Dùng xong chính ngọ ở phủ đệ Diệp Hy, mọi người cũng lần lượt trở về. Diệp Cẩm và Lăng Tam Nguyệt một đường hồi Huyền Minh cung, cả hai đều rất ít nói chuyện với nhau, sớm phát hiện tâm trạng của ái phi có chút không đúng.

"A Cẩm, nàng làm sao vậy?" Lăng Tam Nguyệt đem ái phi kéo vào trong lòng, ôn nhu mở miệng: "Còn nghĩ đến chuyện hồi sáng sao?"

"Nhị tỷ như vậy cố chấp, rất sợ nửa đời sau nàng cứ như vậy cô đơn một mình, ta thân là muội muội không đành lòng nhìn thấy nàng suốt ngày thương tâm buông không được quân quý kia."

"Nếu ta là nhị tỷ của nàng, ta cũng sẽ như nàng ấy thôi." Lăng Tam Nguyệt miết quai hàm của Diệp Cẩm, trong đôi mắt thuần đen ấy chứa biết bao nhu tình: "Người âu yếm nhất rời bỏ, loại thống khổ đó chết còn dễ chịu hơn gấp trăm lần, nếu là ta sợ đã đổ gục từ lâu, một đường đi theo người đó. Kỳ thật nhị tỷ của nàng rất kiên cường, đau đớn như vậy vẫn cố vượt qua, là để nàng không lo lắng, càng muốn chống đỡ cả Diệp gia."

"Nếu như vậy ta càng lo lắng hơn." Diệp Cẩm thở dài, cuộn người trong lòng nàng, thì thầm: "Nửa đời ôm một bóng hình như trăng trong nước như hoa trong gương, ta là vị công chúa kia cũng không đành lòng nhìn nàng như vậy."

"Vốn dĩ yêu là đau đớn dùng ngọt ngào che lấp, dù cho có vì đối phương mà chịu khổ cũng cam lòng, không thể tính ai thiệt hơn, chỉ tính ai yêu nhiều hơn thôi." Lăng Tam Nguyệt dịu giọng nói: "Chuyện đã qua cũng nên để nó ngủ yên, nàng giờ chỉ cần ở bên ta là đủ rồi, chuyện khác để ta lo, nhé?"

"Ân."

Diệp Cẩm an ổn dựa vào lòng Lăng Tam Nguyệt, dù gì nàng muốn lo cũng lo không được, cũng không thể biến cho nhị tỷ vị công chúa đó, hiện tại chỉ có thể khuyên nàng ấy từ từ buông bỏ bóng hình kia.

---------------------

Mặc dù đã ở Phong Y Thiên Nguyệt nhưng Triệu Tuyên vẫn phải điều đặn cùng Diệp Hy đến học đường, tranh thủ thời gian xin thăng học lên Văn Hoa Uyển. Trong học đường không có ai không biết Triệu Tuyên là tiểu tình nhân được Diệp Hy bao dưỡng, vừa ngưỡng mộ vừa ghen tỵ, suốt giờ học đều đem hai mắt dán chặt lên người các nàng.

Trong lòng Triệu Tuyên cực kỳ không thoải mái, bị người ta soi mói tự nhiên sẽ không vui, quá đáng hơn là đám người nhiều chuyện kia còn nho nhỏ nói xấu sau lưng nàng.

Đói đòn hết sao!?

Qua giờ thìn tam khắc, Diệp Hy một mình đến thao trường, cũng là vì lo ngại kiều thê bị tước quý khác để mắt đến nên bắt nàng ngồi ở học đường không được đi lung tung.

Triệu Tuyên buồn chán ngồi ở học đường, quét mắt qua cửa sổ phát hiện hải đường hoa đã nở rộ, sắc xanh nhàn nhạt phản chiếu vào mắt, đẹp đến mê hồn. Đương mải mê ngắm hoa hải đường, Triệu Tuyên lại nghe thấy tiếng nói ở bên cạnh.

"Còn tưởng là đại nhân vật nào, hóa ra chỉ là nho nhỏ huyền quân, leo đến được Diệp Hy coi như cũng có một thân bản lĩnh, nhưng chung quy cũng chỉ là một kẻ bám đuôi."

