Những ngày sau đó, đối với Diệp Cẩm như đày đọa thân xác, nàng mệt mỏi trong nỗi day dứt, càng không dám đối diện nhị tỷ nữa. Mọi chuyện xảy đến, Diệp Cẩm không hận nhị tỷ, nàng không có lý do nào để trách nhị tỷ. Ai cũng sẽ có quyết định của mình, không thể bắt buộc nhị tỷ đi con đường gian nan nhất, càng không thể bắt nàng ấy buông bỏ Phiên Bắc công chúa.

Hôm nay Diệp Hy đến tìm Diệp Cẩm, mang theo một tin― Phiên Bắc công chúa đã bỏ đi.

Diệp Cẩm trầm mặc rất lâu, cuối cùng chỉ hỏi: "Đã xem qua nhị tỷ chưa? Nàng có sao không?"

Diệp Hy yên lặng không nói gì, nàng biết cho dù nhị tỷ còn làm chuyện xấu xa hơn thì trong lòng tứ tỷ vẫn không thay đổi, vẫn xem nàng ấy là bầu trời của mình, là hảo tỷ tỷ mà nàng kính trọng.

Diệp Cẩm lại hỏi: "Cô nương kia đi đâu? Ta tìm về cho nhị tỷ."

"Không cần tìm nữa đâu." Diệp Hy cầm chén trà lên, nhìn nước trà xanh sóng sánh trong chén: "Nhị tỷ đã nói nữ nhân đó sẽ không quay về nữa."

"Tại sao lại quyết tuyệt như vậy." Diệp Cẩm ngước mắt nhìn: "Không thể ngồi xuống nói lại cùng nhau sao? Sao phải chọn phân ly làm kết quả?"

"Trong lòng nữ nhân đó không chấp nhận được nhị tỷ của hiện tại."

"Hiện tại?" Diệp Cẩm bi ai bật cười: "Ai rồi cũng trưởng thành, làm sao giống như năm xưa ngây ngô không biết gì?"

"Tứ tỷ..." Diệp Hy yên lặng một chốc, rồi nói: "Ta cũng không thích ngươi của hiện tại."

"Dù cho ngươi không thích, gia không thích, ta vẫn chẳng thể trở về như trước kia được nữa." Diệp Cẩm ngắm mây trời bay, tay xoa tiểu phúc: "Ta phải mạnh mẽ hơn mới bảo vệ được hài tử, khi ngươi làm mẫu thân rồi sẽ biết tại sao ta không thể trở về nữa..."

"Tứ tỷ, vết thương của ngươi, đã lành chưa?"

Diệp Cẩm nghiêng đầu cười, tay đặt trên ngực, nói: "Rất đau... rất lâu..."

Vừa bị đại tỷ đâm một nhát, lại bị nhị tỷ sau lưng đâm thêm một nhát, cho dù là người kiên định nhất vẫn đau đến chết đi sống lại...

Diệp Hy thở dài một hơi, nói: "Được rồi, ngày mai ta gọi Tuyên nhi qua cùng tỷ nói chuyện, quân quý với nhau cũng có nhiều chuyện để nói."

"Ân."

Qua thời gian hai chén trà, Diệp Hy cũng có ý muốn trở về, Diệp Cẩm không dám giữ nàng lại liền tiễn nàng hồi phủ trữ quân. Nhìn cỗ mã xa dần khuất sau dòng người đông đúc, trong lòng Diệp Cẩm bồn chồn không yên, nàng lo lắng Diệp Hy sẽ giống như nhị tỷ.

Nếu là đại tỷ hay nhị tỷ thì đơn giản rồi, phía sau hai người không có thế lực lớn đe dọa đến các nàng, còn có thể áp chế. Nhưng Diệp Hy không như vậy, sau lưng nha đầu này còn có cả La Mã, nếu thật sự một ngày nào đó đứa nhỏ này cùng nàng trở mặt thì nàng chỉ còn một con đường chết. Nhị tỷ vì tình yêu mà phản bội các nàng, nếu như một ngày nào đó, Triệu Tuyên cảm thấy không vừa mắt vị tứ tỷ như nàng có khi nào sẽ thúc giục Diệp Hy phản bội nàng không?

