Thời tiết đang tốt đẹp lại đổ xuống một cơn mưa lạnh, cho nên đến tận lúc ánh tà dương sắp khuất dần sau ngọn núi xa xăm thì Diệp Hy mới đến được mộ phần của tỷ phu và tứ tỷ.

Triệu Tuyên hít một hơi thật sâu, nơi này khí trời thoáng đãng, để tứ tỷ yên nghỉ nơi đây không tính là bạc đãi nàng.

Diệp Hy yên lặng quan sát hai ngôi mộ nằm cạnh bên nhau, gương mặt dần trở nên trầm trọng.

"Làm sao vậy, hoàng thượng?"

Diệp Hy nhướn mày, nói: "Hoa lan kia là ai mang đến?"

Cạnh bên mộ của Diệp Cẩm xuất hiện một chậu hoa lan thượng phẩm, cánh hoa màu tím no đủ, từng lớp từng lớp cánh hoa bung nhẹ, để lộ nhụy nhỏ màu nắng. Thượng phẩm lan ở La Mã không thiếu, chỉ có điều sắc hoa không giống như lan ở La Mã, mà có phần như... Yến quốc...

Diệp Hy càng nghĩ càng không thông suốt, rốt cuộc là ai mang lan đến đây?

Triệu Tuyên lại nói: "Có khi là Hàm nhi với Lạc nhi."

"Không thể nào." Diệp Hy trầm giọng: "Lan này không phải ở La Mã, cũng không có ai ngoài ta và tỷ phu biết được tứ tỷ thích tử sắc lan."

"Có thể là tùy tiện mua không chừng." Triệu Tuyên nói tiếp: "Ở La Mã cũng không thiếu người bán lan Yến quốc."

"Nàng nói cũng đúng."

Diệp Hy thở dài, phất phất tay: "Không nói đến nữa."

Các nàng nhanh chóng an bài lễ vật đặt ngay ngắn trước mộ phần, thành kính bái lạy, sắc trời cũng nhuộm một màu cam huyền ảo.

Hiện tại không còn sớm, Diệp Hy cũng không nán lại lâu, cùng ái hậu hồi cung.

.........

Mặt trăng lên cao, ánh sáng càng lúc càng yếu ớt, rặng tre già lao xao trong cơn bão lớn. Đêm nay mưa rất lớn, tưởng chừng muốn đem tất cả mọi thứ nhấn chìm. Tiếng mưa rơi tí tách trên mái hiên, tựa như đang dâng lên một khúc nhạc, càng nghe càng não lòng, càng nghe lại càng thêm ảm đạm.

Âm thanh loạt xoạt vang lên, tán ô xanh nhẹ bung, nước mưa men theo độ cong của tán ô lộp bộp rơi xuống đất.

Bàn tay nhỏ nhắn vươn ra đón từng hạt mưa lạnh, đôi mắt trong trẻo tưởng chừng như chẳng thứ gì có thể vấy bẩn được, đẹp đến mê hoặc.

"Mưa rơi rồi..."

Bạch y như tuyết, tóc đen dài điểm xuyến trâm bạc tinh tế, tay áo phần phật bay lượn.

Tán ô nhẹ nghiêng, mưa vẫn rơi, đôi mắt dời sang căn phòng đối diện. Bàn tay áp lên cửa phòng, đầu tựa vào khung cửa, ánh mắt mông lung giữa một đêm phong ba.

"Hàm nhi..."

Cẩm Phù lại lẩm bẩm gì đó, mọi người nói nàng là một kẻ điên, thương nhớ hai đứa con thất lạc đến phát điên, ngày ngày đêm đêm đều nói lảm nhảm. Nhưng Lăng Hàm không cảm thấy như vậy, chưa bao giờ nàng cho rằng Cẩm Phù điên, chỉ là nàng ấy quá thương nhớ con của mình mà thôi.