Triệu Tuyên quay đầu lại nhìn, bắt gặp người đang nói là một quân quý, cơ hồ phẩm cấp so hơn nàng cao đến mấy bậc, gương mặt nhỏ trang dung tỉ mỉ, trên người vận một bộ y phục hồng phấn. Dựa vào y phục cùng cách búi tóc của đối phương, Triệu Tuyên tự khắc nhận ra kia là đại nhân vật không dễ đùa giỡn, liền đứng dậy khiêm nhường cúi người.

"Công chúa điện hạ vạn phúc kim an."

Người vừa nói là Cửu công chúa Lăng Tuệ Dung, cũng là Thạc quân nhỏ nhất trong cung, nhi nữ của Hoàng hậu nương nương. Lăng Tuệ Dung từ nhỏ đã được mẫu hậu gửi gắm một thân hy vọng, mong nàng sau này gả vào Diệp phủ, trở thành một chỗ dựa lớn cho mẫu hậu ở hậu cung.

Sau này Lăng Tuệ Dung trưởng thành, nương theo ý nguyện của mẫu hậu, tự tìm cho mình một quân tước hợp ý ở Diệp gia, kết quả là nhìn trúng Tam thiếu gia Diệp Viễn. Đáng tiếc Diệp Viễn thành thân quá sớm, lại còn lấy một quận chúa, vị trí chính phi kia Lăng Tuệ Dung xem như không có duyên, đành phải hạ thấp một chút mà nhìn đến Diệp Hy. Càng lớn càng thấy Diệp Hy thuận mắt, Lăng Tuệ Dung biết phụ hoàng cũng có ý muốn nàng gả cho Diệp ngũ tiểu thư, của hồi môn đều an bài xong xuôi chỉ chờ một đạo thánh chỉ. Nào ngờ đùng một cái trong ngoài kinh thành đồn đại Diệp ngũ tiểu thư dưỡng tiểu tình nhân, hơn nữa còn là công chúa La Mã, một bước trộm đi chính phi chi vị mà Lăng Tuệ Dung ôm ấp mấy năm nay.

Hôm nay nếu không cùng thị thiếp này thị uy, về sau gả vào trong phủ sợ không có uy phong!!

Lăng Tuệ Dung sẵn giọng nói: "Ngươi xem ra cũng có chút học thức, về sau có ở chung một nhà ta cũng sẽ niệm tình ngươi nhu thuận như vậy mà không tính toán so đo."

Triệu Tuyên thoáng chau mày, ba chữ 'chung một nhà' nàng càng nghe càng thấy không thuận tai, vị công chúa này thật sự quá kiêu căng, chỉ sợ nếu thật có chuyện về chung một nhà ngày tháng sắp tới của nàng tuyệt đối không dễ chịu.

Hít một hơi lấy lại uy phong của La Mã công chúa, dù là hữu danh vô thực nhưng ít nhất cũng hạ thấp được nhuệ khí của vị kiêu ngạo công chúa kia.

"Kỳ thật Nhĩ Tang hiểu ý của công chúa, chỉ là chuyện này không phải chỉ mỗi công chúa quyết là được." Triệu Tuyên bày ra bộ dáng bất đắc dĩ, cười cười mà nói: "Chuyện 'chung một nhà' hay không là phải xem tâm ý của tiểu thư, nào phải mình Nhĩ Tang quyết là được."

Rốt cuộc vẫn là dùng cái tên ngự ban này mà chèn ép khí thế của Lăng Tuệ Dung.

Nháy mắt gương mặt Lăng Tuệ Dung liền trắng bệt, còn không phải e ngại thân phận công chúa của đối phương sao?

"Ngươi lo lắng nhiều rồi." Hắng giọng một cái, lấy lại khí thế vừa rồi, giễu cợt nói: "Ngươi có thấy Diệp Tú Anh và Diệp Cẩm hay không? Hai người họ đều gả vào hoàng thất, vậy thì chẳng có lý do nào ngũ tiểu thư không lấy bản công chúa."

"Chuyện này..." Triệu Tuyên đảo mắt, xem ra đe dọa của nàng cũng không ảnh hưởng nhiều đến nữ nhân này, đành giả vờ miễn cưỡng: "Nếu thật như ngũ tiểu thư muốn lấy công chúa, Nhĩ Tang cũng không có ý kiến gì, nguyện ý để công chúa ngồi vào vị trí chính thê, chỉ là..."

