"Làm bạn gái của Vĩ Gia Bảo tôi, tôi sẽ làm cho em nổi tiếng" "Xin lỗi, tôi không hứng thú"
Buổi tối, Hướng Tiểu Viên ở trên giường lăn qua lăn lại.

Đã lâu rồi cô không bước vào phim trường, dường như trong người có một ít hưng phấn còn sót lại khiến cô không thể ngủ được.

 Cô dứt khoát ngồi dậy.

Ngọn đèn bàn cạnh đầu giường tỏa ra một đám sương mù màu vàng, ngoài cửa sổ còn có tiếng côn trùng kêu vang.

 Tiểu Viên thẫn thờ một lúc rồi lấy điện thoại di động ra.

Trước tiên là lên Baidu tra tên của mình, trên Bách Độ bách khoa1có rất ít thông tin, sau đó mở Douban, chỉ có ghi chép hai phim điện ảnh và một phim ngắn.

1.

Baidu Baike (Bách Độ bách khoa): Là một bách khoa toàn thư trực tuyến sử dụng ngôn ngữ tiếng Hoa thuộc sở hữu của Tập đoàn Baidu (là một công ty công nghệ đa quốc gia Trung Quốc chuyên về dịch vụ Internet và các sản phẩm có liên quan trí tuệ nhân tạo), tương tự Wikipedia.

 Đầu tiên là bộ phim "Tiểu Văn" được quay khi cô còn học đại học, có điểm Douban là 8,4.

Cô đã đọc các bài bình luận ngắn và dài vô số lần, thậm chí còn có thể nhớ được mấy bình luận về kỹ năng diễn xuất của mình.

 Phim còn lại chỉ có thông tin và không chấm điểm vì chưa chiếu.

 Phim ngắn duy nhất quay sau khi tốt nghiệp không lâu, cũng là được đạo diễn "Tiểu Văn" giới thiệu, đã tham gia công chiếu trong Liên hoan phim sinh viên điện ảnh và đoạt giải nhất hạng mục phim ngắn.

 Cô nhấp vào chuyên mục của "Hướng Tiểu Viên" trên Douban.

Được theo dõi bởi 219 người.

 Giới thiệu dưới ảnh chân dung chỉ có hai câu ngắn gọn: Hướng Tiểu Viên, 23 tuổi; gia cảnh không rõ.

 Tốt nghiệp Hoa Hí khoá 20XX loại xuất sắc, từng tham gia hai bộ phim "Tiểu Văn" và "XX", với kỹ năng diễn xuất sinh động.

 Giải thưởng: Đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất Liên hoan phim Cannes lần thứ 69 (20XX).

 Sau đó, cô lên Weibo2 tìm kiếm tên của mình.

Chỉ có tài khoản Weibo của cô xuất hiện, với 50.000 người hâm mộ, có thể phần lớn là người hâm mộ ảo.

2.

Weibo: Là một trang mạng xã hội lớn nhất, dạng blog nhỏ của Trung Quốc, cũng tương tự như Twitter; thuộc Tập đoàn Sina (Tân Lãng, là một công ty công nghệ của Trung Quốc), còn có cách gọi châm biếm là Tra Lãng.

Không ai nói về cô trong tìm kiếm thời gian thực.

 Chỉ cần là người trong giới giải trí, trong nghề diễn viên thì không ai là không muốn nổi tiếng; muốn được khán giả công nhận và khen ngợi, không ai là không muốn một bước lên trời, và cô cũng vậy.


  Tuy nhiên, thực tế luôn khắc nghiệt.

 Trong vòng tròn này, chỉ có một nhóm người nhỏ ở đỉnh của kim tự tháp, hầu hết mọi người đều ở giữa, còn cô thì đang ở đáy.

 Không phải không có đoàn phim tìm cô, cũng không phải không có công ty muốn ký hợp đồng với cô, mà là cô muốn được công chúng nhìn nhận, được công chúng yêu mến theo cách mình thích và dựa vào năng lực đi đến đỉnh cao của kim tự tháp.

 Mới ra trường được vài năm, tác phẩm không tăng, danh tiếng cũng không có, những thứ cô ao ước dường như xa vời, ngoài tầm với và vô cùng mơ hồ.

 Cô thật sự không ngủ được, cầm điện thoại di động đi ra ngoài.

Bên ngoài yên tĩnh, đèn tường tối mờ, bước lên bóng của chính mình, cô đi xuống lầu gọi điện thoại.

 Cuộc gọi sớm được kết nối.

 Tiểu Viên nở nụ cười, "Anh hai ~~".

