tộc kia, động thủ cũng chỉ là tìm thêm đau khổ.

Diệp Tử Phàm muốn bọn họ giao ra một giọt Tinh Huyết, Bộ Phương dùng đầu ngón chân cũng biết tên Nhân Tộc kia muốn làm gì.

Không phải là muốn bọn họ cũng ngoan ngoãn như là Qua Minh hiện tại sao.

Tu luyện đến Nhị Giai Hậu Kỳ hắn, tại trong tộc muốn gió có gió, muốn mưa được mưa, sao có thể cam tâm sinh Tử của mình bị người khác nắm trong tay.

Nhất là tại một tên Nhân Tộc, chủng tộc mà bọn họ vẫn luôn thù địch.

Khổ nỗi lại đánh không lại đối phương, hắn chỉ biết lấy hai vị Yêu Soái ra để Diệp Tử Phàm có điều cố kỵ, buôn tha cho bọn họ.

"Ta không có nhiều thời gian lãng phí cùng với các ngươi, ta chỉ cho các ngươi một khắc thời gian để suy nghĩ, hết thời gian, các ngươi còn chưa đưa ra quyết định, ta sẽ cho là các ngươi từ chối, đến lúc đó cũng đừng có trách ta!"

Tam Giai Yêu Soái tuy là lợi hại, nhưng mà hắn cũng không hề sợ hãi, chỉ cần hắn đột phá Siêu Phàm, Chân Huyền đến bao nhiêu hắn sẽ diệt bấy nhiêu.

Trước đây còn lo lắng không có đủ tài nguyên để đột phá Siêu Phàm, nhưng mà bây giờ hắn chỉ cần tìm được đầu Trung Phẩm Linh Mạch tại Lục Thụ Cốc này, trong thời gian ngắn liền sẽ đột phá được Siêu Phàm cảnh.

Thậm chí còn là Siêu Phàm cảnh đỉnh cao, phải biết, Trung Phẩm Linh Mạch chính là Pháp Thần cảnh cường giả cũng vì đó mà động tâm tài nguyên a.

Đến khi đó, Tam Giai Yêu Soái đến cũng chỉ là đưa đồ ăn mà thôi.

"Bộ Thống Lĩnh, chúng ta liều mạng với hắn đi!" Chu Phong, một trong bốn vị Yêu Tướng Trung Kỳ cảnh giới của Xích Hỏa bộ tộc nói.

Hắn cũng không có bao nhiêu nắm chắc hợp lại lực lượng của hai tộc bọn họ tại nơi này có thể thắng được tên Nhân Tộc cường giả kia.

Nhưng mà muốn hắn phải giống như Qua Minh Yêu Tướng như vậy, sinh tử bị nắm trong tay người khác, bị xem như nô tài, hắn lại càng không muốn.

"Bộ lão đại, chúng ta cùng nhau liên thủ, chưa chắc là không có hi vọng! "

"Muốn chúng ta làm nô lệ cho Nhân Loại thấp hèn, không bằng chúng ta chết đi!"

"Cho dù là tự bạo, cũng không làm nô lệ cho Nhân Tộc."

Nghe Bộ Phương đã mang ra hai vị Yêu Soái mà tên Nhân Tộc này vẫn không có buông tha cho bọn họ.

Một hai phải bắt bọn họ giao ra bản thân Tinh Huyết, cho dù là Xích Hỏa bộ tộc, hay là Đại Địa bộ tộc đều nhao nhao lên tiếng.

Đối mặt với tên Nhân Tộc cường giả trước mắt, hai tộc Yêu Tướng chưa bao giờ có được đồng lòng như bây giờ.

Mỗi khi nghĩ đến giao ra Tinh Huyết, bản thân lại giống như Qua Minh như vậy, sống không bằng chết, nổi sợ hãi trong lòng bọn họ đã lấn áp đi tử vong có thể mang đến.

"Một đám không biết sống chết! " Qua Minh thấy đám Yêu Tướng này không chịu giao ra bản thân Tinh Huyết, lại còn lớn tiếng la ó.

Cơ hội để hắn biểu diễn lòng trung thành là đây, nếu như mà đã quy thuận trở thành nô lệ cho Diệp Tử Phàm, hắn không hi vọng xa vời sẽ được tự do.

Hắn chỉ muốn sau này không có chịu cảm giác thiên đao vạn quả kia, hắn phải chứng minh bản thân giá trị.

