Bóng tối bao trùm, cát vàng cuồn cuộn dưới chân, tuyết từ trên trời rơi xuống, thời tiết này chỉ có thể dùng hai từ 'khắc nghiệt' để hình dung. Trướng bồng dựng cao, mãi không thấy điểm dừng, đèn đuốc sáng rực tưởng chừng muốn thắp sáng cả địa phận Hồ Lâm.

Trong bóng đêm mịt mờ, những bóng đen liên tục di chuyển, lách người nhanh như chớp, chỉ còn thấy mỗi tán lá khe khẽ động. Cách xa trướng bồng còn năm mươi bộ, bóng đen dừng lại, đôi mắt chim ưng sáng rực quan sát con mồi ở phía đối diện.

"Nghe lệnh."

Xung quanh yên lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng gió rít rào qua kẽ lá.

"Thập nhất, ngươi giải quyết bên ngoài, ta cùng mười người tiến vào bên trong giải cứu những người khác." Diệp Tố Cung trầm giọng nói: "Lương thực là ta hay ngươi giải quyết?"

"Để ta." Lăng Tam Nguyệt đảo mắt nhìn bốn phía, hỏi: "Cần bao nhiều thời gian để giải cứu?"

"Nửa canh giờ là đủ."

"Hảo, quyết định như vậy." Lăng Tam Nguyệt càng cố đè thấp âm thanh xuống: "Xuất phát!"

Những bóng đen từ trong bụi cỏ lao ra ngoài nhanh như một tia chớp, nhoáng một cái nơi ẩn náu chẳng còn lại ai, xa xa truyền đến tiếng binh khí.

Lăng Tam Nguyệt dẫn đầu một đội hai trăm người phá vòng vây cho Diệp Tố Cung dẫn theo mười người khác chạy thẳng vào trong Hồ Lâm, bốn phía dần ồn ào hẳn lên.

Nguyên Phồn quân trở tay không kịp, từng người từng người đổ gục xuống đất, máu lênh láng trên mặt đất. Đến khi tin tức truyền vào được Hồ Lâm thì tất cả quân canh gác đều đã chết, quân Yến quốc an toàn tiến sâu vào địa phận Hồ Lâm.

Lăng Tam Nguyệt dẫn hai trăm người đi cướp lại xe lương, riêng Diệp Tố Cung sẽ giải cứu bá tánh bị bắt giữ. Hai người rẽ hai lối khác nhau, hẹn sẽ gặp lại nhau sau nửa canh giờ nữa.

Một đường xông thẳng vào Hồ Lâm, tiếng chém giết vẫn văng vẳng, Yến binh mở đường máu cho Diệp Tố Cung và ba người khác chạy đi trước. Mặc dù binh sĩ Yến quốc thiện chiến, một đánh trăm nhưng quân Nguyên Phồn không phải đèn cạn dầu, chẳng được bao lâu bảy binh sĩ thiện chiến nhất đều chết dưới mũi kiếm của quân địch.

Diệp Tố Cung một đường mang theo ba binh sĩ tinh nhuệ nhất rẽ hết con hẻm này đến con hẻm khác, dần dần thấy sáng loáng ánh đèn của trướng bồng lớn nhất, tên phó soái đang ở đó.

"Khốn khiếp!!" Một tên nào đó lầm bầm: "Sắp đuổi kịp rồi, Tướng quân, chúng ta có nên chia nhau ra không?"

"Chỉ còn lại bốn người chúng ta, chia nhau ra làm sao có thể sống sót?" Diệp Tố Cung gằn giọng: "Lần này có hy sinh cũng phải bắt tên phó soái đó bồi táng!"

"Vâng!!"

Bốn người nhanh như chớp lao về phía trướng bồng, rất nhanh đã bị bao vây tứ phía. Biết rõ hôm nay muốn thoát cũng không thoát nổi, chỉ còn một cách là liều mạng chống trả, chờ quân của Lăng Tam Nguyệt đến giúp đỡ.

Diệp Tố Cung chống đỡ từng đòn một, mang một thân chiến bào đầy máu xông thẳng vào trướng bồng. Phó soái nghe tin đã cầm theo loan đao xông ra ngoài, nhưng vẫn chậm hơn Diệp Tố Cung một bước.

