Một đêm náo nhiệt qua đi, sáng sớm hôm sau một người vô tình phát hiện trong hẻm nhỏ có rất nhiều người chết, tất cả đều mặc hắc y, bên hông treo kim bài không khắc chữ. Người này sợ đến quỳ lạy trên đất, đến khi trấn tỉnh thì một mạch chạy đến phủ nha báo án, kinh động đến cửu ngũ chí tôn ở trên cao.

Hoàng thượng sau khi biết tin ám sát thất bại tức giận đến ngũ quan di chuyển, hắn hao tâm hao sức bồi dưỡng đám sát thủ này kết quả ngay cả một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch cũng không giết nổi!!

Chuyện này đến tai của Diệp Yến, nàng cực lực tra hỏi Diệp Hy mới biết được đêm đó nàng không đơn độc một mình chống lại đám sát thủ, bên cạnh còn có một quân quý.

Quân quý gặp sát thủ không sợ hãi đến ngất xỉu mà còn cùng tước quý chiến đấu, nghe qua có chút vô lý, nhưng sự thật lại bày ra trước mắt, có người nhìn thấy đêm đó Diệp Hy cõng một quân quý an toàn lành lặn ôm đoản đao đi ra. Ngay cả hạ nhân chịu trách nhiệm đưa đón ngày hôm ấy cũng khẳng định điều này, vị quân quý kia kỳ thật rất có tinh thần, cùng chủ tử bàn luận về đám sát thủ đến hăng say.

Diệp Yến nghe xong chỉ bày ra một bộ dạng duy nhất, chính là kinh hãi, không thể tưởng tưởng ra được có một quân quý như vậy? Trong đầu nàng kẹt cứng, lẽ nào trên đời có một quân quý vai u thịt bắp, giọng nói oang oang, vung tay vung chân đánh sát thủ!!?

Nghĩ đến đây Diệp Yến nhịn không được rùng mình một cái!!

Nhưng đột nhiên mắt trái giật giật hai cái, khóe môi cũng co rút, Diệp Yến phát hiện ra vấn đề còn quan trọng hơn như vậy gấp trăm lần!!

Đêm hôm khuya khoắt nhi nữ của nàng thân là tước quý lại cõng một quân quý từ hẻm nhỏ đi ra, y phục lộn xộn, mười phần là do đánh nhau mà ra, nhưng nói như vậy ai có thể tin đây? Còn sợ không hủy đủ danh tiết của quân quý nhà người ta sao?

Diệp Yến run rẩy nhìn tiểu tước quý nhà mình, khi dễ quân quý chính là tội rất nặng, nếu để quân quý kia kiện lên nha môn nàng còn mặt mũi nào nhìn người khác nữa đây?

"Hy nhi, ngươi đúng là làm càn mà!! Nửa đêm còn cùng quân quý day dưa, ngươi lo thiên hạ chưa đủ loạn sao?"

Diệp Hy đảo mắt, dù gì nàng cũng đã quyết đem Triệu Tuyên nạp vào phủ, sớm đến muộn cũng đến vậy thì cùng mẫu thân nói rõ ra suy nghĩ của mình vậy.

"Mẫu thân, ta thật ra không phải cùng nàng day dưa, chỉ là hiện tại không thể đường đường chính chính mà bồi cạnh nên mới khiến ngài hiểu lầm như vậy."

"Ý ngươi là..." Diệp Yến nghi hoặc hỏi lại: "Ngươi muốn nạp quân quý kia vào phủ?"

Diệp Hy không có phản bác, ngược lại còn thản nhiên gật đầu một cái: "Phải."

"Nha đầu này ngươi đúng là càng lớn càng không hiểu chuyện!!" Diệp Yến buồn bực quát mắng một tiếng: "Ngươi biết rõ nương thân của ngươi kỳ công an bài Triệu Dư Oanh làm thư đồng cho ngươi, giờ ngươi lại muốn nạp một quân quý xa lạ vào phủ, chẳng khác nào tạt vào nàng một gáo nước lạnh?"

"Chuyện này nhi nữ cũng không dám trước mặt nương nói qua nên mới ở đây cùng ngài thảo luận, mẫu thân ngài biết rõ ta là người thế nào, người ta chọn nhất định sẽ không khiến ngài thất vọng."

Làm sao Diệp Yến không biết Diệp Hy là người thế nào, đứa nhỏ này tuy có chút ngang bướng nhưng kỳ thật là một người rất thông minh, tâm tư thông thấu hơn người, khiến nàng an tâm hơn Diệp Viễn.