"Ầm ầm! "

Qua Minh không có chờ Diệp Tử Phàm lên tiếng, lập tức xông vào đám Yêu Tướng của Xích Hỏa bộ tộc kia, ngày xưa tình nghĩa, bây giờ biến mất không còn một mống.

Đối với Qua Minh bây giờ, chiếm được niềm vui của Diệp Tử Phàm mới là trên hết, còn lại điều bọ hắn bỏ tại sau đầu.

"Ầm ầm ầm! "

Sau một giờ...

"Bộ Thống Lĩnh! Cầu ngươi ra tay ngăn cản Qua Minh Yêu Tướng đi! Với tình hình hình này, không bao lâu nữa Qua Minh sẽ diệt sạch Xích Hỏa bộ tộc mất! "

Nhìn đám Yêu Tướng của Xích Hỏa bộ tộc sau một giờ đã bị Qua Minh đánh cho tơi tả, chỉ còn lại ba vị Trung Giai Yêu Tướng đang đau khổ chống đỡ.

Nhan Tương không biết khi nào đã đi đến bên cạnh Bộ Phương, nước mắt lã chã nói.

"Bộ lão đại? Bây giờ chúng ta phải làm sao?"

"Không thể cứ tiếp tục như vậy được! "

"Nhanh chóng đưa ra quyết định đi, nếu không chúng ta liền nguy hiểm! "

Đại Địa bộ tộc thấy Bộ Phương trong vòng một canh giờ này mặc cho Qua Minh tả xung hữu đột, chẳng mấy chốc đã sắp dọn sạch Xích Hỏa bộ tộc Yêu Tướng đám cường giả, trong lòng rất là nóng ruột khuyên.

Bộ Phương bây giờ thần sắc cũng là âm trầm bất định, không phải là hắn không muốn ra tay, mà là bị Diệp Tử Phàm Tinh Thần Lực khóa lại, làm hắn không dám ra tay.

"Không được!! Như vậy mãi, chúng ta thế nào cũng sẽ thua! "Bộ Phương cũng là quyết đoán, hắn phải ra tay, nếu cứ để cho Qua Minh cứ như thế làm, trước sau gì bọn họ cũng sẽ bị thua.

"Ầm! Phốc! "

"Nhan Tương? Ngươi muốn làm gì? "

"Bộ lão đại? Người không sao chứ? "

"Súc sinh! Xích Hỏa bộ tộc không một tên nào tốt lành! "

Từng tiếng la ó vang lên, kkhi mà Bộ Phương quyết định đánh cược một phen, ra lệnh mọi người cùng nhau tiến lên thì lại bị Nhan Tương tại phía sau đánh lén.

Không kịp phòng bị hắn đã bị đánh bay ra xa, miệng còn phun ra máu tươi, nếu không phải Nhan Tương tu vi so với hắn thấp, thân thể của hắn cường đại, có lẽ bây giờ hắn đã chết.

"Vì cái gì? "

Bộ Phương được đám Yêu Tướng của Đại Địa bộ tộc nâng lên, ổn định trong cơ thể thương thế, lên tiếng hỏi.

Bây giờ là lúc nước sôi lửa bỏng, hai bộ tộc phải đồng tâm hiệp lực vượt qua khó khăn mới đúng, hắn không nghĩ ra được tại sao Nhan Tương lại ra tay với hắn trong thời điểm này.

Ngay cả đang cùng Xích Hỏa bộ tộc tam tên Yêu Tướng đánh hăng say Qua Minh cũng bị bất ngờ, dừng lại một chút.

"Rất là đơn giản, vì ta cũng là một thuộc hạ trung thành của chủ nhân!" Nói xong, Nhan Tương còn cung kính hướng Diệp Tử Phàm thi lễ.

Nhìn thấy Qua Minh đại phát thần uy, Nhan Tương trong lòng cũng là lo lắng, bây giờ Qua Minh đã gia nhập trận minh của Diệp Tử Phàm, hai người bọn họ đã cùng chung chiến tuyến.

Theo hắn suy đoán, sau này sẽ còn thêm rất nhiều người cũng giống như hắn, gia nhập vào trận doanh của Diệp Tử Phàm.

Nhưng mà tu vi của hắn so với Qua Minh bọn họ thì lại kém xa, hắn không muốn sau này bị Diệp Tử Phàm từ bỏ thì phải chứng minh được giá trị của mình.

"Hóa ra là như vậy, Ta nên nghĩ ra từ sớm mới phải, một cường giả như là hắn, làm sao có thể bị ngươi phát hiện ra được, đây hoàn toàn là một âm mưu, chỉ trách ta nhận ra quá trễ mà thôi!"