Tan khóa ở học đường, Triệu Tuyên lại dẫn tiểu tổ tông đến trường tập bắn. Hôm nay thời tiết đặc biệt đẹp, tâm tình của Triệu Tuyên cũng vô cùng thư thái, trong lúc đợi tiểu tước quý tập bắn cung thì nàng tìm một chỗ yên tĩnh mà đọc sách.

Trường tập bắn náo nhiệt như vậy, nhưng mọi sự diễn ra hoàn toàn không ảnh hưởng đến Triệu Tuyên, tưởng chừng như thiên địa này chỉ còn lại một mình nàng. Nội dung trong thi thư không hề đặc sắc, còn có chút đơn điệu, vậy mà Triệu Tuyên lại có thể xem một cách hăng say như vậy, khiến ai cũng bất khả tư nghị.

Đương mải mê xem sách nên Triệu Tuyên không biết Diệp Hy đã ngồi xuống ở bên cạnh, buồn chán đưa tay vỗ mạnh vào quyển sách trên tay nàng.

"Xem cái gì mà chăm chú như vậy a?"

Triệu Tuyên giật mình suýt đánh rơi cả quyển sách trên tay, hốt hoảng đứng dậy kêu một tiếng: "Tiểu thư!"

"Làm cái gì vậy?" Diệp Hy cũng bị dọa cho giật mình theo, trợn mắt lên nhìn Triệu Tuyên: "Mau ngồi xuống, đứng lên làm cái gì?"

"Ách..."

Triệu Tuyên xấu hổ gãi gãi đầu, chậm chạp ngồi xuống ghế, nghiêng đầu nhìn tiểu oa nhi bên cạnh. Đối phương chỉ lưu lại cho nàng sườn mặt tinh xảo, đôi mắt lấp lánh hữu thần cùng sóng mũi cao kiêu ngạo, xung quanh tản mát một loại khí thế vương giả khó ai bì kịp.

Cũng phải thôi, người đó là ai chứ? Là Diệp Hy Diệp ngũ tiểu thư của Diệp phủ, gia thế lẫn địa vị đều không thể xem thường, tương lai Diệp gia làm chủ Yến quốc thì Diệp Hy cũng rất có thể trở thành Thế tử. Loại khí thế này khiến Triệu Tuyên cảm thấy tự ti, càng lúc càng không tin bản thân có thể làm thư đồng cho nữ nhân thân phận vô cùng cao quý này.

Bất chợt Diệp Hy quay đầu nhìn lại, Triệu Tuyên lần nữa giật mình, suýt chút đã từ trên ghế rơi xuống.

"Tiểu thư?"

"Mồ hôi." Diệp Hy liếc mắt ra lệnh: "Giúp ta lau."

"Ách..."

Triệu Tuyên cuống quít rút vội khăn tay trong tay áo của mình giúp Diệp Hy lau đi lớp mồ hôi mỏng động trên trán của đối phương, động tác phi thường nhẹ nhàng, rất sợ làm tổn thương đến nhân nhi này.

Diệp Hy ngoan ngoãn để đối phương lau mồ hôi, gương mặt nhỏ đỏ bừng bừng do luyện tập quá sức, ngay cả lưng áo cũng ướt đẫm mồ hôi. Nhìn thấy đứa nhỏ cả người nhễ nhại mồ hôi, Triệu Tuyên đành lòng không đặng, có cần phải tập luyện đến bán sống bán chết vậy không?

"Tiểu thư, hay là ngài hồi phủ tắm rửa nghỉ ngơi đi, được không?"

Diệp Hy vẫn còn để tâm lời Triệu Tuyên nói lúc trước, bày ra dáng vẻ giận dỗi mà nói: "Ta còn đủ sức tập tiếp, ngươi lo lau mồ hôi đi, đừng có nói nhiều."

"Ách, vâng..."

Đương lúc để Triệu Tuyên lau mồ hôi, Diệp Hy bắt gặp dáng người vô cùng quen thuộc, bất giác đứng bật dậy chạy về phía đối diện.

"Tiểu thư!!"

Đang yên đang lành Diệp Hy lại bỏ chạy, Triệu Tuyên phát ngốc ra một lúc, khi định thần lại mới hốt hoảng đuổi theo phía sau.

Diệp Hy chạy khỏi trường tập bắn, mãi đến tiểu hoa viên tràn ngập sắc xanh mới đứng lại, phát ngốc ra nhìn người ở đối diện.