"Chỉ là thế nào?"

Lăng Tuệ Dung đặc biệt hài lòng với thái độ phối hợp này của Triệu Tuyên, trong lòng khen ngợi nàng thức thời, nhưng khi nghe đến đối phương có chuyện bất đắc dĩ, trong lòng cũng căng thẳng theo.

"Chỉ sợ rằng La Mã hoàng đế không dễ như vậy nguyện ý." Triệu Tuyên nhấc lên khóe mắt, tựa tiếu phi tiếu: "Nhĩ Tang dù sao cũng là công chúa hòa thân, con gái của Tuệ quý phi, nếu như chỉ làm thiếp, sợ rằng La Mã quân sẽ cảm thấy bất mãn."

"Ngươi chỉ là con gái của một cái nho nhỏ quý phi, làm thiếp cũng chưa chắc đã ủy khuất ngươi." Lăng Tuệ Dung càng ngang ngạnh cao giọng nói: "Ta là nhi nữ của hoàng hậu nương nương, so với ngươi vẫn xứng đáng ngồi vào vị trí chính thê."

"Bất qua Nhĩ Tang cũng chỉ là nho nhỏ công chúa hòa thân, nào dám cùng công chúa tranh giành, thế nhưng La Mã sợ không dễ chịu như vậy." Triệu Tuyên đè thấp giọng nói: "Chỉ sợ sẽ dấy nạn lửa binh."

"Ngươi đang đe dọa bản công chúa!!??"

Trong chớp mắt gương mặt Lăng Tuệ Dung cắt không còn một giọt máu, hung hăng liếc Triệu Tuyên một cái, tưởng chừng muốn trên người nàng đâm một lỗ thủng.

Nhưng thiết nghĩ lời Triệu Tuyên nói không phải không có đạo lý, đường đường là công chúa hòa thân lý nào lại làm thiếp? Còn không sợ La Mã quân một đường xông thẳng đến Dưỡng Tâm điện đòi một lời giải thích hay sao? Đến lúc đó thật sự dấy nạn lửa binh, Lăng Tuệ Dung tự động biến thành tội nhân của Yến quốc, cho dù có là công chúa đi nữa cũng bị ném cho một đoạn lụa trắng tự kết liễu.

Nhịn không được mà liếc nhìn nữ nhân kia, so ra nhỏ hơn nàng vài tuổi, nhưng khí thế hoàn toàn bất đồng, không giận mà uy, thật sự rất ra dáng một công chúa hòa thân. Vì vậy mà Lăng Tuệ Dung mất đi ba phần khí thế, đảo mắt qua lại suy nghĩ làm sao để có thể gả vào Phong Y Thiên Nguyệt một cách an ổn.

Nhìn thấy Lăng Tuệ Dung không còn như khi nãy hung hăng, Triệu Tuyên hiền hòa cười nói: "Kỳ thật ta không muốn làm khó công chúa, ngài đường đường là nhất quốc công chúa cao cao tại thượng làm sao có thể làm thiếp, chi bằng hỏi qua tiểu thư xem ngài định đoạt thế nào? Dù sao tiểu thư cũng là trữ quân, quyết định của nàng vẫn là lớn nhất, khi đó ngài cũng không thể nói Nhĩ Tang dựa vào La Mã mà ức hiếp ngài."

Mắt Lăng Tuệ Dung lóe sáng, không suy nghĩ gì đã gật đầu.

Triệu Tuyên vô cùng hài lòng, một đường dẫn vị công chúa này đến thao trường, hỏi ý kiến tiểu phu quân nhà nàng. Còn không sợ nha đầu kia giận dữ mắng kiêu ngạo công chúa này một trận sao? Triệu Tuyên thừa biết Diệp Hy chán ghét hoàng tộc Lăng gia, ngoại trừ đối với tỷ phu có chút hảo cảm ra, những người còn lại đều xem như cái gai trong mắt muốn triệt để nhổ tận gốc. Lần này nàng đem vị công chúa kiêu ngạo nhất tâm gả vào Phong Y Thiên Nguyệt đến, còn không sợ nha đầu kia đem công chúa làm bia tập bắn ghim thành nhím!?