Một kích mạnh như lôi giáng bổ xuống, tên phó soái bị đánh bật ra mười bước, cả người ngã vào thư án.

"Khốn khiếp, ngươi là kẻ nào?"

Diệp Tố Cung xoay chuyển mũi kiếm trong tay, cao giọng: "Yến quốc Trừ Cung tướng quân Diệp Tố Cung."

"Hóa ra là Trừ Cung." Hắn quệt máu bên khóe môi, ánh mắt lãnh liệt dán thẳng vào người nàng: "Nghe đồn ngươi trên chiến trường vô cùng lợi hại, hóa ra chỉ là một mao đầu tiểu tử vẫn chưa dứt sữa."

Diệp Tố Cung cười lạnh, so ra niên kỷ của nàng nhỏ hơn hắn ít nhất cũng hai mươi đến ba mươi, bị mỉa mai cũng không đặc biệt có cảm xúc gì.

"Xem ra hôm nay ngươi tự tìm đường chết, vậy đừng trách ta hạ thủ vô tình!!"

Nói dứt lời hắn vung mạnh loan đao trong tay xuống, Diệp Tố Cung lách người một cái đã né tránh được, nâng chân đá bật hắn ngã về phía sau. Nhân cơ hội này, Diệp Tố Cung một kích lại một kích đánh tới, khiến bức trướng gấm phía sau bị kéo rách.

Âm thanh the thé ở phía sau trướng gấm phát ra: "Đừng có bước lại đây!!"

Nữ nhân phía sau trướng gấm hoảng hốt, hai tay chống xuống đất cố bò ra phía sau, móng tay bị bật ra đầy máu, y phục trên người xộc xệch, đôi mắt vô hồn thẫn thờ. Búi tóc kéo lệch, không có nổi một kiện trâm cài, thông qua dáng người cùng khuôn dung thanh tú, ước chừng chưa vượt quá hai mươi.

Đầu Diệp Tố Cung oang một tiếng, mắt cũng mờ dần đi!

Phó soái theo ánh mắt của Diệp Tố Cung, cười mỉa: "Đáng tiếc, ta còn chưa kịp thưởng thức mỹ nữ này đã bị ngươi phá đám, đúng là xui xẻo!!"

"Hỗn đản!!"

Diệp Tố Cung không giống lúc đầu, hoàn toàn bất đồng, dường như biến thành Tu La khát máu, một kích đánh xuống đều là sát chiêu. Dù cho phó soái hắn võ công cao thế nào cũng chống đỡ không nổi, cứ như vậy bị đánh cho thổ huyết, cả người lăn lộn đau đớn trên mặt đất.

Lúc định kết liễu lại nghe thấy một loạt tiếng sưu, mũi tên chính xác ghim vào lồng ngực hắn!!

Phó soái trợn trừng mắt, cả người tê dại, ánh mắt quét xuống mũi tên trên ngực, hoàn toàn không tin tưởng bản thân cứ như vậy chết đi. Thân thể cao lớn kia đổ sập xuống, kéo theo thư án cũng đổ ngã, bình rượu loảng xoảng rơi vỡ.

Một chút âm thanh đó cũng khiến nữ nhân sau trướng gấm hoảng sợ hơn nữa, cả người run bần bật không ngừng gào thét.

Phía ngoài trướng bồng truyền đến tiếng nói của Lăng Tam Nguyệt: "Đi mau thôi, viện binh sắp tới."

Diệp Tố Cung không trả lời, ném bỏ thanh kiếm trong tay, từng bước tiến về phía nữ nhân sau trướng gấm.

Tưởng chừng như trước mặt là hoa hải bạt ngàn, là tiếng chim hót ríu rít trên đỉnh đầu cùng ánh nắng xuân ấm áp chan hòa. Nữ nhân kia như cũ mặc một bộ tố y, tay đeo chuông bạc, cổ chân thắt một dây chỉ đỏ, vừa chạy quanh hoa hải vừa cười lớn.

"Tố Cung!! Mau xem, hoa 'hào' nở rồi."

Diệp Tố Cung cười cười nói: "Tiếng Hán của nàng không tốt, vẫn nên dùng tiếng Phiên Bắc đi."

