"Vương phi, ngài đừng đi nữa."

Diệp Cẩm bỏ ngoài tai lời của Tiểu Hiểu, nàng chầm chậm đi ven bờ sông Nhân Trạch, khom người lật xác từng quân cảm tử đã hy sinh trong trận chiến này. Không biết đã lật bao nhiêu xác người, tay cũng nhuốm đỏ máu, nắng trên đầu thì chói chang, mắt sớm hoa không thấy được gì.

Tiểu Hiểu vội vàng đỡ thân thể đổ ngã của Diệp Cẩm, cuống quít kêu to: "Vương phi chúng ta về thôi."

"Không cần."

Diệp Cẩm gạt tay Tiểu Hiểu ra, tiếp tục bước đi, đến gần vực sâu không thấy đáy mới dừng lại. Nơi này gió rất lớn, thổi tung tay áo bạch sắc thêu phù dung hoa, thần tình trên mặt không biểu lộ tia cảm xúc gì, thản nhiên đến đau lòng.

"Vương phi..."

"Bọn họ nói gia từ đây rơi xuống?"

"Vâng..."

Diệp Cẩm bước ra sát mép vực hơn nữa, gió thổi tung mái tóc dài.

"Vương phi!!!"

"Ta muốn xuống đó." Diệp Cẩm lẩm bẩm: "Sống thấy người, chết thấy xác, nếu không ta không tin nàng đã chết."

"Chuyện này là không thể." Tiểu Hiểu vội vàng khuyên nhủ: "Vương phi, người của chúng ta đã tiến hành tìm kiếm rồi, ngài không cần phải tự mình đi đâu."

"Tiểu Hiểu."

"Vương phi có gì phân phó?"

"Ta đói rồi." Diệp Cẩm quay lại, nhu hòa cười: "Muốn ăn lê hoa cao."

"Ách, được, ngài chờ ở đây, nô tỳ đi mua cho ngài."

Tiểu Hiểu nói xong liền quay đầu đi, đột ngột nghe tiếng xé gió ở phía sau liền hoảng hốt quay đầu lại.

"Vương phi!!!"

...

Tiếng chim hót ríu rít bên ngoài, nắng mùa hạ rực rỡ soi chiếu lên gương mặt nàng. Giật mình choàng tỉnh dậy, mùi hăng hăng của rơm xông thẳng vào mũi, khiến nàng tê liệt ngã xuống lại lần nữa.

"Hô..."

Vô thức đưa tay ôm bụng, mắt miễn cưỡng mở ra một đường nhỏ.

"Tỉnh rồi?"

Diệp Cẩm mở bừng mắt, chống tay muốn ngồi dậy thì bị đối phương ngăn lại, dịu dàng mở miệng: "Nằm xuống, đang mang thai thì đừng nháo."

Hốc mắt nhanh chóng đỏ bừng lên, nghẹn ngào mà chua xót nói: "Người xấu..."

"Ân." Đối phương cười thật rạng rỡ: "May mắn người xấu tìm được nàng rồi."

Diệp Cẩm không màn tiểu phúc của mình to thế nào, trực tiếp nhào vào lòng đối phương mà khóc lớn. Đối phương ôm lấy nàng, dịu dàng vuốt lưng cho nàng, thì thầm những lời ngọt ngào bên tai, xoa dịu lo sợ cùng bất an của nàng.

Mãi một lúc mới luyến tiếc buông nhau ra, Diệp Cẩm nghẹn ngào hỏi: "Làm sao ngài lại ở đây? Sao mọi người tìm không ra ngài?"

Lăng Tam Nguyệt bất đắc dĩ nói: "Mấy hôm nay ta phát hiện từ vị trí ta rơi xuống sẽ ngã vào hang động này, còn mọi người lại dùng dây thang mà theo xuống nên không thể nhìn thấy tiểu động này được."

"Vậy chúng ta phải làm sao?" Diệp Cẩm sụt sùi: "Ta không thể ở nơi này mà sinh con."

"Ta tất nhiên không để nàng ở nơi này mà sinh con rồi." Lăng Tam Nguyệt cười cười nói: "Ta mới vừa phát hiện được lối ra, chưa kịp đi đã thấy một thứ từ trên trời rơi xuống, còn tưởng là tiểu động vật nào hóa ra là nàng."