Vừa nghĩ đến chuyện này, trong lòng Diệp Cẩm rét lạnh, nàng sợ, nàng rất sợ cái cảm giác một người xa lạ tiến vào chia rẽ tình cảm tỷ muội các nàng, chẳng phải nhị tỷ cũng như vậy hay sao?

Diệp Hy thật sự giữ lời hứa, mỗi ngày đều đưa đón Triệu Tuyên đến Thập nhất vương phủ cùng Diệp Cẩm nói chuyện xem kịch.

Diệp Cẩm đối với Triệu Tuyên rất có hảo cảm, đứa nhỏ này vừa thông minh lại vừa biết cách đối nhân xử thế, để ở bên cạnh Diệp Hy là phù hợp nhất. Có điều, quân quý quá thông minh sẽ có thể hại chết phu quân, Diệp Cẩm tương đối giống Phù Cơ công chúa, cảm thấy quân quý thông minh hoàn toàn không phải là chuyện tốt. Tựa như nhìn thấu hồng trần, ánh nhìn ấy biết bao nhiêu khinh mạn, mai này nhận ra Diệp Hy không phải chỗ dựa tốt nhất, liệu rằng có nghĩ đến chuyện hưu phu?

Vài ngày lưu lại trong Thập nhất vương phủ Triệu Tuyên phát hiện ánh nhìn kỳ quặc của tứ tỷ, suy nghĩ một thời gian nàng cũng thông suốt, ánh nhìn đó chính là nghi hoặc cùng hoảng hốt. Có lẽ vết thương nhị tỷ để lại trong lòng tứ tỷ quá lớn cho nên nàng bắt đầu đối với những người xung quanh hoài nghi, trong lòng thấp thỏm lo âu không biết sẽ còn có những ai phản bội nàng.

Triệu Tuyên tùy thời lôi kéo Diệp Cẩm đi xem hí kịch, đi phường trang sức, có thể nói cả Ân Vĩnh thành đều bị các nàng đi hết. Nhưng Triệu Tuyên đã tính toán lầm, tứ tỷ không những không tin tưởng nàng thêm được chút nào mà càng thấp thỏm, nhiều lúc còn dùng ánh mắt dò xét nàng.

Triệu Tuyên bất đắc dĩ trở về kể lại cho Diệp Hy nghe, cầu tiểu phu quân giúp đỡ một tay.

Nghe xong Diệp Hy chỉ từ tốn đặt con cờ đen xuống bàn, như thật như đùa nói: "Nàng muốn thế nào? Bảo ta đến chỗ tứ tỷ phát thệ không phản bội lại nàng?"

"Lúc nào rồi còn đùa giỡn?" Triệu Tuyên liếc nàng một cái, buồn bực nói: "Tứ tỷ như vậy, ta nhìn thấy cũng không đành lòng, hơn nữa không phải tỷ ấy đang mang thai sao? Tâm trạng này làm sao có thể sinh hạ được một tiểu hoàng tôn mạnh khỏe?"

"Ta nghĩ là nàng hiểu rõ hơn ta đấy chứ." Diệp Hy ném con cờ vào bát, hơi nhích người ra một chút, dang tay với Triệu Tuyên: "Đến, ta ôm một cái."

Triệu Tuyên trừng nàng một cái, nhưng vẫn đứng dậy đi qua bên cạnh, ngoan ngoãn chìm vào ôm ấp của đối phương.

"Diệp Hy..."

"Được rồi, nàng đừng có làm nũng nữa." Diệp Hy đưa tay chọt chọt vào gò má của Triệu Tuyên, chậm rãi nói: "Chuyện này ta muốn nhún tay vào cũng không được, nàng nghĩ thử xem, nếu tự mình ta đến nói không phải khiến tứ tỷ càng hoảng hốt hơn sao? Bỗng nhiên nàng lưu lại phủ mấy ngày, sau lại là ta đến phủ nói chuyện, nàng xem chẳng phải rõ ràng ý nói chúng ta nhìn ra tứ tỷ nghi ngờ, cho nên vội vàng lấp liếm che đi?"