"Ngươi chê ta!!" Nữ nhân kia chỉ tay vào mặt nàng, giận dữ bĩu môi: "Ta sẽ học tiếng Hán, nhất định không thua ngươi."

"Nàng học tiếng Hán làm gì?" Diệp Tố Cung sải bước đem nữ nhân kia ôm vào lòng, dịu giọng: "Tiểu Mạch, sau này nàng gả cho ta rồi ta vẫn có thể dùng tiếng Phiên Bắc nói chuyện với nàng kia mà."

Hồ Tiểu Mạch xấu hổ đẩy nàng một cái: "Ai muốn gả cho ngươi?"

Chớp mắt một cái, cảnh tưởng trước mắt lại biến đổi, cảm thấy khóe mắt đỏ bừng lên, nghẹn ngào.

"Tiểu Mạch nàng nghe ta nói!"

"Tố Cung ta nhìn lầm ngươi rồi, về sau Hồ Tiểu Mạch ta cùng Diệp Tố Cung ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt!!"

Cơ hồ nhìn thấy người mặc tố y năm xưa từ trên thành cao gieo mình xuống, xương tan thịt nát. Giờ đây là ở trước mặt nàng, thân thể co rúm đau đớn, gương mặt ngập ngụa nước mắt. Năm tháng trôi qua, nữ nhân kia vẫn như cũ chiếm trọn tâm trí nàng.

Hồ Tiểu Mạch...

Diệp Tố Cung bước đến, dứt khoát đem Hồ Tiểu Mạch ôm lên, vung tay kéo hạ trướng gấm xung quanh, bốn phía đều là lồng củi nhốt người. Âm thanh leng keng của khóa vang lên, những người trong lồng củi đều vội vã chạy ra ngoài, theo hướng dẫn của Lăng Tam Nguyệt mà rời đi.

Hồ Tiểu Mạch sững sốt hồi lâu mới phát hiện bản thân bị ôm lên, đôi mắt vô thần lung tung đánh đấm: "Ngươi là ai? Buông ta ra!!!"

"Ta..." Diệp Tố Cung hít một hơi thật sâu, tâm tình lúc này của Hồ Tiểu Mạch không tốt, nàng càng không thể cứ như vậy giáng cho nàng ấy thêm một đả kích: "Ta là Diệp Cung."

"Diệp..."

Trong đầu xuất hiện hình ảnh một người, thân thể bất giác run lên, hốc mắt hoen đỏ.

"Ngươi họ Diệp? Sao lại cứu ta?"

"Phải, ta họ Diệp, là một binh sĩ trong quân doanh Yến quốc, ta thấy nàng thân cô thế cô không nơi nương tựa nên muốn đưa nàng đến doanh trại sống cùng bá tánh Hồ Lâm."

"Thật không?"

"Thật."

Lúc này thân thể kia mới thôi run rẩy, môi nhỏ mấp máy: "Cảm ơn."

Ánh mắt Diệp Tố Cung trở nên nhu hòa, hỏi: "Nàng làm sao lưu lạc đến đây?"

"Ta là công chúa Phiên Bắc, bị người khác hãm hại mà vong quốc, định nhảy xuống thành tự vẫn nhưng được quần thần can gián, dùng người khác thế mạng nhảy xuống thành để Yến quốc không tiếp tục truy sát. Nào ngờ trên đường bỏ trốn bị một đám sơn tặc đuổi theo, người hầu đều chết hết, ta vì trốn chúng mà lăn từ trên sườn đồi xuống, mắt cũng vì đó mà bị hủy. Không biết tại sao mà người của Hồ Lâm tìm thấy ta, đem về tận tình cứu chữa, không bao lâu thì quân Nguyên Phồn xông vào Hồ Lâm cướp phá, khiến ta lưu lạc đến tận đây."