Cẩm Phù điên điên dại dại như vậy không dưới mười năm, lúc thì cử chỉ hành động như người bình thường, lúc lại thích đứng dưới mưa lạnh lẩm bẩm duy nhất một câu 'mưa rơi rồi', bao năm cũng chưa từng thay đổi.

Đêm nay cũng vậy, mưa rơi lớn như vậy, Cẩm Phù đơn độc cầm ô giấy dầu đứng dưới mưa lẩm bẩm, nàng cười nàng khóc, nàng nói chuyện nàng trầm mặc, tất cả cảm xúc đều chưa từng che giấu.

Chỉ là đêm nay không chỉ có nàng, xa xa sau màn sương giăng phủ kín lối đi, xuất hiện một thân ảnh nhếch nhác đội mưa lớn đi xuyên qua bóng đêm.

Cẩm Phù lại lẩm bẩm, đôi mắt trong trẻo tưởng chừng như có thể nhìn xuyên qua cả màn đêm tăm tối, dần lại trên thân ảnh yếu ớt kia.

"Cẩm... Cẩm..."

Thân ảnh kia đi rất chậm, đôi bàn chân khập khễnh lê từng bước nặng nhọc, nhuộm đỏ một vùng. Đổ sụp xuống, nước bắn tung tóe, trắng xóa.

Cẩm Phù nghiêng nghiêng đầu, nhẹ nâng bước chân, đi xuyên qua màn mưa dày đặc.

"Cẩm... Cẩm..."

Người nọ vẫn kêu lên những tiếng nức nở ngắt quãng tê tái cõi lòng, đêm nay mưa quá lớn, không ai có thể nghe thấy nàng đang nói.

"Chết rồi chứ?"

...

Hương khói từ lư bát giác trên cao nhẹ nhàng phiêu đãng trong gió, mang theo một đợt hương hoa thơm mát, thổi tung rèm cửa mỏng manh. Tiếng gõ lạch cạch bên bệ cửa, tiếng quét lá xào xạt cùng với tiếng bước chân bên ngoài cửa từ từ đánh thức người ngủ say.

Choàng tỉnh giữa cơn mơ chập chờn năm nào, sương tuyết phủ lên mái đầu một màu trắng đến thê lương.

"Tỉnh?"

Ngước mắt nhìn người bên cạnh, bạch sắc ngoại bào trùng trùng điệp điệp thêu một đôi cá chép, làn váy lam nhạt thật dài che giấu đôi chân bị giày bó nhỏ đến đáng thương. Đôi mắt trong trẻo lại mang theo hai phần ngây ngô, tóc dài tựa thác đổ bên vai, nữ nhân này như một nhành liễu, không cẩn thận có thể ngay lập tức bị gió thổi bay.

"Ngươi là?"

Nữ nhân bên giường mấp máy môi, chưa kịp nói bên ngoài đã truyền đến cao cao âm thanh: "Chúc Vi, đã lâu không gặp."

Chúc Vi hoảng thần nhìn ra ngoài cửa, có chút rối loạn, xoay người muốn bước xuống giường.

"Ngươi đi đâu? Bao nhiêu năm nay chắc hẳn hưởng không ít vinh hoa phú quý rồi đi?" Diệp Hy khoanh tay dựa cửa, cười cười chế nhạo: "Năm đó ngươi phản bội tứ tỷ đi theo Diệp Tú Anh làm điều xằng bậy, bây giờ thì sao? Nàng ta bỏ rơi ngươi rồi sao?"

"Đừng châm chọc ta." Chúc Vi cười, nụ cười giễu cợt chính bản thân mình: "Năm đó ta ám sát Lăng Tam Nguyệt bất thành, trở về thành nhận nhiệm vụ tập hợp binh mã, cũng vào năm đó ta nhìn thấy Lăng Tam Nguyệt bị Lăng Ly Quân giết chết. Trong lòng ta đã vui mừng đến thế nào các ngươi cũng không biết được, ta chờ ngày này rất lâu rồi, cuối cùng cũng đã có thể đường đường chính chính mà lấy A Cẩm..."