 Giọng nói đầu dây bên kia nhẹ nhàng như mọi khi, mềm mại như màn đêm.

 "Muộn vậy rồi sao em còn thức?" - Anh nói.

 "Anh hai, anh cũng chưa ngủ đấy thôi, em điện thoại để kiểm tra đó!".

Tiểu Viên mỉm cười đi một mạch xuống lầu, ngẩng đầu nhìn cây xoài tươi tốt, trên chóp mũi còn ngửi được mùi hoa quả tươi hơi chua.

 Anh trai ruột của cô, hơn cô mười hai tuổi, là bạn thân nhất của cô.

Từ khi bọn họ đoàn tụ, anh ấy chính là người đối xử với cô tốt nhất, có chuyện gì cũng đều tâm sự với nhau.

 Bên kia, Hướng Chi Thạch ho khan hai tiếng, còn mang theo ý cười, "Anh chuẩn bị đi ngủ rồi, sao vậy? Hôm nay có chuyện gì vui không?".

 Hướng Tiểu Viên kể cho anh nghe tất cả chi tiết của buổi quay phim hôm nay, cằn nhằn lải nhải, vừa cười vừa nói.

 Hướng Chi Thạch là một người biết lắng nghe, anh ấy không bao giờ ngắt lời cô, có thể nghe thấy anh ấy đi bộ, uống nước, cười khúc khích đúng lúc để thể hiện sự ủng hộ.

Sau đó anh nói: "Em thích là tốt rồi, anh biết em làm được mà, còn có diễn viên em yêu thích nữa đúng không?".

 Anh đang đề cập đến Hà Thần Ảnh.

 "Đúng vậy, mà em vẫn chưa gặp chị ấy, chắc là ngày mai gặp đó!"
 Hướng Chi Thạch ừ một tiếng rồi đột nhiên ho khan.

 "Anh hai, sao anh lại ho nữa? Anh không sao chứ?", Tiểu Viên có chút lo lắng, "Là do em không tốt, không nói nữa, anh mau ngủ đi!".

 "Khù khụ", Hướng Chi Thạch cười nói, "Đừng lo lắng, anh chỉ bị sặc nước thôi!".


 Tiểu Viên do dự, "Thật sao? Được rồi, không nói, không nói nữa, anh mau ngủ đi!".

Cô không đợi Hướng Chi Thạch mở miệng, giành nói: "Em biết, em cũng sẽ trở về ngủ sớm, anh hai ngủ ngon".

 "Ngủ ngon, cố lên, Tiểu Viên nhi!"
 Hướng Tiểu Viên cúp máy, cảm thấy tốt hơn một chút.

Khi cô quay về, đi ngang qua cây xoài, trên bầu trời đêm màu tím xám, cô dạo bước trong ánh sáng trăng, chợt nghe thấy âm thanh của một đôi nam nữ.

 ...!
 "Anh không thể thay đổi diễn viên nữa, vả lại anh cảm thấy Hướng Tiểu Viên rất phù hợp"
 "Em mới là nữ chính, anh nói bộ phim điện ảnh này tập trung vào em, và mọi thứ đều do em làm chủ.

Bây giờ anh nói vậy là sao?"
 Hướng Tiểu Viên cau mày, nghe trộm người khác không phải là chuyện quang minh chính đại gì, nhưng đối phương nhắc tới mình vào câu chuyện không mấy gì hay ho, đôi chân này liền không muốn rời đi.

 "Tiểu Nhuỵ, em không thể vô lý như vậy được.

Kịch bản này đều vì em mà sửa lại, nó được thiết kế riêng cho em.

Bây giờ em muốn thay Hướng Tiểu Viên, anh đi đâu mà tìm người khác thay thế cô ấy?"
 "...!Đây là chuyện của anh, đường đường là thiếu gia của "Đồng Hoa", một chút năng lực này cũng không có sao?"
 "..."
 Cô nghe vậy liền nhíu mày, ngón tay bất tri bất giác nắm chặt.

 Đạo diễn túi rơm này sẽ đồng ý sao?
 Cô nghiêng đầu liếc mắt nhìn, bởi vì sợ mình nhận sai người, cũng lo lắng mình sẽ bị thay thế.

 Không sai, đôi nam nữ đó là Vĩ Gia Bảo và Trâu Nhất Nhuỵ.

 Vĩ Gia Bảo lùi về sau một bước, khoanh tay lại, trên mặt có chút không kiên nhẫn, "Em đừng náo loạn nữa!".

 Giọng người phụ nữ thay đổi: "Em náo loạn ư? Thôi được, bây giờ anh nói cho em biết, chọn em hay là giữ Hướng Tiểu Viên ở lại?".