Đối phương không mấy ngạc nhiên, hơi khom người xuống, đưa tay ra trước: "Hy nhi, đến đây."

"Nhị tỷ?" Diệp Hy hết thời gian phát ngốc của mình liền chuyển thành nghi hoặc chất vấn: "Không phải tỷ đang ở Nam Cương sao? Sao giờ lại về rồi?"

"Nghe A Cẩm nói ngươi không ngoan, khi dễ quân quý, lại còn có nói ngươi muốn chịu trách nhiệm mà thú..."

Diệp Hy ba bước nhảy lên ghì cổ Diệp Tố Cung xuống, một tay che miệng nàng lại không cho nói nữa, hai mắt trợn trừng lên mà đe dọa.

Vốn là không biết xảy ra chuyện gì, lại vừa vặn bắt gặp theo sau Diệp Hy là một tiểu quân quý, Diệp Tố Cung mơ hồ đoán ra được một chút. Không khỏi đưa mắt quan sát tiểu quân quý này một chút, so ra có vẻ lớn hơn Diệp Hy nhà các nàng, tổng thể thì chẳng có gì quá đặc biệt. Dáng người có chút gầy, mắt hạnh to tròn nhưng không giống đôi mắt trong trẻo vô ưu của Diệp Cẩm, mà đôi mắt nàng mang chút phong sương, khá thành thục. Đi đứng cử chỉ đều rất chừng mực, có thể thấy tiểu quân quý này tâm tư linh động, đặc biệt thông minh hiểu chuyện.

"Kia là..."

Khi Triệu Tuyên đến thì đã thấy Diệp Hy che miệng đối phương lại, không biết hai người đó nói cái gì, nhưng thông qua sắc mặt của tiểu nhân nhi kia thì có vẻ là rất nghiêm trọng.

"Nô tỳ là Triệu Tuyên, thư đồng của ngũ tiểu thư."

"Hóa ra là ngươi!!"

Trong thư Diệp Cẩm có đề cập qua người mà Diệp Hy muốn thú là thư đồng Triệu Tuyên, bây giờ có thể tận mắt nhìn thấy, Diệp Tố Cung nhịn không được gật gù tán thưởng, đúng là có mắt nhìn. Chỉ thông qua ánh mắt kia đã có thể nhận ra tiểu quân quý này khá là thông minh, không phải dạng quân quý bao cỏ chỉ có thể ngắm không thể dùng.

Phát hiện ánh mắt của nhị tỷ dán trên người tiểu thư đồng rất lâu, Diệp Hy nhịn không được mà nổi giận: "Nhị tỷ, nàng là thư đồng của ta!!"

"Ta biết mà." Diệp Tố Cung thản nhiên cười: "Còn rất khả ái."

"Nhị tỷ!!"

"Được rồi, ngươi làm như nhị tỷ không hiểu trong cái đầu nhỏ của ngươi đang nghĩ cái gì." Diệp Tố Cung ha hả cười lớn, xoa đầu Diệp Hy mà nói: "Đi, chúng ta tìm tứ tỷ của ngươi, cùng đi ăn trưa rồi nói tiếp, thế nào?"

Diệp Hy hừ hừ hai tiếng, nhưng cũng không có phản đối, đi theo Diệp Tố Cung đến Huyền Minh cung.

Triệu Tuyên vốn định trở về lại bị Diệp Hy kêu lại: "Triệu Tuyên ngươi cũng cùng đi!"

"Ách... nhưng..."

"Lắm chuyện, mau đi!"

"Vâng!"

...

Gần trưa, Diệp Cẩm ngồi ở trên tiểu kiều, đưa mắt ngắm nhìn mặt hồ lấp loáng những vệt sáng xinh đẹp. Đôi mắt linh lung kia còn trong trẻo hơn mặt hồ gấp trăm lần, chỉ cần nhìn vào đã có thể thấu tâm tư đơn thuần ấy, mang đến cảm giác nhẹ nhàng đến mức tĩnh lặng. Tay đặt trên thành cầu, ngón tay thon dài tinh tế gõ từng nhịp, tựa như đang suy nghĩ lại giống như đang ngây người ra.

Vừa vặn cổng lớn được đẩy ra, Diệp Cẩm vội quay đầu lại hô to: "Gia!"

Người kia đứng lặng ở cổng, ánh mắt bi thương dõi theo gương mặt chờ mong rồi biến thành thất vọng của Diệp Cẩm.