Cửu công chúa vẫn hồn nhiên không biết, vui vẻ một đường đến thao trường, nghĩ xem nên lấy lòng tiểu oa nhi kia như thế nào, dù gì cũng là một đứa nhỏ chưa vỡ lòng, dùng vài viên kẹo vài ba khối cao điểm là dụ dỗ được thôi~

Đến thao trường luyện bắn cung của tước quý, một mảng ồn ào kéo dài không có điểm dừng, xa xa còn nghe thấy tiếng mắng chửi của vài quân tước cấp cao.

Triệu Tuyên quét mắt nhìn hết thao trường, phát hiện tiểu phu quân của nàng vẫn đang chăm chỉ luyện bắn cung, xem ra là tập luyện cho lần thi thăng học lên Văn Hoa Uyển sắp tới.

Quân quý chỉ cần khảo hạch kiến thức, tước quý còn phải khảo kỹ năng cưỡi ngựa bắn cung quyền thuật, khổ cực trăm bề a~

Nhìn thấy thân ảnh kia chuyên chú giương cung, nheo mắt nhắm vào hồng tâm, bên thái dương rịn ướt mồ hôi, vẫn là nhịn không được bước vào giúp nàng chà lau nhiệt hãn.

Nhận thấy khăn mặt mềm mại lướt qua thái dương, Diệp Hy buông cung tiễn xuống, đưa mắt nhìn phát hiện là Triệu Tuyên liền chau mày.

"Làm sao lại ở đây? Ta bảo nàng ở trong học đường rồi mà."

"Đều nhịn không được muốn ra nhìn ngài một cái." Triệu Tuyên cũng không nói dối, nàng lo đến độ nếu không có vị công chúa kia nàng cũng tự động tìm gặp tiểu nha đầu này.

"Được rồi, cùng ta ra ngoài."

Diệp Hy đem cung tiễn ném cho giáo đầu, một đường nắm tay Triệu Tuyên kéo ra ngoài, dần dần thoát khỏi sự náo nhiệt của thao trường.

Triệu Tuyên vẫn như cũ lau mồ hôi cho Diệp Hy, sẵn giọng nói: "Tiểu thư, kỳ thật Tuyên nhi không dám cầu mong ở ngài quá nhiều, gả vào được Phong Y Thiên Nguyệt coi như là phúc phần của Tuyên nhi. Chỉ tiếc chúng ta tình thâm nghĩa trọng, kết quả vẫn thoát không được thiên ý, buộc phải phân ly."

Không ngoài dự đoán, Diệp Hy nghe xong hai chân mày liền nhíu chặt lại với nhau, có chút buồn bực mà nói: "Đang yên đang lành nói mấy lời này làm gì?"

"Tuyên nhi nào phải nói xằng bậy, ngài xem Cửu công chúa cũng đến rồi, xem ra chúng ta vẫn là không đến được."

Nói xong còn cố ý liếc nhìn đến Lăng Tuệ Dung ở phía sau.

Diệp Hy phát hiện có người ngoài liền nhướn mày khó chịu, thông qua lời nói của Triệu Tuyên nàng cũng đoán được bảy phần nàng ấy ám chỉ vị Cửu công chúa trước mặt xin thánh ý gả vào Phong Y Thiên Nguyệt, cùng nữ nhân ngốc này tranh giành vị trí chính thê.

Lăng Tuệ Dung mơ hồ nhìn ra tia lửa giận trong mắt của Diệp Hy, không giận mà uy, đều dọa đến nàng hai chân bũn rủn. Từ nhỏ sinh ra trong hoàng thất, hưởng thụ muôn vàn sủng ái, nào bị ai khinh nhờn liếc nhìn như vậy, trong lòng dâng lên ủy khuất cùng lo sợ.

Ánh mắt kia quả thật rất đáng sợ!! Tựa hồ như một con mãnh thú đứng trong bóng tối chờ đợi xâu xé con mồi non nớt không có sức chống cự.