Nói đến đây, Chúc Vi dừng lại, ánh mắt trở nên u tối tuyệt vọng.

Cẩm Phù nghiêng nghiêng đầu nhìn, lại mấp máy môi, dường như là lẩm bẩm gì đó.

"Đáng tiếc, A Cẩm bị bức hôn đến mức phải tuẫn tiết, ta đã nghĩ sẽ theo nàng đến bên kia bỉ ngạn. Nhưng ta lại phát hiện, Lăng Tam Nguyệt không có chết!!!"

Diệp Hy đứng bật dậy, trợn mắt: "Ngươi nói cái gì!?"

"Nàng ta căn bản không chết, ngay cả Lăng Ly Quân cũng cảm thấy nàng ta là bả đao lợi hại nhất!!!" Thân thể Chúc Vi run lên, giọng nàng cao xé không khí: "Lăng Tam Nguyệt không chết thì tại sao A Cẩm của ta lại chết chứ!? Ta muốn đem chuyện này nói ra, ta muốn Lăng Tam Nguyệt giúp ta giết chết Lăng Ly Quân, nhưng mà bọn họ đã phát hiện ra..."

Diệp Hy sửng sốt, chưa kịp mở miệng lại nghe thấy tiếng đẩy cửa, bên ngoài xuất hiện thân ảnh thon dài khác.

"Cuối cùng ngươi bị đám người đó giam trong ngục, tra tấn đến người không ra người, quỷ không ra quỷ, và tìm được cơ hội trốn ra?"

Chúc Vi nheo nheo mắt nhìn, do ngược nắng nên nàng nhìn không rõ dung mạo của người đang nói, theo bản năng mà rụt cổ sợ hãi.

Thân ảnh kia tiến sâu vào trong phòng, ánh sáng chói mắt bị đẩy lùi, hiện ra khuôn dung trong suốt, điềm nhã sâu sắc như tranh thủy mặc, nhất cử nhất động đều lộ ra quý khí.

Chúc Vi bất giác kêu lên: "Lăng Tam Nguyệt?!"

"Không phải." Đối phương vén lên sợi tóc dài, đôi mắt sắc dài nhọn như chim ưng chăm chú nhìn Chúc Vi: "Ta chính là đứa nhỏ năm đó bị các ngươi hại mất cả mẫu thân lẫn nương thân, Lăng Hàm."

"Ngươi là con của A Cẩm?" Trong mắt Chúc Vi lộ ra một chút yêu thương, một chút xót xa: "Giống, ngươi giống nàng..."

"Đừng bày ra bộ dạng đó cho ta thương hại." Lăng Hàm sẵn giọng nói: "Ngươi đến La Mã coi như là cá nằm trên thớt, muốn sống thì hãy khai ra những chuyện đã xảy ra ở Yến quốc đồng thời cho chúng ta biết mẫu thân đang bị giam giữ ở đâu, bọn ta có thể tha cho ngươi một con đường sống."

"Ta..." Chúc Vi ngập ngừng, rồi nói: "Ta không muốn thứ duy nhất A Cẩm lưu lại cũng mất đi."

"Đừng giả mèo khóc chuột, chẳng phải chính ngươi đã góp phần đẩy nương ta vào đường chết sao?" Hốc mắt Lăng Hàm đỏ lên, nhưng vẫn thủy chung giữ nguyên dáng vẻ điềm tĩnh của mình: "Năm đó nếu ngươi không cùng Thất gia cấu kết hại mẫu thân ta sinh tử không rõ thì bà bà có ép nàng gả cho Thập tam gia hay không? Các ngươi từng người từng người ép nương thân của ta vào tuyệt lộ, đến mức nàng chỉ còn có thể chọn một con đường chết!!!"