"Tứ tiểu thư, nô tỳ về rồi."

"Chúc Vi..." Diệp Cẩm phát ngốc ra, rồi lại cúi đầu lẩm bẩm: "Gia chưa về, không biết là có chuyện gì nữa..."

Chúc Vi chậm chạp bước đến chỗ của Diệp Cẩm, đưa tay ra có ý muốn dìu nàng: "Tiểu thư, nơi này gió lớn, để nô tỳ đưa ngài về phòng nghỉ ngơi."

"Không cần." Diệp Cẩm nhẹ nhàng khoát tay chối từ: "Ta đợi gia về, ngươi đi đường xa mệt nhọc nên về phòng nghỉ ngơi đi."

"Tiểu thư."

"Làm sao?"

Nét bi ai đượm sâu trong đôi mắt đen kia, loại bi ai đó ai thấu hiểu nổi? Thống khổ trong lòng, ai hình dung ra?

"Ngài không hỏi ta đi đâu sao?"

Diệp Cẩm quay lại, đối diện với đôi đồng tử thuần đen nhuốm màu tang thương kia, với tâm tư đơn thuần của mình nàng không cách nào đoán ra được suy nghĩ của đối phương, hỏi gì thì trả lời cái ấy.

"Ngươi đi đâu ta cũng không quản được, dù gì ngươi có phải trẻ con đâu, mà ta cũng không phải loại chủ tử hà khắc, ngươi muốn đi đâu thì đi, chỉ cần báo một tiếng là được rồi."

Chúc Vi nhìn Diệp Cẩm rất lâu, rõ ràng có thể nhìn thấu tâm tư ấy, nhưng lại không thấu hiểu nổi trái tim ấy đang rung động vì ai? Tại sao chưa bao giờ rung động trước nàng?

"Vâng, nô tỳ cáo lui."

Diệp Cẩm tùy ý gật đầu, rồi lại dán mắt xuống mặt hồ trong vắt, quan sát đôi cá chép hoa ung dung quẩy đuôi rẽ nước tạo thành những vòng gợn sóng lăn tăn.

Suy nghĩ của Diệp Cẩm rất đơn giản, nàng chỉ nghĩ có thể được ở cùng Thập nhất lang, cùng nàng ấy trải qua những tháng ngày hạnh phúc, cùng nhau già đi, như vậy thật sự là quá đủ rồi. Nhưng cuộc sống này chẳng có gì là 'đơn giản', dù có cố gắng làm 'đơn giản' vẫn không thoát khỏi những vấn đề kéo ngươi ra khỏi hai chữ 'đơn giản' ấy.

Nếu như Diệp Cẩm không phải là người của Diệp gia, Thập nhất lang không phải người của Lăng gia, hôn nhân của các nàng không phải một sự toan tính, tình yêu của các nàng không phải là sự hy sinh của ván cờ thiên hạ. Chỉ vì hai chữ 'nếu như' mà mọi việc thay đổi hoàn toàn, nhưng thật sự 'nếu như' đó xảy ra, liệu nàng và Thập nhất lang có gặp được nhau hay không?

Tất cả đều là những con cờ rối loạn trên bàn cờ toan tính chặt chẽ không lối thoát, các nàng là những con rối cuối cùng của bàn cờ, thế cục đã định, biết tránh làm sao?

"Gia..." Diệp Cẩm mắt vẫn không rời mặt nước hồ trong trẻo, ảm đạm nói: "Nếu như Diệp gia thắng, thì chúng ta sẽ thế nào? Nếu Lăng gia thắng, Diệp gia của ta sẽ ra sao?"

Bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu khổ sở, đều theo đôi mắt trong suốt ấy mà bộc lộ ra bên ngoài, nhìn thấy cũng đau xót cõi lòng.

Bên ngoài nặng nề truyền đến tiếng gõ cửa, Diệp Cẩm lúc này mới chịu thu hồi tầm mắt, nhanh chóng bước xuống tiểu kiều, không khỏi nghi hoặc, sao hôm nay có nhiều người đến vậy?

Cổng lớn được đẩy ra, loáng thoáng nghe thấy tiếng nói của một tiểu oa nhi: "Tứ tỷ, Hy nhi đến rồi đây."