Diệp Hy trái lại không muốn cùng đám người hoàng tộc day dưa, sau khi liếc nhìn Cửu công chúa kia xong liền nghiêng đầu nhìn Triệu Tuyên: "Còn nói mấy lời này thì về Phong Y Thiên Nguyệt của nàng mà chép phạt đi."

Triệu Tuyên: "..."

Như thế nào lại chĩa mũi kiếm về phía nàng?

Ngẫm lại tựa hồ có chút không đúng, đây là chĩa mũi kiếm về phía Lăng Tuệ Dung mới đúng, khi nói còn cố tình nhấn mạnh bốn chữ [Phong Y Thiên Nguyệt]. Đây là ám chỉ nàng mới chính là thê tử của nha đầu đó, cũng chỉ có nàng mới được phép ở Phong Y Thiên Nguyệt.

Khóe môi hơi nhếch nhếch lên, đặc biệt vui sướng, xem ra tiểu phu quân này cũng thật sự hiểu ý nàng!!

Lăng Tuệ Dung không phải kẻ đần độn mà không hiểu Diệp Hy muốn nói gì, tức giận trừng mắt, vội lấy lại uy nghiêm vốn có của một bậc công chúa.

"Chuyện này là do thánh ý quyết định, nào phải thuận theo ý của ngài." Lăng Tuệ Dung cười cười nói: "Chỉ sợ giống như lời Nhĩ Tang công chúa đã nói."

Diệp Hy lại thản nhiên như không có gì, liếc mắt nhìn Lăng Tuệ Dung, ánh mắt kia bao hàm cả địch ý, giống như một con sư tử tức giận xù lông: "Ngươi nghĩ ta sợ cái gọi là thánh ý kia sao?"

Lời này chính là đại nghịch bất đạo, đến cả Lăng Tuệ Dung nghe thấy cũng hoảng hồn thất kinh!!

"Ngươi... ngươi..."

"Trữ quân La Mã ta không phải người để Hoàng đế Yến quốc các ngươi muốn an bài thế nào thì an bài, hơn nữa..."

Diệp Hy sải bước đến chỗ Lăng Tuệ Dung, lúc này Lăng Tuệ Dung mới phát hiện đối phương còn cao hơn mình một cái đầu?!!

Sóng mũi cao kiêu ngạo, đôi mắt sáng rực như thiêu đốt mà nhìn nàng: "Loại nhan sắc này cũng nghĩ muốn vào Phong Y Thiên Nguyệt?"

Phốc!!

Triệu Tuyên cúi đầu che miệng cười, đều nhịn không được đến hai vai run lên!!

Nha đầu đó đúng là không biết giữ mặt mũi cho người khác, kia là Cửu công chúa của Yến quốc, một trang tuyệt sắc giai nhân cứ như vậy bị nha đầu kia đánh giá là nhan sắc tầm thường.

Thiên lý ở đâu?

Mặt cửu công chúa vặn vẹo cực kỳ khó coi, chỉ vào mặt Diệp Hy mà kêu: "Ngươi... ngươi cái đồ..."

"Ta thế nào?"

Lăng Tuệ Dung giận dữ giậm chân, quát: "Hồi cung!!"

Nói xong liền hung hăng bỏ đi, đám cung nữ chạy theo như bị chó rượt, liên tục hô gọi 'công chúa'!!

Triệu Tuyên đặc biệt hả dạ, bước đến chỗ tiểu phu quân nhà nàng mà cười lấy lòng: "Tiểu thư chắc cũng mệt rồi, chúng ta hồi phủ nhé?"

Diệp Hy liếc mặt nhìn Triệu Tuyên: "Có như vậy cũng tìm đến, kỳ thật là nàng muốn dùng ta trả thù cửu công chúa."

Triệu Tuyên bị nói trúng tim đen có chút chột dạ, cười cười: "Chỉ là nghĩ còn chưa thành thân đã bị người ta khi dễ như vậy, vẫn muốn ngài dùng chút uy phong ra giáo huấn họ..."

"Hảo." Diệp Hy sảng khoái mỉm cười: "Ta cũng sẽ lộ ra một chút uy phong, ra lệnh nàng về Phong Y Thiên Nguyệt đóng cửa sám hối, chép phạt kinh thư một ngàn lần."

Triệu Tuyên: "..."

Đây chính là tự lấy đá đập vào chân mình sao!?