"Ngài còn cười được?" Diệp Cẩm tức giận trừng mắt: "Ngài có biết tìm không thấy ngài, ta cùng con sẽ cùng theo bồi táng không?"

"Hảo, ta sai rồi." Lăng Tam Nguyệt dịu giọng nói: "Trễ hẹn với nàng hai tháng..."

"Không sao, miễn ngài trở về là được rồi."

"Chuyện quan trọng mà nàng muốn nói..." Lăng Tam Nguyệt đặt tay lên tiểu phúc của Diệp Cẩm, cong khóe môi mỉm cười: "Là nó sao?"

Diệp Cẩm lung tung lau nước mắt, hai mắt lấp lánh nói: "Ân, ngài đi đứa nhỏ này liền xuất hiện, nhất định là muốn bồi cạnh ta những lúc không có ngài bên cạnh."

"Đã là mẫu thân rồi lại còn thiếu suy nghĩ như vậy." Lăng Tam Nguyệt không hài lòng nói: "Nàng xem, nếu chẳng may ta không đỡ kịp thì nàng và đứa nhỏ sẽ ra sao đây?"

Diệp Cẩm ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nói: "Ta lúc đó làm sao nghĩ nhiều được như vậy, chỉ nghĩ nếu không có ngài, ta ngay cả sống cũng không thiết!"

"Nàng thật là..." Lăng Tam Nguyệt bất đắc dĩ thở dài, nói: "Được rồi, về phủ ta tính với nàng, bây giờ thì ta đưa nàng ra ngoài."

"Nhưng ta không biết leo lên lại..."

Lăng Tam Nguyệt dở khóc dở cười, đưa tay xoa đầu nàng: "Ai bảo nàng leo lên? Bên kia có đường đi, hôm nay ta vừa mới phát hiện, ta nghĩ có thể dùng con đường đó để thoát ra ngoài."

Diệp Cẩm chống đỡ thân thể nặng thêm mấy cân của mình nỗ lực đứng dậy, đáng tiếc tiểu phúc của nàng quá to, bình thường đều là Tiểu Hiểu dìu nàng đứng lên ngồi xuống, bây giờ bên cạnh không có người dìu đỡ vô pháp đứng lên được.

Trong lúc hoảng hốt không biết phải làm sao để đứng dậy thì thân thể đột nhiên được ôm lên, hai tay theo bản năng choàng qua cổ đối phương ra sức ghì chặt.

"Gia!?" Diệp Cẩm đảo mắt, nhỏ giọng nói: "Ta nặng lên rồi."

"Ân, ta biết."

"Không ngại sao?"

Lăng Tam Nguyệt chuyển tầm mắt lên gương mặt nhỏ của Diệp Cẩm, ôn hòa nở nụ cười: "Phải xem là ôm ai mới được, nếu là ái phi thì bản vương tất nhiên không ngại."

Diệp Cẩm đỏ mặt cúi đầu xuống, chỉ gần nửa năm không gặp mà miệng người này đã ngọt như vậy rồi!!!

"Gia."

"Làm sao?"

Diệp Cẩm nhìn bốn phía hang động, nghi hoặc hỏi: "Ta để ý thấy ở đây không có thức ăn, ngài lấy gì để ăn a?"

"Có thể nói là ta may mắn." Lăng Tam Nguyệt chậm rãi nhấc bước chân đi về phía con đường nhỏ bị dây leo che khuất, vừa đi vừa nói: "Có vẻ như có một đoàn thương nhân đi đến đây thì gặp nạn, tất cả vải vóc trang sức thức ăn khô đều có đủ cả, duy chỉ không thấy người đâu."

"Có chuyện may mắn như vậy nữa sao?"

Diệp Cẩm đảo mắt nhìn về phía bên kia hang động, đúng là xe chở hàng hóa của thương nhân Tây Vực. Bánh xe rời khỏi trục lăn đến một góc tối tăm nào đó, tất cả hàng hóa trên xe đổ đầy ra đất, dựa theo màu sắc và họa tiết trên vải càng thêm khẳng định là xe hàng của Tây Vực.