"Nhưng mà..." Triệu Tuyên không vui nói: "Ta cũng không biết mở lời thế nào."

"Quân quý các nàng đúng là khó hiểu." Diệp Hy lẩm bẩm một câu, rồi nói: "Được rồi, có dịp ta sẽ cùng tỷ phu thương lượng, còn nàng cứ hảo hảo đối đãi tứ tỷ, dùng chân tâm mà đối đãi, chắc chắn sẽ khiến nàng ấy an tâm hơn."

"Ân, ta biết rồi."

Triệu Tuyên trở mình nằm trong lòng Diệp Hy, hít một hơi thật sâu đầy buồng phổi hương thơm của tiểu phu quân.

Nhưng lúc này trong lòng Diệp Hy lại không mấy dễ chịu, đang yên đang lành tứ tỷ lại hoài nghi nàng, có lẽ cảm thấy nàng sẽ giống nhị tỷ bị tình yêu làm mờ lý trí mà phản bội lại nàng ấy. Loại cảm giác này không dễ chịu chút nào, trong đời Diệp Hy ghét nhất chính là bị nghi ngờ, lại bị chính tứ tỷ của nàng nghi ngờ, mặc dù tức nghẹn lại không nói ra được câu nào.

Qua thêm vài ngày nữa là nhập thu, Diệp Hy sắp xếp được thời gian gặp riêng với tỷ phu, đem chuyện khó chịu ở trong lòng nói ra.

Lăng Tam Nguyệt nghe xong thì yên lặng rất lâu, sau đó mới nói: "Ngươi không biết đây là tâm lý của thai phụ?"

Diệp Hy mù mịt: "Sao"

"Đừng nói đến ngươi, ngay cả ta cũng bị nàng nghi ngờ, nào là kiểm tra y phục, nào là quy định thời gian, ta lúc đầu còn tưởng nàng nghi ngờ ta ở bên ngoài lập phòng nhì, hóa ra chỉ là tâm tình bất ổn của thai phụ trong những ngày sắp sinh nên thấy gì cũng lo sợ hoảng hốt mà thôi."

"Cái này..." Diệp Hy bất đắc dĩ nói: "Thật sự? Hại ta lo lắng mấy ngày qua."

"Không sao, đợi khi A Cẩm sinh xong sẽ trở lại bình thường thôi." Lăng Tam Nguyệt kéo lại phi phong, chậm rãi nói: "Ngươi cũng nói rõ với Triệu Tuyên đi, đừng để nàng lo lắng, nha đầu đó chắc hẳn cuống sắp chết rồi đi."

Diệp Hy xấu hổ cười: "Tỷ phu đoán đúng rồi, ta với Tuyên nhi mấy hôm nay như ngồi trên chảo dầu, sợ tứ tỷ lại làm ra chuyện hồ đồ thì nguy."

"Không cần lo, có ta chiếu cố A Cẩm rồi. Phu thê các ngươi mấy hôm nay cũng nên hạn chế gặp A Cẩm, không cẩn thận nói vài lời khiến nàng ấy suy nghĩ không thông suốt nữa."

"Được, ta biết rồi."

Theo lời Lăng Tam Nguyệt nói, Diệp Hy không còn như trước lo lắng, cũng căn dặn Triệu Tuyên đừng tùy tiện kích động tâm tình của tứ tỷ.

Đáng tiếc qua không được mấy ngày Diệp Cẩm lại nhận được tin của tam ca, La Mã có biến, chuẩn bị quân cùng Diệp gia lật đổ Lăng đế, người dẫn quân lần này chính là mẫu thân cùng nhị tỷ.

Bên Thất gia liền náo nhiệt hẳn, bọn họ cũng chỉ chờ đến lúc này, chờ đợi Diệp gia cùng Lăng gia đấu đến không còn chút sức lực nào sẽ trực tiếp xông vào.