Hơn nữa Diệp Hy giống nàng, trước giờ đều không quá thích cùng quân quý kéo lập quan hệ, phần thật tâm trong tình cảm chính là trọn vẹn chỉ cho một người, càng bất đồng với Diệp Tú Anh tính toán gả choLăng Ly Quân. Nếu thật sự Diệp Hy thích ai, tự khắc sẽ xem xét đối phương ra sao, đứa nhỏ này tuy sống tình cảm nhưng vẫn rất lý trí, không phải tùy hứng như Diệp Cẩm.

Vì thế Diệp Yến đặc biệt an tâm, nhưng vẫn không khỏi bồn chồn lo lắng, quân quý kia rốt cuộc là ai mà thần thông quảng đại đến mức nhi nữ của nàng nguyện sống nguyện chết đem nàng ta nạp vào phủ!?

Nhìn ra suy nghĩ của mẫu thân, Diệp Hy không có ý che giấu, kính cẩn mà nói: "Là đại tiểu thư của Triệu học sĩ Triệu Tuyên."

"Nếu là Triệu Tuyên thì ta biết." Diệp Yến gật gù hài lòng, nhưng đôi chân mày kiếm vẫn chau lại không dãn ra được chút nào: "Ngươi nghĩ ta chưa từng đề cử người này với nương ngươi sao? Kết quả nàng nói quân quý không cần thông minh, chỉ cần xinh đẹp là được, ta cuối cùng cũng không thể cùng nàng nói lý, đành nhượng bộ nàng."

Diệp Hy: "..."

Không thể trách nương thân, nàng vốn dĩ là một người rất yêu thích cái đẹp, tự hào bản thân là đệ nhất mỹ nhân của La Mã, sinh ra hai quân quý đều tư sắc hơn người, tất nhiên sẽ nghĩ quân quý chỉ cần gương mặt đẹp là đủ!!

Bất đắc dĩ mà đem tâm tư nói ra: "Kỳ thật nhi nữ không quan tâm nàng đẹp hay không, chỉ quan tâm có nàng bên cạnh sẽ cảm thấy thế nào. Nếu không vui vẻ, cả đời cũng không muốn nhìn mặt nhau, nói chi đến phu thê tình thâm nghĩa trọng?"

"Ngươi nói tất có đạo lý của ngươi, nhưng ngươi đừng quên nương ngươi là một kẻ không nói đạo lý."

Diệp Yến xoay người thong thả cước bộ đến cửa sổ, hôm qua tuyết mới ngừng rơi được một chút, giờ lại trắng xóa cả bầu trời.

"Chúng ta là tước quý, dù thông minh thế nào cũng không thể suy nổi tâm tư của quân quý bọn họ, hiện tại cứ tạm che giấu việc này, sau này rồi tính tiếp."

"Vâng."

Diệp Yến định đi, lại nhớ một việc, nói: "Ta nghe ngươi nói không thể đường đường chính chính gặp gỡ là ý tứ gì?"

Diệp Hy mặt một mảng đỏ bừng, xấu hổ nói: "Nhi nữ đến nay chưa vỡ lòng, lại cùng quân quý day dưa, chuyện này đồn ra có chút..."

Diệp Yến tất nhiên hiểu nhi nữ muốn nói gì, ha hả cười to: "Hảo nha đầu, còn biết sợ sao? Lần tới xem người còn dám đường đột cõng quân quý nhà người ta từ hẻm nhỏ đi ra hay không!!"

Dứt lời liền xoay người rời đi, tâm tình hiển nhiên rất tốt, xa xa còn nghe thấy tiếng cười kia vọng lại.

-------------------------

"Diệp Hy!!!"

Tiếng rống của Diệp Cẩm dọa cho Diệp Hy đang uống trà liền bị bỏng, vội vàng đem chén trà đặt lại trên bàn, đem khăn tay lau sạch nước trà đổ lên tay.

Lăng Tam Nguyệt sớm quen bộ dáng 'hung dữ' này của ái phi, cũng không có phản ứng gì lớn, chỉ nhẹ nhàng ấn ái phi ngồi xuống ghế, ngăn cho nàng kích động một chưởng phế luôn tiểu muội muội trước mặt.

Diệp Cẩm ôm ngực hổn hển thở, trợn mắt lên mà nói: "Bị người ta ám sát cũng muốn che giấu tứ tỷ? Chuyện này Tiểu Hiểu không nói ta cũng không biết, đúng là càng lớn càng không xem tứ tỷ này ra gì!!"