 Vĩ Gia Bảo không có trả lời ngay, cô ta nói tiếp: "Anh đừng nói là anh không làm được, Vĩ Trang không phải là chị của anh sao? Toàn bộ "Đồng Hoa" đều là của chị ấy, chị ấy không làm được sao?".

 Tim của Hướng Tiểu Viên đập mạnh như muốn văng ra ngoài.

 Một lát sau, cô nghe thấy Vĩ Gia Bảo chậm rãi nói: "Đương nhiên là chị ấy làm được, nhưng em là nghệ sĩ mới ký hợp đồng hạng B.

Chỉ có nghệ sĩ hạng A ở Đồng Hoa mới đủ tư cách gặp chị ấy nói chuyện".

 Trâu Nhất Nhuỵ ngưng trệ, sau đó nói: "Vậy anh làm cho em lên hạng A đi!".


 "Anh không làm được.

Em chỉ có thể là hạng B.

Đạo diễn Trần, chị Hà, biên kịch của bộ phim này, ba người họ mới là hạng A.

Trên thực tế, việc ký hợp đồng với nghệ sĩ của Đồng Hoa rất nghiêm ngặt, và em có thể ký hợp đồng hạng B cũng đã là một ngoại lệ"
 Ấn tượng của Hướng Tiểu Viên về Vĩ Gia Bảo là một cái túi rơm bị phụ nữ mê hoặc không có chủ kiến, không có đầu óc.

Mà lúc này nghe anh ta nói chuyện có thứ tự rõ ràng, đầu óc bình tĩnh, thái độ lạnh nhạt, hoàn toàn giống như một người khác.

 Tiểu Viên nghi ngờ ánh mắt của mình, không nhịn được lại nhìn lén.

 Dưới ánh trăng, một đôi nam nữ trẻ tuổi đứng đối mặt với nhau, người đàn ông đang khoanh tay, cằm hơi nhếch lên.

Công bằng mà nói, Hướng Tiểu Viên cũng cảm thấy năng lực nghiệp vụ của Trâu Nhất Nhuỵ không thể ký hợp đồng hạng B.

Nhưng nói trực tiếp như vậy thì quá thẳng thắn, nhất là cách đây vài giờ người đàn ông này còn bày ra vẻ mặt thâm tình quan tâm chăm sóc cô ta.

 Sự tương phản này người ngoài cũng cảm thấy trong lòng có chút nguội lạnh.

 Người trong cuộc càng không thể chịu đựng được, cô ta tức giận dứt khoát nói: "Vậy thì em không diễn thì sao?".

 "Tùy em, nhưng...", giọng anh ta lạnh hơn, khoé miệng nhếch lên, anh ta nói, "Em bỏ cũng được thôi nhưng lần sau sẽ không còn cơ hội tốt như vậy nữa".

 Trâu Nhất Nhuỵ ngơ ngác, đôi mắt bắt đầu ngấn nước.

Con người trước mặt quá xa lạ, từ trước đến nay, cô bảo sao, anh ta luôn làm giống như vậy, vậy mà giờ lại nói không làm nữa.

Một người đàn ông thay đổi quá nhanh luôn luôn có một lý do, cô giật mình và kéo anh ta lại hỏi: "Anh có ý gì với Hướng Tiểu Viên đó sao?"
 Hướng Tiểu Viên nghe đến đó, "...".

 Đáng ghét hơn là Vĩ Gia Bảo chỉ nhướng mày cười không đáp.

 Trâu Nhất Nhuỵ oán hận nói nhỏ: "Đúng là yêu nữ mà!".

Cô ta ngẩng đầu nói chắc như đinh đóng cột: "Em nói cho anh biết, đã là đồ của em thì anh đừng hòng lấy lại!".

 "Em có thể trân trọng là tốt rồi!", giọng điệu Vĩ Gia Bảo khôi phục một chút nhẹ nhàng, nói: "Em biết anh thích em mà".

 Trâu Nhất Nhuỵ cắn môi nhìn anh ta, đôi mắt ngấn lệ tràn đầy tủi thân.

 Cái gọi là tình yêu này thật sự rất kỳ diệu và kỳ lạ, biểu cảm của Trâu Nhất Nhuỵ lúc này tự nhiên chân thật, tốt hơn kỹ năng diễn xuất của cô ta rất nhiều, mà Vĩ Gia Bảo cũng không chỉ có một mặt như cô vẫn nghĩ.

 Hướng Tiểu Viên nhìn không chớp mắt, xem kịch có chút vui vẻ, cũng không để ý hai người bọn họ tùy tiện đem cô vào cuộc nói chuyện.