"Là lỗi của ta..." Chúc Vi gục đầu xuống, ảm đạm nói: "Được, ta nói. Năm đó ta phát hiện Lăng Tam Nguyệt còn sống, bị vây hãm trong ngục thất chịu đủ loại dày vò tra tấn, chính bởi vì Lăng Ly Quân đe dọa nàng. Nói rằng trong tay Lăng Ly Quân giữ chính là sinh mạng của mẫu tử A Cẩm, nếu như Lăng Tam Nguyệt không nghe theo thì mẫu tử A Cẩm cũng không toàn mạng, nàng ta cũng chỉ có thể cắn răng nghe theo. Lăng Ly Quân sử dụng thanh kiếm này rất tốt, đem Lăng Tam Nguyệt như sát thủ mà bắt ép nàng làm đủ chuyện tán tận lương tâm, giết người phóng hỏa hành thích, chuyện gì cũng làm chỉ đổi lại một yêu cầu mẫu tử A Cẩm phải được an toàn. Nhưng Lăng Tam Nguyệt không biết rằng, A Cẩm đã..."

Diệp Hy xoay lưng lại, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ che giấu nước mắt. Vẫn như vậy, qua bao nhiêu lâu đi nữa, tỷ phu vẫn chỉ yêu tứ tỷ của nàng, chờ đợi tứ tỷ của nàng, đáng tiếc tứ tỷ mà nàng ấy chờ đợi đã không còn nữa rồi.

Lăng Hàm vẫn đứng đó, không có biểu tình gì trên mặt, chỉ là trái tim nàng đang không ngừng dằn xé. Mẫu thân của nàng chưa chết, chỉ là bị người khác bóp méo nhân dạng nhân tính vì nương và các nàng, mười hai năm rồi, mẫu thân ngài ấy sống như thế nào vậy?

"Đừng khóc... đừng khóc..." Cẩm Phù ôm lấy hai vai Lăng Hàm vỗ về, lại lẩm bẩm: "Mưa rồi... mưa rồi..."

Lăng Hàm nhẹ nhàng gỡ tay Cẩm Phù ra, xoa xoa mu bàn tay nàng, nói: "Ta không sao, ngươi nên tự lo cho bản thân mình thì hơn."

Cẩm Phù chớp chớp đôi mi dài, cũng không có ý kiến gì, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế.

"Nếu vậy giờ mẫu thân ta đang ở đâu?"

"Trong ngục tối." Nói đến đây Chúc Vi rít lên: "Nàng ta không bằng cầm thú, Lăng Tam Nguyệt làm bao nhiêu chuyện vẫn bị nàng ta đối đãi như súc vật, ngay cả Diệp tướng quân cũng bị đối xử không kém là bao!"

"Ngươi nói cái gì?"

Diệp Hy ba bước biến hai chạy đến nắm lấy cổ áo Chúc Vi: "Mẫu thân ta còn sống sao?"

"Tất nhiên, ngay cả Phù Cơ công chúa cũng vậy, con cờ quan trọng như vậy ngươi nói làm sao Lăng Ly Quân có thể bỏ qua." Chúc Vi cúi đầu thấp xuống, nói: "Bọn họ phòng trừ các ngươi trở mình, dùng Diệp tướng quân và Phù Cơ công chúa làm con tin chính trị. Bọn họ tuổi cũng đã lớn, bên cạnh không có con cái chăm sóc, còn bị chính thân nhi nữ của mình đối đãi tệ bạc, chỉ sợ qua không nổi mùa đông năm nay."

"Đúng là cầm thú!!!!"

Diệp Hy điên tiết hất đổ cả thư án, hai mắt long lên sòng sọc: "Mẫu thân và nương vẫn còn, ta không còn lý do gì mà không khởi binh, Lăng Ly Quân! Diệp Tú Anh! Nợ máu phải trả bằng máu!!!"