"Tứ tỷ ngươi không cần phải nói mấy lời này, ngươi biết rõ ta không có ý đó mà. Chỉ là sợ ngươi sẽ giống như bây giờ nên mới che giấu, thật tình không phải xem thường ngươi."

"Hừ." Diệp Cẩm đối với tiểu muội muội vẫn còn tức giận, hung hăng liếc nàng một cái: "Còn bao biện? Xem ra là cõng quân quý kia hưng phấn đến quên mất phải nói với ta."

Diệp Hy: "..."

Lăng Tam Nguyệt đang uống trà nghe xong liền phì cười, xem ra đúng là không ai hiểu muội muội bằng tỷ tỷ!!

Bị cười nhạo như vậy, Diệp Hy dù da mặt dày đến đâu vẫn cảm thấy xấu hổ, khom người cầm chén trà uống lấy uống để, nhưng lỗ tai đỏ bừng lại tố cáo tâm tình chủ nhân nó.

"Được rồi, dáng vẻ kia là ý gì? Tứ tỷ trách oan ngươi sao?"

"Khụ, không có."

Diệp Cẩm liếc nàng một cái, nhịn không được mà đưa tay xoa mặt tiểu muội muội của mình: "Có bị thương ở đâu không? Hay là vào phòng để tỷ giúp ngươi xem?"

Lúc này Thập nhất gia đang dùng trà đột ngột ngồi thẳng dậy, phóng ánh mắt về phía Diệp Hy, loại ánh nhìn kia quả là dọa người!!

Diệp Hy tất nhiên biết không thể đắc tội cùng tỷ phu, nhất định chết không toàn thây, đành miễn cưỡng từ chối hảo ý của tứ tỷ.

"Đã cho thái y xem qua, không có vấn đề gì, chỉ là trầy một chút, chảy chút máu, ta cũng không nhu nhược như tỷ nghĩ đâu."

"Ngươi còn mạnh miệng?" Diệp Cẩm buồn bực phát vào vai nàng một cái thật đau, trừng mắt: "Lần sao còn dám cậy mạnh như vậy không?"

Diệp Hy bị đánh đau đến nhe răng, không ngờ tứ tỷ sau khi thành thân lại lộ ra bộ mặt hung hăng như vậy, nàng cũng bị dọa đến choáng váng.

"Không dám, không dám."

"Được rồi, tứ tỷ biết ngươi thích Triệu Tuyên, nhưng không cần chấp nhất như vậy đi?"

"Tứ tỷ." Diệp Hy vốn dĩ đang cười đùa cùng Triệu Tuyên lại thu hồi tiếu ý, nghiêm túc mà nói: "Chấp niệm đời ta chỉ có hai, một là bảo hộ tỷ cùng Diệp gia, hai là không cô phụ Triệu Tuyên."

Diệp Cẩm bị nói đến cứng họng, lần đầu Diệp Hy dùng bộ dáng nghiêm chỉnh mười phần này nói chuyện với nàng, nhịn không được cảm thấy có chút xa lạ. Phải thôi, đã có còn là tiểu oa nhi chạy theo phía sau nàng nũng nịu gọi 'tứ tỷ, tứ tỷ', giờ đã trở thành một đại quân tước đầu đội trời chân đạp đất, có thể che chở được người mình tâm ái nhất. Có lẽ là do nàng vẫn mãi cho rằng tiểu muội sẽ không trưởng thành, đến nay như đại thụ che trời, so với nàng còn cao hơn một cái đầu, đã chẳng còn như trước muốn dựa dẫm nàng.

"Tứ tỷ ngươi yên tâm, ta trước giờ không hành sự lỗ mãng, càng không tùy hứng, nhất định sẽ mang về cho ngươi một tiểu muội tức."

"Cái kia muội tức ta đúng là trông mong, nhưng mà nhìn ngươi hiện tại..." Diệp Cẩm quét mắt nhìn Diệp Hy từ trên xuống dưới, nhịn không được mà tạt cho nàng một gáo nước lạnh: "Còn chưa vỡ lòng đã kiên quyết như vậy, sợ không chờ được mà hung hăng khi dễ người ta."

Diệp Hy: "..."

Coi như tứ tỷ thắng đi, nàng không giỏi nói bằng tỷ ấy!!

"Chuyện này nói thế nào cũng tính là ngươi lỗ mãng." Lăng Tam Nguyệt yên lặng nãy giờ cuối cùng cũng chịu lên tiếng: "Chuyện ngươi cùng Triệu Tuyên mọi người đều biết cả rồi, ngươi lúc này lại không có động tĩnh gì, người ta sẽ nói ngươi và Triệu Tuyên thành cái gì đây? Vẫn là nên lo nghĩ làm sao bảo vệ danh tiết của quân quý nhà người ta, tránh nàng bị người ta dị nghị soi mói."