Sóng mũi xót cay, vẫn ánh mắt năm đó, thâm tình mà nhìn. May mắn, Hồ Tiểu Mạch không chết, thật sự rất may mắn. Năm đó nhìn thấy nữ nhân này từ trên thành rơi xuống, tim cũng vỡ nát, dù cho qua bao lâu đi nữa vết thương trong lòng vẫn không cách nào lành lại được. Thiên hạ này lớn như vậy mà nàng vẫn có thể gặp lại Hồ Tiểu Mạch, nhất định là lão thiên gia thương xót ban cho nàng một cơ hội chuộc lại lỗi lầm năm đó, nàng sẽ hảo hảo trân trọng cơ hội cuối cùng này.

"Đừng sợ..." Tiếng nói ấm áp dịu dàng quẩn quanh: "Về Yến quốc rồi, sẽ không bị đám người Nguyên Phồn kia ức hiếp nữa."

"Ta không muốn về Yến quốc..." Hồ Tiểu Mạch ghì chặt vai áo của Diệp Tố Cung, run giọng nói: "Diệp Cung, ngươi đưa ta về Phiên Bắc được không?"

Trong mắt Diệp Tố Cung lộ ra một tia bất đắc dĩ: "Mấy năm trước Phiên Bắc đã sáp nhập vào Yến quốc rồi, đã không phải là Phiên Bắc mà nàng muốn trở về nữa."

Tất cả hy vọng đều tan biết triệt để chẳng còn lại gì, bàn tay đặt trên vai áo vô lực trượt xuống, có thể nhận thấy được sự tuyệt vọng trên gương mặt ấy. Phong sương bao năm, đều chỉ mong mỏi trở về cố hương, nay Phiên Bắc đã chẳng còn, tất cả hồi ức kỷ niệm của nàng đều theo đó mà triệt để tan biến.

"Đừng khóc, không muốn ở Yến quốc, ta đưa nàng đến La Mã, được không?"

Diệp Tố Cung chỉ biết cố sức ghì chặt Hồ Tiểu Mạch vào lòng, muốn san sẻ đau đớn cùng đối phương, muốn cùng đối phương tiếp tục con đường dài phía trước.

"La Mã?" Hồ Tiểu Mạch ngẩng đầu lên, nghi hoặc: "Ngươi sao lại có thể đến La Mã? Ngươi không phải người Yến quốc sao?"

"Nương thân của ta là người La Mã, việc trở về La Mã không có khó khăn." Diệp Tố Cung tha thiết nói: "Cùng ta đi, được không?"

"Ta..." Hồ Tiểu Mạch vội nghiêng đầu lảng tránh: "Ta với ngươi chỉ vừa mới quen biết, càng không dám nhờ vả ngươi nhiều như vậy."

"Đừng nói thế." Diệp Tố Cung vội vã đáp lại: "Nàng yên tâm, ta đối nàng là thật tâm thật ý không có nửa phần dối trá, ta đã đáp ứng nàng nhất định sẽ cố gắng thực hiện, chỉ cần nàng tin ta là đủ."

Hồ Tiểu Mạch không trả lời, trong lòng nàng giờ đã nguội lạnh, phần tình cảm năm xưa đã trao hết cho Diệp Tố Cung, không còn giữ lại gì trong lòng nữa. Khi yêu nàng nguyện ý tin tưởng, nguyện ý trao tất thảy, đến khi tình tan tâm vỡ chỉ biết mang theo một đoạn hồi ức cùng một trái tim rỉ máu đau đớn.

Lâu như vậy sao vẫn không quên được Diệp Tố Cung?

Lâu như vậy sao vẫn không thể yêu ai ngoài Diệp Tố Cung?

Nữ nhân này giống như hơi thở, quấn quýt không ngừng, rời khỏi đều không thể hô hấp, so với chết còn thống khổ hơn ngàn lần. Cô nương Phiên Bắc các nàng là như vậy, đã yêu sẽ yêu cho thống khoái, chia ly mang theo ký ức thuở thanh xuân mà ôm ấp một bóng hình hóa tro tàn.

Đôi môi khô nứt mấp máy: "Tố Cung..."

Diệp Tố Cung nhìn thấy rõ ràng, trong lòng vừa vui vừa xót xa, nữ nhân này không quên nàng nhưng sẽ chẳng bao giờ quay trở về bên cạnh nàng nữa rồi...

Tiểu Mạch... nàng có biết mấy năm qua ta đều dùng tưởng niệm để tiếp tục sống hay không?