Đường đi trước mặt càng lúc càng tối, càng lúc càng hẹp dần, đến mức Diệp Cẩm không thể nào hô hấp được, tay liên tục vuốt ngực thuận khí điều hòa hơi thở.

"Nàng chịu đựng một chút, ra ngoài sẽ tốt hơn."

Diệp Cẩm chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu đáp lại, cảm giác được bụi bẩn từ trên tường đá, nóc hang đang lộp bộp rơi xuống, hít một hơi đều là bụi bẩn. Ngực như bị một thứ gì đó rất nặng đè ép đến không thể thở nổi, phổi quặn thắt đòi không khí, dần dần kiệt quệ không nhận ra được phương hướng.

Cảm giác này như bị vứt xuống sông lạnh băng băng, trong lòng Diệp Cẩm chấn động, sông!? Nhân Trạch hà!? Lẽ nào con đường này thông ra Nhân Trạch hà?

Đương lúc miên man suy nghĩ Diệp Cẩm lại nghe thấy tiếng nói ấm áp từ trên đỉnh đầu truyền xuống: "A Cẩm, cố chịu một chút, nàng không cần sợ, cứ giữ chặt ta là được rồi."

Trong lòng Diệp Cẩm hoảng hốt, tim đập bất chấp cả nhịp điệu, rất gần rồi, nàng cảm nhận được hơi thở của nước, lồng ngực tê buốt. Trước mặt là một tường đá lớn, tiếng ầm ầm vọng lại nghe đặc biệt chân thật, không sai, sau tường đá kia chính là Nhân Trạch hà.

Lăng Tam Nguyệt nhìn nhân nhi trong lòng mình lần nữa chắc chắn nàng ấy có thể tiếp tục chịu đựng mới tiến đến gần tường đá, nâng chân đạp mạnh một cái. Âm thanh lạch cạch lạch cạch vang lên, cơ quan bên dưới được mở ra, tường đá trước mắt đổ sập xuống.

Nước tràn vào trong hang động, càng dâng càng cao, đem những xe hàng Tây Vực nhấn chìm vào trong lòng sông lạnh như băng.

Thân thể bị cuốn trôi không xác định được phương hướng, trong đầu chỉ còn duy nhất lời dặn của Lăng Tam Nguyệt, vòng tay yếu ớt ra sức ghì chặt đối phương không dám lơi lỏng. Chống đỡ muốn mở mắt ra nhìn, kia tóc đen như hải tảo, đôi mắt sáng vẫn chăm chú nhìn nàng, ý cười trên môi đặc biệt ngọt ngào.

Chân lơ lửng, không có sức vùng vẫy, mặc tình cho sóng cuốn trôi. Nhưng đối phương lại dễ dàng giữ chặt eo nàng, chân quẫy mạnh một cái, đem nàng từ dưới lòng sông lạnh kéo lên trên.

Nắng mùa hạ ấm áp phản chiếu trên mặt sông, làn da nhợt nhạt dưới nắng càng thêm trong suốt đẹp đẽ.

"Hộc..."

Diệp Cẩm khẩn trương kéo vạt áo của Lăng Tam Nguyệt, khom người ho, có cảm giác nếu nàng còn ho nữa rất có thể phổi cũng sẽ bị ho văng ra bên ngoài.

Lăng Tam Nguyệt ôm theo Diệp Cẩm bơi vào bờ, đặt nàng ngồi lên mặt đất, kiểm tra mạch đập xác định cả mẫu tử Diệp Cẩm đều an toàn mới thở hắt ra một hơi.

"An toàn rồi, đừng sợ."

Diệp Cẩm che miệng ho một lúc nữa, tức giận đấm vào vai Lăng Tam Nguyệt: "Vậy mà ngài bảo không sao, ta đều sắp bị ngộp thở chết."

Lăng Tam Nguyệt cong cong mắt cười: "Làm sao? Sợ rồi?"

Diệp Cẩm cứng miệng nói: "Có quỷ mới sợ!"

"Được rồi, chúng ta đi thôi."