Sự tình diễn ra quá nhanh Diệp Cẩm trở tay cũng không kịp, ngay cả thập nhất lang cũng mấy đêm mất ngủ, âm thầm an bài mọi chuyện, nhưng có lẽ không thể trong vài ngày an bài mọi việc thỏa đáng.

Những ngày tiếp đó Diệp Hy luôn tìm đến Thập nhất vương phủ, cùng thập nhất lang trong thư phòng bàn bạc chính sự đến sáng.

Bản thân là quân quý, muốn giúp đỡ cũng giúp không được, Diệp Cẩm càng lúc càng hốt hoảng, nửa đêm nằm ngủ sẽ mơ thấy thập nhất lang cả người đầy máu trở về tìm nàng. Trong giấc mộng chập chờn ấy Diệp Cẩm còn mơ ấy một con phượng hoàng rất lớn, cả người đều phủ sắc đỏ rực rỡ của lửa, thiêu đốt tận thiên nhai. Con phượng hoàng kia đau đớn giãy dụa giữa tầng tầng lớp lớp xích sắt, tiếng kêu thê lương vẫn vang vọng bên tai, cặp mắt hoàng sắc ẩn chứa nhãn lệ.

Đem giấc mộng ấy kể cho Triệu Tuyên nghe, Triệu Tuyên lại cười cười nói: "Tứ tỷ ban ngày suy nghĩ nhiều nên đêm đến mới gặp ác mộng thôi, chi bằng đi đến hí phường xem kịch đi?"

Nghe Triệu Tuyên nói như vậy, Diệp Cẩm cũng không có ý kiến gì, cho rằng bản thân suy nghĩ quá nhiều rồi.

Còn chưa đến một tháng Diệp Cẩm sẽ lâm bồn, thời gian này Lăng Tam Nguyệt đều muốn bồi nàng, chỉ là không có khả năng. Chiến sự đang gần kề, đây không phải là lúc bị tư tình nhi nữ níu chân anh hùng, nỗi lòng người chinh chiến càng không thể bị khuấy đảo.

Nhìn người lần nữa khoát lên giáp nặng nghìn cân mà lòng Diệp Cẩm tê thắt lại, đau đớn trong lòng tựa hồ như sóng trào dâng, mãi mãi đau thương không cách nào thoát ra được.

Lăng Tam Nguyệt không giống như lần trước hứa hẹn khi nào trở về, chỉ từ từ lấy trong tay áo một mảnh ngọc bội lam nhạt: "Ta sợ ta về không kịp trước khi hài tử ra đời, cái này là ta tự tay làm, mong rằng có thể bảo hộ hài tử của chúng ta bình an."

Diệp Cẩm cầm lấy ngọc bội, tất cả đều bị mờ đi sau làn nước mắt, nặng nề cất giọng: "Gia, cho con chúng ta... một cái tên..."

Nàng sợ, nàng sợ đến tên của con cũng không thể cùng gia đặt, nàng sợ sẽ chẳng còn cơ hội chờ gia đặt tên...

Lăng Tam Nguyệt không có tự tin đến như vậy, nàng nhìn Diệp Cẩm rất lâu, cuối cùng mới mở miệng nói: "Lăng Hàm nếu là tước quý, Lăng Lạc nếu là quân quý."

Diệp Cẩm không kiềm nổi tiếng nức nở trong lòng, [Lạc] ý tứ này còn không phải các nàng sao này sẽ sinh ly tử biệt hay sao?

Lăng Tam Nguyệt ôm chặt hai vai của ái phi, yếu ớt nói: "Đừng nghĩ nhiều, ta sẽ trở về, cố gắng trở về..."

Tháng tám, phong nhuộm sắc đỏ khắp Yến quốc, tiễn bước chân người ra trận.

Cuối tháng tám, hồng phong vẫn rực rỡ, phủ Thập nhất gia có hỷ.