Diệp Hy vỗ trán một cái, hai mắt trừng trừng: "Làm sao lại quên mất chuyện này?"

"Đúng là ngươi lỗ mãng, cõng quân quý người ta từ hẻm nhỏ đi ra, không hành động không chứng thực, tất sẽ có ngươi nghĩ ngươi muốn đùa giỡn Triệu Tuyên."

Diệp Cẩm thân là quân quý, tất nhiên không muốn có quân quý khác bị người ta khi dễ, hơn nữa quân quý kia về sau là muội tức của nàng, càng không thể dễ dàng bị người ta đàm luận soi mói.

Lăng Tam Nguyệt nghiêm túc nhắc nhở: "Chuyện này phải làm cho thật tốt, nếu không cẩn thận sẽ thực sự hủy đi danh tiết của Triệu Tuyên, nếu có gả vào Diệp gia ngày tháng sau này cũng rất khổ sở."

"Đột ngột như vậy ta cũng không biết phải an bài như thế nào? Không biết tỷ phu có cao kiến gì không?"

"Cao kiến thì không có, nhưng ta có ý này." Lăng Tam Nguyệt hắng giọng ho một cái, tinh tế ngẫm lại lần nữa mới đem suy nghĩ nói ra: "Kỳ thật chuyện không quá khó giải quyết, vấn đề là do ngươi chưa vỡ lòng nên không thể rầm rộ mà nạp thiếp, hiện tại chỉ có thể nhẫn nại chờ ngươi vượt qua vỡ lòng rồi tính tiếp. Chuyện này trước sau cũng sẽ ủy khuất Triệu Tuyên, ngươi lấy danh nghĩa ban thưởng mà mang lễ vật đến Triệu phủ, trước trấn an Triệu Tuyên và người nhà Triệu phủ, sau cũng coi như nói với mọi người Triệu đại tiểu thư sau này là người của Diệp gia không thể tùy ý khi dễ."

Một nan đề trước mặt lại được một câu nói của Thập nhất gia giải quyết triệt để, giống như xé tan mây đen, tầng tầng lớp ánh sáng chiếu rọi xuống, quang mang rực rỡ không gì sánh bằng.

Diệp Hy đối với vị tỷ phu này kính nể mười phần, trong lòng khẽ động, năm đó nàng tuổi nhỏ không hiểu chuyện nên chẳng có mấy phần quyết liệt ngăn cản tứ tỷ gả cho Thập nhất gia, hôm nay xem ra là quyết định năm đó là chính xác. Nàng cũng sớm nhận ra tứ tỷ không muốn gả cho đám hoàng tước thích tranh đoạt kia, gả cho Thập nhất gia vừa vặn hợp tâm ý của nàng, không cùng người khác đấu đá mưu tính, nửa đời còn lại bình bình an an trôi qua.

"Lại nói lễ vật là gì?" Diệp Hy lại nói: "Cũng không thể tùy tiện mà tặng."

"Lần trước ngươi đã đem bảo vật gia truyền tặng cho Triệu Tuyên coi như cho nhị phòng một viên định tâm đan rồi, lần này không cần phải quá phô trương, có thể tự nhiên nhưng không được tùy ý."

Có lẽ hiểu được ý của Lăng Tam Nguyệt, Diệp Hy gật gù đáp: "Hảo, lần này cảm ơn tỷ phu chỉ dạy, lần tới có dịp liền cùng nhau thưởng trà luận kiếm, thế nào?"

"Ta trước nay nghe qua Diệp ngũ tiểu thư kiếm pháp nhất đẳng, nếu có cơ hội cũng muốn lĩnh giáo một phen."

Diệp Cẩm ở bên cạnh nghe các nàng đàm luận kiếm pháp đến phát chán, nhịn không được mà liếc một cái: "Tước quý các ngươi gặp nhau cũng chỉ biết luận võ đánh kiếm, không thấy chán sao?"

Lăng Tam Nguyệt nghe xong ha hả cười lớn, vươn tay xoa đầu Diệp Cẩm: "Vẫn nên ở cạnh nàng bàn luận về mỹ thực tốt hơn."

Diệp Cẩm phồng to hai má, giận dỗi không nhìn Lăng Tam Nguyệt nữa!!

Diệp Hy cũng thuận theo bật cười, một bầu không khí vui vẻ.