Theo suy nghĩ của cô, những điều mà diễn viên nhìn thấy có thể trở thành vốn tích lũy của họ.

Cô rất tự hào về khả năng của mình, luôn là học sinh đạt thành tích cao trong mắt thầy cô và các bạn trong lớp.

Kiêu ngạo nhưng không tự mãn, cô biết mình còn trẻ, kinh nghiệm sống chưa đủ, chưa có hệ thống diễn xuất hoàn chỉnh của riêng mình.

 Tiểu Viên vừa nhìn vừa nghĩ, vốn tưởng rằng người đàn ông này thích người phụ nữ kia hơn một chút, luôn dung túng cho cô ta, không ngờ lúc này tình hình đã thay đổi.


 Trong lòng cô dâng lên một cảm giác mới lạ khó hiểu, không phải cô chưa từng trải qua cái gọi là tình yêu này.

Cô biết rằng cô có ngoại hình đẹp và luôn có nhiều người theo đuổi, cô cũng nhìn thấy những khao khát trong mắt người khác giới và cùng giới đối với mình.

 Thời đại học, cô từng đồng ý quen một đàn anh của khoa đạo diễn, hoàn toàn là vì tò mò, hai người gặp gỡ vui vẻ, chia tay yên bình chưa đầy hai tháng, nhớ lại lần đó trải nghiệm cũng không có gì đặc biệt...!
 Cô suy nghĩ đến xuất thần.

Đột nhiên trước mặt có một bóng người che khuất ánh sáng, cô ngẩng đầu nhìn thì thấy Vĩ Gia Bảo đang đứng trước mặt, nhìn cô thích thú, Trâu Nhất Nhuỵ cũng không biết đã rời đi từ lúc nào.

 Hướng Tiểu Viên không muốn nói chuyện với anh ta, vì vậy tuỳ ý gọi một tiếng ngài Vĩ rồi quay người rời đi.

Người này, cô sẽ không gọi anh ta là đạo diễn.

 "Ừ", Vĩ Gia Bảo ngăn cô lại, "Em nghe thấy hết rồi à?".

 Bị bắt quả tang không dễ nói dối, Tiểu Viên gật đầu, "...!Nghe được một ít".

 Vĩ Gia Bảo cười hỏi: "Vậy em không quan tâm sao?".

 Hướng Tiểu Viên khó hiểu, sau đó phản ứng lại, lập tức lắc đầu, "Xin lỗi, tôi không quan tâm".

 "Ồ? Thật sao? Tôi nghe nói em không ký hợp đồng với công ty nào.

Thực sự không hứng thú đến Đồng Hoa sao?", Vĩ Gia Bảo nói, "Tôi nghĩ em có đủ tư cách để ký hợp đồng hạng B của Đồng Hoa.

Đồng Hoa của chúng tôi có các đạo diễn, biên kịch và diễn viên hàng đầu trong ngành, tuyệt đối có thể làm em nổi tiếng.

Đợi một thời gian nữa, chuyện em có thể ký hợp đồng hạng A không phải là không có khả năng".

 Thành thật mà nói, Hướng Tiểu Viên có chút động lòng, nhưng cô luôn hiểu rằng trên đời này không có chiếc bánh lớn nào tự nhiên rơi từ trên xuống.

  Cô bình tĩnh hỏi: "Vậy tôi cần phải làm gì?".

 Vĩ Gia Bảo cười khẽ, "Tôi cảm thấy em rất có cá tính, có cân nhắc ở chung một chỗ với tôi không?".

 Hướng Tiểu Viên lạnh lùng nhìn anh ta một cái, "Anh không phải đã có bạn gái rồi sao?".

 Vĩ Gia Bảo nhún vai, "Tôi có thể chia tay với cô ấy trước".

 Nghe vậy, Hướng Tiểu Viên không muốn nói chuyện với anh ta nữa, "Xin lỗi, tôi vẫn không có hứng thú, trời cũng đã muộn rồi, tôi về trước".

Nói xong, cô xoay người rời đi, không cho Vĩ Gia Bảo cơ hội ngăn cản.

 "Này! Thật sự không nghĩ tới sao?"
 "...".

Cô không nhìn lại, tiếp tục đi về phía trước, lắc lắc tay.

 Nhìn từ phía sau, vòng eo của cô vô cùng nhỏ, đường hông kết nối hoàn hảo với đôi chân dài thon thả.

Khi bước đi eo cũng nhẹ nhàng chuyển động theo, trong màn đêm hiện lên một vẻ quyến rũ khó cưỡng..