Năm đó, Diệp Cẩm sinh hạ một song sinh bào thai, là quân lẫn tước, đặt tên Lăng Hàm và Lăng Lạc.

Năm đó, biên quan truyền thư về Thập nhất gia bị Thất gia truy sát, tử trận, Diệp Hy trở về mang theo một bộ giáp bào, một thanh trường kiếm. Diệp Cẩm nhìn bộ giáp bào nhiễm máu kia rất lâu, nàng nhìn rất kỹ, nàng muốn tìm một chút sai lầm trong cố vật đó, nàng muốn một ai đó nói gia vẫn chưa chết.

Kết quả, gia vẫn không còn...

Đêm đó Lăng Thuần Chi đến tìm Diệp Cẩm, ngỏ ý muốn lấy nàng vào cửa, Yến quốc có tục, phu quân chết tẩu tử phải gả cho tước quý đệ muội. Hơn nữa Diệp Cẩm là hậu duệ của La Mã, nàng nhất định phải tái giá, cho dù bên cạnh đã có hai hài tử.

Diệp Yến gửi thư bắt buộc Diệp Cẩm gả cho Lăng Thuần Chi, trong thư lời lẽ đanh thép, tuyệt không chừa đường lui.

Diệp Hy biết tin vượt ngàn dặm biên ải xa xôi chạy về trong đêm tìm tứ tỷ, chỉ thấy tứ tỷ ngồi ở bàn trang điểm, tay mân mê một lọn tóc dài dùng dây đỏ cột chặt. Đêm đó tứ tỷ nói rất nhiều, nàng nói về Thập nhất gia, nàng nói về thời thơ ấu, nàng nói về tương lai của hài tử, tựa như đêm nay là đêm cuối cùng nàng được nói.

Và Diệp Cẩm quyết định gả cho Lăng Thuần Chi...

Đêm hôm đó Diệp Cẩm níu lấy tay áo của Diệp Hy, yếu ớt nói: "Hy nhi, sau này Hàm nhi và Lạc nhi giao lại cho muội, hảo hảo chăm sóc nó, hảo hảo đối đãi nó, có được không?"

Diệp Hy nhìn tỷ tỷ khóc đến có thể ngất đi, miễn cưỡng kiên cường nói: "Vâng, tứ tỷ hảo hảo nghỉ ngơi, chờ ngày... xuất giá..."

Diệp Cẩm cười, nụ cười của nàng thật đẹp, tựa như xuân phong thổi tan băng giá.

Năm ấy, Thập nhất gia tử trận, tro cốt được đưa về phủ, đặt ngay ngắn trong từ đường Lăng gia. Diệp Cẩm cầu xin Lăng Thuần Chi cho nàng nửa tháng đeo tang, Lăng Thuần Chi cũng không có ý kiến gì, đồng ý dời lại hôn lễ.

Nửa tháng đó Diệp Cẩm đều ở trong từ đường, không ai nghe được tiếng khóc, ngày ngày đều thấy vương phi bồng con tản bộ trong vườn, cười cười nói nói như không có chuyện gì xảy ra. Thập tam gia ngày nào cũng đến thăm vương phi, đưa đến rất nhiều tiểu đồ chơi chọc vương phi vui vẻ, còn đặc biệt thương yêu hai đứa con của Thập nhất gia.

Thời gian đó rất tốt đẹp, Triệu Tuyên cũng hay lai vãng, đưa đến thật nhiều y phục hài tử, cùng Diệp Cẩm xem hát xướng. Đêm trước ngày thành thân, Triệu Tuyên muốn đến nói chuyện với Diệp Cẩm, nàng không tin tứ tỷ dễ dàng buông xuống Thập nhất gia như vậy.

Cũng vào đêm đó, Triệu Tuyên đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy đôi hài thêu hoa trắng cùng với chiếc ghế đẩu đẩy ngã trên sàn nhà...

Sử sách ghi lại: Năm Vĩnh Ân thứ hai mươi, Thập nhất vương phi thương tiếc phu quân, tuẫn tiết.