Diệp Cẩm cứ ngỡ chỉ có một mình Diệp Hy đến, nào ngờ còn có nhị tỷ và một tiểu quân quý xa lạ, nàng nhớ rõ chưa từng gặp qua tiểu quân quý này. Mà Diệp Cẩm cũng chẳng có cơ hội tiếp xúc với người lạ, từ nhỏ đến lớn nàng đều ở trong Diệp phủ, số người nàng biết chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

"Nhị tỷ? Hy nhi? Còn kia là..."

Tiểu quân quý phía sau vội vàng hành lễ: "Nô tỳ là Triệu Tuyên, thư đồng của ngũ tiểu thư, tham kiến Thập nhất vương phi."

"Được rồi, sau này đừng hành lễ với ta." Diệp Cẩm phất phất tay, tùy ý nói: "Rất có thể về sau sẽ là người một nhà mà."

Triệu Tuyên khó hiểu hỏi: "Người một nhà?"

Diệp Hy đột nhiên oai oái kêu lên: "Tứ tỷ!!"

"Gào cái gì mà gào, trước mặt tứ tỷ dám không lễ phép vậy à?" Diệp Tố Cung đưa tay ghì chặt đầu Diệp Hy xuống, nghiêm giọng trách mắng: "Không có ta ở đây không biết ngươi còn khi dễ tứ tỷ của ngươi đến đâu."

"Ta nào dám a!"

"Được rồi, tha cho Hy nhi đi." Diệp Cẩm lên tiếng hỏi: "Nhị tỷ đến đây là có chuyện gì sao?"

"Muốn cùng ngươi đi ăn, tỷ muội chúng ta cũng lâu rồi chưa gặp nhau, có vài chuyện muốn nói với ngươi."

"Chuyện này..." Diệp Cẩm thoáng ngập ngừng, dò xem sắc mặt của nhị tỷ một lúc mới dám lên tiếng: "A Cẩm đáp ứng Thập nhất lang sẽ cùng nàng dùng ngọ thiện, có thể sẽ không..."

"Nếu vậy đợi Thập nhất gia hồi cung rồi cùng đi." Diệp Tố Cung thản nhiên nói: "Cũng không gấp."

"Không biết Diệp nhị tiểu thư có gì muốn nói cùng bản vương?"

Tiếng nói hoàn toàn thu hút được sự chú ý của mọi người, không ai nói ai đồng loạt quay đầu lại nhìn thử, không ngoài dự đoán, người vừa nói chính là Thập nhất gia Lăng Tam Nguyệt.

Lăng Tam Nguyệt ung dung bước đến bên cạnh Diệp Cẩm, đưa mắt nhìn Diệp Tố Cung chờ đợi câu trả lời.

Diệp Tố Cung hời hợt đáp lại: "Cũng không có gì đặc biệt, vốn muốn cùng A Cẩm đi ăn, tiểu nha đầu này lại bảo muốn cùng Thập nhất lang của mình dùng thiện, cho nên đành phải phiền Thập nhất gia đi một chuyến vậy."

Lăng Tam Nguyệt đưa mắt hỏi xem ý kiến của Diệp Cẩm, lại nghe nàng ấy nói: "Gia, chúng ta cùng đi được không?"

"Nếu như nàng muốn."

Diệp Cẩm cong mắt hạnh mà cười: "Vậy cùng đi."

Diệp Tố Cung sẵn giọng nói: "Tốt, ta biết một tửu lâu mới mở, chúng ta đến đó một chuyến đi."

"Tửu lâu?" Triệu Tuyên yên lặng từ nãy đến giờ vội vàng lên tiếng: "Ngũ tiểu thư không hợp đến địa phương đó, nhị tiểu thư ngài có nên suy nghĩ lại không?"

Diệp Tố Cung cười nói: "Xem xem, tiểu thư đồng lại quan tâm tiểu ngũ nhà chúng ta như vậy, so với hai vị tỷ tỷ này còn tận tâm chu đáo hơn nhiều."

"Nhị tỷ." Diệp Hy bất mãn trừng mắt: "Đừng ba câu thì hai câu đã châm chọc."

"Ai~ Tiểu ngũ xù lông lên rồi." Diệp Tố Cung một bên trêu chọc Diệp Hy, một bên đối Triệu Tuyên mà nói: "Yên tâm, ta bao trọn nhã gian, không ảnh hưởng đến tiểu ngũ đâu."

"Vâng, nô tỳ đã lo lắng thừa rồi."

"Không sao, tận tâm như thế thì tốt." Diệp Tố Cung nói tiếp: "Được rồi, đi thôi, xe ngựa đợi ở ngoài rất lâu rồi."