Lăng Tam Nguyệt lần nữa khom người ôm Diệp Cẩm lên, một đường đi về phía quân doanh, nếu nàng đoán không sai mọi người vẫn đang tìm kiếm nàng, có thể vẫn chưa nhổ trại về kinh thành.

Không ngoài dự đoán, mọi người vẫn đang ở quân doanh chia quân thành từng nhóm nhỏ tổ chức tìm kiếm lần nữa, khi thấy các nàng về đều mục trừng khẩu ngốc nhìn chằm chằm.

Người phản ứng đầu tiên là Diệp Hy, nàng đột nhiên nói: "Tứ tỷ hình như lại mập lên rồi."

Diệp Cẩm: "..."

Trong suy nghĩ của nha đầu này có khi nào cảm thấy nàng ốm hay không?

Liêu Minh giống như đứa trẻ, chạy ù đến ôm chân Lăng Tam Nguyệt khóc lóc thảm thiết: "Thập nhất gia ngài về rồi, ai cũng không tin ngài cứ như vậy mà chết đi, chỉ có duy nhất ta không tin, ngài cát nhân thiên tướng nhất định sẽ trở về bình an mà!!"

Lăng Tam Nguyệt cười gượng hai tiếng, nói: "Liêu Minh, phiền ngươi chuẩn bị nước nóng và quần áo mới để vương phi tắm rửa thay y phục, gọi thêm vài quân y cho ta."

"Vâng, vâng."

Liêu Minh gật đầu liền hai cái, xoắn xuýt chạy đi chuẩn bị những gì mà Lăng Tam Nguyệt phân phó khiến quân doanh cũng náo nhiệt hơn bình thường.

Lăng Tam Nguyệt ôm Diệp Cẩm vào trướng bồng, giúp nàng nới lỏng y phục trên người tránh để áo ướt đè ép lên tiểu phúc.

Mành trướng được vén lên, Diệp Tố Cung và Diệp Hy tiêu sái nhấc chân dài đi vào.

Người lên tiếng trước vẫn là Diệp Hy: "Tứ tỷ, ngươi ăn cái gì không sạch sẽ hay sao mà khiến bụng to như vậy?"

Diệp Tố Cung ở bên cạnh vỗ đầu nàng một cái: "Ngu ngốc, đã thành thân mà loại chuyện này cũng không biết, tứ tỷ của ngươi là đang mang thai!!"

"Mang thai?" Diệp Hy kinh ngạc nói: "Tại sao tứ tỷ không nói? Thư mỗi tháng đều gửi lại không đề cập đến đứa nhỏ này?"

"Tình hình lúc đó không cho phép ta nói ra, lần trước ta gặp Chúc Vi, biết được nàng nhận lệnh đại tỷ đến Nhân Trạch hà ám hại gia, nếu để người của Thất vương phủ biết ta đang hoài thai, chỉ sợ bọn họ sẽ tiếp tục chuyển hướng lên hài tử của ta." Diệp Cẩm ũ rũ nói: "Chính vì vậy mà ta mới phải cực lực che giấu, cũng lo lắng Hoàng thượng biết chuyện, nếu hắn giở trò gì ta biết làm sao bảo vệ hài tử đây?"

"Khổ cực cho nàng rồi." Lăng Tam Nguyệt thâm tình nói: "Ta trở về rồi sẽ bảo vệ mẫu tử nàng an toàn, đừng lo lắng nữa, nhé?"

"Ân."

"Hiện tại ngươi cứ ở lại đây, mọi chuyện để ta lo." Diệp Tố Cung ho khan một tiếng, nói tiếp: "Để lại Triệu Tuyên một mình trong phủ không ổn, Hy nhi ngươi cũng nên tranh thủ trở về đi, ta sẽ cùng A Cẩm đi sau."

"Nếu vậy ta về trước."

"Khoan đã." Diệp Cẩm khẩn trương hỏi: "Tam ca đâu? Từ nãy giờ không thấy hắn."

"Hắn đi La Mã rồi, trấn an La Mã để bọn họ có thể an tâm cho Diệp gia mượn binh."

Sắc mặt Diệp Cẩm liền trầm xuống, Diệp gia vẫn chưa buông tha vị trí đó sao?